Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 19: Hắc Điếm???



Mun trở lại rồi đây..

Like và com ủng hộ cho Mun nhé!!!

_________

Vương thất nương tử choáng váng, nàng không nghĩ tới chỉ một cái bánh ngọt dĩ nhiên kinh động đến gia chủ:"Vâng, là Thúy Liên đi mua."

Thúy Liên sợ đến run cầm cập, nàng nơi nào nghĩ đến chỉ một khối bánh ngọt thôi lại có mị lực lớn đến vậy, cũng không dám nói dối:"Ta là mua của một tiểu thương, hắn nói muốn mua nữa phải đến chỗ xa phu hắn đặt trước, còn nói người đặt trước đã tới mấy ngày sau."

Vương Hùng cấp bách nói:"Vậy ca phu của tiểu thương kia ở nơi nào?"

Lần này Thúy Liên khóc thật:"Ta, ta cũng không biết."

Thấy việc muốn biết không hỏi ra được, Vương Hùng liền vội vội vàng vàng bước đi, Thúy Liên sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, nhuyễn thành một khối.

Vương thất nương tử hận rèn sắt không thành thép nói:"Nhìn chút tiền đồ của ngươi này!"

"Tiểu nương tử, đây chính là gia chủ a, gia chủ! Trong Vương trạch chúng ta có ai không sợ hắn, bất quá ai có thể biết được gia chủ vương trạch lại thích ăn đồ ngọt, một khối bánh ngọt mà thôi, hắn liền vội vã như vậy, người không biết còn tưởng trong nhà có chuyện."

Nhưng thật ra các nàng hiểu lầm Vương Hùng, Vương Hùng đúng là thích ăn đồ ngọt, hôm đó nương tử hắn cho hắn nửa khối, hắn đích xác ăn thật ngon lành, giờ muốn ăn lại. Thế nhưng hắn muốn ăn, lại vướng bận thân phận, không thể quang minh chính đại hỏi thăm, làm sao cũng phải phái gã sai vặt lén lút đi tìm hiểu. Mà sở dĩ không kịp đợi gã sai vặt đi là vì hắn có chính sự.

Phương bắc tuyết lớn, ngày đông trời bay đầy tuyết, rơi xuống một tầng dày, đem đường về trong thôn nhỏ che lại, người trong thôn không ra được, người ngoài không vào được, lúc này người trong thôn chỉ có thể ăn lương thực dự trữ sống qua ngày.

Đường Thọ, Hùng Tráng Sơn cùng thôn dân đồng thời đứng ở cửa, nhìn trên đường phủ tuyết khắp nơi trắng xóa, trong lòng nặng nề.

Thái Học thở dài:"Lão thiên gia làm sao không để chúng ta một phần cơm, những năm qua đến ngày đông, từng nhà đều mất kế sinh nhai, công việc cũng ít đi, chỉ có thể ở nhà. Có thể năm nay trong thôn thật vất vả có một nghề kiếm ra tiền, chúng ta đi ra ngoài làm việc, mỗi ngày đều có mấy chục văn ghi sổ, trong nhà rộng rãi không ít, nhưng năm nay tuyết lại lớn, không thể ra khỏi thôn, cái gì cũng không làm được."

"Còn không phải à, chúng ta là dựa vào chính mình kiếm tiền, sao lại cứ khó khăn như vậy?"

"Tuyết này nếu ngừng rơi còn có thể ra ngoài đi làm tám, mười ngày, nhưng còn vẫn cứ rơi, cũng không có cách nào."

"Chỉ mong lão thiên thương chúng ta, tuyết ngừng rơi, chúng ta có thể ra ngoài làm."

Những lão nhân có chút lớn tuổi trong thôn quỳ trên mặt đất cầu khẩn, cảnh tượng kia quá mức cầu khẩn, Đường Thọ nhìn một hồi liền nhìn không nổi, quay người trở về nhà, Hùng Tráng Sơn cũng đi theo trở về.

"Tâm lý khó chịu, những năm này người trong thôn đều như vậy, khi đến mua đông sẽ không có công việc, tuyết rơi xuống che lấp đường đi, mãi tới năm nay có nghề mới, thôn dân đặc biệt không cam lòng." Hùng Tráng Sơn khom lưng giúp Đường Thọ cởi giày, liền đem chăn trùm lên người cậu:"Có tuyết rồi, trời lạnh."

Đường Thọ bọc người trong chăn, lạnh đến run lập cập, điều kiện gia đình Hùng Tráng Sơn khá tốt, trong chăn cũng có khá nhiều vải, cậu vẫn bị lạnh đến cóng, những gia đình nghèo kia làm sao mà qua nổi.

Cậu có tay nghề Bàn Kháng, thế nhưng khi xuyên qua lại không phải lúc, chờ cậu có thể hành động, phương bắc đã trở lạnh. (Lúc ĐT mới xuyên qua, nguyên thân vẫn còn đang ốm liệt giường) Phương bắc cùng phương nam không giống nhau, nhưng lạnh đến đông cứng thì vẫn giống, mà trời lạnh lại không có cách nào động thổ (chắc em nó nhắc đến giường ấm như các truyện xuyên khác).

Nếu cậu xuyên tới sớm hơn một chút thì tốt rồi, có thể giúp đỡ thôn dân Hạnh Hoa thôn có giường ấm, giữ được nhiệt thôn dân sẽ bớt lạnh, ít nhất cũng có thể giữ được nhiều tính mạng.

"Làm sao vậy, bỗng nhiên tâm trạng trùng xuống như vậy?" Hùng Tráng Sơn ôm cả chăn lẫn Đường Thọ vào lòng:"Là lo lắng sinh ý trong nhà sao? Không có chuyện gì, lúc trước cũng kiếm được ít tiền lời, trong nhà dự trữ không ít lương thực, dù tuyết vẫn không ngừng rơi cũng đủ sống qua mùa đông. Chờ mùa xuân năm sau, có thể buôn bán trở lại."

Đường Thọ trong lòng có tâm sự, không để ý tư thế hiện tại, vùi đầu vào trong ngực Hùng Tráng Sơn rầu rĩ nói:"Không phải suy nghĩ chuyện làm ăn, ta là đang lo lắng tuyết lớn như vậy, những người nghèo trong thôn kia làm sao mà qua nổi, có thể hay không chịu được qua mùa đông."

Cái này Hùng Tráng Sơn không dám nói, trên thực tế, trong thôn hàng năm đều sẽ có ít lão nhân gia già yếu cùng trẻ sơ sinh chết đi vào mùa đông.

Không trả lời là câu trả lời tốt nhất, Đường Thọ liền cái gì cũng hiểu.

Có lẽ là nghe được thôn dân cầu khẩn, cơn tuyết này rất nhanh dừng lại, phần lớn thôn dân không dám ra khỏi thôn, nhưng cũng nhìn thấy hi vọng. Chỉ cần qua mấy ngày tuyết tan bớt đi, bọn họ liền có thể ra ngoài bán chút điểm tâm lấy tiền.

Liền tại mấy ngày sau, Hùng Tráng Sơn nghênh đón một vị khách bất ngờ.

"Xin hỏi nơi này là nhà của Hùng đồ tể sao?" Người bên ngoài gõ cửa Hùng gia vang vọng, thậm chí kinh động đến mấy nhà hàng xóm của Hùng Tráng Sơn.

Thái Học mở cửa chính nhà mình, liền thấy được một chiếc xe bò đứng trước cửa Hùng gia, toa xe bố trí tráng lệ, trên rèm cửa sổ cũng là vải bông.

"Các ngươi từ ngoài thôn làm sao tới, xe có thể đi qua sao? Quá tốt rồi, ngày mai có thể lên trấn bán điểm tâm rồi! Đúng rồi! Các ngươi là đến thỉnh Hùng nhị lang lên trấn trên giết xúc vật sao?" Thái Học có chút kì quái, bất quá chỉ là thỉnh đồ tể đi giết súc vật trong nhà, mà còn phải chạy chiếc xe bò xa xỉ như vậy tới sao? Còn nữa, trên trấn cũng không phải là không có đồ tể, dù tay nghề Hùng Tráng Sơn có hảo, cũng không đến mức phải đạp trên băng tuyết tới thỉnh như vậy, cũng không phải chuyện lớn gì.

Gõ cửa chính là gã sai vặt, dáng dấp là người trẻ tuổi, hắn nói:"Chúng ta là từ trên trấn tới, bất quá đường đi cũng không quá tốt, chúng ta có việc gấp muốn cầu kiến Hùng đồ tể, nếu ngươi muốn mang điểm tâm ra ngoài bán, vẫn lag chờ thêm vài ngày nữa, để tránh tai nạn bất ngờ."

"Đa tạ."

Hai người đang nói chuyện, cửa Hùng gia bị mở ra từ bên trong, một đại hán vạm vỡ từ bên trong thò đầu ra:"Ngươi tìm ta có việc?"

Nam nhân chiều cao tám thước, hình thể khôi ngô, quanh thân dày đặc mùi máu tanh, mặc dù trên mặt không có biểu tình gì, lại vẫn đem nam nhân gõ cửa sợ đến mức lui lại phía sau mấy bước, đụng phải càng xe bò, xe bò kung lay một chút.

Người trên xe bị đụng đến lệch đi, vén rèm xe đi xuống, bất mãn nói:"Làm sao hoang mang thành bộ dáng này?"

Gã sai vặt run run rẩy rẩy hướng phía trước chỉ chỉ, người kia ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy một người đầy hỏa khí, đem người kia sợ nhảy lên, không khỏi lùi lại một bước. Nghĩ đến thân phận mình, không thể mất mặt trước một tên người hầu, vì ngại mất mặt nên miễn cưỡng đứng lại.

Nuốt vài ngụm nước miếng, chắp chắp tay, có ý tứ kinh sợ cùng tự vệ tự giới thiệu mình:"Ta là Vương Hùng gia chủ của Vương trạch trấn Ngọc Lâm, nay tới để cầu kiến Hùng đồ...Nhị lang, không biết nơi này có phải nhà Hùng nhị lang."

Ngoại trừ Đường Thọ, Hùng Tráng Sơn đối với người nào cũng không có nhẫn nại, mặt không hề cảm xúc, lời ít ý nhiều hỏi:"Chuyện gì?"

Xem ra người này chính là Hùng đồ tể, hắn trước kia hỏi thăm cũng nghe người ta nói Hùng đồ tể đầy người là trí tràng Tu La, nhìn hung thần ác sát, giết dê bò sạch sẽ lưu loát, nhân tài như vậy có thể chèn ép oán khí của súc vật, khiến cho chúng nó dù được ăn cũng không dám quấy phá, Hùng đồ tể mặc dù tàn nhẫn, nhưng biết nói lý, chỉ cần đưa tiền, không xen vào hay nói linh tinh. Bởi vậy các sĩ gia đại tộc đều nguyện ý dùng y.

Vương Hùng vững vàng tâm trí nói:"Ta lần này lại đây, là muốn đặt một cái bánh ngọt."

Bánh ngọt? Hùng Tráng Sơn nghĩ đến phu lang nhà mình gần đây không bán được Nha hương mà buồn rầu, vật kia quả thật cũng đè ep một bút bạc của cậu. Hùng Tráng Sơn đánh giá trên dưới Vương Hùng, rất tốt, giống loại coi tiền như rác.

"Vào đi." Hùng Tráng Sơn nghiêng người tránh qua.

Y ngược lại quá thẳng thắn khiến cho Vương Hùng không dám vào. Gã sai vặt chạy tới, che miệng nói nhỏ bên tai Vương Hùng:"Quận chủ, nhà này không phải là hắc điếm đi? Nhìn rất giống chủ quán kia."

Vương Hùng có chút sợ hãi không dám vào.

Thái Học ở phía sau che miệng cười trộm, nhìn một cái, đây cũng không phải chỉ có người owe Hạnh Hoa thôn kinh sợ, là Hùng Tráng Sơn quá hù người, a lang trên trấn đến đây còn không giống bọn họ bị dọa thành chim cút.

"Khụ khụ, y chính là Hùng nhị lang, các ngươi muốn mua bánh ngọt tìm nhà y là đúng rồi, bánh điểm tam bao quát đều là do phu lang của y làm, đặc biệt bánh ngọt là độc nhất, trừ phu lang y ra, người khác không làm được. Yên tâm đi, đây không phải hắc điếm, Hùng nhị lang tuy rằng nhìn hơi hung ác nhưng người lại rất tốt." Thời điểm Thái Học nói câu cuối cùng, âm thanh nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy. Hắn chột dạ, đời này hắn chưa nói câu nào trái lương tâm đến thế ????????????, nhưng hết cách rồi, ai bảo trong thôn đều chỉ dựa vào bán điểm tâm nhà y để kiếm tiền. Aizz, ba đồng tiền đè bẹp anh hùng hảo hán, Thái Học tự viện cớ giải vây cho mình.

"Há, như vậy a." Thật sự là hắn thấy bánh ngọt có tác dụng lớn hơn, nếu không sẽ không liều mình mạo hiểm. Vương Hùng nghĩ không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nói không chừng cơ hội lần này là hiếm thấy. Cắn răng, củng cố tâm lý nửa ngày, khi giơ chân vẫn run a run:"Đi, A Thành, chúng ta vào."

Vương Hùng bi ai, tráng sĩ bóp cổ tay đại để chính là tuyệt tâm.

Gọi gã sai vặt A Thành tiến vào sân, Vương Hùng tự cho là rất anh dũng, kỳ thực Hùng Tráng Sơn một tay cũng có thể đem hắn ném qua tường. A Thành ngó ráo dác, tựa hồ cảm thấy Hùng Tráng Sơn lúc nào cũng có thể khai đao sát giới với bọn họ trong sân.

Hùng Tráng Sơn tính khí táo bạo, nếu không phải muốn dỗ phu lang vui vẻ tất nhiên sẽ ném A Thành ra, nhưng nghĩ tới hắn còn hữu dụng nên phải để hắn ở lại. Hùng Tráng Sơn liền la rầy nói:"Có quy củ chút, không cho ngó nghiêng!"

A Thành sợ đến rụt cổ, thiếu chút nữa chạy ra núp sau lưng chủ tử, một bộ dáng không coa tiền đồ.

"A Thành, đừng quên quy củ, quấy nhiều nữ quyến trong nhà nhân gia làm sao bây giờ."

"...phải."

Hùng Tráng Sơn không có phòng lớn, đem người đưa vào phòng khách nghỉ ngơi, lúc gần đi hung ác nói:"Thành thật đi."

A Thành thiếu chút nữa khóc lên:"Quận chủ, làm sao bây giờ, có phải y đi mài đao không? Xong. Chúng ta hôm nay phải chết ở chỗ này rồi."

Vương Hùng quát lên:"Không được nói bậy." Kỳ thực trong lòng hắn cũng không chắc chắn lắm.

Hùng Tráng Sơn không phải đi mài đao mà là đi gọi Đường Thọ rời giường, đã là giờ Tỵ, xúc vật trong nhà cũng đã được uy xong, có thể Đường Thọ còn chưa có tỉnh. Mấy ngày hôm nay tiểu phu lang của y không có ngủ ngon, lo lắng sinh ý trong nhà, cũng lo lắng những lão nhân cùng hài tử trong thôn có thể vượt qua mùa đông này hay không.

Hùng Tráng Sơn vào nhà, nhìn thấy tiểu phu lang, khuôn mặt liền nhu hòa xuống, liền rón ra rón rén đi đến đầu giường.

"Phu lang, trên trấn có người đến muốn mua bánh ngọt nhà chúng ta."

Đường Thọ đang ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy có người muốn mua bánh ngọt của cậu, ngồi vụt dậy, mở to hai mắt:"Người đang ở nơi nào, ai muốn mua bánh ngọt, bé một trăm tám mươi văn, lớn mỗi tấc thêm một trăm văn, hai tầng tính khác."

Tiểu phu lang nhà y thật là đáng yêu, cần kiệm công việc quản gia, Hùng Tráng Sơn tâm tình thật tốt, sự bực bội khi có người tới cửa quấy rối cũng tiêu tán đi.

"Bọn họ đang chờ ngoài phòng khách, không cần vội." Hùng Tráng Sơn đem quần áo ủ ấm ở trong chăn lấy ra, Đường Thọ mặc quần áo mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, phản ứng vừa rồi của cậu có chút quá tham tiền đi.(em cũng tham anh Thọ ơi (• ▽ •;)(• ▽ •;). Vẫn tốt chứ, Đường Thọ lén lút nhìn Hùng Tráng Sơn, thấy con gấu dốt nát kia cũng không có phản ứng gì đặc biệt.(sao lại gọi chồng như thế hả ann ????????) Thấy vậy, Đường Thọ cũng thả tâm xuống, lung tung đánh răng rửa mặt liền đi qua phòng khách. . Chap mới luôn có tại == T RÙMtruyện. o r g ==

___._

17:00

1/7/21

K biết do w hay wifi mà mãi k đăng truyện đc ????????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...