Xuyên Thành Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 20



Sau khi Thiên Sát lão tổ rời đi, Ngụy Lăng vội vàng cùng mọi người tìm kiếm tung tích của Lục Vô Trần. Vì quá lo lắng nên Ngụy Lăng không để ý đến những biểu hiện khác lạ của mọi người.

Một lúc sau, mọi người cũng đi theo hắn cùng nhau tìm. Nhưng họ đã lùng sục khắp nơi cũng đều không thấy Lục Vô Trần. Ngụy Lăng trong lòng càng ngày càng lo lắng, nhất thời có chút hoảng hốt.

Nam Tấn Vinh tiến đến khuyên hắn nói: "Vì Thiên Sát tay không ra đi, có nghĩa là hắn chưa bắt được người. Viên Lục hẵn là vẫn ở gần đây."

Ngụy Lăng chợt hiểu ra, nhìn chằm chằm hồ nước tràn ngập linh khí một hồi, sau đó đột nhiên trực tiếp nhảy xuống nước.

Nam Tấn Vinh muốn đi theo hắn, nhưng Phù Diêu ở bên cạnh ngay lập tức nắm lấy cánh tay hắn nói: "Sư huynh! Không thể!"

Bên này sau khi Ngụy Lăng nhảy xuống nước, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như thể vừa nhảy vào động băng giữa mùa hè nóng nực...... Hồ nước càng xuống càng lạnh, Ngụy Lăng không còn cách nào khác ngoài việc vận chuyển linh lực, đẩy hàn khí ra khỏi cơ thể.

Không lâu sau, Ngụy Lăng nhìn thấy có thứ gì đó lấm tấm đang bơi về phía hắn ở gần đó, lúc đầu hắn không để ý lắm, nhưng khi đến gần hơn, hắn mới nhận ra rằng những thứ tầm thường này hóa ra là những con cá ăn thịt to bằng lòng bàn tay cùng những chiếc răng nanh!

Chết tiệt! Làm sao lại có cá ăn thịt ở nơi này! Hắn tạo ra giả thiết hung tàn như vậy trong sách từ khi nào!

Ngụy Lăng dùng linh lực đánh bay lũ cá ăn thịt, không ngờ những thứ đó càng đánh càng điên cuồng, trong khoảng thời gian ngắn Ngụy Lăng gần như bị vô số cá ăn thịt chôn vùi.

Ngụy Lăng không còn cách nào, đành phải thúc giục linh lực căng ra một lá chắn linh lực rộng một trượng vuông, sau đó tách ra hai sợi linh thức, ở trong nước tìm kiếm tung tích của Lục Vô Trần.

Hồ nước này không nhỏ, rộng chừng hai mươi trượng vuông. Linh thức của Ngụy Lăng trong phút chốc lan tràn khắp đáy hồ, nhanh chóng khóa chặt một nơi khả nghi bên dưới.

Ngụy Lăng thu hồi linh thức, bơi xuống đáy nước. Những con cá ăn thịt xung quanh di chuyển theo hắn, nước trong hồ bị hàng ngàn con cá nhỏ khuấy động một trận cuồn cuộn.

Càng đến gần đáy nước, các giác quan của Ngụy Lăng càng trở nên rõ ràng hơn. Dường như là có đồ vật gì đó đang gọi hắn.

Mãi cho đến khi đến gần, Ngụy Lăng mới nhận ra thứ đang gọi mình chính là Diệu Âm Chung mà Lục Vô Trần nắm chặt trong tay.

Lúc này, Lục Vô Trần bị tảo đỏ dưới thân quấn chặt lấy, trên thân dày đặc cá ăn thịt không ngừng cắn xé da thịt của hắn. Thân thể của hắn theo thủy thảo phập phập phồng phồng, hai mắt nhắm chặt, trên trán có vài tơ máu chảy ra, ngực cũng gần như không có phập phồng.

Ngụy Lăng nhanh chóng bơi qua, trong khi vận chuyển linh lực, đánh văng những cây thủy thảo cùng cá ăn thịt trên người hắn, rồi ôm hắn vào trong lòng.

Khoảnh khắc ôm Lục Vô Trần, Ngụy Lăng trong lòng càng căng thẳng. Trạng thái Lục Vô Trần phi thường không ổn, như thể nguyên hồn của hắn đang tiêu tan.

Ngụy Lăng dưới sự lo âu, không quan tâm đến những thứ khác, vội vàng tận hết sức lực truyền linh lực vào trong cơ thể Lục Vô Trần. Thấy lồng ngực của Lục Vô Trần có chút phập phồng, hắn liền tiếp tục truyền linh lực vừa ôm hắn vừa bơi lên mặt nước. Lúc này, Lục Vô Trần dường như đã lấy lại được hơi thở. Ngụy Lăng sợ hắn bị sặc, không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu hôn lên. Cho đến khi môi hai bên chạm nhau, Ngụy Lăng chỉ sững sờ một lúc, cũng không có suy nghĩ nhiều, dùng miệng đem linh khí chính mình độ cho hắn, đồng thời giúp hắn trục xuất sát khí ra khỏi cơ thể, lúc này mới rời khỏi môi của đối phương.

Sau khi tách ra một chút, Ngụy Lăng thấy Lục Vô Trần đã mở mắt, đang quỷ dị không rõ nhìn hắn.

Ngụy Lăng: "......"

Hắn chỉ là đang cứu người thôi mà! Đừng nhìn hắn như vậy có được không!!!

Ngụy Lăng buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, tiếp tục bơi lên trên. Một lúc sau, hai người nhẹ tênh nổi lên khỏi mặt nước.

Ngụy Lăng đầu tiên đưa Lục Vô Trần cho Phù Diêu, còn mình thân thể suy nhược cùng vạt áo ướt dầm dề leo lên.

Một bàn tay đột nhiên duỗi ra trước mặt hắn, vòng xuống qua vai hắn, trực tiếp ôm lấy eo hắn nhấc lên.

Ngụy Lăng vô thức nắm lấy cánh tay đối phương, cự tuyệt nói: “Ta không sao, sư huynh không cần lo lắng."

Nam Tấn Vinh sắc mặt lạnh hơn trước rất nhiều, giọng nói cũng có chút nặng nề: "Ngươi độ nguyên khí?"

Từ Hồng Mông tới nay, một khi những người tu tiên của tộc Hoa Hạ đạt đến Dung Khiếu kỳ, ở vị trí linh đài sẽ sinh ra một chỗ đan phủ.

Đan phủ vừa mới hình thành, liền sinh khí, cùng linh lực đồng nguyên, so với linh lực càng cường đại hơn, nuôi hồn dưỡng linh, là nền tảng của người tu tiên, có liên quan đến nguyên hồn cùng tu vi của người tu tiên. Người tu tiên giống nhau, đừng nói đến việc đem nguyên khí của mình độ cho người khác, cho dù bị thương tổn một chút, cũng phải rất lâu mới khôi phục lại được. Mọi người ở đây nghe được Nam Tấn Vinh nói như vậy, nét mặt đột nhiên thay đổi, không hiểu tại sao Ngụy Lăng lại làm như vậy.

Ngụy Lăng đầu óc quả thực có chút choáng váng, nhưng dựa vào tu vi của hắn, hắn sẽ không ngất xỉu hay ngã xuống. Vì vậy, hắn lặng lẽ thay đổi tư thế, rút ​​khỏi lồng ngực của Nam Tấn Vinh, đứng ngay ngắn nói: "Chỉ là một ngụm nguyên khí mà thôi, có thể cứu mạng Viên Lục, đáng giá."

Trong lúc Phù Diêu kiểm tra thương thế cho Lục Vô Trần, giục mọi người nói: "Viên Lục bị thương hồn chú của Thiên Sát gây thương tích, nếu Vệ sư huynh không kịp thời tẩm bổ nguyên hồn cho hắn, e rằng hiện tại hắn đã đạo tiêu hồn tán! Mặc dù vậy, thương thế của hắn vẫn rất nghiêm trọng, ta muốn lập tức đưa hắn đến Linh Dẫn Động để chữa trị vết thương, về phần Vệ sư huynh, Vô Ưu khúc của ngươi có thể giúp hắn ổn định hồn phách, cho nên bây giờ ngươi không thể nghỉ ngơi."

Ngụy Lăng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy, lập tức đáp ứng. Nam Tấn Vinh nói: "Dung Chỉ sư thúc đã xuất quan."

Phù Diêu ngắt lời hắn: "Không được! Viên Lục rất bài xích linh lực của người khác, chỉ có Vệ sư huynh mới có thể làm được." Ngụy Lăng nhìn thấy khuôn mặt như tờ giấy vàng của Lục Vô Trần, hơi thở ngắt quãng, đôi mắt mở ra thỉnh thoảng cũng đang nhìn về phía hắn, như thể chỉ có thể nhìn thấy hắn mới có thể kiên trì, vì vậy Ngụy Lăng trong lòng run lên, bị mình não bổ khiến cho da gà rớt đầy đất, vươn tay xoa xoa cánh tay nói: "Sư huynh yên tâm, Vô Ưu khúc không tốn quá nhiều sức lực, ta không sao."

Sau khi Ngụy Lăng nói xong, thấy Phù Diêu đã mang theo Lục Vô Trần ngự kiếm rời đi, liền lập tức bấm tay niệm thần chú muốn đuổi kịp bọn họ.

Nam Tấn Vinh nói: “Chờ đã!” Trong tay hắn lóe lên quang hoa, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ và một bình sứ đưa cho Ngụy Lăng, “Đây là ba viên Thiên Huyền đan, sau khi Viên Lục thương thế đã ổn định, ngươi ăn vào điều dưỡng nguyên khí. Không bình phục, không được xuất quan."

Ngụy Lăng thấy giọng nói của Nam Tấn Vinh hơi có vẻ nghiêm nghị, trong lòng cảm động, cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Nhưng thương thế của Lục Vô Trần càng thêm khẩn yếu, vì vậy liền cầm lấy Thiên Huyền đan, tiện tay đem quần áo ôm vào trong lòng, rồi bấm tay niệm thần chú rời đi.

Linh kiếm bay lên, ánh mắt Ngụy Lăng quét qua những người có mặt, hắn tình cờ nhìn thấy trong mắt Thẩm Lăng Tuyết lóe lên tia tình ý rồi biến mất, sợ tới mức suýt chút nữa rơi khỏi linh kiếm. May mắn thay, linh kiếm của hắn phẩm chất tốt, không có ngã xuống chỉ vì hắn hơi mất tập trung.

Suy nghĩ một hồi, Ngụy Lăng nói: "Lạc Vũ sư điệt của Tàng Tú Phong tuổi tuy còn nhỏ, nhưng thông tuệ phi thường, rất ngưỡng mộ các chư vị sư tỷ sư muội Vô Tình Cốc. Nếu Lịch Tầm tiên tử không ngại, có thể đến đó vài ngày. Ta sẽ để Phỉ Nhạc đưa các ngươi đến đó.” Sau khi Ngụy Lăng nói lời này, Phỉ Nhạc cùng mấy người Nam Tấn Vinh lập tức hiểu ý của Ngụy Lăng, vì vậy lập tức đáp ứng.

Thẩm Lăng Tuyết muốn nói lại thôi, Ngụy Lăng giả vờ không thấy ngự kiếm rời đi. Linh Dẫn Động nằm ở phía sau núi Thông Tiên Phong, Lạc Nhật Đàm cách Thông Tiên Phong bốn mươi dặm về phía tây nam, đối với những người tu tiên mà nói, khoảng cách này không xa nhưng cũng không quá gần.

Nửa giờ sau, Ngụy Lăng đáp xuống trước Linh Dẫn Động. Một giây tiếp theo, gió mạnh ập tới sau lưng, Ngụy Lăng nghiêng đầu liền thấy Thẩm Nhượng cũng đi theo. Ngụy Lăng ngạc nhiên nói:"Thẩm sư huynh?"

Thẩm Nhượng đáp xuống bên người Ngụy Lăng, quay đầu cười ôn hòa với hắn: "Chưởng môn sư huynh nhờ ta nói cho ngươi biết, hắn sẽ bẩm báo sự thật chuyện này với Dung Chỉ sư tôn. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Ngụy Lăng cười mỉa: “Làm cái gì chuẩn bị tâm lý…… Sư huynh ngươi đừng dọa ta."

"Là ngươi ra sức bảo vệ Âm Sát Môn tham gia môn phái đại bỉ...... Thế nào? Sư đệ, ngươi quên rồi sao?" Thẩm Nhượng không nhanh không chậm nói, "Thiên Sát lão tổ gây ra chuyện lớn như vậy, đồ đệ của ngươi lại bị thương, không biết ngươi hiện tại tính như thế nào?"

Nói đến chuyện này Ngụy Lăng liền đau đầu, nếu không phải vì hắn quá tin tưởng vào tình tiết cốt truyện mà đưa Âm Sát Môn vào môn phái đại bỉ, có lẽ Lục Vô Trần đã không phải chịu một đòn nặng như vậy. Nhưng hiện tại đã quá muộn để nói bất cứ điều gì, hắn chỉ có thể đi từng bước một. Ngụy Lăng hít một hơi thật sâu nói: "Ta biết Thẩm sư huynh đau lòng Viên Lục, nhưng Thiên Sát lão tổ từ trước đến nay đều làm việc rất đúng mực, tại sao lần này lại đánh nhau bất chấp hậu quả? Chắc hẳn là có nguyên nhân nào đó. Thẩm sư huynh không ngại hỏi hắn một câu cặn kẽ."

Vẻ mặt của Thẩm Nhượng có chút phức tạp: "Ta là đau lòng Viên Lục." Hắn dừng lại một chút, thở dài nói, "Nhưng ta cũng đau lòng ngươi, Vệ Lăng. Việc này ngươi căn bản không cần phải nhúng tay vào."

Ngụy Lăng bị câu nói của Thẩm Nhượng làm cho sửng sốt, phải mất một lúc mới nhận ra câu nói vừa rồi của Thẩm Nhượng có chút không thích hợp, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lần nữa, nào còn bóng dáng của Thẩm Nhượng ở gần đó? Chỉ có Linh Dẫn Động truyền ra âm thanh tức muốn hộc máu của Phù Diêu.

Ngụy Lăng không dám nghĩ nhiều nữa, lập tức bấm tay niệm thần chú mở cấm chế cửa Linh Dẫn Động, theo giọng nói của Phù Diêu đi vào tìm hai người Phù Diêu và Lục Vô Trần.

Có hai mươi hay ba mươi động phủ lớn lớn bé bé trong Linh Dẫn Động, Ngụy Lăng đã tìm thấy hai người ở trong một động phủ chứa đầy linh thảo tiên dược.

Lúc này Lục Vô Trần đầy mặt mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run lên, quần áo trên người đã bị Phù Diêu cởi bỏ, lộ ra làn da lúa mạch khỏe mạnh rắn chắc cùng vết thương dày đặc bên trong.

Ngụy Lăng ngồi xếp bằng đối diện với Lục Vô Trần nói: “Ta phải làm cái gì?"

Phù Diêu đặt một tay lên lưng Lục Vô Trần, tay kia vẽ một lá bùa trong không khí để thu lấy linh khí của tiên thảo gần đó hóa nhập vào trong cơ thể của Lục Vô Trần. Hắn có chút bất mãn việc Ngụy Lăng lâu như vậy mới tới: "Ngươi không nhìn thấy nguyên hồn của hắn đang tiêu tán sao? Còn không dùng Vô Ưu khúc ổn định nguyên hồn của hắn!"

Ngụy Lăng không dám sơ suất, lập tức kéo Mặc Dẫn lên môi, dùng linh lực thổi Vô Ưu khúc.

Trong tiểu thuyết "Thí thần", Ngụy Lăng bịa đặt Vô Ưu khúc là do mấy ngàn năm trước có một vị tiền bối kinh tài tuyệt diễm của Tọa Vong Phong sáng chế ra, chỉ có các đời phong phủ có tu vi đột phá Kết Anh kỳ mới có thể tu tập, phụ trợ Tọa Vong tâm pháp, có thể đả thương và cứu người.

Tuy nhiên trời sinh nguyên chủ tính tình kiêu ngạo lạnh lùng, có máu hiếu chiến, chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng Vô Ưu khúc để cứu người, cho nên lúc Ngụy Lăng xuyên qua, không tìm thấy khúc phổ công pháp nào về việc sử dụng Vô Ưu khúc để cứu người trong tàng thư thất của nguyên chủ.

Hiện tại hắn chỉ dựa vào cảm giác, theo bản năng thổi một khúc, sau đó dùng linh lực rót vào cây sáo, cố gắng ngưng tụ nguyên hồn và linh thức của Lục Vô Trần. Trước mắt, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Lục Vô Trần không có bài xích linh lực cùng tiếng sáo của hắn, trái lại rất phối hợp theo hướng dẫn của hắn quay trở lại cơ thể, ngưng tụ.

Ngay khi Ngụy Lăng bình tĩnh lại, định rút một ít linh lực, trong đầu hắn bỗng nhiên tê rần, trước mắt một trận choáng váng! Trong một giây tiếp theo, cảm giác đau đớn và choáng váng biến mất, Ngụy Lăng lại mở mắt ra, cả người nhất thời cảm thấy không ổn!

Không thể xem nhẹ nơi xám xịt, tối tăm, còn có chứa một cổ mùi hôi thối kỳ quái này!

Hắn! Đây! Là! Lần! Thứ hai! Xuyên! Việt! Sao!!
Chương trước
Loading...