Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha

Chương 12



" Vương gia, hoàng hậu nương nương phái người đến triệu người tiến cung!"

Yên Việt tâm loạn như ma, nghĩ ra không nửa điểm manh mối, lúc này Hoàng Hậu lại tuyên hắn vào cung, hắn chỉ có thể tạm thời đè nén vấn đề nan giảivào lòng, cố gắng khôi phục tinh thần đi bái kiến.

"Nhạc nhi, tới đây, tới chỗ mẫu hậu!"

Chờ đến hoàng cung nhìn thấy Hoàng Hậu, trên mặt Yên Việt vẫn là miễn cưỡng duy trì ổn định nhưng Hoàng Hậu lại không có chú ý đến, bà chỉ ở một bên vui vẻ lôi Yên Việt qua, một bên lấy sấp bức họa đưa tới hắn trước mặt nói: "Con xem thử xem có thích cái nào không?"

"Ý của mẫu hậu là?"

Yên Việt nhìn kỹ, tất cả đều là bức họa của nữ tử. trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, biết rõ còn cố hỏi.

"Tuyển kế phi cho con đó!"

Hoàng Hậu cười khanh khách nói: "Con xem con mấy năm nay đều là một mình, một người hầu hạ bên cạnh cũng không có, mẫu hậu trong lòng vẫn không yên tâm, hiện tại con đã trở lại, thân thể đã khỏe, nghe hoàng huynh con nói việc trong triều cũng đi vào quỹ đạo rồi, mẫu hậu cũng nên thay con thu xếp!"

"Việc này....."

Trong lòng Yên Việt thở dài một tiếng, đầu càng thêm đau, không nói tới hắn hiện tại trong đầu ngàn vạn chữ đang bay, mọi việc đều phiền lòng, chỉ xem tới tình huống hắn mượn xác hoàn hồn cũng đã không thích hợp cưới vợ, nhưng hắn nhất thời cũng không tìm ra được lý do hợp lý nào cự tuyệt liền chỉ có thể thoái thác nói: "Mấy năm nay nhi thần cũng quen một mình rồi, việc này cho cùng cũng không gấp gáp!"

"haiz~ mẫu hậu biết chuyện lúc trước giữa con và trưởng của công chúa kia, thực sự ủy khuất con rồi!"

Hoàng Hậu lúc này mới phát hiện Yên Việt không có hứng thú nhưng nàng chỉ muốn lo cho xong cọc hôn sự này nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng không khỏi có chút lo lắng, sợ hắn đã tổn thương sâu trong lòng, không muốn tiếp thu nữ tử khác, vì thế trấn an nói: "Thế gian này vẫn còn rất nhiều nữ nhi tốt, con yên tâm mẫu hậu sẽ từ từ tìm để con lựa chọn, nhất định chọn cho con một người như ý!"

" Làm phiền mẫu hậu lo lắng!"

Yên Việt chỉ có thể nhất thời kéo dài thời gian thôi, nghĩ đến khi ấy lại tìm cớ để hoàng hậu quên đi việc này, vì thế đáp cho có lệ.

Chỉ tiếc rằng hoàng hậu dễ ứng phó nhưng hoàng đế lại không kiên nhẫn Yên Việt trái lựa phải lựa, một lần ngay lúc Yên Việt đang bắt bẻ người do Hoàng Hậu tuyển đến, cuối cũng trách mắng: "Cái này không được, cái kia cũng không vừa ý, ngươi rốt cuộc là muốn cái dạng gì hả?"

Yên Việt nhìn sắc mặt hoàng đế buông tay cãi lại: "Nhi thần cũng không biết, chỉ là không thể lại đi cưới một người không yêu thích về nha!"

Vốn hoàng đế đối với hôn sự của hắn đã có nhiều thua thiệt nên nhất thời cũng không tiếp tục răn dạy, Hoàng Hậu liền giảng hòa nói: "Thiên hạ này có rất nhiều nữ tử, tùy Nhạc nhi lựa chọn, nhất định sẽ chọn được, bệ hạ cũng đừng nên sốt ruột quá!"

Mắt thấy Hoằng Nghị đến thần sắc không vui, bà lại cười nói: "Bất quá luôn là lựa chọn từng bước như vậy cũng có chút chậm, không bằng thần thiếp tuyển chọn hết một lượt rồi đem những nữ tử có gia thế đạt tiêu chuẩn đều tiến cung rồi chúng ta từ từ lựa chọn!"

Sắc mặt Hoàng Nghị đế hòa hoãn xuống gật đầu đồng ý: "Như vậy cũng được, nàng vì hắn vẫn luôn bận rộn hết nửa ngày, hắn vẫn còn không hài lòng cái gì!"

"Là nhi thần bất hiếu!"

Yên Việt thấy thoái thác không xong cũng đành cúi đầu chịu thua: "Làm phụ hoàng mẫu hậu nhọc lòng rồi!"

Hoằng Nghị đế cũng không thật lòng muốn cũng hắn so đo, thấy hắn chuyển biến cũng liền thôi, còn trấn an hắn vài câu, Yên Việt cũng chỉ có thể thất thần mà đáp thưa.

Đế hậu muốn tuyển phi cho Ngũ hoàng tử cho nên tổ chức buổi tiệc thưởng hoa, tin tức truyền đi nhanh chóng, mấy cái hoàng tôn cũng chụm đầu lại cùng nhau thảo luận chuyện này:

" Nghe nói là do lúc trước Hoàng tổ mẫu vì Ngũ hoàng thúc tuyển ra vài vị quan tiểu thư nhưng đều bị ngũ hoàng thúc cự tuyệt nên mới có vụ thưởng hoa yến lần này!"

"Đúng đó, ta nghe được phụ vương lén oán giận nói nếu mà là hắn dám là như vậy thì đã sớm bị gia pháp hầu hạ rồi, nào có thể hưng sư động chúng đến thế!"

"Ai bảo ngũ hoàng thúc được lòng thánh thượng a...."

Mọi người đang bàn tán thì xa xa thấy có bóng người đi đến, Thái Giác ngẩng đầu liền thấy vui vẻ: "Aiya~ không phải tiểu tử Thái Lan Kỳ kia sao? hỉ sự lớn như thế ta phải đi nói cho hắn biết!"

"ei Thái Lan Kỳ, thế nào, ngươi lúc nào thì dọn dẹp lăn về hoàng cung đây?"

Thái Giác bước lên vài bước ngăn trước người Thái Lan Kỳ khoa trương hét to một tiếng rồi yên tĩnh chờ xem Thái Lan Kỳ thất thố, nhưng chỉ tiếc rằng Thái Lan Kỳ ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn, hắn tức giận hung tợn nói: "Ngươi đừng để tân vương phi đuổi ngươi ra cửa nha như thế quá mặt dày mày dạn rồi!"

"Tránh ra!"

Chân mày Thái Lan Kỳ cuối cùng giật giật nhưng không đủ làm Thái Giác phát hiện được: "Chó ngoan không cản đường!"

"Ngươi cmn dám mắng ta?"

Không có nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Thái Lan Kỳ, chính mình lại bị tức điên lên, Thác Giác dự định đi lên nhéo Thái Lan Kỳ nhưng nhìn thấy đôi mắt thâm thúy kia hắn không khỏi nhớ đến lần trước bị Thái Lan Kỳ đẩy xuống nước thật đáng sợ, chỉ có thể hậm hực mà thu tay, oán hận nói: " Ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo được mấy ngày!"

"Các ngươi đang làm gì?"

Hai người bên này đang giương cung bạt kiếm, Yên Việt lại đúng lúc đi ngang qua gặp được liền ngưng mi nhanh chóng bước đến hỏi.

"Ngũ hoàng thúc!"

Thái Giác cũng mọi người nhanh chóng bước đến hướng Yên Việt hành lễ.

"Phụ thân!"

Ngược lại là Thái Lan Kỳ đứng ở phía sau chỉ thấp giọng kêu một tiếng, thấy ánh mắt dò hỏi của Yên Việt nhìn mình, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói "Cũng không có gì, hắn chỉ ngăn cản hài nhi, nói cho con nghe thưởng hoa yến!"

"Đúng, đúng, chúng ta chỉ là đang nói chuyện phiếm!"

Thái Giác thấy Thái Lan Kỳ cũng không có ý tứ muốn cáo trạng tức khắc nhẹ nhõm thở dài một hơi, vội phụ họa nói.

Yên Việt lại liếc mắt một cái nhìn Thái Lan Kỳ, thấy bộ dạng không liên quan đến mình của hắn không khỏi nhíu nhíu mày, đế hậu lại giúp hắn tuyển phi một lần nữa đối với Thái Lan Kỳ mà nói không phải là việc tốt lành gì. Thái Giác có hiềm khích với hài tử, càng không có lời hay tốt đẹp gì rồi, huống chi còn vì hắn mà Thái Lan Kỳ bị trượng trách, cho dù hài tử không có ý so đo với hắn nhưng Yên Việt muốn cũng mượn thế phát huy, hắn căng mặt trách mắng: " Cũng chưa có quyết định xong đi? Ai cho các ngươi ở đây cả gan nghị luận trưởng bối!"

"Các ngươi đều quỳ ở đây một canh giờ cho ta, nghĩ cho tốt chuyện gì nên nói hay không nên nói!"

Yên Việt cũng không cho bọn họ cơ hội giải thích liền phát tác nói.

Mắt thấy bọn họ tức giận mà không dám nói gì, ủy ủy khuất khuất mà quỳ xuống, Yên Việt mới đi tới dắt Thái Lan Kỳ đi, mềm giọng nói: " Về nhà với ta!"

Thái Lan Kỳ nhìn Yên Việt nắm tay mình, đáy lòng mềm mềm, hắn biết phụ thân giúp hắn trút giận, mà hắn cũng đột nhiên cũng ý thức được không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã bắt đầu tiếp nhận phụ thân che chở rồi.

"Phụ thân, người không thể cưới tân vương phi!"

Trong lòng vẫn luôn có âm thanh nóng lòng muốn thử, Thái Lan Kỳ cuối cùng cũng không thể kiềm chế mà thốt ra lời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...