Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương

Chương 11: Hầu Phủ: Mình Không Trêu Chọc Nữ Chính Hầu Phủ



Edit: Gia Duệ

Beta: Khanh

Kinh thành, Trung cần Hầu phủ.

“Lão phu nhân, ngài uống trà.”

Lâm lão phu nhân nhận chén trà từ tay Tiêu thị, hơi nhấp một ngụm: “Người sắp đến rồi?”

“Vâng, đoán chừng vẫn còn một khắc nữa.”

Cô nương ở bên cạnh Lâm lão phu nhân vội vàng đứng lên: “Tổ mẫu, con đến cửa đón muội muội.”

Lâm lão phu nhân thấy cô nương bên cạnh vô cùng mừng rỡ, không khỏi nghiêm mặt: “Vân Lan, con chính là Quận chúa Hoàng thượng thân phong, làm sao lại phải đi nghênh đón người khác? Lại nói, ngộ nhỡ đó là tên giả mạo thì sao?”

Giang Vân Lan cười nói: “Cữu cữu tự mình xác nhận, lại trên đường che chở muội muội về kinh, ngay cả phụ thân cũng trở về, sai chỗ nào chứ?”

Lâm lão phu nhân thấy nàng ta hào phóng lễ độ như vậy, thở dài nói: “Ôi, đáy lòng ta đây, thà rằng ngươi là cháu gái ngoan duy nhất của ta.”

Giang Vân Lan an ủi nói: “Muội muội nếu nghe thấy như thế, sợ là sẽ đau lòng. Tổ mẫu cũng đừng nói trước mặt.”

“Ôi, thôi thôi, mặc dù ta không thích mẫu thân của nàng ấy, nhưng dù sao nàng ấy cũng là huyết mạch của nhi tử ta... Mặc dù lớn lên ở gia đình thương hộ, thôi lỗ một chút, cũng tốt hơn so với đại phòng bị đứt gãy.”

Xe ngựa đến Hầu phủ, Cố Thanh Vũ xuống ngựa xem xét, nhưng lại không có người giúp đỡ, lông mày không khỏi nhíu lại.

Người sai vặt đi vào nhắn lời, cách một lúc mới có bà tử đi ra: “Phi Vi cô nương.” Chính xác là không gọi Cố Thanh Vũ.

Cố Thanh Vũ thấy Giang Phi Vi ném ánh mắt nghi hoặc tới, an ủi nói: “Ngươi đi nội viện diện kiến tổ mẫu, ta ở phía trước sảnh đợi Trì Lăng đến.”

Giang Phi Vi được bà tử đón, qua cửa thùy hoa, đến trước đại sảnh. Chỉ thấy một vị lão phu nhân ngồi ở nội đường, chắc hẳn là tổ mẫu của mình, Lâm lão phu nhân.

Giang Phi Vi tiến lên quỳ xuống: “Bái kiến tổ mẫu.”

Thái độ Lâm lão phu nhân nhàn nhạt, bà quan sát Giang Phi Vi một phen, có mấy phần giống Hầu gia, nhưng càng giống thân mẫu nàng hơn. Thái độ bà ta hoà hoãn, giới thiệu với Giang Phi Vi: “Phi Vi, đây là đại tỷ của con.”

Giang Phi Vi mỉm cười hành lẽ, trong lòng cảm thán rốt cuộc cũng được nhìn thấy nữ chính số một của tiểu thuyết.

Giang Vân Lan cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của Giang Hầu gia, mà là của thuộc hạ ông. Tiền triều bè cánh tranh giành, thuộc hạ Giang Hầu gia bị liên lụy, sau khi qua đời, bởi vì Lâm lão phu nhân yêu thích Giang Vân Lan, Giang Hầu gia liền nhận nuôi nàng làm nữ nhi.

Ở trong tiểu thuyết, nguyên chủ vai phụ độc ác mới vào phủ đã ầm ĩ nói mình mới là nữ nhi ruột của Hầu gia, buộc Giang Vân Lan biến thành người có tài bị nhị phòng vứt bỏ.

Giang Phi Vi thấy Giang Vân Lan nhìn về phía mình, thở phào nhẹ nhõm. Nữ chính nhìn rất tốt, dù sao mình cũng sẽ không cùng nàng ta tranh đấu, hẳn là có thể sống hòa thuận với nhau.

Giang Vân Lan thấy sắc mặt Giang Phi Vi khó nói, đề nghị: “Tổ mẫu, muội muội đi đường mệt mỏi, để tôn nữ mang nàng xuống dưới thay y phục, gặp phụ thân sau.”

Lão phu nhân hài lòng gật đầu: “Ngươi nghĩ rất chu toàn, mang muội muội ngươi đi thay đi.”

Giang Vân Lan thân thiết kéo Giang Phi Vi, hai người chen chúc giữa đám tôi tớ vây quanh đến một tiểu viện, bên trong đã có nhóm tỳ nữ đợi từ sớm.

Giang Vân Lan tự mình lấy cho Giang Phi Vi bộ trường sam màu lam nhạt, cười nói: “Từ nhỏ ta đã muốn có muội muội, như vậy thì có thể trang điểm cho nàng.”

“Phi Vi muội muội, thật đáng tiếc, nếu muội trở về sớm vài năm, muội chính là đích nữ đại phòng, phong quang vô hạn. Chỉ tiếc là ta chiếm vị trí của muội.”

Nguyên chủ ở trong sách nghe xong mấy lời này của Giang Vân Lan thì thấy ủy khuất, ầm ĩ muốn đem Giang Vân Lan đuổi tới nhị phòng. Giang Phi Vi nhìn vẻ mặt chăm chú của Giang Vân Lan, ôn nhu rộng lượng như vậy, cuối cùng có thể sống sót, không hổ là nữ chính...

Trở lại tiền sảnh, mấy người câu được câu mất trò chuyện, Giang Phi Vi thận trọng dựa theo Cố Thanh Vũ dạy, ứng phó đủ loại câu hỏi.

Nàng cảm thấy mình giống như Lâm muội muội Giả phủ vừa mới vào, không dám nói nhiều một câu, đi nhiều một đường, chăm chú làm một con cá ướp muối trầm mặc ít nói.

May mắn qua mười phần chén trà thì có bà tử đến báo, Giang Trì Lăng trở về phủ.

Lâm lão phu nhân cười lạnh một tiếng: “Thật ra tin tức của hắn thật nhanh nhạy, còn không chênh lệch đâu, tâm đều bay đi mất, để thuộc hạ thấy thì thế nào!”

Lời này có chút kỳ quái, Giang Trì Lăng tìm thê tử tìm nữ nhi nhiều năm, hôm nay xem như đến muộn cũng có thể thông cảm được.

Bọn nha hoàn trao đổi ánh mắt, xem ra lão phu nhân không thích vị Giang Phi Vi này.

Một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến, Giang Trì Lăng chạy vào cửa, miễn cưỡng thả bước chân chậm lại, ông bất chấp lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn thấy cô nương đứng trong nhà.

Một đôi mắt hạnh trân châu như sáng tỏ, cũng đủ để Giang Trì Lăng rơi nước mắt.

Ông bước hai bước lên phía trước, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra một câu: “Ta... Ta là phụ thân của con, Phi Vi, ta là phụ thân của con!”

Ông nhìn thấy khuôn mặt Giang Phi Vi giống với thê tử mình, trong lòng hết sức chua xót: “Là ta, là ta... Năm đó không bảo vệ mẫu thân con cẩn thận! Là lỗi của ta! Con, con có thể trách ta... Ta...”

Giang Vân Lan an ủi: “Phụ thân, người đừng đau lòng, chú ý thân thể.”

“Đúng vậy lão gia, ngài...” Tiêu thị cũng tiến lên định an ủi, nhưng Giang Trì Lăng lại tránh khỏi tay của nàng ta. Tiêu thị xấu hổ ngừng lại, ánh mắt lóe lên một tia u ám.

Giang Phi Vi hiếu kì đánh giá vị Tiêu di nương này.

Giang Trì Lăng một mực tin chắc có thể tìm được chính thất, cương quyết không tái giá. Hơn mười năm giữ mình trong sạch, có thể nói nam nhân thập nhị tứ hiếu.

Vị Tiêu di nương này là do Hoàng hậu thông cảm hắn không có ai chăm sóc, đặc biệt ban cho hắn, nhưng nhiều năm không sinh con, chắc Giang Trì Lăng căn bản không chạm vào nàng ta.

Giang Trì Lăng ổn định lại cảm xúc, thấy Giang Phi Vi nhìn chằm chằm Tiêu thị, lập tức nói: “Phi Vi, nếu con không thích nàng ấy, đêm nay phụ thân sẽ đưa nàng ấy đi!”

“Trì Lăng! Ngươi nói cái gì đó!” Lão phu nhân tức giận vỗ bàn, Tiêu thị chính là Hoàng hậu ban cho, làm sao nói đưa đi là đưa đi!

Giang Phi Vi vội vàng từ chối, lúc này Giang trì Lăng mới kịp phản ứng sự tình không ổn, cố không nhắc lại.

Mấy người vào chỗ, lão phu nhân cảm thấy phải nhắc nhở nhi tử: “Trì Lăng, tìm được cô nương trở về là chuyện tốt. Nhưng...” Bà ta liếc qua Giang Phi Vi: “Nhưng cũng không thể lạnh nhạt những người khác mới đúng. Đây là cả nhà, quan trọng nhất chính là hòa thuận.”

“Vâng, mẫu thân.” Giang Trì Lăng luôn hiếu thuận, cũng sẽ không vì chuyện này làm cho lão phu nhân mất thể diện.

Giang Vân Lan thấy cảnh tượng hòa thuận trước mắt, bất an trong lòng dần tăng thêm. Tiêu thị bên cạnh Hầu gia mười năm, ông nói có thể không cần là không cần...

Giang Vân Lan đột nhiên đứng lên: “Tổ mẫu, phụ thân, tôn nữ nguyện ý... đến chỗ nhị thúc, để muội muội không chịu ủy khuất.”

Giang Phi Vi vừa nuốt trà xuống, xém chút nữa phun ra ngoài.

Cái này và chuyện đã nói xong không giống nhau mà? Mình cũng không trêu chọc nữ chính nha!

Trên mặt Giang Vân Lan sinh ra mấy phần thê lương, giọng nói cũng rũ xuống: “Vân Lan tự biết bản thân không phải là nữ nhi ruột của Hầu gia, cũng không phải tỷ tỷ chân chính của Phi Vi, chọc cho nàng không hài lòng là điều hiển nhiên. Đã như vậy...”

Giang Vân Lan nhìn Giang Phi Vi ngây ra, không vừa ý ở trong lòng cuối cùng tiêu tán vài phần.

Nàng ta chưa từng nghĩ đến, vậy mà Giang Phi Vi có thể được tìm trở về!

Nàng trở về, bản thân mình là nữ nhi được đại phòng nhận nuôi thì tính là gì?

Nàng ta vẫn nên sớm gieo xuống hạt giống nghi ngờ ở trong lòng Hầu gia và lão phu nhân mới được.

Mặc dù Giang Phi Vi ngây ngốc không vỏ bọc, vậy tự mình thò đầu ra đi.

Việc này truyền đi, nếu là Hầu gia để cho mình tới nhị phòng, thì đại phòng mang tiếng khắt khe, nếu không cho nàng ta đi nhị phòng, sau này nói Giang Phi Vi khi dễ nàng ta, người ngoài cũng sẽ thiên vị mấy phần.

Huống hồ, lão phu nhân mới là người không cho phép nàng đi nhị phòng.

Trên mặt nàng ta còn mang theo ý cười, khiêm tốn quỳ xuống đất, tất cả những thứ này rơi vào trong mắt lão phu nhân, là cháu gái của mình có ý tốt giúp kẻ thấp hèn kia thay y phục, lại bị khi dễ muốn đuổi ra khỏi đại phòng.

Bà ta tức giận vỗ bàn một cái: “Giang Phi Vi! Ngươi còn chưa vào cửa Hầu phủ đã kích động gây chuyện! Ta cho ngươi biết, Vân Lan là đích nữ đại phòng, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ vượt qua nàng ấy!”

Giang Phi Vi nhìn ánh mắt tức giận của Lâm lão phu nhân, hiểu rõ Giang Vân Lan đang mưu tính.

Giang Vân Lan mười tuổi mới chính thức được đại phòng nhận làm con thừa tự. Hầu gia không có nữ nhi, nàng ta lại được lão phu nhân yêu thích, chắc hẳn lúc đó như cá gặp được nước. Nhưng đột nhiên mình lấy thân phận nữ nhi ruột thịt Hầu gia xuất hiện, địa vị của Giang Vân Lan liền trở nên lúng túng.

Hầu gia chung tình với chính thất, toàn bộ Kinh Thành không ai không biết, mà thái độ của Giang Hầu gia đối với Giang Vân Lan rất lãnh đạm, trong sách Giang Vân Lan có oán trách với Tam hoàng tử chuyện này.

Trên người nàng ta có danh hiệu Quận chúa, không quan tâm đại phòng hay là nhị phòng, chỉ cần còn ở Trung Cần Hầu phủ, nàng đều có thể bảo vệ địa vị của mình.

Kiếp trước nguyên chủ ỷ vào sự yêu mến của Hầu gia, đúng là đã đem Giang Vân Lan tới nhị phòng.

Nhưng mình chỉ muốn sống an ổn, không muốn cùng nữ chính xung đột.

Tuy nhiên mình cũng không để Giang Vân Lan tùy ý khi dễ.

Giang Phi Vi hung hăng véo mình một cái, nước mắt được cất giữ đã rơi xuống, nàng trang nghiêm quỳ xuống, hành lễ với lão phu nhân và Giang Trì Lăng nói: “Nữ nhi lần đầu tiên trở về nhà, không nghĩ tới đã chọc tỷ tỷ hoài nghi, đúng là tội chết vạn lần.”

Hai mắt nàng lờ mờ ngấn lệ, vốn là gương mặt mềm mại càng khiến người ta sinh ra yêu thương: “Nếu là tỷ tỷ không thích con, con không ở Hầu phủ là được. Chỉ cần ngày thường có thể đến vấn an lão phu nhân, Hầu gia, nữ nhi ắt thỏa mãn.”

Phi Vi liếc thấy vẻ mặt bất ngờ của Giang Vân Lan, trong lòng cười thầm, ngươi ra vẻ, ta cũng ra vẻ.

Lão phu nhân thấy vẻ mặt nàng không giống làm bộ, lửa giận cũng tiêu tán mấy phần.

Mà thôi, dù sao là lớn lên ở gia đình thương hộ, không hiểu quy củ động tới Vân Lan, ngày thường mình thương Vân Lan nhiều là được rồi. Dù sao Giang Phi Vi cũng là huyết mạch duy nhất của Hầu gia, không thể lưu lạc ở bên ngoài.

Giang Trì Lăng thấy Giang Phi Vi rơi lệ, quả thực lòng đau như cắt, vội vàng tiến lên dìu nàng: “Nói bậy bạ gì đó! Vi phụ thật vất vả lắm mới tìm được con, là để con hưởng phúc dưới gối của ta, không phải để con đến chịu khổ! Sân nhỏ của con đã thu xếp xong, không cho con ra ngoài ở!”

Giang Trì Lăng thấy Giang Phi Vi luống cuống, do dự một chút, quay lại nói với lão phu nhân: “Mẫu thân, bằng không ủy khuất Vân Lan, ta đi nói với Viễn Hoằng một chút...”

Giang Phi Vi không nghĩ tới Giang Trì Lăng đúng là có tâm tư để Giang Vân Lan tới nhị phòng... Nguyên chủ về sau huyên náo vô pháp vô thiên, tám chín phần đều là lão phụ thân này nuông chiều!

Giang Phi Vi thấy sắc mặt lão phu nhân trầm xuống trong nháy mắt, vội vàng nói: “Con vẫn luôn muốn có một người tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng đừng ghét bỏ muội! Nếu là muội vừa đụng chạm tỷ tỷ, tỷ tỷ cứ việc nói với lão phu nhân, muội đến nhận lỗi!”

Giang Vân Lan thấy Giang Trì Lăng muốn cho mình tới nhị phòng, sắc mặt liền khó coi, xem ra Hầu gia không đề cao bản thân mình thật!

Nhưng mắt thấy Giang Phi Vi nói lời cự tuyệt, Giang Vân Lan đành phải làm ra vẻ như trưởng tỷ thân thiết, đem cục diện miễn cưỡng cho qua.

Nàng ta thấy khuôn mặt ôn nhu của Giang Phi Vi, trong lòng lại sinh ra một tia ghen ghét.

Xem ra nàng không phải là đồ đất đơn giản, mình phải cẩn thận đối phó mới được.

Lão phu nhân thở dài, nói với Giang Trì Lăng: “Tốt, để Lan thị mang theo bọn nhỏ tới đây.”

Lão phu nhân chuẩn bị giới thiệu người nhị phòng cho nàng biết, xem ra chuyện này coi như qua.

Giang Trì Lăng đứng dậy hành lễ: “Mẫu thân, Thanh Vũ còn ở bên ngoài chờ ta, ta đi tiễn hắn.”

Lão phu nhân gật đầu: “Đi đi, người ta một đường che chở con gái ngươi hồi kinh, phí không ít tâm tư, cảm ơn cho thật tốt.”

Chỉ chốc lát, bọn nha hoàn đã mang người của nhị phòng tới phòng lão phu nhân.

Lão gia nhị phòng Giang Viễn Hoằng cùng chính thất Lan thị có một nữ nhi, tên là Giang Ngọc Thanh; thϊếp thất sinh được một người con, tên là Giang Đình được nuôi dưỡng bên cạnh Lan thị, là nam đinh duy nhất của thế hệ này.

Lan thị dùng khăn lau đi nước mắt ở khóe mắt: “A di đà phật, thật sự là chúc mừng đại ca, cô nương xinh đẹp như nước vậy, cùng với Vân Yên muội muội thật sự là một cái khuôn đúc ra! Có thể tìm về thật sự là ông trời có mắt!”

Nếu không phải xem từ đầu quyển sách, Giang Phi Vi cũng không dám tưởng tượng, nữ nhân chân thành trước mặt thích nhất là ngáng chân nguyên chủ.

Lan thị đưa vòng hoa lụa trên tay mình đeo cho Giang Phi Vi, nàng muốn cự tuyệt, cũng chỉ có thể hỏi ý nhìn về phía trưởng bối.

Lão phu nhân gật gật đầu: “Trưởng bối thương tiếc ngươi, tạm nhận lấy đi.” Dù sao cũng là lớn lên ở nông thôn, tầm nhìn hạn hẹp, một cái vòng tay cũng choáng váng.

Mà Giang Phi Vi nhìn chiếc vòng tay nặng nề cũ kỹ kia có chút ghét bỏ, chiếc vòng tay này cũng quá thô rồi...

Giang Ngọc Thanh thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Giang Phi Vi, thay Giang Vân Lan bất bình: “Tổ mẫu, con nghe nói là có người muốn đuổi Vân Lan tỷ tỷ đến chỗ của chúng con! Người nhanh đồng ý đi! Như vậy con có thể ngày ngày cùng Vân Lan tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...