Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 52



Chỉ là nếu đã gả cho Trần gia, chính là người Trần gia, khi chưa bị người ta hưu, sao dám tìm đường chết như vậy. Dù cho ở Dục triều tuy người phụ nữ không giữ phẩm hạnh sẽ không bị nhốt lồng heo trôi sông nhưng cũng thập phần nghiêm trọng, tiểu nương tử Vương gia này cùng người nhà nàng bị hỏng não sao, sao dám làm càn như vậy?

Đường Thọ nghĩ mãi không ra, Vương mẫu liền thay cậu giải đáp nghi hoặc, chỉ thấy bà quỳ gối trước mặt Hùng Trụ, khóc lóc cầu xin nói:"Tam lang, ngươi tha thứ cho ta đi, lúc trước đều là ta sai, là ta yêu phú khinh bần, tam nương nhà ta một lòng yêu thương ngươi, vẫn luôn không đồng ý gả qua Trần gia, là ta trói gô nàng lên kiệu, ngươi liền tha thứ cho nàng đi."

Biểu tình Hùng Trụ thống khổ, lúc ngày thường là một người khôn khéo, lúc này nhìn tới biểu tình tam nương tử, tam nương đầu tóc rối mù, vô cùng chật vật, có thể nhìn trong mắt Hùng Trụ, tất cả đều là đau lòng.

"Nhưng tam nương đã gả cho Trần Tứ, ta..... " Hùng Trụ thống khổ lấy tay vò đầu. (Giống y sì đô gjt ác của ông bố, chỉ biết vò đầu dứt tai)

Việc này có hi vọng, nhất thời hai mắt Vương mẫu sáng lên, cầm lấy tay Hùng Trụ nói:"Tam lang, ngươi cầu xin Nhị ca cùng Nhị ca phu của ngươi, bọn họ có quen biết Huyện lệnh đại nhân, chỉ cần ngài ấy nói Trần gia bỏ vợ, Trần gia tuyệt đối không dám không nghe theo. Sau đó ngươi cùng tam nương tử có thể lập tức kết hôn, sau đó nàng liền là mẹ của con ngươi."

"Triệu Xuân Hoa, ngươi cho là tiểu tử Hùng gia ta không lấy được vợ à, mà phải nhặt một cái rẻ rách về nhà!" Hùng mẫu nghe thấy tiếng gió bên này, vội vàng chạy từ nhà tới đây.

"Hiện tại thấy nhà ta sinh hoạt ngày càng tốt, lại muốn mang nương tử nhà ngươi bán đi lần nữa (giải thích chỗ này 1 chút ý của Hùng mẫu. ngày trước cô ả kia bị ép hay đồng ý gả cho Trần Tứ thì không biết nhưng đã được một mớ tiền sính lễ, vả lại ý của bà Triệu rất rõ ràng đó là bây giờ sinh hoạt Hùng gia tốt, thì tiền sính lễ cũng sẽ nhiều lên, với lại khi thông gia rồi muốn mua cái gì sẽ được giá hời rất nhiều so với người dưng. Đánh bàn tính hay thật ), nên ngươi mới cố làm mai cho hai tiểu tử này có phải hay không? Ngươi đánh bàn tính thật hay a!"

Vương mẫu không quản Hùng mẫu nói gì, liền ôm đùi Hùng Trụ khóc lớn:"Ngươi yêu tam nương tử có phải không, ngươi hãy nói với mẹ ngươi, cầu xin ca phu của ngươi, mau!"

Vương tam nương tử cũng khóc sướt mướt nhìn Hùng Trụ.

Anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân, Hùng Trụ thế nhưng thật sự bị thuyết phục, vừa muốn mở miệng liền bị Đường Thọ giành nói trước một bước.

"Tam đệ, ngươi nói chuyện cần suy nghĩ trước sau, trước mặt ngươi là tam nương tử đã gả chồng, hiện giờ là gia phụ Trần gia, nói không chừng đã sinh hài tử cho Trần gia, ngươi bây giờ đáp lời nàng, chính là đang câu dẫn nương tử người ta, mọi người sẽ nói ngươi trơ trẽn không biết xấu hổ." Đường Thọ lạnh lùng nói:"Nếu ngươi muốn cưới nàng, mặc dù có nhiều lý do hơn đi nữa, cũng không che giấu được ngươi và nàng thật sự thông dâm."

Đường Thọ nói thẳng ra như vậy giống như một chậu nước lạnh tạt Hùng Trụ từ đầu tới chân, hắn không phải không biết đạo lý này, chỉ là nhất thời choáng váng. Bây giờ Đường Thọ không cho mặt mũi nói thẳng ra như vậy, cái gì cũng không dám đáp ứng.

"Tam nương tử, bây giờ ngươi họ Trần."

"Tam lang." Vương nương tử choáng váng, như thế nào cũng không nghĩ Hùng Trụ từ chối nàng, nàng ép hỏi:"Ta nghe mẹ nói ngươi từ chối rất nhiều cuộc mai mối, có người rất xinh đẹp ngươi cũng không đồng ý, không phải bởi vì ta à?"

Hùng mẫu mắng:"Ngươi nằm mơ đó à, đó là do tam lang nhà ta không vừa ý."

"Ta không nghe, ta muốn nghe chính miệng Tam lang nói."

Hùng Trụ không dám nhìn tam nương tử, sợ nhìn nàng rồi hắn không nói ra được nữa:"Không phải, từ ngày ngươi bắt đầu lấy chồng, ta đã hết yêu ngươi rồi, ta chưa thành thân, vì chưa gặp được người khiến ta tâm duyệt, không phải vì ngươi."

"Ngươi cùng mẹ ngươi vẫn nên là mau rời đi thôi, nháo loạn thành ra như vậy, vạn nhất truyền lời đồn đãi ra ngoài sẽ không tốt."

"Đồn đại, ta vì ngươi.... "

Hùng mẫu quả quyết quát lớn ngắt lời nàng:"Đừng nói là vì nhi tử ta, đó là vì chính ngươi, nếu trước đây trong lòng ngươi chỉ có duy nhất một mình nhi tử ta thì đã không lấy người khác. Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad: hainguyen 245276 Hiện tại rõ ràng thấy sinh hoạt nhà ta tốt hơn so với Trần gia, liền muốn leo sang, người Vương gia các ngươi sao lại không biết xấu hổ như vậy!"

"Ta.... " Vương Tam nương tử còn muốn biện giải.

Hùng Trụ lại nói:"Các ngươi đi nhanh đi, việc ngày hôm nay, ta đảm bảo người nhà ta sẽ không có bất cứ ai nói ra ngoài, ngươi.... Ngươi đi đi."

Vương mẫu lại muốn chạy tới ôm đùi Hùng Trụ khóc cầu (khóc lóc + cầu xin) bị Hùng mẫu tiến lên ngăn trở, hô lớn:"A Sơn."

Hùng Tráng Sơn nhìn thôn dân mua thịt, cầm đoản đao chạy vào trong nhà:"Làm sao vậy? Có người gây sự?"

Cây đoản đao kia trong tay Hùng Tráng Sơn quá dọa người, đừng nói người nhà họ Vương sợ y, mà là cả thôn đều sợ y, Vương gia ỷ vào Hùng Trụ còn muốn gây sự vô cớ, Hùng Trụ lại một bước đi ra khỏi phòng. Không còn người để ôm đùi, Vương gia chỉ có thể dẫn nữ nhi về nhà. Việc này chỉ cần Hùng Trụ không đồng ý, nhà nàng cũng không thể bá vương ngạnh thượng cung. Vương tam nương tử đi lấy chồng, Hùng Trụ lại chưa từng gặp lại nàng, hôm nay gặp lại, cũng chỉ vì buôn bán.

Tuy nói trong quá trình giao dịch, không cẩn thận đụng vào, nhưng cũng chẳng đáng gì, thậm chí không thể coi đó là khinh bạc.

Vương gia cho dù không biết xấu hổ đi chăng nữa, việc muốn bám víu nhà người ta cũng đâu dám nói, làm trò trước mặt người còn dám xằng bậy, chỉ có thể đưa nữ nhi về nhà. Thôn dân hỏi, chỉ nói Trần Tứ đánh con gái, con gái không chịu đựng được liền chạy về nhà.Vui lòng đọc tại Wattpad: hainguyen 246278 để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ cho bạn editor Thật vất vả mới khuyên được trở về nhà chồng, liền thấy Hùng gia bán thịt, thấy giá cả tiện nghi, dự định mua về bên kia một ít, không nghĩ tới chỉ vì tiếp nhận cái vại đựng dầu, hai người đụng phải tay nhau, bị Trần Tứ hiểu lầm, không phân trái phải liền đánh người. May mà được Hùng gia cứu, nếu không phỏng chừng sẽ bị đánh chết.

Vương mẫu nói đến chân thành tha thiết, nước mắt giàn giụa, thôn dân cũng không biết chuyện phát sinh trong nhà Hùng gia, chỉ nhìn thấy mặt bên ngoài, liền tưởng là sự thật, đều mắng Trần gia hai tiếng, nhưng vẫn khuyên Vương tam nương tử trở về nhà chồng tiếp tục sinh sống. Nương tử nhà ai chưa từng bị phu gia đánh qua, cũng chỉ có một, hai đồng tiền. Sinh hoạt thường ngày ma.

"Trần Tứ cũng thật là, mua đồ vật trong lúc vô tình động vào là rất bình thường mà, lão bà ta đây khi nãy còn ấn vào tay Hùng Trụ bảo hắn cắt nhiều thêm một chút thịt mỡ, chẳng lẽ cùng là liếc mắt đưa tình với Hùng Trụ." Một lão bà tức giận bất bình nói.

"Còn không phải sao? Trước đây ta nhìn thấy Trần Tứ là một người khá tốt, không nghĩ tới là một người như vậy, thật sự là mặt người dạ thú." Vương mẫu lo lắng vô cùng nói.

Chờ thôn dân đều đi rồi, Vương tam nương tử rốt cuộc không nhịn được gào khóc:"Mẹ, ngươi không phải nói hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ta sao, chỉ cần ta đồng ý, hắn sẽ cưới ta mà. Nếu ngươi không nói như vậy, ta làm sao sẽ ra nông nỗi như ngày hôm nay. Bây giờ Hùng Trụ không để ý tới ta, Trần Tứ cũng sẽ không tha cho ta, dù ta có trở về Trần gia cũng có thể bình an trong cái nhà đó sao?"

Vương mẫu cũng hối hận không thôi:"Ta làm sao mà biết Hùng Trụ lại là một người có trái tim đen như vậy. Mấy hôm trước ta gặp được một tiểu nương tử trấn trên tới nhà Hùng Trụ làm mai, là người trấn trên a, Hùng Trụ thế nhưng cự tuyệt. Quay đầu liền gặp ta, liền hỏi ngươi sống có tốt không? Một lang quân mà hỏi một tiểu nương tử đã đi lấy chồng sống có tốt không, này còn không phải là tình cũ khó quên sao (á đù, não bổ là bệnh, phải trị), ta làm sao biết hắn lại câu dẫn chúng ta, chính mình lại trở mặt. Đây là trả thù, nhất định là trả thù."

Người nhà họ Vương đều ngồi ở trong nhà mắng Hùng Trụ, nhưng cũng không chịu nghĩ lại bản thân, nếu bọn họ không có lòng tham, làm sao sẽ rơi vào kết quả như vậy, vẫn còn muốn oán giận người vô tội.

Hùng Tráng Sơn bán xong thịt liền để Hùng Trụ về, tự mình thu thập đồ đạc.

Đường Thọ lượn một vòng, phát hiện chỉ còn dư lại chút nội tạng, những thứ khác toàn bộ đều bán sạch, xem ra sinh hoạt của mọi người trong thôn đều tốt hơn rất nhiều.

"Nhị lang, tối nay chúng ta liền ăn chỗ nội tạng đó đi, đừng thấy thôn dân không thích, đó là do bọn họ không biết làm, không biết những thứ này rất ngon miệng."

Ở phương diện nấu nướng, Hùng Tráng Sơn không can thiệp, trên thực tế đối với y mà nói, có người làm cho ăn là được, bản thân y cũng chỉ biết luộc với nước, còn ăn đến cao lớn vạm vỡ.

"Nghe lời ngươi."

Hùng Tráng Sơn rửa sạch nội tạng, nước bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, Đường Thọ đang cắt hành và gừng, bỗng nhiên cười nhạo nói:"Nhị lang, ngươi nói xem tâm can những người này đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng biết trêu chọc không được, nhưng vì lợi ích của cá nhân mình vẫn muốn bò lên trên cao, dù cho đụng đến vỡ đầu chảy máu, ở nơi đó thi thể ngang dọc, còn chưa kịp đói tới người nhà nhặt xác, đã có người vội vã dẫm vào vết xe đổ, nhảy vào?"

Hùng Tráng Sơn biết cậu đang nói đến chuyện đứa trẻ cùng chuyện Vương tam nương tử ngày hôm nay, quay người đem đỏ chậu nước máu, lần thứ hai tiếp tục rửa.

"Phu lang, ngươi yên tâm, có ta ở đây, đầu trâu mặt ngựa cũng không sợ, trong tay ta có đoản đao, có thể chém hết bọn họ."

Nhìn đoản đao đã được y mài đến sáng bóng, tim Đường Thọ đập thình thịch, luôn cảm thấy lời này của Hùng Tráng Sơn có chút kinh tùng, cậu không phải là quỷ đến từ thế giới khác sao?

Rửa sạch nội tạng, luồn ruột già, thận khía hoa, gan thái nhỏ, xào với tỏi cùng tương.

Khi ăn cơm, lần đầu tiên Hùng Tráng Sơn kén ăn, ăn thận trước và nhiều hơn nhưng thứ khác. (Hí hí, thận bổ thận đây mà )

Đường Thọ thấy rất mới lạ:"Ngươi thích ăn thận thì cứ nói, về sau ta sẽ thường xuyên làm cho ngươi." (em lại tự đâm đầu vào chỗ chết rồi thế )

Hùng Tráng Sơn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu không lường được, sau một lúc lâu, mới ý vị thâm trường nói:"Thích, ngươi biết vì sao không?"

"Còn có thể vì sao, ăn ngon chứ." Đường Thọ thuận tiện gắp miếng thận bỏ vào trong miệng, cậu làm đồ ăn, các tiểu lang quân cùng tiểu nương tử ở Đông Kinh cũng phải khen ngon mất lưỡi.

Hùng Tráng Sơn thâm trầm nở nụ cười, đem ăn sạch đồ ăn trên bàn, lại ăn thêm một chén cơm.

Đêm đó, bên trong rừng rung đất chuyển, có một hán tử ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói:"Ăn cái gì bổ cái đó, lực eo của ta đây còn chưa thỏa mãn được phu lang?"

Lần này rốt cuộc Đường Thọ biết tại sao Hùng Tráng Sơn lại thích thận, cậu xin thề, từ giờ khắc này, cậu sẽ không bao giờ làm món thận nữa, công eo chó gì đó, gặp quỷ đi thôi!

Còn có một câu muốn nói đó là:"Con mẹ nó, ăn cái gì, bổ cái gì!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...