Xuyên Thành Nữ Xứng Tu Tiên Trung

Chương 10: Đơn Hỏa Linh Căn



Đám người tiên sư tìm được người thiên tài Đông Lăng Cảnh kia, cảm thấy thập phần vừa lòng, nhìn xuống phía dưới có vẻ rất mong đợi. Nguyên nhân có lẽ cho rằng ở nơi phàm giới này sẽ không có hạt giống tốt như vậy, lại chưa từng nghĩ rằng đây đúng là một viên chân châu bị bụi trần che lấp, nói không chừng ở Thắng Vũ vương triều này đúng là một nơi phong thủy tốt.

Có đệ tử suy nghĩ lần sau nếu mở đại hội thu đồ đệ hẳn phải tới phàm giới một chuyến, nếu không sẽ bỏ lỡ những chuyện tốt, nhân tài tốt như vậy, có lẽ sẽ rất hối hận.

Nhưng chúng đệ tử lại cảm thấy ý nghĩ của mình thật kỳ lạ, thiên tài nơi nào mà cũng dễ dàng có được như vậy thì không được gọi là thiên tài.

Nhưng nếu xin được đến phàm thế để chọn người lại là có thể, rốt cuộc thử thách lần này tuy rằng bốn Ngũ linh căn giả chiếm đa số, nhưng là Tam linh căn cũng không phải không có.

Đoàn người của ly Tịch Li tiến ngày càng gần, Tịch Tiên vội vàng thân hình bắt đầu hơi hơi run, mà Tịch Tiên ở phía trước Tịch phụ có phần bình tĩnh hơn nhiều, dù sao cũng đã có nhi nữ thê tử. Mà phía sau Tịch mẫu cũng là thập phần khẩn trương, đôi tay không ngừng xoa nắn góc áo.

Rất mau đã tới người thôn Đại Ngưu , người đầu tiên đi lên là người của thôn trưởng. Hắn là người dạy học nhi tử, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch. Tiên sư trước mặt còn phải bảo hắn bình tĩnh lại, nhìn thấy trên trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi, tay run lẩy bẩy vươn hướng về phía trắc linh cầu.

“Dương Đình Vũ, 21 tuổi, kim mộc thủy Tam linh căn, không tồi, đã thông qua, hai trăm lượng, ba ngày sau đến đây tập hợp.”

“Là! Đình Vũ !”

Dương Đình Vũ giờ phút này biết được chính mình cũng là người có linh căn, Tam linh căn không hề tồi, từ vẻ lo lắng trên mặt đã chuyển biến thành vui vẻ, vội vàng đi hướng lão phụ thân ở dưới đài. Khi đi qua người trong thôn, mọi người gương mặt tươi cười chào đón, chúc mừng sôi nổi.

“Vương Nhị Trụ, vô linh căn.”

“Trương Hỉ, vô linh căn.”

“Diệp Viên Viên, 29 tuổi, Ngũ linh căn”

Diệp Viên Viên đã từng ở tại Tịch Li gia cách vách quả phụ Vương gia, lần này cũng đi trước đến huyện thành thử thách linh căn. Từ sau lần hội ngộ bất hạnh, Doanh cô nương mất đi gương mặt tươi cười, cả ngày không nói một lời, dần dần mà gầy ốm, cho đế giờ trên đầu cũng đã lấm tấm hoa râm.

Hiện giờ được tiên sư lựa chọn, thế nhưng có chút ngẩn người , không biết nên như thế nào cho phải, đến khi có người khác gọi to, mới hồi phục tinh thần lại.

Xác định chính mình cũng là thân cụ linh căn, tuy rằng là Ngũ linh căn, nhưng đã làm nàng khôi phục chút tinh thần. Nàng thử một lần bộc bạch ý nghĩ, nàng nghe nói tiên nhân thập phần lợi hại, có bản lĩnh thông thiên, cho nên nàng về nguyên bản tâm đã chết héo mới có thể xuất hiện một tia sống.

Nàng cũng muốn trở thành tiên nhân, bởi vì như vậy không chỉ có có thể có thật nhiều ngân lượng đủ cho gia đình hưởng lúc tuổi già, mà sau khi trở thành tiên nhân sẽ có thể vì thân nhân trong lòng hoài niệm làm chút gì? Đây là nàng chấp niệm, cũng là nàng cố gắng chống đỡ.

Rất nhanh đã tới lượt Tịch phụ.

Tịch Thương vươn tay che kín cái kén , ấn hướng trắc linh cầu, chỉ là một lát sau đều không thấy trắc linh cầu có phản ứng.

“Tịch Thương, 30 tuổi, vô linh căn.”

Tịch phụ nghe vậy, hơi hơi có chút thất vọng, nhưng là hắn xưa nay lại là người lạc quan nên cảm thấy đây là tùy duyên người, bởi vậy cũng không tiếp tục, chỉ là nhìn về phía nhi nữ cùng thê tử hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ trấn an.

Tới lượt Tịch Tiên, chỉ là hắn quá mức vội vã, hai chân đều có chút run, Tịch Li thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, bảo hắn chớ có vội.

Tịch Tiên lấy hết can đảm, đi lên đài, đôi tay ấn hướng trắc linh cầu, nhắm chặt hai mắt, chỉ là đợi một hồi, lại không thấy trắc linh cầu có phản ứng.

“Tịch Tiên, 10 tuổi, vô linh căn.”

Tịch Tiên nghe này, cảm giác hai chân vô lực, thiếu chút nữa ngã xuống, Trương Việt thấy vậy, bàn tay khẽ vuốt, đỡ hắn một chút. Đây là chuyện ngoài ý muốn của hắn, vốn dĩ thì hắn mới là đứa trẻ 10 tuổi, nghe được chính mình không có linh căn, hy vọng tan biến tất nhiên là đau xót. Lại còn có nam nhân 30 tuổi nghe được chính mình không có linh căn mà khóc lóc thảm thiết, càng không nói đến là 10 tuổi tiểu hài tử.

Tịch Tiên nghiêng ngả lảo đảo đi xuống đài, khi đi ngang qua Tịch Li, vì không muốn để cho muội muội mình tăng thêm áp lực, còn gượng ép cười cười.

Tịch Li thấy mẫu thân lo lắng nhìn chăm chú. Khi đi lên cao đài, hít sâu một hơi, tuy rằng chính mình đã dẫn khí nhập thể, là một người tu sĩ, nhưng là giờ phút này nếu thể hiện thái độ bình tĩnh quá ngược lại sẽ lộ rõ sơ hở.

Duỗi tay hướng trắc linh cầu, ngay lập tức trắc linh cầu liền phát ra rực rỡ lóa mắt màu đỏ quang.

Sau đó xung quanh tất cả một mảnh lặng im, lặng ngắt như tờ. Sau đó không biết là ai đã hít hà một hơi, sau đó hết lần này đến lần khác tiếng thở dài.

“Đơn hỏa linh căn, là Thiên linh căn, ta không có nhìn lầm !” Sau thử nghiệm linh căn Trương Việt run run rẩy rẩy giơ tay chỉ vào trắc linh cầu.

Mà ở phía sau vị Mạnh sư thúc kia đã từ ghế dựa thượng đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi đến bên cạnh Tịch Li.

“Vị tiểu hữu này, có thể làm lại một lần nữa không?”. Vì phòng việc có thể xảy ra sai sót, Mạnh sư thúc phải bảo Tịnh Li thử lại một lần nữa. Đây quả thật là linh căn ngàn năm khó gặp, sự việc trọng đại, không thể không cẩn thận mà xem xét.

Tịch Li nghe vậy, lại lần nữa giơ tay phóng hướng trắc linh cầu, mà cảnh tượng như cũ, trắc linh cầu phát ra hồng quang chói mắt.

Sau đó chỉ thấy vị Mạnh sư thúc kia cười to một cách thoải mái. “Tốt, Tốt, Tốt”! Thiên hỏa linh căn! Trời phù hộ Vạn Đạo Tông ta! Trương Việt, tiếp tục, việc này tự ta tự mình hướng sư môn bẩm báo.”

“Là, sư thúc! Kia nàng?”

“Ta sẽ tự mình xử lý, ngươi nhưng yên tâm.”

“Nặc!”

Trương Việt giờ phút này tâm trí trở nên loạn nhịp, giờ phút này hắn đều cảm thấy chính mình có chút giống đang nằm mơ, quá không chân thật, đầu tiên là một cái hỏa mộc Song linh căn, ở tới một cái thiên hỏa Đơn linh căn, lần này ra ngoài tông môn làm việc, có thể nói là vì tông môn lập công lớn!

Tưởng thưởng phong phú, nói không chừng điều này có thể trực tiếp làm tu vi của hắn tăng lên gấp bội, từ ngoại môn trực tiếp thăng nhập nội môn, trở thành nội môn đệ tử.

Chương trước Chương tiếp
Loading...