Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 37: Marketing



Tiểu Khả rất cẩn thận, cái gì cũng dặn dò, ngay cả bày tư thế gì lúc dừng lại cũng cùng Cố Thanh Trì luyện tập nhiều lần.

Tuy rằng mỗi lần Cố Thanh Trì tạo dáng khác một chút, nhưng tư thế chung thì tựa tựa nhau.

Cậu đút hai tay vào túi quần, hơi nâng cằm, một chân hơi cong một chút, trông có vẻ rụt rè và lầm lì.

Lúc cậu dừng lại là đang đứng nghiêng người, đối mặt với nhiếp ảnh gia ở một bên, nghe thấy tiếng la hét thì quay đầu lại nhìn một cái.

Chỉ với một cái liếc mắt, nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc này, phía trước cậu là vô số nhiếp ảnh gia giơ máy quay, bọn họ đều đua nhau nhắm ống kính vào cậu, vô số đèn flash nhấp nháy ở xa.

Mà khi cậu quay đầu lại, thoáng cái động lòng người.

Sau đó, cậu tiếp tục đi về phía trước.

Vì thế nhiếp ảnh gia phía sau lại ồn ào, còn có người ảo não nói cái gì đó.

Nhiều người bắt đầu gọi cậu lại.

Cố Thanh Trì lại không dừng lại nữa, một đường đi về phía trước, cậu đi vừa phải, thời gian bấm rất chuẩn, có thể nói là đi thảm đỏ đúng chuẩn sách giáo khoa.

Khi đến nơi mới định vào cửa thì bị nhân viên an ninh chặn lại.

Cố Thanh Trì rất lưu loát tiếng anh, nên không có rào cản ngôn ngữ gì cả.

"Xin hỏi có chuyện gì không?"

Nhân viên bảo vệ mặc đồng phục màu đen lịch sự.

"Xin hãy thứ lỗi, phiền ngài chờ một chút ạ, chúng tôi có một chút rắc rối."

Cách đó không xa có mấy nhân viên đeo biển xanh trước ngực nhỏ giọng thương nghị một hồi.

"Có vài phương tiện truyền thông đến để phản đối, các phóng viên đang gây rối."

"Nhưng chuyện này không phù hợp với quy trình."

"Chúng ta có đủ thời gian mà, bọn họ muốn chụp, không thành vấn đề, chúng cta cứ làm theo yêu cầu của bọn họ đi."

Một chàng trai có đôi mắt xanh nhún vai.

"Chuyện này chúng ta vẫn có thể quyết định, bềnh tễnh đi, mọi người vui vẻ là tốt rồi, hơn nữa, người đó quả thật rất đẹp, không phải sao? Đáng mà đáng mà."

Nói xong, anh ta búng tay một cái, gật đầu với nhân viên an ninh đã nhận được chỉ thị.

Vì thế nhân viên an ninh cúi đầu trước Cố Thanh Trì.

"Xin lỗi vì đã mang đến phiền toái cho ngài, mời ngài đi theo tôi."

Các nhân viên an ninh dẫn cậu, ra hiệu cậu đi lên thảm đỏ một lần nữa.

Cố Thanh Trì có chút không hiểu đi theo phía sau anh ta.

Cho đến khi trở lại thảm đỏ, các nhiếp ảnh gia một lần nữa cổ vũ.

Đèn flash dày đặc đến nỗi không hề dừng lại.

Cố Thanh Trì đứng ở đó một lát, thử nhìn về phía nhân viên an ninh.

Nhân viên an ninh chắp tay sau lưng, giả vờ không thấy được ánh mắt của cậu.

Trên thảm đỏ quá ồn ào nên nói chuyện rất khó khăn.

Cố Thanh Trì đành phải nhìn về phía ống kính, cậu có chút bối rối, có nhiều người cứ chăm chú nhìn cậu, mặc dù Cố Thanh Trì đã vô cùng quen với việc bị nhìn chăm chăm nhưng vẫn có chút luống cuống, tay chân cậu cứ có cảm giác không biết nên đặt chỗ nào.

Dù sao cậu cũng là người mới, lúc trước làm người mẫu và diễn xuất có thể phớt lờ ống kính thể hiện ra cảm giác tự nhiên đã là thiên phú dị bẩm rồi.

Hiện tại loại hoàn cảnh ồn ào này làm cho cậu có chút không thoải mái, tâm tình cậu rõ ràng không tốt lắm, dường như còn có chút bất mãn.

Nhưng cho dù cậu chả làm gì, chỉ cần đứng ở nơi đó, cậu vẫn giống như nghệ thuật, một cái nhíu mày, một nụ cười đều là trân bảo đáng giá.

Cho dù cậu không còn bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng người như cậu, sinh động một tí cũng đã làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

Các nhiếp ảnh gia vẫn rất ồn ào, nếu nghe rõ, cậu còn có thể tuân theo yêu cầu của các nhiếp ảnh gia, xoay người hoặc là đổi góc độ.

Đợi đến khi yêu cầu được thỏa mãn, bọn họ lại bắt đầu được một tấc tiến một thước, cùng nhau hô lên.

"Cười lên, cười lên!"

Cố Thanh Trì phối hợp cho có lệ, cậu nở nụ cười, nhưng chỉ có vài giây ngắn ngủi, rất nhanh đã thu lại vẻ tươi cười.

Trở về bộ dáng lạnh lùng thờ ơ, thể hiện một chút ý cười đã là hào phóng lắm rồi.

Các nhiếp ảnh gia cũng không quan tâm, họ đang bận chụp nhiều ảnh hơn.

Trong lúc bị đèn flash vây quanh, Cố Thanh Trì liên tục nhìn về phía thảm đỏ, có thể nhìn ra cậu rất muốn chấm dứt đoạn thảm đỏ này, đi đến lối vào hội trường.

Đến cuối cùng ngay cả mặt mày cũng có chút không kiên nhẫn, cậu quản lí cảm xúc thật sự rất tệ.

Lúc trước Diệp Lý cảm thấy góc độ nào của Cố Thanh Trì cũng đều rất ăn ảnh, hơn nữa lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ, cho nên không cho cậu học quản lý cảm xúc.

Cho nên Cố Thanh Trì căn bản không có ý thức kiềm chế cảm xúc thật của mình giữa ống kính.

Ống kính livestream đã quay lại toàn bộ cảnh này.

Liên hoan phim ở cấp độ này của Tây Lâm đương nhiên sẽ không chỉ có một ống kính quay, bọn họ luôn luôn phát sóng trực tiếp nhiều cảnh quay, tùy thời chuyển đổi.

Nhưng thảm đỏ luôn là điểm nhấn của chương trình, khán giả thích xem nên luôn có một ống kính riêng, ban tổ chức trên trang web chính thức mở một cửa sổ video khác, phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình.

Bản quyền phát sóng trực tiếp đã bị các công ty video rất nổi tiếng trong nước lấy được, chức năng màn đạn bình luận luôn rất hoàn hảo, lúc này màn đạn bình luận đang bị một loạt dấu chấu hỏi xâm chiếm.

【Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại bị kéo trở về, cậu ấy cũng đâu đi sai gì đâu, sao lại bị đưa vào giữa đi tiếp thế...】

【Tui chỉ thấy người ta đi thảm đỏ kéo dài thời gian quá liền bị người ta đuổi, đi qua rồi bị người ta kéo về đi tiếp để chụp hình thêm chốc nữa thì lần đầu thấy luôn á. 】

【Đẹp như vậy thì nên được nhiều người biết tới, hắc hắc, rồi dần dần xâm chiếm thế giới luôn.】

【 Tuy rằng rất không phúc hậu, nhưng bàn tay nhỏ bé của Trì Trì không biết nên đặt chỗ nào kìa, trông đáng thương quá đi.】

【 A, tui hình như cảm thấy cậu ấy hơi khó chịu á, giống như mèo nhỏ chưa từng nhìn thấy con người tự dưng bị ném vào giữa dòng người xô bồ vậy ấy. 】

【Nhanh thả anh ấy ra đi! Anh ấy nhíu mày kìa, anh ấy không vui! 】

Thẳng đến vài phút sau, nhân viên an ninh mới nhận được hướng dẫn từ tai nghe không dây, anh ta mời đưa tay ra hiệu Cố Thanh Trì có thể đi tiếp.

Lúc này Cố Thanh Trì mới thở phào nhẹ nhõm, thật lòng thật dạ không nhăn mày nữa, trông cậu giống như vừa được giải thoát, bước nhanh về phía cuối thảm đỏ.

Lần này các nhiếp ảnh gia ồn ào cũng không có ích gì, ngôi sao tiếp theo đã tiếp tục bước lên thảm đỏ.

Tiếp theo là ca sĩ nổi tiếng được mời hát khai mạc và bế mạc.

Ca sĩ nhạc đồng quê Kellerman, lẽ ra anh ta phải đến sớm, nhưng vì trên đường bị kẹt xe nên mới tới trễ.

Bởi vì đặc biệt thích cười, còn có một bên lúm đồng tiền nên được khán giả Trung Quốc thân thiết gọi là má lúm đồng tiền.

Anh ta đi với một người bạn diễn viên và chứng kiến toàn bộ sự việc ở lối vào.

Lúc đi trên thảm đỏ còn khoa trương chỉ chỉ về phía trước với người bên cạnh.

Cũng không quên tương tác với đám đông, dang tay trước sự kinh ngạc của các nhiếp ảnh gia.

Anh ta bước vào hội trường trong khi nói chuyện với người bạn bên cạnh.

"Anh có thấy không? Cậu nhóc đi phía trước ấy, Thượng Đế hình như thiên vị cậu ấy quá mức rồi, làm tôi chỉ muốn hát thánh ca cho cậu ấy nghe."

"À tất nhiên, tôi có thấy, người Trung Quốc, anh nghĩ cậu ấy thành niên chưa nhỉ?"

Vào hội trường trao giải có nhân viên dẫn Cố Thanh Trì ngồi vào chỗ.

Chỗ ngồi trong những dịp như vậy đã được sắp xếp trước, và nói chung là rất nghiêm ngặt, không được phép thay đổi.

Một bồi bàn tạp vụ mặc âu phục đi đến, các bồi bàn đối chiếu với tên của khách mời xong thì dẫn khách mời đến đúng vị trí.

"Mời đi theo tôi ạ,"

Hội trường trao giải vui vẻ và hòa thuận, không biết gì về những gì đã xảy ra bên ngoài, và nhiều ngôi sao đang nói chuyện với người quen của họ.

Mọi người đều chưa vào bàn hết, ít nhất còn nửa tiếng nữa mới đủ, tất cả người được mời mới có thể đi thảm đỏ, lễ trao giải cũng chưa chính thức bắt đầu, trên màn hình lớn trên sân khấu là ống kính của các khu vực trong hội trường.

Hình ảnh trên màn hình đã được phát sóng trực tiếp trong cửa sổ chính của trang web chính thức.

Cho nên ống kính nhắm vào đều là siêu sao mà mọi người đều thích xem.

Không ít khán giả cũng đi theo ống kính chính trong hội trường, hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra trên thảm đỏ bên ngoài.

Hiện tại ống kính đang nhắm vào một số ít ảnh hậu ảnh đế trên thế giới.

Trong đó có Tạ Lục Dữ, hớt đầu đinh ngầu lòi, trẻ tuổi anh tuấn, cực kì khiến người ta chú ý.

Liên hoan phim Tây Lâm lần này tổng cộng có hai ảnh đế ảnh hậu tham dự.

Mặt khác còn có một ảnh hậu tuy đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn khí thế mười phần, còn lại chính là mấy vị ảnh đế ảnh hậu ở nước ngoài.

Tương tác giữa các ảnh đế và ảnh hậu luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

Bên cạnh bọn họ cũng đều là diễn viên cực kì có thực lực, trên cơ bản đều là người từng đạt giải thưởng lớn nhỏ ít nhất một lần, thiếu chút nữa là đạt giải quả cầu vàng.

Bấy giờ có một diễn viên từ bên ngoài bước vào và ngồi xuống.

Anh ấy chính là diễn viên vừa bước vào với Kellerman.

Anh ấy nói với người bên cạnh.

"Tôi cá là lần này anh đến trễ sẽ bị mấy tờ báo lá cải săm soi bảo anh ngạo mạn vô lễ, mắng một mạch liền hai trang giấy."

"Về phương diện này tôi cũng không có quyền lên tiếng nói Tạ biết, anh ta xốc nổi quá rồi."

Đột nhiên bị Tạ Lục Dữ quay đầu lại nói lảng sang vấn đề khác.

"Haha, tôi đâu có đến trễ lắm đâu, hơn nữa báo lá cải của đất nước mấy người bình luận về tôi cũng không tệ."

"Được rồi, Tạ, tôi muốn hỏi, nghệ sĩ nước anh có người nào trông cực kì xuất chúng không?"

Tạ Lục Dữ tỉnh bơ.

"Nhiều lắm, trước mặt anh cũng có một người."

"Thật ra là vầy, lúc tôi vào cửa nhìn thấy một người Trung Quốc, cực kì cực kì đặc biệt."

"Nói chung chung quá vậy, tôi không biết, đối với tôi mà nói, người đặc biệt thì chỉ có một, hiện tại cậu ấy chắc vẫn ở trong nước, mỗi buổi tối còn phải miễn cưỡng nấu cơm mèo cho mèo của cậu ấy ăn."

Ánh mắt Tạ Lục Dữ sáng ngời, cầm ly rượu, nói xong liền chuyển đề tài, nhịn không được nở nụ cười.

Người bên cạnh bắt đầu ồn ào.

Một người đàn ông không thể chịu đựng được, huých vai Tạ Lục Dữ.

"Đừng khoe khoang, cảm ơn, mà anh biết không? Anh cười trông như mấy tên trai tân lần đầu biết yêu rồi bị tình yêu làm mù con mắt ấy. "

Tạ Lục Dữ yên lặng nhìn anh ta. Người nọ liền khoa trương chỉ vào Tạ Lục Dữ rồi ngả người ra sau.

"Không thể nao, Tạ, vậy những gì tôi nghĩ là thật sao? Ha ha ha, Tạ của chúng ta vẫn là một tên trai tân thuần khiết chưa trải sự đời. "

Có người nhắc nhở anh ta.

"Đừng chọc giận Tạ, đến lúc đó khóc chính là anh đó. "

Tạ Lục Dữ ngược lại không không để bụng, hắn hợp tình hợp lý nói.

"Anh đang ghen tị với tôi, đồ ông già. "

Người nọ liền làm bộ như mình bị trúng một mũi tên, ngã xuống phía sau.

Đi thảm đỏ xong còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ, Kellerman thay trang phục biểu diễn rồi rời hậu trường đi về phía hội trường.

Chỗ Cố Thanh Trì không thu hút sự chú ý của mọi người, tuy rằng gần sân khấu, nhưng chỉ là một góc.

Kellerman đi vòng qua, anh ta giả vờ lơ đãng đi vòng qua chính diện Cố Thanh Trì, từ xa nhìn qua.

Sau đó thán phục trong lòng.

Chúa ơi, con yêu rồi.

*

Dàn ekip marketing của Vương Dĩnh Linh là một tay cừ khôi, dùng mọi cách để đạp người khác nâng cô ta lên, trong giới cũng khá khét tiếng.

Nếu không cũng không thể marketing nâng cô ta thành nữ diễn viên hạng hai.

Cả nhóm của bọn họ ngay lập tức đem tin tức ở hiện trường truyền về trong nước.

"Đến lúc đó danh tiếng nhất định sẽ bị người ta làm lu mờ mất, hơn nữa trên thảm đỏ người trước người sau, người thì bị đuổi phải đi nhanh lên, người thì được mời trở về để đi thêm vòng nữa."

"Ý của chị Vương là giống như lúc trước, tiên hạ thủ vi cường."

Giống như trước đây, đó là bôi đen đối phương, đặt mình ở điểm cao của dư luận.

Chuyện này họ cũng làm nhiều lần rồi.

Nói xong mọi người liền đi tìm cách bôi đen Cố Thanh Trì.

Nhưng Cố Thanh Trì vừa mới ra mắt không bao lâu, in4 trên mạng thật sự không nhiều lắm, cũng chỉ có thể dùng mấy cái hình ảnh với video đoàn đội Vương Dĩnh Linh truyền về rồi xào nấu một ít.

Người đại diện của Vương Dĩnh Linh chính là lập nghiệp từ marketing, rất biết những thứ này.

"Không phải Kellerman đi sau cậu ta sao? Viết bảo cậu ta cọ thảm đỏ, chen hàng với ca sĩ nổi tiếng Kellerman, đến lúc đó không đợi cư dân mạng, fan của Kellerman sẽ lên tiếng trước. "

Một người bên cạnh tìm ra một tấm ảnh, đưa qua.

"Dùng tấm này được không?"

Trên đó là hình ảnh Cố Thanh Trì đnag đứng, Tiểu Khả nửa quỳ xuống, giống như đang đánh giày cho cậu ấy.

Người đại diện mỉm cười.

"Không coi trợ lý là người, phát huy khía cạnh này cũng được, cứ như vậy mà viết, có thể bôi đen bao nhiêu thì bôi đen bấy nhiêu."
Chương trước Chương tiếp
Loading...