Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương

Chương 2: Trốn Thoát: Ngay Cả Thái Giám Cũng Chướng Mắt



Edit: Gia Duệ

Beta: Khanh

Mặc dù lời này hướng về phía Giang Phi Vi, Trương Phong lại cảm nhận được nam tử không vui, hắn quỳ xuống ngay lập tức: “Là tầm mắt nô tài hạn hẹp, tin vào lời ngon tiếng ngọt của những tên đạo sĩ kia, cha nuôi cát nhân thiên tướng(1), làm sao cần phải xung hỉ chứ?”

Cát nhân thiên tướng: người tốt tự có Trời giúp.

“Chúng ta cũng cảm thấy như vậy, không phải sao, chúng ta cũng đã mời vị đạo sĩ lời ngon tiếng ngọt kia tới.” Nam tử vừa ngước mắt, thấy hai tên thái giám đem một tên hòa thượng máu thịt be bét tiến vào, trong nháy mắt mùi máu tươi tràn ngập khắp phòng.

Giang Phi Vi buồn nôn một trận, nhưng trong dạ dày trống trơn, chỉ là bốc lên chút vị chua.

Nam tử nhìn Trương Phong mồ hôi lạnh đổ đầy trán, cười đến thoải mái: “Ngươi nói đi, muốn chúng ta thưởng cho ngươi như thế nào?”

Trương Hâm thầm than quả nhiên đã xảy ra chuyện, lần này chủ tử xuất hiện, một là thu cống phẩm, hai là vì tìm giai nhân cho Vạn Tuế gia. Nếu việc xung hỉ này truyền về kinh, Vạn Tuế gia sẽ nghĩ như thế nào? Bản thân từng khuyên ca ca, nhưng hắn lại không nghe.

Trương Phong cố chấp cười nói: “Cha nuôi, Tư Lễ Giám không ai không có người tri kỉ, cha nuôi lại được Hoàng thượng xem trọng, làm sao Hoàng thượng lại để ý những điều này?”

“Ồ? Ngươi thật là hiểu rõ Vạn Tuế. Vậy vì sao ngươi lòng vòng quanh co sắp xếp người đả thương chúng ta, lại chuẩn bị một tiết mục xung hỉ? Trong mắt các ngươi, chúng ta ngu xuẩn như thế, sẽ tin những trò bịp của các ngươi?”

Trương Phong chỉ cảm thấy phía sau lưng, y phục đã ướt đẫm mồ hôi.

Làm sao hắn biết? Không có khả năng, không phải hắn mới tỉnh lại sao?! Hắn không có khả năng điều tra rõ ràng!

Trương Hâm xác thực không tin, vội vàng quỳ xuống: “Chủ tử, ca ta quá ngu xuẩn, bị tiểu nhân che giấu! Nhưng hắn đi theo bên cạnh người lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không có tâm tư hại người!” Hắn xoay người kéo Trương Phong: “Ca ca! Ca nhanh nhận sai với chủ tử!”

Hình như nam tử có chút không kiên nhẫn, không đợi Trương Phong nói chuyện, ngoắc ngoắc ngón tay: “Lưới bày ra lâu như vậy, chúng ta nhìn ngươi cũng thấy phiền. Chẳng qua hôm nay tâm tình ta tốt, cho ngươi thoải mái.”

Lập tức có người tiến lên kéo Trương Phong ra nằm ghế dài ở ngoài phòng, Trương Phong không kịp cầu xin tha thứ, nghe cây gậy đập xuống bốp bốp.

Giang Phi Vi nghe tiếng kêu thảm ở ngoài phòng, cơ thể không khỏi run lên.

Con mèo lớn núp ở bên chân nàng dường như đang hưng phấn, nhảy mấy bước đến bên người Trương Phong, Trương Hâm biết thú vật này lợi hại, khóc lóc chạy tới bên cạnh ca ca, nhưng con mèo lớn kia nhanh như chớp, trong nháy mắt đã nhảy lên người Trương Phong, cắn xuống cổ hắn một cái.

Căn phòng yên tĩnh trong chốc lát.

Trương Hâm quỳ phịch trên mặt đất, mèo lớn lợi dụng vai của hắn, ngậm lấy miếng thịt rồi nhảy về bên cạnh Phi Vi, ăn rất vui sướng. Một mùi máu tươi xông thẳng lên trán, Giang Phi Vi rụt người lại, mạnh mẽ véo trên cánh tay của mình.

Thái giám Cố Cung bên cạnh nam tử thoáng nhìn Giang Phi Vi, đi đến bên tai nam tử: “Cha nuôi, có cần xử lý hay không?”

Giang Phi Vi nhận thấy được ánh mắt Cố Cung không tốt, nén xuống tâm tư, cúi đầu nói: “Công công, chuyện hôm nay, dân nữ sẽ không tiết lộ ra bên ngoài nửa chữ.”

Vẫn là người thông minh. Lúc này nam tử mới dương mắt nhìn về phía Giang Phi Vi gầy như que củi, dừng một chút mới mở miệng: “... Không cần, thưởng vài thứ rồi đưa trở về đi.”

Vẻ mặt Cố Cung xẹt qua một tia ngạc nhiên nhưng che giấu rất nhanh.

Giang Phi Vi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên giống như trong sách viết, thái giám này sẽ không thu nhận mình, nàng chân thành hành lễ: “Đa tạ công công.”

Mèo lớn thấy nàng di chuyển, lại cọ bên người nàng, Giang Phi Vi thấy máu đỏ tươi dính phía trên con mèo lớn, nhịn không được lùi về sau.

Lỗ tai mèo lớn cụp xuống, giống như là biết Phi Vi không thích mình, cũng không quay đầu lại chạy đến bên chân công công.

Cố công công sờ lên đầu mèo lớn, hắn thấy sự sợ hãi trong mắt Giang Phi Vi, ý cười càng đậm hơn vài phần.

Ngoài phủ Huyện lệnh, Trương Địch cúi đầu khom lưng với Cố Cung: “Còn làm phiền công công tự mình đi một chuyến! Thật xin lỗi! Việc này đều phải... đều phải trách phu nhân tự chủ trương!”

Hứa thị còn mù quáng nói xen vào: “Thân thể Phi Vi không tốt, công công chướng mắt cũng là điều đương nhiên. Chỉ là...” Bà ta có chút khó xử xoa xoa tay: “Khuê nữ hoa vàng(2), dù sao cũng là xung hỉ, ngươi nhìn xem công công đã tỉnh dậy, mặc dù nói nha đầu chướng mắt, nhưng về sau cũng không tiện gả nàng...”

(2)Gái chưa chồng, còn trong trắng.

Cố Cung chán ghét nhìn về phía Hứa thị: “Yên tâm, cha nuôi chuẩn bị bạc rồi.”

Trương Địch còn không kịp phản bác thì nghe Cố Cung tiếp tục nói: “Trương Địch, thay vì ngươi đòi mấy lượng bạc, không bằng đem cống phẩm chuẩn bị nhanh một chút. Ngày mai công công sẽ chọn.”

“Cái này...” Trương Địch còn muốn nói thân thể công công vừa khỏe, nói không thể cực khổ vì những chuyện linh tinh, lại bị ánh mắt Cố Cung không thể cãi lại dọa trở về: “... Đây là việc hiển nhiên! Tiểu nhân đã bận việc mấy ngày, chờ ngày mai lập tức dâng lên cho công công!”

Hứa thị nhìn thấy Giang Phi Vi đứng ngây ngốc ở một bên, mắng chửi: “Ngay cả thái giám cũng không lôi kéo được, thật là xúi quẩy!”

“Ngươi nói ít vài câu! May mắn đã đuổi về!” Trương Địch trừng mắt nhìn Giang Phi Vi: “Còn đứng đấy làm gì!”

Hứa thị không thèm không để ý tới nàng, hài lòng nhìn Cố Cung đem bạc tới, khoảng chừng có một trăm lượng, bản thân còn có thể kiếm năm mươi lượng từ lão già họ Hứa kia, quả thực hết mức hoàn mỹ!

Nếu như có thêm vài lần cơ hội tốt như này thì hay rồi! Nha đầu này có thể kiếm cho Thải Lăng không ít đồ cưới mà!

Bà ta đếm bạc trong hộp gấm, dặn dò Giang Phi Vi: “Mấy ngày nay ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà, chờ Cố công công đi thì yên tâm gả tới Hứa gia đi, nếu không thì cẩn thận mạng của mẫu thân ngươi.”

“Vâng.” Giang Phi Vi có vẻ như kính cẩn nghe theo quỳ xuống, trong lòng lại có chút sốt ruột. Cuối cùng bản thân không có khả năng giống như trong sách, bị uy hϊếp gả cho lão già họ Hứa chứ?

Nàng không yên lòng trở về phòng, lại phát hiện mấy nha hoàn đứng ngoài cửa.

Là nữ nhi duy nhất của Trương Địch, người bên cạnh Trương Thải Lăng.

Những người kia thấy Giang Phi Vi, cười nhạo nói: “Ơ, đây không phải là đại tiểu thư mà ngay cả thái giám cũng chướng mắt sao.”

Giang Phi Vi đi đến trước mặt bọn họ: “Ta muốn về phòng, xin tránh ra.”

Những nha hoàn kia không nhịn được cười: “Làm sao? Không biết hôm qua động phòng hoa chúc có vui không!”

Giang Phi Vị lười tranh luận cùng với bọn họ, nhưng cô lại nghe thấy một giọng nữ cay nghiệt từ trong phòng truyền tới: “Phu nhân, đừng tức giận, nữ nhi của ngươi vừa bái đường thì bị bỏ! Coi như là một tin kỳ lạ đi!”

Tâm tư của Trương Thải Lăng và mẫu thân đều ác độc như nhau. Nàng ta ghen ghét khuôn mặt xinh đẹp của Giang Phi Vi, thường xuyên cố ý đến nơi này nổi giận với Giang Phi Vi và mẫu thân nàng. Nhưng hôm nay thân thể mẫu thân không tốt, làm sao chịu được nàng ta như vậy?

Dù sao tình hình đủ kém rồi, còn sợ cái gì? Giang Phi Vi cũng không giống nguyên chủ sợ ức hϊếp, đẩy mấy tên nha hoàn, xông vào phòng: “Trương tiểu thư, thay vì ngươi lo lắng cho ta, không bằng lo lắng cho chính mình đi.”

“Định thân với ba gia đình nhưng bị thối lui, nếu như về sau thật sự không có ai cưới, chẳng phải là thảm hơn ta hay sao?”

Bởi vì tính cách Trương Thải Lăng nóng nảy, sợ nhân phẩm và tướng mạo kém, việc cưới xin với ba nhà cũng có kết cục thất bại. Nàng ta bị đâm trúng chỗ đau, lập tức xù lông lên: “Tiểu tiện nhân ngươi vừa nói cái gì?”

Giang Phi Vi nhẹ nhàng trả lời: “Mấy ngày nữa ta sẽ bị mẫu thân ngươi gả đi. Nhưng nếu mẫu thân của ta bị ngươi chọc tức mà đổ bệnh, miệng của mấy bà tử ở trong sân cũng hỗn tạp lắm.”

Trương Thải Lăng vốn nuốt không trôi cơn tức này, nhưng nghĩ đến việc nàng bị gả cho lão già họ Hứa xấu xí kia, trong lòng không khỏi có chút dễ chịu: “Mười lăm một cành hoa, ngược lại kết duyên với lão già họ Hứa đó cũng rất thích hợp, ngươi đợi đến ngày sau làm quả phụ đi!”

Nàng ta vênh váo tự đắc ra khỏi phòng, Giang Phi Vi vội vàng tiến tới trước mặt Hầu phu nhân: “Mẫu thân, con không sao, người đừng lo lắng. Còn chuyện Lý lão đầu, con sẽ nghĩ biện pháp. Người xem, hôm qua con nói sẽ không gả cho thái giám, không phải nói được làm được sao?”

Hầu phu nhân thấy nàng trở lại thì rất vui mừng, có thể nghĩ đến lời Trương Thải Lăng, trong lòng chỉ cảm thấy tuyệt vọng muôn phần, bà bất lực mở đóng miệng, chỉ có thể phát ra chút khẩu hình.

Là mẫu thân có lỗi với con… Mẫu thân có lỗi với con.

Giang Phi Vi thấy bà không ngừng lặp lại khẩu hình, miễn cưỡng bày ra một nụ cười, khích lệ bà: “Mẫu thân, chỉ cần người bình an, con nhất định sẽ cứu người ra.”

“Con biết rồi, kinh thành đúng không? Nhất định con sẽ đi, người chờ con chút.”

Giang Phi Vi căng thẳng một ngày cũng rất mệt mỏi không chịu nổi. Nàng tìm chút đồ ăn, qua loa dùng một chút, lại tùy ý thu dọn một hồi, ở bên cạnh giường nhỏ rồi ngủ.

Nhưng dù nàng che dấu tốt nhưng đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt, cũng không tránh khỏi con mắt Hầu phu nhân.

Hầu phu nhân biết, nhất định Hứa thị sẽ dùng mình bức hϊếp Giang Phi Vi, hôm nay lời nói của Trương Thải Lăng càng làm cho bà tin chắc điểm này.

Bà không cho phép nữ nhi của mình bị Hứa thị mua bán kiếm tiền.

Hưởng không được phúc thì cũng thôi đi, còn muốn gả cho tên nam nhân hỏng bét như vậy!

Ngày thường nữ nhi luôn sợ hãi, mấy ngày nay chợt gặp biến cố lớn, lại kiên cường hơn so với tưởng tượng rất nhiều, còn nhận ngọc bội, nguyện ý đi kinh thành tìm người...

Sao mình lại có thể liên lụy đến nàng chứ?

Trong lòng Giang Phi Vi cất giấu sự tình, ngày thứ hai tỉnh dậy rất sớm. Nàng thấy Hầu phu nhân còn nghỉ ngơi nên lặng lẽ đứng dậy, dự định tới phòng bếp lấy chút đồ nóng.

Trong sân vắng lặng, nàng đang đến cửa phòng bếp, phát hiện phòng bếp không mở cửa nên đứng dưới mái hiên chờ.

Đúng lúc, tỳ nữ Trương Thải Lăng cũng đi qua hướng này, Giang Phi Vi không muốn cùng bọn họ xung đột, bèn len lén trốn phía sau cây.

“Cái thời tiết quỷ quái này, sao lại lạnh như vậy! Phòng bếp cũng càng ngày càng lười biếng!”

“Ta vừa mới gọi Trương đại nương, bọn họ lập tức tới ngay. Tiểu thư cũng thật là, sớm như vậy đã muốn uống nước đường.”

“Dáng người nàng như thế mà còn ăn, lời nói của tiểu tiện nhân kia cũng đúng, về sau không ai cưới rồi.”

“Đúng rồi, hôm qua ta nghe bọn Chu ma ma nói, sắc đẹp Giang Phi Vi cũng coi như không tệ, ngươi có biết vì sao nàng ta lại không được thái giám kia coi trọng không?”

“Vì sao?”

“Công công kia là Cố Ngôn, là thái giám chấp bút của Tư Lễ Giám trong cung! Mỗi ngày đi theo Hoàng thượng, nương nương hậu cung xinh đẹp như vậy, hắn nhìn quá nhiều, làm sao còn yêu thích Giang Phi Vi!”

“Nhìn quá nhiều thì sao? Cũng không phải Hoàng thượng, lại nói hắn là một tên thái giám, còn có thể cưới vợ?”

“Ta nghe Chu ma ma nói, thái giám trong cung đều có thể kết giao, giống như phu thê bình thường, hơn nữa thái giám được sủng ái cũng sẽ có tam thê tứ thϊếp!”

“Thật sự là như vậy sao? Quá hoang đường...”

Mà Giang Phi Vi sững sờ tại chỗ.

Cố Ngôn, Tư Lễ Giám, thái giám chấp bút.

Vị kia chính là nhân vật phản diện lớn nhất trong sách!

Trong tiểu thuyết, hắn nắng mưa thất thường, thái giám thủ đoạn tàn nhẫn đứng đầu Đông xưởng, trong tay mạng người vô số, mê hoặc triều cương. Đợi đến khi Tam hoàng tử đăng cơ làm vua, chuyện thứ nhất chính là diệt trừ hoạn quan, thanh trừ triều đình sạch sẽ. Đương nhiên Cố Ngôn rơi vào một cái kết cục lột da tróc thịt.

Giang Phi Vi không nghĩ tới, đối tượng nguyên chủ xung hỉ lại là Cố Ngôn! Cái này trong sách cũng không có viết!

Trách không được ở trong sách, chuyện nguyên chủ xuất hiện ở huyện Lê Thành đã bị diệt khẩu... Chắc chắn là do Cố Ngôn làm!

Nhưng tâm tư Giang Vi Phi vẫn sống linh hoạt thức dậy.

Đây là người đầu tiên nàng tiếp xúc, và là người có dính dáng đến manh mối chính của cốt truyện.

Mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng ít ra có thể mang mình và Hầu phu nhân vào kinh!

Trong sách, bởi vì Cố Ngôn hâm mộ Vĩnh Ninh công chúa, đối với Giang Vân Lan có quan hệ thân thiết với Vĩnh Ninh công chúa nên có chút chiếu cố.

Quan hệ đại phòng Hầu phủ và nhị phòng rất tốt, mình lại là muội muội trên danh nghĩa của Giang Vân Lan, cũng sẽ giúp mình một tay chứ?

Nàng không kìm nén được kích động trong lòng, nghĩ đến phải làm sao mới có thể liên hệ với Cố Ngôn.

Xa xa, một nha hoàn vội vàng chạy tới: “Tỷ tỷ!”

Tỳ nữ Trương Thải Lăng quay người sang chỗ khác: “Sao ngươi không hầu hạ bên cạnh tiểu thư?”

“Ai da! Không thấy bóng dáng Giang Phi Vi đâu, hiện tại đều vội vàng tìm nàng ta! Tỷ tỷ, các ngươi có thấy nàng đâu không?”

“Không nhìn thấy, phủ chúng ta lớn như vậy, nàng có thể chạy được sao? Lại nói, đi tìm nàng có việc gì?”

“Còn không phải xảy ra chuyện mới tìm nàng sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...