Xuyên Thành Sư Tỷ Nuôi Dưỡng Nam Nữ Chính

Chương 3:



Thời gian trôi càng nhiều thì con người càng trưởng thành hơn. Hiểm Lam giờ đây đã là thiếu nữ xinh đẹp, nàng năm nay đã hai mươi nhìn bầu trời vắng lặng mà thở dài :" kịch bản thì có sẵn, nhân vật thì đầy đủ, lại sắp có chuyện rồi đây." Từ ngày cô cô mất Liễu Giai lại càng bám lấy nàng hơn, hai nhân vật chính của bộ phim ngày càng khác so với nguyên tác. Nữ chính không còn là thiếu nữ yếu đuối, nuông chiều mà nàng ấy lại trở lên ngày càng thô bạo mọi việc xử lý đều bằng vũ lực, sư phụ thì không những không khuyên mà còn đứng cổ vũ rất nhiệt tình.

Cảnh tượng trước mắt Liễu Giai một thân đánh ngã năm sáu tên cướp, không hiểu bọn chúng bị mù hay do xui mà lại đi chặn đường sư muội. Sư phụ thì đứng dựa gốc cây mắt nhìn Liễu Giai mà mỉm cười còn nàng thì đâu dám xen vào có khi bị đánh lây không chừng. Hôm nay vốn dĩ chỉ có sư tỷ muội là xuống trấn mua ít đồ, ai ngờ đâu sư phụ cũng chen chân cùng đi nên nam chính đành phải ở nhà coi nhà.

Liễu giai sau khi đánh hả hê nhìn bọn chúng lắc đầu khinh bỉ nói: " Yếu như vậy mà còn muốn cướp đồ của bổn cô nương, hừ kiếp sau đi. Mà kiếp sau cũng không có cửa đâu." nàng ta còn tặng thêm cho tên gần đó một cú đạp lên tay rồi đi về phía Hiểu Lam vui vẻ nói:" Sư tỷ, sư phụ" Hiểu Lam gật đầu nói:" muội không sao chứ?" nàng ta xoay một vòng rồi nói:" không sao, không sao". Nàng nhìn thấy cái gì không đúng cúi người xuống nâng y phục vải mỏng lên xem nói:" hình như bị sứt chỉ rồi." Liêu Giai coi kỹ lại nói: " tỷ đợi muội một xíu".

Nàng thấy muội ấy quay người đến chỗ bọn vừa nãy giận giữ nói:" được lắm, y phục này là của sư tỷ may cho ta mà các ngươi dám.." rồi tiếp tục hành mấy cái xác bất tỉnh trên đường, Hiểu Lam nhìn lắc đầu vội nói:" Sư muội, đừng đánh nữa." muội ấy không nghe nàng đành phải nhìn qua sư phụ cầu cứu. Khải Minh nhìn nàng lắc đầu rồi quay đầu nhìn ra chỗ khác, Hiểu Lam bất lực đành phải đi đến dừng cuộc chiến không cân sức này lại.

Trời về chiều thì hai người mới quay trở về, cái này gọi là đi ba mà về có hai, đi giữa đường thì không biết sư phụ biến đâu mất lời nhắn cũng không có một chữ.

*******************************************************************************

Khải Minh lúc này ánh mắt căm hận nhìn người trước mặt nói:" ngươi còn trở lại làm gì?" đối diện là một nam nhân tứ tuần dáng người cao, trên tay còn cầm theo thanh kiếm đen được trạm khắc rất nhiều thứ, hắn ta đưa lên một chiếc ngọc bội nói:" ta muốn tìm nàng, xin sư huynh cho ta gặp nàng ấy." Khải Minh tức giận rút kiếm hất miếng ngọc bội xuống đất chém làm hai nửa :" ngươi không có xứng giữ nó. Muội ấy cũng không muốn nhìn thấy tên bạc tình như ngươi. "

Hắn ta cúi đầu nhặt lên mảnh vỡ lạnh người nhìn nó nói:" sư huynh ta đã biết sai rồi, năm năm qua ta luôn tìm kiếm tung tích của nàng ấy nhưng đều không có. Sư huynh, huynh cho ta gặp nàng ấy một lần thôi cũng được." hắn ta quỳ xuống cầu xin. Khải Minh tức giận quát:" Khải Minh ta, không nhận nổi cái quỳ chân của tên như ngươi" nói rồi quay người phất áo bước đi. Hắn ta vội đứng lên chạy tới phía trước chặn trước mặt nói:" sư huynh, xin đừng trách đệ vô tình"

Khải Minh tức giận đáp:" bằng cái võ công của ngươi đem đi đấu với ta. Ngươi quá xem thường ta rồi đấy."

*****************************************************************************************

Hiểu Lam vừa về gần đến nhà đã thấy mấy tên lạ mặt đang lảng vảng phía trước, nàng nhanh chóng kéo Liễu Giai lui sau gốc cây nói:" muội đợi ở đây, ta tìm Thiên Vũ rồi ra đây với muội" nói rồi nàng quay người nhìn cái đám trước mắt. Hiểu Lam đi vòng qua đường khác vào nhà, nàng tiến vào phòng Thiên Vũ nhưng không thấy người đâu, đi đến phòng khác cũng không gặp. Hiểu Lam nghi hoặc tìm một kẻ để hỏi tin tức.

Nàng đã phát hiện mục tiêu nhanh chóng bịt miệng một tên lôi ra chỗ khuất nói:" Người các ngươi bắt đâu." tên kia ngơ ngác lắc đầu, Hiểu Lam không hiểu là ý gì bèn hỏi:" ngươi là không biết" tên đó lại tiếp tục lắc. Hỏi thêm mấy câu nhưng vẫn vậy nàng bất lực nhìn tên đó đưa tay đánh ngất hắn rồi ném ra một góc. Hiểu Lam còn đang tìm kiếm thì nghe tiếng gọi: " Sư tỷ,sư tỷ, đệ ở trên này" . Nàng nhìn ngó xung quanh mời phát hiện Thiên Vũ đang ngồi trên cây giọng vui vẻ gọi.

Hiểu Lam đứng bên dưới nhìn đệ ấy nói nhỏ:" Mau xuống đây" Thiên Vũ nhảy xuống hỏi:" sư tỷ, sư phụ đâu rồi?" nàng lắc đầu rồi kéo hắn ra chỗ Liễu Giai, cả ba người gặp nhau lúc này Thiên Vũ mới kể rõ mọi chuyện. Liễu Giai nghe xong tức giận nói: Để muội lên đập chết bọn chúng, chứ không nhẽ cứ để yên như vậy." nàng vội cản lại nói:" Muội đánh được bao nhiêu tên, không những vậy nhìn bọn họ đi tuy yếu nhưng đông" Nàng đưa tay chỉ về hai tên đang đứng trước cửa nói:" hai tên kia không phải người thường, nhìn bước chân với cử chỉ chắc chắn bọn chúng là người trên, võ công cũng không tồi."

Thiên Vũ nhìn theo nói:" Theo đệ thì trước mắt cứ tìm sư phụ đã." Hiểu Lam đồng ý nói:" nhưng sư phụ ở đâu thì chúng ta đâu biết" nghe vậy ba người nhìn nhau thở dài. Liễu Giai vội la lên: " thấy rồi, thấy rồi là sư phụ." Hiểu Lam nhìn theo hướng tay nàng ấy chỉ vui mừng gọi:" sư phụ, đệ tử ở đây." Khải Minh trên đường trở về vội vàng mà bỏ qua mất tiếng gọi của nàng, cả ba người nhìn sư phụ lướt qua như một con gió. Lướt qua được một đoạn ông mới dừng lại quay nhìn về phía sau thấy ba đệ tử của mình vẫn an toàn thở nhẹ một hơi tiến tới.

Hiểu Lam thấy sư phụ đã quay lại nói:" sư phụ, cuối cùng người cũng đã về, người xem nhà chúng ta, làm sao giờ sư phụ." Khải Minh đen mặt nhìn đám người nơi đó nói:" cái tên đó, dám làm như vậy?" nàng nghe được thắc mắc hỏi:" tên đó, sư phụ lại đắc tội với ai rồi đúng không?"

Khải Minh liếc nàng một cái rồi trả lời:" đắc tội còn nhẹ, ta còn muốn phanh thân hắn làm trăm mảnh rồi mang cho chó ăn đấy." nàng bỗng lạnh người một cái rồi im lặng không hỏi nữa.

Khải Minh nhìn đám người trước mặt từ tốn chậm rãi bước đến, ba người phía sau cũng nhanh chân bước theo sư phụ, hiện đã có người bảo kê thì lo với sợ cái gì chứ. Tưởng chừng sẽ có một trận đánh nhau dữ dội máu chảy thành sông nhưng ai ngờ bọn họ nhìn thấy sư phụ vội khom lưng lấy lễ nói:" Tham kiến Tiền bối, tại hạ được lệnh của minh chủ tới gặp tiền bối" Khải Minh khinh bỉ nhìn hắn rồi lướt qua đi vào trong nhà. Ba người theo sau cũng làm động tác y chang rồi nối bước đi vào tiện tay đóng luôn cánh cổng, hoàn toàn không để tên đó vào mắt

Tên kế bên thấy vậy bèn nói:" vậy, tiếp đến chúng ta làm gì tiên sinh" hắn ta đưa tay rồi đứng trước cửa cất tiếng:" Tiền bối, tại hạ mang theo một số lễ vật mong tiền bối lượng thứ vì hành đồng vừa rồi" nói xong hắn nhanh chóng lấy ra một hộp gỗ nhỏ bên trong một ngọc lưu ly được chạm khắc tinh xảo, đường nét ẩn hiện dưới ánh nắng càng làm thêm phần quý giá. Ba người nhìn sư phụ rồi nhìn ra ngoài tặc lưỡi khen:" thật đẹp, có nó rồi mua được rất nhiều thịt nha." Khải Minh đen mặt trầm giọng nói:" Hôm nay cả ba nhịn đói." Ba người nghe được câu này vội quay lại chạy đến chỗ sư phụ người ôm tay, người ôm chân kêu la:" Sư phụ, đừng mà, sư phụ đệ tử biết lỗi rồi. không nhìn cái thứ đó nữa đâu."

Khải Minh bị giữ cứng ngắc không nhúc nhích được đành bất lực nói:" được, vậy hôm nay Hiểu lam con xuống bếp đi." nghe câu này nàng như sét đánh ngay tai, Thiên Vũ bên cạnh vội mở miệng :" sư phụ đừng cho sư tỷ nấu cơm, cơm hôm nay để con nấu được rồi." Liễu Giai bên cạnh gật đầu phụ họa chen vào:" đúng đúng, để sư huynh nấu. Đệ tử còn muốn được sống thêm vài năm nữa." Hiểu lam nhìn hai kẻ người xướng người họa ký đầu hai tên đó nói:" Các người, thật là quá đáng mà" Thiên Vũ xoa xoa đầu nói:" sư tỷ, đệ đâu có nói sai. Đệ nấu ngon hơn tỷ mà, chưa kể...kể sư tỷ đâu thích nấu cơm đúng không?" Nàng nhìn sư đệ gật đầu suy nghĩ nói:" ừ cũng đúng, vậy đệ nấu đi. Ta muốn ăn gà đệ làm món đó đi"

Thiên Vũ vui vẻ gật đầu, Hiểu Lam suy nghĩ rồi nói:" Muội muốn ăn cá, sư huynh làm cá đi." hắn nghe vậy quay sang nói:" Vậy muội tự làm đi, ta bận làm cho sư tỷ rồi." Liễu Giai hừ mạnh nói:" Của sư tỷ để muội làm, còn huynh đi làm cá đi." hai người đó lại bắt đầu đấu khẩu nhìn nhau rồi không ai để ý ai. Sư phụ bất lực lắc đầu nói:" Hôm nay không gà không cá. sư phụ quyết định rồi hôm nay bánh bao. Phản đối không có hiệu lực". nói xong Khải Minh quay người vào phòng để lại ba người ngơ ngác nhìn theo.

**********************************************************************************************

Nửa đêm vì đói bụng Hiểu Lam đành phải lết thân xuống dưới bếp " rầm"-" ai ya" nàng va phải cái gì đó la lên:" Kẻ nào, kẻ nào đang ở dưới bếp" Thiên Vũ nhanh chóng kéo áo nàng nói:" Sư tỷ, là đệ Thiên Vũ đây" Hiểu Lam vội thu tay lại hỏi:" Sao đệ ở đây?" hắn vội đưa lên một con chim nhỏ nói:" biết kiểu nào sư tỷ cũng đói đệ bắt được con chim nhỏ tính làm bát mì cho tỷ." nàng vui vẻ ôm lấy hắn nói:" sư đệ, chỉ có đệ là thương tỷ nhất".

còn đang ngồi đợi đồ ăn thì cánh cửa mở ra lần nữa sợ là sư phụ hai người thấp thỏm nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Liễu Giai hai người thở nhẹ một tiếng , muội ấy đi vào nhìn hai người ngạc nhiên rồi vui vẻ chạy đến chỗ nàng trên tay cầm cái gì đen đen đưa ra, Hiểu Lam nhìn sinh vật lạ trước mặt khó hiểu hòi:" đây là cái gì?"

Liễu Giai lắc lắc nói:" cá nướng đấy, hôm qua muội có để một cái bẫy, vừa nãy mới nhớ ra lên đem nướng. Sư tỷ ăn thử đi." Hiểu Lam đen mặt suy nghĩ không nhẽ muội ấy đem nàng thử độc trước chứ nhìn cái thứ đen thui này sao ăn. Liễu Giai thấy nàng không có phản ứng nói:" sư tỷ yên tâm, muội đã ăn thử trước rồi không sao" Thiên Vũ tay bưng bát mỳ để xuống nói:" cái thứ đen thui này mà cá gì, muội thích thì tự ăn đừng có kéo theo sư tỷ." Nàng ta liếc nhìn Thiên Vũ nói:" gì chứ, cho huynh nói lại đó" hắn cũng thản nhiên nhìn Liễu giai lặp lại lần nữa. Liễu giai tức giận nhét thẳng cái gọi là cá vào miệng Thiên Vũ nói:" Cho huynh xem còn chê đồ của muội không?" trong lúc hai tên kia cãi nhau thì nàng nhanh chóng ăn hết bát mì xoa xoa bụng rồi lên tiếng:" dừng lại nào, Cảm ơn bát mì của đệ nha, rồi giờ thì cho sư tỷ đi qua cái" nàng đứng lên đưa bát mì không cho Thiên Vũ rồi quay về phòng ngủ. Liễu Giai thấy vậy vội chạy theo sau nói:" sư tỷ, đợi muội với"
Chương trước Chương tiếp
Loading...