Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 34: Thổ Phôi Đến



Ngoài cửa hàng Kim gia, có một tiểu nương tử không cướp được Nha hương liền đứng khoac tại chỗ. Một bên khóc một bên quở trách gã sai vặt nhà nàng:"Đều đã xếp hàng đến ba ngày nay rồi mà một hộp "thanh tân" ngươi cũng không giành được, gã sai vặt vừa rồi vừa cướp về được cho chủ nhà hắn hai hộp nha hương, trong đó có một hộp 'quân tử' đấy. Vì hai hộp nha hương kia mà giày cũng bị cướp mất, còn ngươi thì sao, một hộp ta cũng không thấy.".

Gã sai vặt ấp úng giải thích:"Vốn là ta cướp được một hộp 'quân tử', nhưng gã sai vặt Phùng gia là đối thủ một mất một còn với ta nhìn thấy ta cướp được, liền chen lấn đến tranh với ta, ta đương nhiên không thể để cho hắn toại nguyện liền cùng hắn đánh nhau, cũng không biết là tên nào thiếu đạo đức, thừa dịp ta đánh nhau liền đem 'quân tử' ta cướp được mò đi mất."

Tiểu nương tử ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên mặt gã sai vặt có thương tích, y phục trên người cũng có chỗ bị xé rách, đôi mắt phượng trừng trừng oán giận tới hướng đối diện.

Đứng đối diện nàng chính là tử địch tiểu nương tử Phùng gia, nàng nghe gã sai vặt kể lại, biết người hầu của mình không cướp được nha hương là vì tiểu nương tử Phùng gia liền phẫn hận, bốn mắt nhìn nhau, tỉa lửa xẹt xẹt bùm bùm.

"U, thật là chủ nhân như nào hạ nhân thế đó, đều không biết xấu hổ đi cướp đồ vật của người khác." Chu tiểu nương tử lớn tiếng châm chọc nói.

Phùng tiểu nương tử bước hai bước thành một bước tiến về phía trước:"Ngươi nói ai không biết xấu hổ, người không biết xấu hổ quả thật có nhiều lắm, cũng không biết lấy nước tiểu mà soi lại chính bản thân mình, chỉ biết khóc lóc om sòm, còn dám quấn lấy Mạnh tam lang, chỉ với ngươi, cũng xứng!"

"Ta không xứng, ngươi càng không xứng, Mạnh tan lang nhìn ngươi không vừa mắt, có ngươi hội tụ, Mạnh tam lang cũng sợ không dám đi."

Chẳng ai nghĩ tới, bất quá chỉ là tranh đoạt nha hương liền biến thành hiện trường cướp hán tử, vốn là mọi người đang thất vọng vì không xông tới phía trước, không tranh được nha hương nhất thời say mê xem náo nhiệt. Hai tiểu nương tử cướp một tiểu lang quân, này so với việc tiểu lang quân cướp tiểu nương tử còn đáng xem hơn.

Hai tiểu nương tử mắng nhau đến hồn nhiên, nghiễm nhiên bỏ quên mọi người đang xem trò vui, mắng mắng rồi động tới chân tay luôn.

Số lượng nha hương hôm nay đã bán sạch, bên trong cửa hàng nhất thời tan tác như chim vỡ tổ, Kim trưởng quỹ chỉ huy hai gã sai vặt quét dọn cửa hàng, nghe thấy ồn ào, đi ra ngoài liền thấy hai vị tiểu nương tử đánh nhau, sợ hãi bước nhanh tới ngăn cản. Đứng tại của hàng nhà hắn, bởi vì không mua được nha hương mà đánh nhau tới hỏng thì ra thể thống gì.

Bởi vì cả hai đều là tiểu nương tử, Kim trưởng quỹ là một đại nam nhân không tiện cản lại nên có chút bó tay bó chân.

"Ngươi không biết xấu hổ, câu dẫn Mạnh quan nhân."

'Chát' Chu tiểu nương tử quăng qua một cái tát về phía kẻ địch, nhưng ngoài ý muốn lại rơi lên mặt trưởng quỹ Kim gia. Nhưng đối với Phùng nương tử, cái tát này giống như là đang đánh vào mặt nàng, phản ứng kịch liệt, giận dữ hét lên:"Ngươi dám đánh ta." Xoay lại chính là một cái bàn tay dừng lại trên mặt Kim trưởng quỹ.

Kim trưởng quỹ vô tội tai bay vạ gió:"...."

Kim trưởng quỹ thật vất vả từ trong cuộc chiến thoát ra, đã chật vật không còn hình dáng, hai bên mặt hắn xưng thành cái đầu heo, trên mặt, trên cổ có vài vết máu, y phục trên người cũng bị xé thành mấy cái lỗ hổng, lộ ra cây bông trắng toát bên trong, mà hắn chỉ có hai tay, căn bản không che tới, mà hắn cũng không rảnh che, trực tiếp đi tìm nhị lang quân nhà hắn.

Kim Cẩn Trình nằm nghiêng gác chân trên tháp quý phi, bọn nha hoàn vây quanh hắn đang bận rộn bóc một loại quả có vỏ cứng. Dưới đất Kim trưởng quỹ đang chật vật khóc than, kể lể:"Nhị lang quân, ta thật sự là không chống cự nổi, ngươi mau mau đi thêm một chuyến tới Hạnh Hoa thôn đi, ngươi thực hiện cái chính sách bán hạn chế số lượng này, từ đó các tiểu lang quân cùng tiểu nương tử chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống ta, nếu bọn họ biết số nha hương trong tay chỉ còn đủ bán trong hai ngày, vậy ta cũng đừng mong thấy được ngày mai." Nghĩ tới Chu tiểu nương tử cùng Phùng tiểu nương tử sức lực như đàn bà chanh chua, Kim trưởng quỹ sợ tới phát run, quá hù người rồi, ngày thường nhìn tới đều là các tiểu thư điềm đạm vậy mà khi điên lên...

"A..." Kim Cẩn Trình hừ lạnh, trước mặt Kim trưởng quỹ từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, hắn không thèm che giấu bản tính ai oán nói:"Ngươi có biết lang quân nhà ngươi đi một chuyến tới Hùng gia phải chịu bao nhiêu tội, phòng ốc Hùng gia kia lạnh lẽo muốn chết, thiếu chút nữa ta bị đông lạnh thành cục băng. Phu phu Hùng gia kia đều không phải người, một lời không hợp liền hù chết ngươi, ta dám phát thệ, đại ca ta từ nhỏ đã cùng phụ thân ta vào nam ra bắc cũng nhất định không gặp được nhiều kỳ ba như mấy ngày ta ở Hùng gia được cảm nhận "muôn màu muôn vẻ".

Hùng gia nào có hù người, là do chính ngươi nhát gan nghĩ bậy nghĩ bạ a!

Kim trưởng quỹ đến cùng cũng không dám đoán mò lời hắn nói là thật hay giả, vẻ mặt đau khổ nói:"Đã như vậy, lang quân ngươi ngày mai tới tiệm nói với nhóm lang quân cùng nương tử kia là không còn hàng đi!".

Kim Cẩn Trình bị dọa làm rơi mất quả có vỏ cứng trên tay, trừng Kim trưởng quỹ dáng vẻ chật vật ở phía dưới, hoảng sợ nói:"Ngươi muốn ta đi chết a!"

Nếu người đã biết, còn không mau đi Hạnh Hoa thôn nhập hàng a!

"Hở, hảo, ngươi trước tiên cứ đi về trước đi, biểu tình này là sao đây, lang quân nhà ngươi vẫn sống rất tốt đây, việc này ta sẽ an bài!"

Kim trưởng quỹ nhận được lời cam đoan, lúc này mới rời khỏi.

"Lang quân, nếu ngươi không muốn đi, liền để cho chúng ta chạy một chuyến đến Hạnh Hoa thôn đi, khế ước cũng đã ký, chúng ta dựa theo khế ước là được."

"Chỉ bằng trí thông minh của các ngươi, đôi phu lang hồ ly kia đem các ngươi đi bán, các ngươi còn vui vẻ đếm tiền cho hắn." Kim Cẩn Trình trừng mắt nhìn hộ vệ kia, nghĩ thầm nói mà không thấy ngại, lần trước hiểu lầm là gặp quỷ, tốt xấu gì bọn họ cũng thúc ngựa chạy đi, chỉ có tên này, trực tiếp bị dọa cho hôn mê, thời điểm bọn họ trở lại nhận người, hắn không còn mặt mũi mà nhìn phu phu Hùng gia:"Thổ phôi đã làm xong chưa?"

"Sớm đã làm xong, nghe lời ngươi dặn dò đã cho hết lên xe."

Kim Cẩn Trình gật đầu:"Gọi bọn họ đi, hiện tại liền lên đường, mấy người chúng ta cưỡi ngựa đi nhanh, sẽ đi sau mấy ngày."

"Vâng."

Trước đây, người trong thôn đều không dám tiếp xúc với y, sợ y một lời không hợp liền nổi điên đánh người. Có thể là do nhà y buôn bán càng lớn, sinh ý càng náo nhiệt, trên phương diện làm công lại chưa bao giờ khắt khe với công nhân, tính tiền rất sảng khoái, cũng sẽ không đánh bàn tính nhỏ cắt xén tiền công của thôn dân, thanh danh ngược lại càng ngày càng tốt lên, ngày càng nhiều người kéo tới Hùng gia làm công.

"Trịnh lão đại cùng Trịnh lão nhị cũng tới a." Nương tử Thái Học Lý đại nương đối với hai huynh đệ Trịnh gia ở trong phòng cười cười, cùng thế hệ trong thôn đều ấn theo số hạng để gọi, sẽ không tùy ý há mồm gọi đại ca đại tỷ, chỉ có thân anh chị em trong nhà mới gọi như vậy, còn đại lang, nhị lang là đại diện cho tôn xưng, thôn dân trong thôn đều gọi như vậy.

Lý đại nương lần này tới Hùng gia là để bàn giao lại sản phẩm và đưa thêm ba gương mặt mới tới:"Hùng phu lang, mấy người này là tỷ muội nhà mẹ đẻ ta, nhân phẩm của các nàng cũng không sai biệt lắm, cũng muốn đến làm công thợ cho nhà ngươi."

Hai huynh đệ Trịnh gia sáng sớm lại đây muốn thăm dò chút tình huống của Hùng gia, vừa nhìn thấy có người muốn tới làm công thợ, sợ bị người ta cướp đi công việc liền vội vàng nói:"Hùng nhị lang, Hùng phu lang, hai huynh đệ ta đến đây cũng vì chuyện làm công, hai chúng ta đến trước, cũng không thể bỏ qua huynh đệ chúng ta."

Trong tâm của Đường Thọ, anh em nhà họ Trịnh dù sao cũng coi như giúp đỡ Hùng Tráng Sơn, nhưng đối với anh em nhà họ Trịnh thì việc đó bất quá chỉ là tiện tay giúp đỡ, dù sao cũng là người cùng một thôn, chưa từng nghĩ tới chuyện Hùng gia sẽ ghi nhớ chuyện này, cũng không dám dùng việc này bắt bọn họ báo ân. Năm đó bọn họ tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Hùng Tráng Sơn đánh chết một con cọp, đều bị chấn động sâu sắc, thập phần sợ hãi, về nhà mấy ngày liền đều gặp ác mộng, cho nên, các thôn dân tiến vào Hùng gia lấy điểm tâm cũng không có ai dám động tay động chân, thật sự là bị chuyện lúc đó dọa cho ngoan ngoãn.

Mãi đến tận mấy ngày trước Hùng Tráng Sơn tự động dẫn mấy người ở Đông Kinh tới tá túc nhà hắn, bọn họ mới biết đây là Hùng Tráng Sơn nhớ tới ân tình với bọn họ lúc trước, lúc này mới dám tới đây nói muốn làm thợ nghề.

Trình đại lang nói:"Hùng phu lang, ngươi cũng biết Trương a bà hiện tại chùy đế giày tại nhà ta, hai ngày trả một văn đồng tiền, củi lửa trong nhà cũng là tiền, về lâu về dài nhà ta cũng không giúp nổi, nhà ai cũng không giàu có gì, nghĩ lại nhà ngươi nơi này thiếu người làm chùy nguồn, trở lại vừa vặn nhà ta có thể làm cùng nhà Trương a bà, như vậy củi lửa cũng tiện lợi, cũng có thể giúp Trương a bà một chút."

Lý nương tử chưa có lên tiếng, người đứng phía sau nàng lại cướp lời giữa đường:"Không có ý kiến, không có ý kiến, chúng ta tới đây là xin làm nạp nguồn, không chung đụng với khâu của các ngươi." Lý tứ nương tử chưa lấy chồng thấy nhị tẩu của nàng không nên như vậy, liền lén lút kéo tay áo của nàng, không muốn nàng nói nữa.

Lý nhị tẩu lại không có cảm kích, hán tử của nàng là hán tử duy nhất trong nhà, cha mẹ chồng rất sủng ái, ngày thường ở nhà làm mưa làm gió quen rồi, một chút mặt mũi cũng không cho Lý tứ nương tử.

Chán ghét bỏ qua tay Lý tứ nương tử, thấp giọng trách cứ:"Nhìn bộ dạng hèn nhát ngu xuẩn của ngươi, việc này có cái gì mà không dám nói, lại không ảnh hưởng tới cuộc sống của ai."

Thanh âm của nàng không nhỏ, cũng không tận lực đè thấp, tất cả mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy.

Ánh mắt Hùng Tráng Sơn lạnh lùng nhìn qua, so với Tu la bò ra từ địa ngục không kém chút nào, Lý nhị tẩu nhất thời sợ hãi lùi về sau mấy bước, nếu không phải đụng tới Lý đại nương tử đứng sau ả, có lẽ ả đã ngã xuống. Lý nhị tẩu vội vàng vươn tay tóm chặt lấy Lý đại nương tử, đồng thời cũng lủi ra đằng sau nàng, lén lút dùng ánh mắt thăm dò, cũng không dám lên tiếng tiếp.

Lý đại nương lúng túng cười nói:"Đệ muội thẳng tính, bất quá tay nghề cũng không tồi, Hùng phu lang, ngươi cho nàng làm thử đi."

Điều kiện nhà mẹ đẻ của Lý đại nương tử cũng thập phần không tốt, trước kia đỏ mắt nhìn nhà hắn mang điểm tâm ra ngoài bán, muốn bảo đệ đệ bên nhà mẹ cùng làm, lại lo lắng không bán được nên không dám làm. Bây giờ nghe Hùng gia chiêu công làm giày, công việc này không cần làm tập trung, thích hợp làm tại nhà, lúc này liền cho Lý đại nương tử về nhà mẹ đẻ giới thiệu nhà muội muội cùng đệ tức phụ tới Hùng gia làm công.

Trong thôn người như vậy không ít, Đường Thọ gặp qua rất nhiều, bất quá không một người nào dám quấy nhiễu, uy danh Hùng Tráng Sơn treo ở đó không phải là để nói chơi, Đường Thọ cũng không coi chuyện này là vấn đề to tát gì, cũng xem ở mặt mũi Lý đại nương cùng Thái Học, hai người đó rất tốt, làm công cho nhà cậu chưa bao giờ dùng mánh lới.

Đường Thọ nói:"Nhà ta làm công đều theo thành phẩm, không sợ người nhiều, các ngươi có khả năng cọc trước nhiều hay ít tiền."

Anh em nhà họ Trịnh vui vẻ nói:"Có nhiều làm nhiều, không sợ không làm được."

Trong nhà vừa vặn có người vừa mới đưa tới hàng hoàn thiện, Đường Thọ đưa cho huynh đệ Trịnh gia hỏi:"Lấy trước ba mươi đôi có đủ hay không?"

Trịnh nhị lang mãnh liệt gật đầu:"Đủ, đủ."

Hắn thật không nghĩ tới Hùng gia lại dễ nói chuyện tới vậy, quả thật là ngoài dự đoán của hắn.

Đường Thọ lại hỏi Lý đại nương tử:"Mấy người nhà mẹ đẻ ngươi đều tới để nạp nguồn sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy được, trước ta đưa một đôi về làm trước, sau khi xong ta kiểm tra nếu hợp lệ thì lần sau có thể lấy."

"Cảm tạ Hùng phu lang."

"Bất quá, Lý đại nương tử, người nhà mẹ ngươi tới lấy giày cũng không thể chỉ đặt mấy văn tiền đặt cọc như vậy, tiền đặt cọc này là ta nhìn ở trên mặt các thôn dân cùng thôn nên mới như vậy, còn người nhà mẹ đẻ ngươi, một đôi cọc hai mươi văn."

"Hai mươi văn, nhiều như vậy?" Lý nhị tẩu trốn sau lưng Lý đại nương tử kinh hô bật thốt lên.

Hùng Tráng Sơn liền vứt một cái lếc sắc lẻm qua, Lý nhị tẩu lại thụt về phía sau Lý đại nương, ý đồ đem thân thể khỏe mạnh núp sau bóng lưng nhỏ gầy của Lý đại nương.

"Nguyên liệu làm giày nhà ta đều là thứ tốt, đi ra ngoài mua giá còn cao hơn cái giá này."

Lý nhị tẩu kiêng kị Hùng Tráng Sơn không dám nói chuyện, Lý đại nương chỉ có thể cười bồi:"Ta đã hiểu."

Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên ồn ào hẳn lên, mơ hồ nghe thấy có người gọi tên Hùng Tráng Sơn, còn có tiếng roi cùng tiếng vó ngựa.

Đường Thọ đột nhiên vui vẻ nói:"Nhị lang, hẳn là thổ phôi từ Đông Kinh tới, chúng ta mau ra bên ngoài xem thử."

Đường Thọ cao hứng muốn ngay lập tức chạy ra bên ngoài, bị Hùng Tráng Sơn một tay bắt được:"Chờ một lát, ta đi lấy áo may ô cho ngươi, sẽ bị lạnh."

Da sói may ô là hàng hiếm lạ, mấy ánh mắt trong phòng liền thẳng tắp mà nhìn chăm chú, bất quá ai cũng không dám tiến lên xem.

Đường Thọ cùng Hùng Tráng Sơn ba bước thành hai bước đi ra, lúc này Lý nhị tẩu mới dám ló đầu ra, chà chà miệng nói:"Tên đồ tể hung thần ác sát kia ngược lại biết đau người, còn cho phu lang hắn mặc áo may ô da sói, vật kia quý lắm, ít cũng phải hai, ba mươi lượng."

Lý đại nương nhìn ánh mắt lấp lóe tham lam, chán ghét cùng đố kỵ trong mắt Lý nhị tẩu, nàng rất chán ghét đệ muội ở nhà mẹ đẻ này, nhưng cũng không biết phải làm sao, mẹ nàng ép bức nàng phải giúp cả nhà nhị đệ, nàng cũng không còn cách nào.

"Ngươi trở lại đừng có nói nhảm, còn có, tuy Hùng nhị lang thoạt nhìn có chút hung ác, kỳ thật tâm địa rất tốt. Trương a bà thôn chúng ta đôi mắt không tốt, không làm được việc khâu vá kiếm sống, Hùng gia liền để nàng chùy nguồn. Mấy ngày trước, Hùng phu lang đặc biệt làm cho Trương a bà một cái chày gỗ nhỏ. Cho nên khi ngươi trở lại đừng có đưa tin đồn lung tung, Hung nhị lang là một người tốt."

Lý nhị tẩu không biết nghĩ tới cái gì, lung tung vung tay:"Ta là người như vậy a?"

Trước cửa lớn Hùng gia dừng năm chiếc xe ngựa tới từ Đông Kinh, trên xe cũng không phải đồ vật quý báu gì, tương phản chính là thổ phôi ném không có người nhặt. Lại thấy Hùng phu lang mừng rỡ tự đắc đi ra, thôn dân xem trò vui không khỏi nghị luận sôi nổi đầu óc Hùng phu lang hẳn là có bệnh.

"Này, Hùng nhị lang cũng không biết quản phu lang của mình a, coi như kiếm tiền cũng không thể không coi đương gia ra gì như vậy, ngươi nói mua cái gì không mua, mua mấy xe đất như vậy làm gì?" Thôn dân hưng phấn vây quanh xe ngựa, trực tiếp chỉ trỏ Đường Thọ.

Một người thôn dân khác nói:"Còn không phải a, Đông Kinh nhiều thứ tốt như vậy, mua cái gì không tốt, lại mua thổ phôi. Chẳng lẽ đất Đông Kinh so với đất ở Hạnh Hoa thôn chúng ta xây nhà ấm áp hơn sao?"

Nắp cái gì mà ở trong phòng ở, trời lạnh là có thể lấy ra dùng được."

"Không xây phòng ở, vậy mua cái đồ chơi này về làm gì, học tiểu hài tử nghịch bùn."

"Ai biết, nếu ta nói vẫn là Hùng nhị gia chiều thành thói quen, mọi chuyện trong nhà đều để một song nhi làm chủ, nữ nhân cùng song nhi thì biết cái gì, nhìn là biết chỉ làm bại gia."

"Còn không phải sao... Nhiều xe thổ phôi như vậy còn không biết bỏ ra bao nhiêu bạc. Nhiều như vậy phải chờ tới xuân sang tuyết tan mới có thể động xẻng, muốn bao nhiêu ta cũng có thể làm cho hắn."

Mấy người chua xót tán gẫu chính là mấy hán tử nhàn tản trong thôn. Những hán tử có chút chịu khó, thời gian sớm cũng đi bán chút điểm tâm quanh đây, kiếm bút tiền không nhỏ phụ giúp sinh hoạt. Chỉ còn lại các hán tử không có gì làm mới đi xung quanh tham gia xem trò vui. Những người này lớn tuổi chút, các hán tử đi bán điểm tâm khinh thường các hán tử này làm bạn, chỉ khi bọn họ nói chuyện liền bịt mũi trốn đi thật xa.

Không quản thôn dân xung quanh nghị luận thành cái dạng gì, Đường Thọ không để ý, cậu bây giờ nhìn số thổ phôi này so với nhìn thấy cha đẻ còn vui hơn, cao hứng tới mức ánh mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục.
Chương trước Chương tiếp
Loading...