Xuyên Thành Omega Bị Bảy Alpha Từ Hôn

Chương 49: Chương 48.2



Hà Hoan ở trong WC một hồi lâu, còn tắm rửa sạch sẽ, nhưng vẫn không thể làm sự bủn rủn hoàn toàn biến mất.

Tên Phỉ Tì kia dám để lại tàn dư trong bụng y, rót đến mức tràn đầy.

Theo lý thuyết, sau khi omega và alpha làm xong loại chuyện này, hẳn là nên tìm một nơi thoải mái để nghỉ ngơi, hoàn toàn hấp thụ và tiêu hóa mấy thứ kia.

Nhưng hôm nay Hà Hoan phải đóng phim! Cần phải vận động rất nhiều!

Nếu không phải trong người y có tu vi, omega bình thường đã sớm ngỏm củ tỏi rồi!

Đặc biệt cảnh quay hôm nay của y lại là cùng Nghiêm Đình Vân chạy trốn tránh né đuổi giết, chắc chắn sẽ phải vận động rất nhiều.

Liên tiếp NG vài lần, Tưởng Tân Thiên mắng y không giống như bị đuổi giết, mà là như đi giết người.

Đến bây giờ, Hà Hoan vẫn còn cảm thấy bụng trướng. Khoang sinh sản trong cơ thể omega chỉ có alpha mới có thể mở ra, Hà Hoan tìm cách hơn nửa ngày cũng không làm gì được, mọi lúc đều có ảo giác Phỉ Tì còn ở trong cơ thể y.

"Em đang làm gì trong đó vậy? Phóng viên sắp bắt đầu phỏng vấn rồi kìa!" Tề Bằng gõ cửa, Hà Hoan ở trong phòng cũng đã sắp được 1 tiếng rồi, cũng không biết là đang làm gì trong đó.

Đây là cuộc họp báo công bố nguyên nhân Muriel chết, cũng đâu cần phải sửa soạn trang điểm kỹ như thế?!

"Em ra liền....." Hà Hoan oán hận cắn răng, thù này y sẽ nhớ kỹ!

......

Buổi họp báo ngày hôm nay, chủ yếu là công bố nguyên nhân vì sao năm đó Muriel lại đột nhiên lui về gả cho Hà Huân, sau đó chết như thế nào, cùng với việc Hà Hoan quyết định đoạn tuyệt quan hệ với Hà gia.

Hoàn cảnh gia đình Muriel lúc bà còn nhỏ cũng không tốt lắm, mẹ mất sớm, là cha nuôi bà khôn lớn.

Ha cha con sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất sâu đậm.

Người cha đi làm ở công ty của Hà gia, làm việc rất cần cù và thật thà, cũng có vài thành tựu, sau đó được cha của Hà Huân coi trọng, thănh chức lên làm bí thư.

Bởi vì tầng quan hệ này, Muriel quen biết Hà Huân.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, cha Muriel vừa mới hết khổ, làm bí thư được nửa năm thì khám ra bệnh nan y.

Hà Huân vì Muriel mà tiêu tốn tiền tỉ, nhưng cuối cùng cũng không thể cứu được cha bà.

Cha qua đời hoàn toàn làm Muriel sụp đổ, ngay cả sự nghiệp của bà cũng bị ảnh hưởng.

Hà Huân khi đó vẫn còn rất tử tế, một bên dùng tiền để duy trì sự nghiệp của Muriel, một bên không ngừng cổ vũ bà, kéo bà ra khỏi sự tuyệt vọng.

Cứ như vậy, Muriel cảm động trước sự quan tâm của Hà Huân, đồng ý lời hẹn hò của ông ta.

Sau đó sự nghiệp của Muriel vững bước đi lên, đoạt giải vô số, giá trị con người tăng cao, sắp đi lên đỉnh cao sự nghiệp.

Hà Huân thấy nhiều alpha ưu tú vây quanh người Muriel, ông ta vừa mới tiếp nhận công ty, còn bận củng cố sự nghiệp của mình, căn bản là không rảnh ra tay đối phó với những tình địch đó.

Chẳng sợ Muriel nhiều lần bảo đảm sẽ không dao động, hai người vẫn bởi vậy mà không ngừng cãi vã.

Sau đó, vì để Hà Huân an tâm, Muriel từ bỏ sự nghiệp của mình, kết hôn với ông ta.

Mà giá trị con người của Muriel lúc này đã vượt qua Hà Huân, danh tiếng ở trong tinh tế đã tới mức nhà nhà đều biết.

Hà Huân vì mặt mũi của mình, mạnh mẽ yêu cầu Muriel lui về sau, từ biệt màn ảnh lớn.

Muriel nhớ lại lúc cha bà qua đời, Hà Huân không những không rời bỏ mà còn làm bạn bên cạnh, quan tâm giúp đỡ bà, đồng ý yêu cầu của ông ta.

Vì thế liền có tin tức Muriel đột nhiên lui về ở ẩn.

Tưởng rằng sau khi kết hôn là sự khởi đầu của hạnh phúc, không ngờ lại xảy ra vấn đề.

Hà Huân bận bịu cho sự nghiệp, sau khi Muriel mang thai lại không có người làm bạn, lại có quan hệ không tốt với mẹ Hà Huân, mỗi ngày chỉ lủi thủi một mình trong căn biệt thự cao cấp trống rỗng.

Trời sinh tính hoạt bát, hướng tới tự do nên Muriel rất nhanh liền bị trầm cảm, đặc biệt là sau khi sinh con được một năm, ngay cả thuốc cũng không thể khống chế được cảm xúc của bà, ốm đau tra tấn bà đến mức ngay cả con mình bà cũng không dám chạm vào.

Tính tình của Muriel thay đổi, Hà Huân lại bởi vì mẹ ông ta xúi giục, cảm thấy về nhà không cảm nhận được tình yêu của vợ, càng thêm chán ghét trẻ con khóc nháo, dần dần rất ít khi về nhà.

Hà Huân thích chính là Muriel hoạt bát, tràn ngập ánh mặt trời rộng rãi.

Mà bà điên đầu bù tóc rối, cuồng loạn ttong nhà, ông ta chỉ nhìn một cái cũng ngại phiền.

Rất nhanh sau đó, Sở Mỹ Huyên quyến rũ biết làm ông ta vui xuất hiện, hai người nhanh chóng xảy ra quan hệ.

Sau đó một lần ngoài ý muốn, mà có phải là ngoài ý muốn hay không, Hà Huân cũng lười điều tra, ông ta hoàn toàn đánh dấu Sở Mỹ Huyên.

Không lâu sau, Sở Mỹ Huyên mang thai.

Từ lúc bắt đầu dùng tin nhắn điện thoại quấy rầy Muriel, sau đó lại kiêu ngạo vác bụng bầu tới cửa khiêu khích, cuối cùng cũng thành công chọc điên Muriel, làm bà nhảy lầu tự sát.

Từ nay về sau, Sở Mỹ Huyên dựa vào Hà Cẩm mới sinh mà thượng vị, trở thành vợ hiện tại của Hà Huân.

Đây là chân tướng Muriel tử vong năm đó.

Hà Hoan chiếu chứng cứ mà y thu thập được lên màn hình lớn, có video từ niên đại xa xăm, ảnh chụp, còn có chứng minh tìm được từ bệnh viện, lời khai từ chính miệng bác sĩ gia đình năm đó cung cấp.

Vừa kết thú, Hà Hoan cảm nhận được linh chủ của nguyên chủ đang than khóc, chính y cũng nhịn không được mà rơi lệ lã chã.

Qua hai mươi năm, Hà gia cuối cùng cũng bị nhân quả báo ứng, Muriel và nguyên chủ cuối cùng cũng có thể an yên siêu thoát.

Hà Hoan mở cuộc họp báo này, xem như là thực hiện hứa hẹn lúc trước, không chỉ thoả mãn tâm nguyện của nguyên chủ, cũng cho fan Muriel một lời giải thích.

Vào lúc ban đêm, cư dân mạng lại vì Muriel mà tổ chức lễ truy điệu một lần nữa, đồng thời tiến hành moi móc, lên án đủ loại tội ác của Hà gia.

Có thể dự đoán được, Hà gia lần này không thể nào xoay người lại.

Mà đây lại là chuyện của ba tháng sau.

Vào một buổi sáng đẹp trời, trên trí não của Hà Hoan đột nhiên hiện lên một tin tức.

Từ thời sự mà biết được, Hà gia hoàn toàn bị huỷ diệt, Hà Huân bị buộc nhiều tội danh, có khả năng phải sống quãng đời còn lại ở trong tù. Còn Sở Mỹ Huyên và Hà Cẩm, tuy rằng không bị đăng lên báo, lại có người nói cho Hà Hoan biết, Sở Mỹ Huyên bị bệnh nan y, còn Hà Cẩm thì hình như là đã chạy trốn tới một tinh cầu nhỏ, không có tin tức.

Đương nhiên, đây đều là chuyện của sau này.

Hà Hoan của hiện tại, không thèm quan tâm đến những chuyện dư thừa đó, trong tay y đang cầm một que nhỏ màu trắng, mặt đầy khiếp sợ.

1

Tề Bằng gõ cửa phòng tắm, nôn nóng hỏi: "Sao rồi, sao rồi?"

Hà Hoan mở cửa, lạnh nhạt nhìn anh ta: "Chắc chắc anh đã mua phải sản phẩm giả kém chất lượng!"

"Nói hươu nói vượn! Anh mua ba qu.e từ ba tiệm thuốc khác mua, đều là loại đắt nhất!" Tề Bằng nói mà lòng đau như cắt: "Em biết anh tốn bao nhiêu tiền không?! Bằng tiền lương một ngày của anh đấy!"

Hà Hoan lạnh nhạt đẩy anh ta ra: "Sản phẩm giả kém chất lượng!"

Tề Bằng "Ha hả", vọt vào phòng tắm nhìn vào thùng rác, ba q.ue thử thai loé 6 vạch đỏ, tươi đẹp bắt mắt: "...... Có bầu rồi......"

10

"Sản phẩm giả......"

"Giả kém chất lượng cái gì! Nhìn vào hiện thực đi!" Tề Bằng dậm châm: "Nếu em không tin, chúng ta lập tức đến bệnh viện!"

Tề Bằng nhìn thấy mặt nạ căng chặt của Hà Hoan cuối cũng cũng có một vết rách, lập tức nói: "Có cũng có rồi, mau nói cho người cha còn lại của em bé trong bụng em biết đi!"

"Em muốn lẳng lặng......" Hà Hoan kháng cự, thẫn thờ ngồi lên sô pha ngoài ban công.

"Lẳng lặng cái gì, anh giúp em gọi nhé." Tề Bằng vô cùng chân thành.

Hà Hoan trừng anh ta một cái.

Tề Bằng đáp trả bằng khuôn mặt trào phúng: "Dù sao đại lão cũng sẽ tới đón em, hay là lúc trở về em mới nói cho người ta biết?"

Hiện tại Tề Bằng đã biết Hà Hoan cùng một nhân vật cấp đại lão ở bên nhau, tuy còn chưa biết thân phận cụ thể của đối phương, nhưng mỗi ngày người nọ đều phái người tới phim trường đón Hà Hoan về, mà Hà Hoan vẫn luôn từ chối gặp mặt, có đôi khi còn không thèm nhận điện thoại.

Sự bám riết không tha này, không biết là có bao nhiêu cưng chiều nữa!

Quả nhiên, Tề Bằng vừa nói xong những lời này, trí não của Hà Hoan liền vang lên. Không cần nhìn cũng biết là ai gọi tới.

Hà Hoan đếm nhẩm, y đã năm ngày không gặp Phỉ Tì.

Sau sự kiện xe huyền phù kia, Hà Hoan liền dùng nó là cớ để từ chối mọi thỉnh cầu làm lành của Phỉ Tì.

Thẳng đến ngày hôm qua, Hà Hoan nhận thấy bụng y có vài điểm kỳ lạ, tựa như có cái gì đó lăn lộn trong bụng.

Y tu luyện nhiều năm như vậy, chưa từng gặp phải tình huống này.

Nhưng khi dò xét cơ thể của mình, khỏe mạnh đến mức không thể khỏe mạnh hơn.

Nghĩ đến thân phận omega của mình, Hà Hoan hoài nghi có khả năng là y mang thai.

Hà Hoan lập tức nhờ Tề Bằng mua que thử thai cho y, quay xong cảnh diễn ngày hôm nay liền chạy về phòng kiểm tra.

Hà Hoan nhìn phong cảnh nơi xa, hai mắt không có tiêu cự.

Y không phải là không nghĩ rằng sẽ mang thai, nhưng mà tới nhanh quá.

Độ xứng đôi giữa y Phỉ Tì rất cao, lúc y bị đánh dấu hoàn toàn, có lẽ cũng đã tồn tại khả năng này.

Y rất thích cảm giác khi ở cạnh Phỉ Tì, lại bởi vì trầm mê vui sướng, cố tình không thèm nghĩ đến khả năng này, bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người.

Lúc y quyết định rời khỏi Phỉ Tì, trời cao lại đột nhiên cho y một bất ngờ.

Hà Hoan xoa xoa giữa mày.

Bản thân y chắc chắc là muốn em bé, nhưng người cha còn lại......

1

Cứ nghĩ lung tung như vậy, Hà Hoan ngủ quên trên sô pha ngoài ban công.

Trong mê mang, giống như có ai đó đang kêu gọi y.

Hà Hoan quay đầu lại, thấy một em bé nho nhỏ đang nắm chặt ống quần y, ngẩng khuôn mặt tròn tròn chờ mong nhìn y.

Em bé cũng không nói lời nào, im lặng mút ngón tay nhìn y, Hà Hoan đi đến đâu, bé liền theo tới đó.

"Nhóc là em bé nhà ai, sao lại đi theo anh?" Hà Hoan hỏi em bé.

Em bé bẹp miệng, ôm chân Hà Hoan oa oa khóc lớn: "Ba ba, đừng không cần con......"

Hà Hoan lập tức bị tiếng khóc này làm cho bừng tỉnh, mở mắt ra, trời đã tờ mờ sáng, giữa các tầng mây đều là màu xám.

Nhóc đó vừa gọi y là gì? Ba ba?

Hà Hoan nháy mắt bị chấn kinh, trong chốc lát cảm thấy trong lòng mềm mụp, trong chốc lát lại cảm thấy mới lạ, không rõ là cái gì.

Y yên lặng ngồi yên một lúc, mặt trời rất nhanh liền xuất hiện, chiếu ánh nắng xuống.

Tề Bằng vào phòng để giục y đi quay, liền thấy y vẫn còn ngồi trên sô pha, chẳng lẽ đã ngồi như vậy suốt một đêm???

"Ai da, tổ tông của anh à! Em đã là người mang thai rồi, sao lại ngồi ngoài ban công cả đêm như vậy!"

Hà Hoan bị tiếng kêu mang theo khóc nức nở của anh ta làm cho hoảng sợ: "Đột nhiên anh xuất hiện, làm em sợ muốn chết!"

"Em mới làm anh sợ muốn chết!" Tề Bằng chỉ vào mặt trời: "Tổ tông à, em còn không phân rõ giờ là lúc nào sao? Hôm nay còn phải quay phim đó, sao em có thể ngồi trên sô pha suốt đêm như vậy chứ, em còn muốn làm việc không vậy?!"

"Anh lầm rồi, em ngủ quên trên sô pha, mới tỉnh lại." Hà Hoan xuống sô pha, mới phát hiện hai chân đã tê rần.

Tề Bằng chạy tới đỡ y: "Vậy là được, vậy là được...... Cái gì cơ! Em ngủ ở ngoài ban công cả đêm! Em không muốn sống nữa à!"

Hà Hoan vội vàng bịt tai: "Em cũng không mảnh mai như vậy." Nói xong liền chậm rãi xuống ghế, nhe răng trợn mắt đi vào phòng vệ sinh.

Rửa mặt xong, Hà Hoan một bên ăn sáng, một bên hỏi Tề Bằng: "Anh có biết bệnh viện nào tốt không, em muốn đi kiểm tra."

Tề Bằng nhìn y một cái, đè thấp thanh âm: "Thật sự không nói cho đại lão biết sao?"

Hà Hoan lắc đầu: "Tạm thời không muốn nói, kiểm tra trước."

"Được rồi." Tề Bằng nuốt miếng bánh bao cuối cùng, từ danh bạ của anh ta hiện ra không ít phương thức liên hệ với các bệnh viện tư nhân.

"Bệnh viện này bảo mật tốt nhất trong giới...... Bệnh viện này, nghe nói có thái độ phục vụ tốt nhất, còn có bệnh viện này, nghe nói có cơ sở vật chất tốt nhất...... Đều là bệnh viện có tiếng lành đồn xa trong giới, em tự chọn đi."

Hà Hoan phục chế số điện thoại và địa chỉ từ danh bạ về trí não của mình, chậm rãi xem xét.

"Em tính khi nào đi?" Tề Bằng hỏi y.

Hà Hoan dừng một chút, nhớ ra gần đây kín lịch vì có suất diễn: "Buổi tối hôm nay đi, gần đây thì em chỉ có tối nay là rảnh."

"Được rồi, em quyết định bệnh viện nào đi, anh sắp xếp." Tề Bằng cũng không nói nhiều, dọn đồ xong liền đưa Hà Hoan đến phim trường.

......

Buổi tối 18: 27, suất diễn cả ngày của Hà Hoan cuối cùng cũng kết thúc.

Y chào tạm biệt đoàn phim, lên chiếc xe mà trước đó Tề Bằng đã sắp xếp.

Nghĩ đến việc sắp đến bệnh viện, tự nhiên Hà Hoan lại cảm thấy thấp thỏm.

Tuy đã xác định trong bụng có một sinh mệnh nhỏ, nhưng chưa được bác sĩ khẳng định, trong lòng y vẫn chưa thể yên ổn.

Lại nghĩ đến em bé ở trong giấc mơ tối hôm qua, khuôn mặt mềm mại kia, khiến cho Hà Hoan không nhịn được mà khẩn trương.

"Chúng ta còn 20 phút nữa mới đến, em có thể ăn trước để lót bụng." Tề Bằng thấy y căng mặt, đưa cho y một chai nước: "Đừng lo lắng, anh ở cạnh em mà."

Hà Hoan nhìn anh ta, máy móc gặm bánh mì, máy móc mở chai nước, một ngụm bánh mì, một ngụm nước, một ngụm bánh mì, một ngụm nước......

Tề Bằng nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của y thông qua kính chiếu hậu, tay vỗ bàn điều khiển cười lớn: "Ha ha ha, anh đã chụp được bộ dáng ngây ngốc của em rồi, ha ha ha, buồn cười quá, thật ngốc......"

Hà Hoan lúc này mới phản ứng lại, cầm lấy chai nước đập anh ta: "Mau xoá cho em!"

"Không xóa, anh không xoá đấy!"

"Xóa mau!"

Hai người náo loạn một trận, rất nhanh liền đến cửa bệnh viện

Bãi đỗ xe của bệnh viện này rất kín đáo, hơn nữa dưới lầu còn có một con đường bí mật nối thẳng đến thang máy ở tầng hai bệnh viện, sau đó mới đến lầu 3.

Hà Hoan nhìn thấy bệnh viện này bảo mật mạnh như vậy, cũng liền an tâm.

"Anh giới thiệu không tồi đúng không!" Tề Bằng có chút đắc ý.

"Cũng không tệ lắm." Hà Hoan đi sau, nhìn anh ta ngựa quen đường cũ: "Anh đã tới đây bao nhiêu lần rồi? Trông anh rất quen thuộc với nó."

"Anh nói nè......" Tề Bằng đến gần tai Hà Hoan, lặng lẽ buôn chuyện với y: "Nữ minh tinh Y

kia, còn có nam minh tinh X kia, rồi minh tinh mà ai ai cũng biết kia đều là do anh mang......balabala em không được nói ra đâu!"

"Không nói không nói." Hà Hoan có lệ nói hai tiếng, sự thật là y nghe xong liền quên. Chỉ là trong lòng nghẹn đến mức hoảng hốt, mới muốn nghe Tề Bằng nói.

Tề Bằng có việc nên rời đi trước, không chờ y khám xong được.

Hà Hoan trực tiếp bị mang vào một phòng, bác sĩ đã chờ sẵn ở bên trong.

Quá trình dò hỏi và kiểm tra vừa đơn giản lại vừa lâu.

Bác sĩ dò hỏi xong tình trạng của Hà Hoan, để y lấy máu xét nghiệm, đồng thời ghi chép hồ sơ.

Lấy máu xong, Hà Hoan ngồi ở trên ghế, nhìn kim giây chuyển động từng chút. Rõ ràng bác sĩ nói chỉ cần chờ nửa giờ, y lại cảm thấy như đã đợi hai ngày.

"Kết quả có rồi!" Trong tay bác sĩ cầm giấy xét nghiệm vừa mới đóng dấu, vẫy tay với Hà Hoan: "Chúc mừng cậu, mang thai hai tuần!"

Sau đó bác sĩ lại nói những việc cần chú ý, mỗi một chữ Hà Hoan đều muốn nghe rõ đều muốn nhớ kỹ, kết quả cái gì cũng không nhớ được, hoảng hốt như học sinh thi đại học mà lỡ quên mang bút.

Tề Bằng ở bên cạnh không ngừng chê cười y.

Cũng may bác sĩ đã quen nhìn loại tình huống này, nói thẳng là sẽ đưa cho Hà Hoan một bộ hồ sơ, bên trong không chỉ có thuyết minh mà còn có video ngắn, bảo y về nhà chậm rãi xem.

Cuối cùng, lại kê cho y một vài liều thuốc chuyên dụng dành cho người mang thai, dặn y phải nhớ uống đúng giờ, bảo đảm em bé trưởng thành khoẻ mạnh.

Sau khi nhân loại tiến hóa, phân ra sáu giới tính khác nhau. Em bé mới sinh bẩm sinh có nhiều bệnh tật, lúc này cần thai phụ dựng phụ kịp thời uống thuốc ở thời gian đầu, phòng bị cho các tình huống có thể xảy ra.

Hà Hoan ôm một đống thuốc, như đang đi vào mộng ảo, trong đầu nhớ lại giấc mơ em bé gọi y là ba ba, trong lòng mềm mại đến mức rối tinh rối mù.

Con của y! Thật có ý tứ!

Trước kia y cũng có kết hạt giống, nhưng còng chưa có kết ra em bé.

Cũng không biết là sinh ra mầm cây hay là em bé hình người.

3

Nghĩ lại liền thấy rối rắm.

Tề Bằng nhìn bộ dáng ngây ngốc của y, nếu không có anh ta dắt đi, chỉ sợ là đã bị người khác bắt bán đi mất.

"Đây mà, đi bên này!"

"Đây đây......"

Tề Bằng mang y tới bãi đỗ xe, vừa mới bước ra, bệnh nghề nghiệp của Tề Bằng lại nổi lên: "Sao em không cất đơn xét nghiệm và thuốc vào túi, nếu bị người khác phát hiện sẽ là một thảm hoạ đấy!"

"Ừ nhỉ!" Hà Hoan như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, nhanh chóng cất đồ vào túi.

Đúng lúc này, mười mấy phóng viên đột nhiên xuất hiện, cầm camera và máy quay vọt tới trước mặt Hà Hoan và Tề Bằng.

Những người này tới quá nhanh, nháy mắt liền tách Tề Bằng và Hà Hoan ra khỏi nhau, còn đoạt cả túi trong tay hai người.

Tề Bằng nhìn thế trận này, lập tức khẳng định là có người nhằm vào Hà Hoan, nhóm người này không phải là phóng viên!

Phóng viên thật chắc chắn sẽ không thô lỗ như vậy, hơn nữa cũng không có sức lực lớn như thế.

Chắc chắn là có người ghi hận Hà Hoan, thuê mấy người rảnh rỗi thất nghiệp trong xã hội tới moi scandal của Hà Hoan.

Nhất định là nhóm người này đã theo đuôi ngay từ đâu, nếu không sao có thể trùng hợp mà xuất hiện ở nơi này!

"Em mau về đi, bệnh viện có bảo an!" Tề Bằng ra sức giãy giụa muốn đi cứu Hà Hoan, lại bị người nắm tay vật ngã xuống đất.

"Nhìn kìa, tìm được giấy xét nghiệm rồi! Hà Hoan mang thai!"

"Chụp được rồi, mau truyền lên mạng đi!"

Răng rắc răng rắc vài tiếng, ảnh đã được chụp lại, chỉ sợ là đã truyền lên internet, lan truyền khắp tinh tế.

"A, minh tinh đánh người! Minh tinh đánh người! Mau chụp lại đi!"

"A đù, một omega mà mạnh như vậy sao, chạy mau, có ảnh chụp rồi, chạy mau......"

1

Hà Hoan tức giận đến mức xuống tay mạnh hơn, quay người vật ngã tên chụp trộm, một chân đá người bay xa, hai ba bước liền giẫm nát máy móc.

"Mày cứ dẫm đi! Ảnh chụp và video đã sớm truyền lên mạng, trò hề của mày bị thông báo cho toàn thiên hạ biết rồi, đồ dâ.m đãng!"

"Chúng ta đi, xem cậu ta còn kiêu ngạo được mấy ngày!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...