Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
Chương 42: Điều Kiện Đầy Đủ Cần Để Sủng Chìm Nam Chính
Nghe xong phương pháp của Tiêu Dư An, Án Hà Thanh trầm tiếng nhẹ hỏi: “Làm to chuyện như vậy, sẽ không khơi ra bất an và náo động chứ.” “Có, khẳng định là có.” Tiêu Dư An ngữ điệu nhẹ nhõm, ý cười tràn đầy, khom lung bắt đầu chơi tuyết đóng trên lan can hành lang, “Từ xưa tới nay ngoại thích tham gia vào chính sự, ta không có phi tần, một số người nào đó lòng muốn giữ chính quyền chỉ có thể nhúng tay vào từ bên cấm luyến, bên trong cấm luyến không chừng đã bỏ sẵn vài tên thân tín của quan lớn vương gia? Cho nên ta đuổi đi hết cấm luyến hiện có, khẳng định sẽ khiến cho một số người hoảng hốt.” “Cho nên ngươi là muốn tập quyền? Áp chế bọn họ?” Án Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An hỏi, tuyết đã bị hắn lăn thành hai quả cầu lớn to bằng lòng bàn tay, trên đưới chồng lên nhau. “Cũng không hẳn, cấm luyến suy cho cùng cũng không phải phi tần, không có quan phẩm, những người đó chủ yếu cũng là vì lấy lòng hoàng thượng, ta là lo lắng ngươi.” “Ta?” “Đúng.” Tiêu Dư An cúi đầu ở lân cận tìm kiếm một phen, kiếm được hai cành cây nhỏ, cắm lên trên quả cầu tuyết, làm ra một người tuyết nhỏ, sau đó ngẩng đầu hướng Án Hà Thanh cười, “Ngươi bây giờ là hậu cung giai nhân ba ngàn người, ba ngàn sủng ái tại một thân a.” “Tạm không nói đến những thứ đố kỵ muốn ngươi giết chết trong Cảnh dương cung, ngươi là hoàng tử Nam Yến quốc, ta là quân vương Bắc quốc, chuyện ta độc sủng ngươi nếu như truyền ra ngoài cung, ngươi biết đó gọi là cái gì không? Gọi là tùng sinh loạn tượng, cám dỗ họa chủ, quá khó nghe, ta không muốn ngươi mang lên những loại đánh giá này, dứt khoát đuổi hết cấm luyến hiện có, khiến người đời đều biết, ta đã không ái mộ nam tử nữa.” Tiêu Dư An dùng ngón tay vẽ lên cho người tuyết nhỏ mắt và miệng, phủi phủi tuyết đọng trên tay. Án Hà Thanh lặng im không nói, dung nhan yên tĩnh đầy ý nghĩa của hắn được bao phủ bởi ánh trăng bạc bẽo, nhìn không rõ biểu cảm. “Đi thôi đi thôi, lạnh quá.” Tiêu Dư An lúc nãy vẫn còn chơi tuyết chơi đến không chịu ngừng bây giờ đã biết lạnh rồi, quấn chặt ngoại bào lấy vai đẩy đẩy Án Hà Thanh. Án Hà Thanh hồi lại thần, nhẹ nhàn gật gật đầu. - Ngày thứ hai, trong Cảnh dương cung dâng lên một đợt sóng to gió lớn. Bởi vì hoàng thượng lúc lên triều sớm, đối với văn võ trăm quan nói, mình muốn vì tiên đế cư tang cấm dục ba năm. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Tiên đế tắt thở cũng đã sắp một năm rồi, ngươi đột nhiên đề ra cư tang là có ý gì? Lúc tiên đế mới chết, bao nhiêu người khuyên ngươi cư tang ngươi không cư, bây giờ đột nhiên muốn cư lại con mẹ nó là có ý gì? Nhất thời, trên dưới cả triều đình, thảo luận sôi nổi, nói cái gì cũng có. Tiêu Dư An mới không quan tâm nhiều như vậy, sai Hồng Tụ triệu tập tất cả cấm luyến đến chức chưởng viện ở Cảnh dương cung. Thân là một vị tổng tài, Tiêu Dư An biết rõ làm thế nào để an ủi tâm trạng nhân viên bị sa thải. Bồi thường tiền, tìm đường về sau, sa thải vui vẻ ngươi, ta, hắn. Đổi lại mà nói thì là tiền bồi thường phải đủ lớn, rồi thay họ tìm một con đường tốt cho sau này, vạn sự đại cát. Đối mặt với một đám cấm luyến đang quỳ lạy, Hồng Tụ chậm rải thong thả mà nói rõ chuyện Tiêu Dư An chuẩn bị cư tang: “Hoàng thượng niệm tình giường chiếu, mỗi người đều thưởng hai trăm thỏi vàng, đều tới lĩnh thưởng, sau đó thu thập hành lý xuất cung đi.” Hai trăm thỏi vàng! Đây không phải là một con số nhỏ, nếu như không phải gia đình thương nhân quan lớn, sợ là cả cuộc đời này cũng không thể thấy nhiều vàng đến vậy. Nhưng mà không ai dám động, sợ rằng đây là chính sách hoàng thượng dùng để thử thách lòng người, sợ rằng chính mình vừa đứng đậy, đầu sẽ rơi xuống đất. Tiêu Dư An đành chịu mà cười, nhìn không được trong lòng nghĩ: Ấn tượng dâm loạn của quân vương thiếu niên có chút ăn sâu bén rễ a: “Thêm một điều nữa, nếu như đã từng làm quan, có thể khôi phục nguyên chức.” Trong chức chưởng viện một mảng yên tĩnh, có người cúi đầu tay chống trên đất từ từ nắm thành nắm đấm, cát đá trên đất chà xước móng tay của hắn, chà đứt ngón tay của hắn, vết máu bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, sau đó hắn đứng dậy. Tiêu Dư An nhìn Tần Ngọc, hắn vẫn mặc bộ hồng y đó, vẫn là khuôn mặt mị hoặc đó, nhưng thần sắc lại hoàn toàn khá xa so với lúc gặp lần đầu. Tần Ngọc cúi đầu, từng bước từng bước, nặng nề chậm rãi nà bước ra khỏi chức chưởng viện, từ đầu đến cuối đều không cho Tiêu Dư An lấy một ánh mắt. Tiêu Dư An cảm giác dù sao chính mình cũng nên nói gì đó với Tần Ngọc, nhưng mà hắn không biết phải mở miệng ra sao. Cũng giống như trong nguyên tác. Quân vương thiếu niên lần đầu gặp Tần Ngọc, mở miệng đơ như khúc gỗ, giống như tiểu tử mới vừa mọc lông (thiếu niên mới lớn), đỏ mặt nửa ngày không nói ra được câu nào. Lại giống trong nguyên tác. Bắc quốc bị diệt, quân vương thiếu niên cho độc chết hết toàn bộ cấm luyến, nhưng mà trong lúc Tần Ngọc sắp uống vào rượu độc, trong nháy mắt đó, một chưởng đánh đổ ly rượu, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn họng không nói lên lời. Vẫn là giống trong nguyên tác. Quân vương thiêu niên chuẩn bị lánh nạn lên phương bắc, vô số người nói với hắn, Tần Ngọc muốn phản nghịch, hắn hừ lạnh một tiếng, một mực không cho ra câu trả lời. Càng giống trong nguyên tác. Quân vương thiếu niên bởi vì sự phản bội của Tần Ngọc, bị Án Hà Thanh bắt sống trước cửa Tẩm cung, hắn ra sức phản kháng, khàn giọng mà hét lên: “Ngươi nói với Tần Ngọc! Ta… … ta… …” Sau ta là những lời gì, hắn đến chết cũng có nói ra. Thấy Tần Ngọc bình yên vô sự mà rời đi, lần lần lượt lượt có người đứng đậy bước nhanh rời đi, đến cuối cùng còn thừa lại năm người, quỳ lạy trên đất, trong số đó có bốn người đang run cầm cập, và một người thiếu niên, sống lưng thẳng thắp, ánh mắt rủ xuống, hai tay chắp thành đấm, cái tư thế quỳ này của hắn, đơn giản thẳng thắp như hạc đứng giữa đàn gà, khiến Tiêu Dư An nhìn không được mà nhìn thêm hai lần nữa. “Các ngươi là vương gia Vũ Ninh đưa đến đúng chứ?” Tiêu Dư An hỏi. Những người đó đưa mắt nhìn nhau, gật gật đầu. “Quay về đi, vương gia Vũ Ninh sẽ không đối với các ngươi làm cái gì đâu.” Tiêu Dư An lòng tốt khuyên giải. Những người đó vẫn lưỡng lự vạn lần, Hồng Tụ mất khiên nhẫn, hung tợn mà nói: “Còn không mau cút? Muốn rơi đầu sao?” Bốn người giờ đây mới hỗn loạn đứng đậy, vội vã chạy ra chức chưởng viện, còn thừa lại một mình vị thiếu niên đó, không nói không rằng mà quỳ ở đó, Hồng Tụ đang sắp sửa dùng lời nói hung tợn để đe dọa, bị Tiêu Dư An cản lại. “Hoàng thượng.” Thiếu niên đó dần dần mở miệng, “Ta không cần vàng trăm lượng.” “Vậy ngươi muốn cái gì?” Tiêu Dư An đối với người càng thêm hứng thú. Thiếu niên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc: “Ta muốn đi lính.” Đi lính? Ta không nghe nhầm chứ?! Thiếu niên ngươi đây đã không phải là thanh lưu nửa a, mà quả thật như thác nước núi cao a. Tiêu Dư An hỏi: “Ngươi tên là gì?” Thiếu niên đáp: “Tạ Thuần Quy.” Tiêu Dư An mãnh liệt hít vào, một khẩu khí chưa hoãn lên lại, nghẹn ở trong cổ họng, hắn bộp bộp đập ngực, rồi nói nói ra lời: “Tạ… … Tạ gì cơ?” “Tạ Thuần Quy.” Tạ?! Thuần?! Quy?! Tại sao một chàng trai tốt boong boong thiết cốt nhiệt huyết khói nguội lạnh, lại được gọi đến làm bộ dáng yếu đuối nhõng nhẽo trên giường vua? 丨Tạ Thuần Quy trong nguyên tác là một nhân vật truyền kỳ. Trong nguyên tác, sau khi Tôn lão tướng quân bị quân vương thiếu niên làm cho tức đến nổi cáo lão hồi hương, Bắc quốc vẫn còn hai vị đại tướng quân. Nhưng mà đại chiến cận kề ranh giới, hai vị đại tướng quân này, một vị phản quốc đến nhờ cậy Án Hà Thanh, một vị thu thập hành lý bỏ chạy rồi. Dưới sự âm soa dương thác*, nhiệm vụ dẫn quân chống địch giao trong tay Tạ Thuần Quy. (*Âm soa dương thác (阴差阳错): Một tai nạn xảy ra do nhiều nguyên nhân.) Nhưng mà Tạ Thuần Quy còn quá trẻ, khó mà bị chung tướng sĩ tinh tưởng, cho nên cuối cùng quân đội tốt đẹp của Bắc quốc, chạy thì chạy, phản thì phản. Kết quả, Tạ Thuần Quy dựa vào sự nỗ lực một mình, dẫn dắt tàn binh bại tướng, đem Án Hà Thanh chặn ở biên giới suốt nửa tháng trời. Có thể nói là một vị kình địch trong cuộc đời nam chính Án Hà Thanh. Đối với Bắc quốc mà nói, Tạ Thuần Quy là điện! Là ánh sáng! Là một thần thoại truyền kỳ trong đám phản diện mù cằn cỗi tìm chết! Giời đây Tiêu Dư An nhịn không được trong nội tâm gào thét: Ngươi tại sao lại ở Cảnh dương cung a!! Ngươi tại sao lại không ở doanh trại quân đội a!!! Yểu mệnh a!!! Đến lúc đó trận chiến của Bắc quốc còn có thể đánh không a!!! Sẽ không trực tiếp bị Án Hà Thanh đè trên đất mà chà sát chứ a!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương