Xuyên Thành Omega Bị Bảy Alpha Từ Hôn

Chương 30



Diệt sạch??

Hai chữ này nháy mắt làm lưng Berkeley cảm thấy một cổ lạnh lẽo.

Bọn họ bình thường gặp phải thú dị hình đều là rút lui, sau đó tìm một nơi ẩn nấp âm thầm quan sát.

Thái độ hôm nay đột nhiên khác thường......!Berkeley nhìn thấy ánh mắt đồng tình của đồng đội, rốt cuộc cũng ý thức được anh ta lại đang đứng ở bước ngoặt vận mệnh.

Chiến đấu, nghĩa là phải có người làm tiên phong.

Berkeley rụt ra sau, thiếu chút nữa dán dát vào Hà Hoan.

Ánh mắt Phỉ Tì sắc nhọn lạnh lẽo, giống như vực sâu vô tận.

Berkeley giật mình một cái, nhanh chóng giơ tay rời giường, cuộn người vào trong một góc.

Đáng tiếc anh ta to con, thành ra lại như đom đóm bắt mắt trong đêm đen.

"Cậu là Mại Luân sao? Chưa làm gì đã giơ tay đầu hàng rồi." Hi Phất trợn mắt, vô tình trào phúng.

Berkeley căm giận thả tay xuống: "Đừng so sánh tớ với tên kia, rất hạ giá!"

Hứa Nhất Hàm vẫy tay như đang gọi chó với Berkeley: "Lại đây."

Berkeley dưới ánh mắt có thể gọt da đầu của Phỉ Tì, kinh hồn táng đảm mà dịch qua.

Bình thường đều là Hứa Nhất Hàm hoà giải cứu vớt anh ta, trong lòng Berkeley tức khắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, treo lên nụ cười nịnh nọt: "A Hàm, vẫn là cậu tốt......"

Hứa Nhất Hàm từ ái sờ đầu chó của anh ta, ở trong ánh mắt cảm kích của Berkeley, đột nhiên tóm chặt cánh tay anh ta, nhấc chân hung hăng đá một cái vào mông anh ta.

Quý Trường Đông bên kia đã mở cửa xe, khởi động xe bay dự phòng.

Berkeley dẩu mông, cả người té vào xe, cái mặt còn suýt chạm vào sàn xe.

Trong tiếng gió gào thét truyền đến tiếng gầm gừ rách nát của anh ta: "Cậu, cậu lừa tớ!!! Có còn, còn tình đồng đội không......"

Hứa Nhất Hàm hơi mỉm cười: "Tình đồng đội? Vậy cậu càng nên vượt mọi chông gai, dọn sạch tất cả chướng ngại cho bọn tớ, cố lên! Tớ coi trọng cậu!"

Berkeley nhìn thú dị hình rậm rạp phía trước, cố gắng điều khiển xe bay, tay chân luống cuống mà chạm vào bàn điều khiển, thao tác lộn xộn một trận, mới khó khăn tránh thoát công kích.

Anh ta rất ủy khuất, lập tức gửi một tin nhắn lên án cho Hứa Nhất Hàm: "Cậu thương tổn tớ, cứ chờ đấy đi."

......

Trí não của Hà Hoan bắt đầu ầm ĩ không ngừng, điện thoại, tin nhắn được gửi tới ào ào như mưa rơi.

Có nhân viên công tác trong đoàn phim, có Tưởng Tân Thiên, Cao Kim Duyệt, có Miles......!Nhiều nhất chính là Nghiêm Đình Vân và Tề Bằng.

Tín hiệu trí não của Hà Hoan đã bị Lý Hạc Dương che chắn lúc trước, không ai có thể gọi được.

Thời điểm trao đổi tin tức tố với Phỉ Tì, tiếng chuông bị coi như tạp âm mà che chắn một lần nữa.

Lúc này y vừa khởi động trí não, Tề Bằng liền gọi được.

Hà Hoan giải thích từ đầu đến đuôi cho anh ta nghe, nói cho anh ta rằng hiện tại y rất an toàn, không cần phải lo lắng.

Tề Bằng lại đang sốt ruột không ngừng, dựa theo cách nói của anh ta thì là, anh ta giống như kiến bò trên chảo nóng, chân sắp mài ra lửa.

"Không được, em không biết đâu, thú dị hình rất tàn nhẫn, em mau đến trạm không gian đi, anh chờ em!"

Hà Hoan luôn bảo đảm với anh ta: "Em hiện tại đang được người trong quân đội bảo hộ, sẽ không có bất kì nguy hiểm nào, anh đi trước đi, bằng không sẽ không lên được phi thuyền."

Tề Bằng sao có thể an tâm đi, anh ta lại khuyên Hà Hoan vài câu, vẫn không thể thuyết phục đối phương, đành phải nói: "Em chụp một tấm hình đi, chứng minh em thật sự không nguy hiểm thì anh mới đi."

Hà Hoan liền hỏi Hứa Nhất Hàm: "Có thể chụp một bức ảnh với anh không, tôi báo bình an với người đại diện."

"Ok." Hứa Nhất Hàm sảng khoái đi tới mép giường.

Hà Hoan nghiêng người, để chính mình và Hứa Nhất Hàm đều vào khung màn hình, "Răng rắc" một tiếng, liền gửi hình qua cho Tề Bằng.

Tề Bằng lúc này mới chân chính yên tâm, dặn dò y phải chăm sóc tốt cho mình, nhanh chóng về đế đô.

Về đế đô? Phỏng chừng là không về được.

Hà Hoan nhìn bóng dáng Phỉ Tì, đối phương đang nghiêm túc lái xe tấn công địch.

Tuyến thể y vừa rồi chỉ bị nam nhân tiêm vào tin tức tố, giảm bớt kỳ phát tình trong chốc lát.

Mà thân thể y hiện tại còn rất nóng, chờ mong tiếp tục chuyện chưa hoàn thành lúc trước.

Cho nên mới nói Lý Hạc Dương thật sự rất làm người ghét, cứng rắn đánh gãy "Giao lưu" giữa hai người.

Vì ứng phó hoa kỳ, y cần phải ở bên Phỉ Tì, mau chóng kết hợp.

Lúc này, tiếng chuông trên quang não Hà Hoan lại vang lên lần nữa, trên màn hình lập loè ba chữ Nghiêm Đình Vân.

Nhớ tới tình cảnh bị tách ra ở khách sạn lúc trước, lại nghĩ đến Nghiêm Đình Vân sốt ruột đến điên rồi.

Hà Hoan ấn nhận cuộc gọi, lập tức truyền đến tiếng Nghiêm Đình Vân vội vàng hỏi: "Hà Hoan, em đang ở đâu? Anh tới đón em!"

Hà Hoan liền nói lý do y thoái thác Tề Bằng cho Nghiêm Đình Vân một lần nữa.

Nghiêm Đình Vân lại không dễ lừa gạt như Tề Bằng: "Ksburg rất nguy hiểm, cho dù quân đội cũng không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nói cho anh biết em đang ở đâu, anh lập tức tới đón em."

Hà Hoan nghe ngữ khí của gã có ý không chấp nhận cự tuyệt, cảm giác cứ kỳ quái: "Tôi thật sự không gặp nguy hiểm, anh vẫn nên nhanh chóng đưa em gái anh về đế đô đi, chậm trễ sẽ không tốt."

Nghiêm Đình Vân bên kia lại trầm mặc, Hà Hoan cho rằng gã đang do dự, liền trực tiếp để gã làm quyết định: "Anh mau trở về đi, tôi cúp điện thoại đây."

"Có phải bởi vì người kia không? Có phải hắn uy hiếp em không?" Nghiêm Đình Vân đột nhiên nói một câu như vậy.

Hà Hoan sửng sốt: "Cái gì mà người kia?"

Nghiêm Đình Vân phẫn nộ, nói: "Chính là alpha đã từng đá gãy xương sườn anh! Thật sự là quá đáng giận, nhất định là hắn cưỡng bách em!"

"Anh......" Hà Hoan không dự đoán được gã sẽ nhắc tới Phỉ Tì, sao gã lại biết y ở bên cạnh Phỉ Tì?

Nghiêm Đình Vân nhanh chóng nói ra đáp án: "Anh đang ở cạnh Tề Bằng, anh thấy được ảnh chụp!"

"Tôi trùng hợp được bọn họ cứu, nhưng bọn họ cũng không cưỡng bách tôi cái gì cả." Hà Hoan giải thích.

Nghiêm Đình Vân không tin: "Hắn là loại alpha nổi điên là sẽ cưỡng hôn người khác, chính là cầm thú dã man, hoàn toàn không có danh dự.

Anh liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn có ý đồ với em, hắn......"

"Omega của tôi, không cần anh nhọc lòng."

Cánh tay Hà Hoan đột nhiên bị người bắt lấy, ngẩng đầu nhìn, thế nhưng là Phỉ Tì.

Y nhìn thẳng vào tròng mắt màu xám bạc của đối phương, giống như biển sâu vạn dặm, cũng giống như sao trời rộng lớn, làm y thấy chính mình đặc biệt nhỏ bé, phảng phất như bị đối phương khống chế hoàn toàn.

"Quả nhiên là tên dã man đó! Hà Hoan, Hà Hoan, em đang ở đâu, anh......" Thanh âm giận dữ của Nghiêm Đình Vân vang lên, hận không thể xuyên qua màn hình mang Hà Hoan đi.

Ngón trỏ Phỉ Tì nhẹ nhàng ấn kết thúc cuộc gọi, thanh âm gần như rít gào của Nghiêm Đình Vân đột nhiên im bặt.

Đột nhiên yên lặng, một loại không khí căng chặt mà ái muội lan tràn giữa hai người, tựa như một cây đàn căng dây, chờ đợi người đến khảy.

Hà Hoan cong khóe môi, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh lại đây làm gì, không chỉ huy đi, lỡ bị đánh trúng thì sao?"

Tay phải Phỉ Tì phủ lên cổ y, ngón tay cái nghiền áp mạch máu y, cảm thụ sinh mệnh tươi sống nhảy lên.

"Em nên tin tưởng alpha của mình."

Hà Hoan cười khẽ, y bởi vì alpha tới gần mà càng thêm khát vọng tin tức tố của đối phương.

Bị tiêm vào, bị lây dính đến mức cả người đều là tin tức tố, tựa như dã thú dùng khí vị của mình để biểu thị công khai địa bàn của chúng.

Y muốn trở thành lãnh địa mà nam nhân này muốn ngừng mà không được, cường thế bá đạo mà khoanh vòng.

Ngón tay Hà Hoan thưởng thức nút áo hắn: "Tôi hy vọng giá trị vũ lực của anh tại một chuyện khác, cũng có tự tin ngang nhau."

Phỉ Tì cúi người, gần sát bên tai y, thanh âm trầm thấp nói: "Không được dây dưa với alpha khác."

Hà Hoan chỉ cười nhẹ, yêu dã mị hoặc.

Phỉ Tì dừng một chút, nói: "Sẽ không làm đau em nữa.".
Chương trước Chương tiếp
Loading...