Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 23



Sợ Đường Thọ thật sự bị Hùng Tráng Sơn giết chết, hai huynh đệ Hùng gia ngay cả điểm tâm ngày hôm sau cũng không đi bán, nhưng lại không dám trực tiếp gõ cửa nhà Hùng Tráng Sơn, liền tại trước cửa đi qua lại vòng vèo.

"Huynh đệ các ngươi sao giờ này vẫn chưa đi bán điểm tâm?" Thôn dân đi qua lại cũng tò mò hỏi.

Hùng Trụ Hùng Thiết nói:"Mẹ cho huynh đệ chúng ta nghỉ ngơi hai ngày, lòng thương chúng ta mệt mỏi." Lặng thinh không đề cập đến chuyện phát sinh hôm qua và lo âu trong lòng.

Thôn dân chà miệng, ước ao cũng có, đố kị cũng có:"Ai ui, rốt cuộc có tiền rồi liền không giống trước, đi kiếm tiền còn ngại mệt." Khi quay đầu đi liền suy nghĩ, khi nào nhà mình mới có thể có chút tiền, mệt mỏi cũng có thể nghỉ ngơi một ngày.

Hùng Tráng Sơn không có thói quen bám giường, y từ trước tới giờ đều dậy sớm, uy súc vật trong nhà ăn.

Nghe thấy Hùng gia có động tĩnh, hai huynh đệ mới dám gõ cửa. Sợ kinh động đến hàng xóm, Hùng Trụ nhỏ giọng gọi:"Nhị ca, ngươi dậy rồi?"

Hùng Tráng Sơn mở cửa ra, sắc mặt hai huynh đệ đều không ổn, ánh mắt lơ mơ liếc vào bên trong.

"Ca, ca phu chưa dậy sao?" Hùng Trụ không dám trực tiếp hỏi Hùng Tráng Sơn, người có phải là bị y băm thành tám khúc rồi không, chỉ có thể quanh co lòng vòng hỏi.

Hùng Tráng Sơn hiện giờ đã khôi phục lý trí, bất quá y không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, ngoại trừ Đường Thọ, y không thích cùng bất luận người nào tán gẫu, cũng không có đủ nhẫn nại.

Từ trong nhà lấy ra bàn chải đánh răng cùng nha hương thành phẩm nhét vào tay hai huynh đệ phân phó nói:"Nếu hai người các ngươi đã nguyện ý, liền làm cái này. Bàn chải đánh răng là ba văn, hộp đựng nha hương là hai văn, các ngươi không có đuôi ngựa, nhà ta có, cho các ngươi cầm.

"Ngày hôm qua ca phu tìm chúng ta chính là vì cái này?"

"Ừm." Nói xong câu đó, Hùng Tráng Sơn lại nói:"Nếu trong thôn còn có ai nguyện ý làm, sau buổi trưa lại đây lấy mẫu phẩm."

Cửa đại môn bị đóng lại phát ra tiếng "rầm", Hùng Tráng Sơn không muốn phí lời, còn một số việc còn chưa có làm đây, mấy đại nam nhân đứng ở trước cửa lân la làm cái gì, là nam nhân phải nhanh nhẹn!????????

Cuộc sống nông gia khổ sở, mọi người đều đã quen, bất quá Đường Thọ vẫn chưa thích ứng được. Trong nhà dù có điều kiện hơn những nhà khác nhưng vẫn chưa thể sửa sang lại được, ngày đông bên trong nhà vô cùng lạnh lẽo, mọi việc trong nhà Hùng Tráng Sơn đều ôm làm hết.

Y không phải không muốn làm cơm, nhưng đồ ăn làm ra trong mắt Đường Thọ là lãng phí nguyên liệu nấu ăn, chà đạp đồ vật. Y biết ở phương diện làm cơm y thật sự không có thiên phú, làm ra đồ ăn đến cẩu cũng ghét bỏ, nhưng y ăn cảm thấy rất thơm a (chỉ bản thân mới ăn đc đồ ăn mk làm ). Y đã hết lực, không biết còn có thể lấy cái gì để lưu lại Đường Thọ, y rất sợ cậu lại đột ngột rời đi.

Hùng Tráng Sơn đi dạo một vòng quanh nhà, trở lại gian nhà, đứng xa xa, chờ hơi lạnh trên người tản bớt mới dám tiến đến bên giường, chà chà hai tay thô ráp cho ấm một chút, muốn sờ hai má của tiểu phu lang đang say ngủ. Rõ ràng hành động thân mật hơn cũng đã làm, bàn tay Hùng Tráng Sơn dừng tại trên không trung một lúc, cuối cùng mới hạ quyết tâm đặt lên gò má phu lang.

Người ngủ say trên giường lông mi khẽ run rẩy, bàn tay Hùng Tráng Sơn cấp tốc rụt về.

Đường Thọ tỉnh lại, mắt chớp chớp hai lần, trên người đau nhức mới phản ứng lại là chuyện gì đã sảy ra.

Tức chết cậu rồi, không biết hôm qua tên thô hán tử này động kinh cái gì, đang yên đang lành liền phát bệnh, Đường Thọ vốn định duỗi móng vuốt ra nắm lấy quần áo, vừa mới động ổ chăn chung quanh liền lọt gió, liền không thể không đoàng hoàng mà thu tay về.

"Lúc trước ta còn thập phần ghét bỏ giường đất, hiện tại lại cảm thấy trong nhà có cái giường đất là tốt rồi. Trời lạnh như thế này, ngủ trên giường đất nhất định là rất ấm áp?"

"Giường đất?" Hùng Tráng Sơn suy đoán hẳn là dùng đất đắp thành, nhưng cụ thể hình dáng ra sao thì y không suy đoán ra.

"Chính là dùng phôi đất làm giường, đốt lửa dẫn khói vào dưới giường, trời lạnh như thế này ngồi ở trên giường nhất định sẽ rất ấm áp."

Hùng Tráng Sơn nói:"Hiện tại trời lạnh đất đông, đào rất khó, đợi đến mùa xuân, ta liền làm Bàn Kháng."

Đường Thọ lại nói:"Trời ấm, cũng không cần bàn kháng, đem tiền tân trang lại nhà đi, tường cùng mặt đất đều phải làm lại, làm thành tường ấm cùng địa nhiệt, cái kia mới là đồ tốt. Mùa đông thiêu ấm toàn bộ căn nhà, đều ấm áp, đặc biệt là địa nhiệt, đạp chân trần lên mới thoải mái, đất ấm bàn chân cũng ấm áp, rất thư thái."

"Làm như vậy chắc hẳn tốn nhiều củi lửa, thôn dân nhiều nhà nghèo không nỡ đốt củi liền dùng Bàn Kháng." (Chỗ này Mun đã lược bớt n chữ vì rất dài và lằng nhằng )

"Không sợ, chúng ta liền làm tường ấm và địa nhiệt, về chuyện củi lửa ta sẽ dạy ngươi."

Riêng về chuyện này Đường Thọ chắc chắn sẽ không hoài nghi, Hùng Tráng Sơn lực lớn, làm việc tốn sức là một ứng cử viên số một.

Chậm rì rì từ trên giường bò xuống, vừa mới ăn cơm trưa xong thì một đám thôn dân kéo bè kéo cánh tới cửa, thật sự là một người không dám đi. Lúc trước kiên trì đến Hùng gia (nhà HTS) nhập hàng đã là cực hạn.

"Hùng phu lang, nghe Hùng Trụ Hùng Thiết nói nhà ngươi bán bàn chải đánh răng cùng hộp gỗ nhỏ?" Hùng Trụ Hùng Thiết đã thay bọn họ tuyên truyền qua, hắn chưa nói vật kia bán bao nhiêu tiền, liền nói Đường Thọ thu, muốn bán thì qua Hùng gia lấy phẩm mẫu, hiện tại thôn dân đều biết."

"Đúng vậy, bàn chải đánh răng ba văn một cái, hộp nhỏ hai văn, bất quá có yêu cầu khi làm hộp nhỏ, các ngươi làm ra hộp nhỏ phải làm bằng với kích thước của nhà ta, không được nhỏ hơn, cũng không được lớn hơn."

Thôn dân cười nói:"Ngươi yên tâm đi, chuyện đó không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đưa ra phẩm mẫu, chúng ta sẽ làm y như vậy."

"Vậy là được."

"Ngươi thu mua nhiều không, là làm ra bao nhiêu ngươi thu bấy nhiêu sao?"

Chỗ này là anh Thọ khuyến khích thôn dân làm rồi thu mua lại,ăn theo sản phẩm kiểu như thuê cả làng ấy:))) vì nhà anh cũng không có xưởng sx:))

Đường Thọ nói:"Bây giờ thì ta chưa nói rõ được, mấy ngày nữa sẽ thông báo các ngươi, bất quá vật này ta muốn dùng lâu dài, dù tạm thời làm ra hơi nhiều chưa dùng đến, nhưng sau này vẫn cần dùng."

"Thật sự, vậy tốt a, Hùng phu lang, ngươi xem ta có thể được không, đừng nhìn ta có vẻ lớn tuổi, nhưng tay chân vẫn rất lưu loát, làm chút vật này không thành vấn đề." Lão giả gọi là Trần Nguyên Bảo, ở khái tây Hạnh Hoa thôn, năm nay đã năm mươi sáu. Tại Dục Triều sáu mươi chính là đại thọ, năm mươi sáu tuổi chính là đã cao tuổi.

Ở cái nơi đất đai cằn cỗi, sức sản xuất hạ thấp, thiếu y dược, sống đến sau mươi cũng rất không dễ dàng. Người năm mươi mấy tuổi giống như lão nhân bảy mươi mấy tuổi ở hậu thế, bị sinh hoạt áp còng lưng, trên mặt che kín vết chân chim.

Đường Thọ nói:"Có thể, ta cần thợ khéo tay, chỉ cần ngươi cho ra thành phẩm không kém so với Hùng Tráng Sơn, ta đều thu. Ta cũng nói luôn, nếu sản phẩm làm ra kém hơn so với Hùng Tráng Sơn, đồ vật lồi lõm thì đừng trách tại sao ta không thu mua."

Đám thành phẩm này có thể đều bán vào Đông Kinh, bên kia Đông Kinh nhóm sĩ gia đại tộc đều dùng đồ xa hoa lãng phí quen rồi, tùy tùy tiện tiện sao có thể lừa gạt được. Nếu cậu tùy tiện thu mua, tuy rằng mới đầu có thể không phát hiện ra, nhưng thời gian lâu dài, bảng hiệu sẽ bị đập vỡ. Đến khi đó, thanh danh cậu vất vả xây dựng liền sẽ lụi bại, một khi các sĩ gia đại tộc có ấn tượng thô bỉ với các nhân gia hương dã, sau này vừa nghe tới vật phẩm được làm ra từ dân hương dã, e sợ cũng sẽ ngăn cản. Đến lúc đó thôn dân sẽ không nói Đường Thọ tốt, mà họ sẽ cho rằng Đường Thọ hắn không được.

Huống hồ vàn chải đánh răng cùng hộp nhỏ cũng không phải đồ vật khó mô phỏng, tác phẩm phỏng chế chỉ là vấn đề thời gian, cậu nhất định phải tận dùng thời gian đưa đồ vật ra thị trường trước, để các sĩ gia đại tộc biết được nhà cậu mới là chính phẩm, những thứ khác đều là hàng nhái. Như vậy thị trường Đông Kinh sau này mới có chỗ cho cậu.

"A, không thể kém hơn so với Hùng nhị lang nha?" Có thôn dân lớn tiếng hỏi.

Đừng xem dáng người Hùng Tráng Sơn thô ráp, nhưng kỹ sảo của y lại rất tốt. Lên núi săn thú, hậu hạ Trang gia, giết ngưu làm thịt dê, nuôi gà vịt, thêm nghề mộc, y đều biết còn rất tinh thông. Chỉ có điều từ trước tới giờ đều sống một mình, không có tâm tư gì, sống như một thô nhân. Có Đường Thọ liền không còn như vậy nữa, tiểu phu lang của y quá tinh tế, Hùng Tráng Sơn muốn dỗ cậu vui vẻ, lấy ra khí lực toàn phần, tự nhiên đồ vật sẽ rất tinh tế. Cái này cũng do Vương Hùng quen nhìn thứ tốt, càng không xoi mói bề ngoài, liếc mắt liền chọn trúng, trong này không thể không kể công tay nghề của Hùng Tráng Sơn.

"Đúng, so với tay nghề của nhị lang nhà ta không kém. Các ngươi muốn làm sinh ý cho gia đình ta, trước tiên có thể làm trước một cái đưa cho ta nhìn thử, nếu phù hợp thì làm tiếp, không hợp thì cũng không tốn bao nhiêu công phu, lỡ như không làm ra, chính mình giữ lại dùng cũng tốt."

"Chuyện này...hảo đi." Có người nói:"Bất quá, Hùng phu lang, ngươi muốn chiếu theo tay nghề của Hùng đồ tể, thôn dân chúng ta không có mấy nhà có thể nhận được công việc này của nhà ngươi."

"Nếu không được, ra sẽ đi lên trấn trên tìm người làm, không quản thế nào, tiêu chuẩn này ta sẽ không hạ thấp."

Có Hùng Tráng Sơn bên cạnh như hổ rình mồi, thôn dân cũng không dám nói những lời quá phận, đều muốn lĩnh hàng mẫu, lưu lại mấy văn tiền đặt cọc. Tự giác cảm thấy tay nghề không được, liền trực tiếp đi.

"Ta phỏng chừng đoạn thời gian thương nhân Đông Kinh tìm đến, ngươi làm một tấm gỗ treo móc ở bên ngoài, khắc lên ba chứ "Chốn Đào Nguyên", kẻo họ không tìm được chúng ta."

"Được, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi lên trên trấn."

Việc Hùng gia dùng người làm bàn chải đánh răng cùng hộp nhỏ rất nhanh toàn bộ Hạnh Hoa thôn đều biết, phần lớn đều đang bàn luận về Đường Thọ yêu cầu quá cao, thôn dân làm được sợ là không được mấy nhà.

Một nhà Nguyễn thợ mộc nghe thấy lại thật cao hứng. Gia đình hắn làm nghề thợ mộc, tay nghề đã truyền qua mấy đời, lúc thường giúp thôn dân làm chút gia cụ, mà thôn dân Hạnh Hoa thôn cũng nghèo, thời điểm kết hôn mới đánh một hai kiện, tuy có tay nghề ngừng ngày tháng trải qua cũng không dư dả gì.

Hiện nay nghe nói Hùng gia thuê người làm mộc, tuy không quá gay gắt nhưng cũng phải yêu cầu có tay nghề, gia đình hắn rất có sức cạnh tranh, nếu có thể làm được sinh ý với Hùng gia, hắn có thể kiếm được bút tiền.

"Thật sự! Hùng phu lang thật sự nói như vậy, tay nghề không giống liền không nhận."

"Thật sự, lúc đó ta cũng ở đó, ngươi xem, cái này là ta lĩnh về từ Hùng gia, bàn chải cùng hộp nhỏ, hai thứ này kĩ thuật cũng không quá ảo diệu, chỉ cần bỏ chút công sức, luyện nhiều một chút là có thể làm ra."

Nguyễn phụ đem bàn chải đánh răng cầm ở trong tay, lật tới lật lui nhìn nhìn, không khỏi thở dài:"Vật này là nghĩ như thế nào mới làm ra được, thật kinh hỉ, đánh răng nhất định mềm vô cùng, chắc chắn sẽ không đâm vào lợi."

"A phụ, ngươi yêu thích, chúng ta làm ra mấy cái để lại cho chính mình dùng, chờ kiếm được tiền lời, nhi tử liền mua một hộp nha hương về dùng."

Nhi tử hiếu thuận, có thể nghĩ đến mình, Nguyễn phụ cũng cao hứng, lại nói:"Hộp nha hương kia, một hộp cũng hai văn tiền công, nha hương còn không đến mười mấy văn, thứ kia đều là làm cho lang quân, nương tử của các sĩ gia đại tộc, chúng ta nhà nông theo không nổi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...