Xuyên Thành Nữ Phụ Tiểu Thuyết Np

Chương 3:



Vu Tình học lớp 2, Thanh Xuyên và nam chính chó con Hạ Chí ở lớp 1.

Cô và Thanh Xuyên gặp nhau thì chỉ có buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm,với buổi tối tan học cùng nhau đi ra khỏi cổng trường một đoạn đường.

"Thanh Thanh, trong khoảng thời gian này tớ cũng không đi cùng cậu được."

Hạ Chí mượn ưu thế tự nhiên cùng lớp của mình và Thanh Xuyên, luôn cùng các cô ăn cơm, tan học.

Hạ Chí vừa nghe Vu Tình nói lời này, ánh mắt đều sáng lên. Điều này có nghĩa là hai người có thời gian ở một mình khi họ đi học.

Hạ Chí và Thanh Xuyên ngồi cạnh nhau, Vu Tình ngồi đối diện Thanh Xuyên. Vu Tình vừa nói vừa nhìn Hạ Chí một cái, Hạ Chí bắt được ánh mắt Vu Tình, cho rằng Vu Tình muốn trợ công thần cho cậu ta.

Vu Tình thấy bộ dáng một thiếu niên có một cái đuôi ở phía sau, sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại suy nghĩ của cậu ta.

Cô nghĩ cứ để cậu ta hiểu lầm như vậy cũng rất tốt, tiện nghi tự nhiên lấy được ngại gì không lấy.

"A, vì sao vậy?" Giọng điệu Thanh Xuyên có chút sa sút.

"Sắp thi giữa kỳ rồi, tớ quyết định làm lại người! Học tập chăm chỉ! Cho nên tơ dự định mỗi ngày sau giờ học vừa chờ anh trai vừa học!" Vu Tình cố ý nghĩ cách nói.

Thanh Xuyên cười trêu ghẹo: "Chi bằng cậu quên đi, cậu còn chưa nhận ra hiện thực sao? Nhiều nhất là cậu sẽ nằm trên bàn chơi điện thoại di động thôi.”

Vu Tình trừng mắt nhìn Thanh Xuyên một cái, chọc cho Thanh Xuyên cười một trận.

Hạ Chí sợ Vu Tình đổi ý, liền nói: "Sao có thể nói như vậy, nhỡ Vu Tình lần này thật sự thay thì sao. Chúng ta nên ủng hộ cậu ấy.”

Vu Tình cảm thấy vẫn là Hạ Chí tốt, đề tài này cũng cứ như vậy cười cười qua đi.

Vu Tình ở trong lòng "nice" một chút, sau đó thừa dịp Thanh Xuyên không chú ý vụng trộm dùng điện thoại gửi cho Hạ Chí một tin nhắn wechat.

"Nhớ kỹ đại ân đại đức của tôi đi."

Thuận nước đẩy thuyền ngồi ở vị trí trợ công này. Tức là có thể giảm bớt tiếp xúc với nữ chính, lại có thể được Hạ Chí nợ một ân tình,thế chẳng phải là quá tốt đẹp sao. Vu Tình vui vẻ trở lại lớp học, chuẩn bị nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà.

Trường Vu Tình tuy rằng là trường tư thục, nhưng trình độ lại là đỉnh cao, số lượng bài tập cũng không khác gì trường công lập bình thường, chỉ là độ khó có chút khó.

Cũng may Vu Tình tuy rằng đang học đại học, nhưng cũng làm gia sư cho học sinh trung học, những kiến thức này cũng không quên, cho nên viết cũng không phải rất vất vả.

Vu Tình cảm thấy làm nữ phụ hơn phân nửa là không có hy vọng quá lớn, dù sao hào quang nữ chính trong tiểu thuyết này quá mức cường đại, hơn nữa trước mắt mà nói bên người phần lớn đều là người 14 15 tuổi, Vu Tình nhìn bọn họ liền cảm giác giống như nhìn một đám con nít, cũng sẽ không có suy nghĩ gì.

Cho dù thật sự có suy nghĩ gì, những người đó cũng hơn phân nửa sẽ thích nữ chính, cho nên Vu Tình quyết định trước tiên nên làm sự nghiệp hưởng thụ cuộc sống quý tiểu thư một chút là được rồi.

Trong nguyên tác thành tích của Vu Tình chỉ là bình thường, hơn nữa phía trước Vu Tình còn có một Vu Hựu chống đỡ, công ty gia tộc kia có Vu Hựu kế thừa là được rồi, Vu Tình chỉ cần làm đại tiểu thư ăn uống vui vẻ là được.

Nghĩ như vậy Vu Tình lại cảm thấy đây quả thực chính là tới hưởng lạc đi. Nhược điểm duy nhất có thể là chơi đùa đàn ông có chút khó khăn đi.

Vu Tình vốn là một sinh viên đại học bình thường độc thân 23 năm, trong thời gian rảnh rỗi thỉnh thoảng sẽ kêu rên một chút rốt cuộc khi nào mới có thể yêu đương a.

Bây giờ có điều kiện bên ngoài ưu tú như vậy, nhưng nam nhân chất lượng bên cạnh đều thuộc về nữ chính.

Cô cảm thấy nếu muốn tìm được máu tươi chất lượng cao, nói như thế nào cũng phải chờ thêm vài năm nữa.

Vài năm rồi lại vài năm, vài năm sao mà lâu thế a.

Học sinh lớp 9 vì sắp thi trung học phổ thông cho nên đều tự học buổi tối, Vu Tình đã nói với tài xế nhà mình sau này không cần một mình đón cô, cô chờ Vu Hựu cùng nhau về nhà.

Vu Tình nhanh chóng làm bài tập về nhà trong quá trình chờ Vu Hựu. Chờ chuông tan học của lớp 9 vang lên, bài tập về nhà của Vu Tình cũng vừa mới hoàn thành.

Vu Tình thu dọn cặp sách xong, cũng không có lên lầu tìm Vu Hựu, mà là lựa chọn ra xe nhà mình chờ anh ấy.

Người lái xe Vu gia là một tài xế đã lớn tuổi, Vu Tình và Vu Hựu bình thường đều thân thiết gọi ông ấy là Chú Lý.

Chú Lý lúc cùng Vu Tình chờ Vu Hựu hỏi cô: "Sao đột nhiên cháu muốn chờ anh trai về nhà thế?"

"Bởi vì cháu dự định học tập chăm chỉ!"

"Ồ?"

"Cháu cảm thấy học ở trường sẽ hiệu quả hơn học ở nhà, cho nên cháu liền quyết định sau này vừa chờ anh trai cháu vừa học, như vậy còn tiết kiệm cho chú không cần chạy nhiều chuyến a."

"Ha ha, cháu muốn chăm chỉ học tập thì tìm anh trai cháu không phải là được sao? Anh trai cháu có thành tích tốt như vậy cơ mà.”

Vu Tình cười hắc hắc, có chút không biết xấu hổ: "Anh cháu quá hung dữ, cháu sợ anh ấy mắng cháu ngu ngốc."

"Làm sao có thể được, anh trai làm sao có thể ghét bỏ em mình chứ."

Lúc Vu Hựu lên xe thì bất ngờ phát hiện Vu Tình cũng ở trong xe.

"Sao em không về nhà?"

Chú Lý thay cô trả lời: "Nha đầu này nói dự định học tập thật tốt, thừa dịp chờ cháu học ở trường thì chăm chỉ học bài."

Vu Hựu nhướng mày, ngoài ý muốn nhìn Vu Tình.

Vu Tình bị Vu Hựu nhìn liền không được tự nhiên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...