Xuyên Thành Thế Thân Của Ánh Trăng Sáng

Chương 21



Thang Văn Gia kéo ghế dựa ngồi xuống, cô nghe cha mình ngồi bên cạnh hỏi: "Mẹ con đâu, sao còn chưa xuống?"

Cô nhìn một vòng thấy mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình thì mím môi đáp: "Mẹ đi toilet, sắp xuống rồi ạ."

Thang Hiển Tông cũng không tiếp tục hỏi lại, chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi.

Ông ta chỉ làm ra vẻ trước mặt mọi người, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ.

Thang Văn Gia nhìn anh trai mình đang sửa lại cổ áo, sau đó cắn môi cúi đầu.

Mặc dù cô nói mẹ mình như thế, nhưng thật ra cô cũng muốn mình có được một gia đình hòa thuận hạnh phúc, nhưng...Hình như đây chỉ là mong ước của một mình cô thôi.

Cô lặng lẽ thở dài, tiếp đó vừa nhấc mắt lên thì lại đối mặt với thanh niên ngồi đối diện.

Thanh niên có mái tóc mềm mại rũ xuống đầu, ánh mắt khi cười rộ đặc biệt có thể làm tim người ta như được rọi sáng bừng lên. Cậu đang nghiêng mặt nói chuyện với cô nhỏ, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ, lại còn mang theo nhàn nhạt cưng chiều, ngọt đến trong lòng.

Nhưng lại không ai cư xử như thế này với mẹ của cô cả, đa số không phải là mất kiên nhẫn đối đáp thì chỉ là qua loa lấy lệ.

Anh họ thật sự rất đẹp trai, Thang Văn Gia nghĩ.

Vốn dĩ ban đầu cô cũng không quen biết cậu, nhưng lão nhị cùng phòng kí túc xá với cô thích nhất là xem show sinh tồn, sau đó xem được kỳ đầu tiên «Sinh Tồn Nơi Hoang Dã», khi biết kỳ thứ hai bắt đầu phát sóng thì mỗi ngày đều canh trước máy tính, không ngờ kỳ này mới vừa chiếu thì đã trèo tường hâm mộ một người khác.

Đúng, chính là anh họ cô Cố Tinh Thần.

Không chỉ tự mình tải về mà còn kéo cô vào xem chung hai ba lần, sau đó cô cũng thấy nhìn người này chỗ nào cũng rất tốt nên cũng theo đó trở thành fan luôn.

Ai mà ngờ lại có cơ duyên trùng hợp đến như vậy chứ?

Thế mà lại là anh họ của cô.

Thang Văn Gia đang ngẩn người thì phát hiện Cố Tinh Thần ở đối diện giương mắt nhìn cô, cô ngây người, mặt đỏ lên, lại thấy Cố Tinh Thần nhếch khóe miệng cười với cô.

Ghế dựa bên cạnh cô bị kéo ra, Tống Lan Chi đã trở lại, Thang Văn Gia nhìn bà ta, thấy khóe mắt bà ta hơi hơi hồng, trong lòng cô bỗng chốc mềm nhũn.

Cố Tinh Thần phát hiện em gái họ ngồi đối diện cậu luôn thích nhìn lén cậu, lúc nãy Thang Văn Gia ngạc nhiên ồ lên, rõ ràng là nhận ra cậu. Hai người chưa gặp ở nhà bao giờ, vậy nghĩa là Thang Văn Gia thấy cậu ở chỗ khác, mà chỗ duy nhất cậu ườn mặt ra chính là đợt gameshow kỳ rồi.

Được em gái họ đu mình, có cảm giác kỳ diệu thật.

Trên bàn cơm, ông cụ nhìn cả nhà ngồi hai bên mình, ông cụ họ nhẹ nói: "Cha không muốn nói gì nhiều, cha già rồi nên chỉ muốn thấy cả nhà tề tựu đông đủ thôi, mọi người làm gì thì cha cũng không quản được nữa, nhưng đừng để cha bắt gặp chuyện lùm xùm nào, cha còn chưa chết nên lời nói ít nhiều gì vẫn còn tác dụng đấy."

Lời của ông cụ hơi khó hiểu, mọi người đều có chút mờ mịt, chỉ có Thang Hiển Tông cứng đờ người, trên mặt hơi chột dạ nhưng cũng không có ai phát hiện ra.

"Được rồi, ăn cơm đi."

Ông cụ cầm đũa lên, không nói hai lời gắp một đũa thịt cho Cố Tinh Thần: "Tinh Thần ăn nhiều một chút, nhìn cháu gầy quá."

Cố Tinh Thần lập tức trở thành tiêu điểm trên bàn cơm, từ trước đến giờ ông cụ chưa hề gắp thức ăn cho ai bao giờ.

Cố Tinh Thần được thương mà sợ, cậu tức khắc cầm chén nhận lấy, bởi vì cách quá xa nên không thể không cố gắng duỗi chén tới.

Ông cụ trừng Cố Duy Hoa: "Không nhìn thấy à? Nhanh đổi chỗ cho Tinh Thần đi chớ, tôi muốn ngồi gần cháu ngoại của tôi."

Cố Duy Hoa:...

Địa vị giảm xuống nhanh đến chóng mặt, ông hơi khó tiếp thu nổi.

Thang Mỹ Quân ở bên cạnh cười: "Đúng là cháu ruột có khác."

Hai ông cháu 'cháu ruột có khác' vứt bỏ Cố Duy Hoa ngồi chính giữa, lại lần nữa ngồi cạnh nhau, Cố Duy Hoa bất đắc dĩ nhưng dù sao đó cũng là vợ, con trai và cha vợ mình.

Cố Tinh Thần đang tung tăng gắp thức ăn cho ông cụ thì đột nhiên cảm thấy có gì đó đang lay chân cậu, cậu tưởng người nào bất cẩn đá trúng cậu nên không thèm để ý. Ai ngờ tiếng động phía dưới càng ngày càng lớn, cậu đảo mắt qua mọi người trên bàn ăn, phát hiện mọi người cũng không có vẻ mặt hay có hành động kỳ lạ nào.

"A!" Thang Mỹ Quân sợ hãi kêu lên, bà cúi đầu xuống bàn: "Sao con chó này lại tới đây nữa!"

Cố Tinh Thần nhìn xuống, quả nhiên Oreo đang ngồi xổm ở giữa cậu và Thang Mỹ Quân, mặt chó tủi thân nhìn cậu, nó lấy móng vuốt thỉnh thoảng lay chân cậu.

Thang Văn Cảnh tức thì đứng dậy, gầm nhẹ: "Oreo, mày tới đây cho tao, không phải lúc nãy đã bị cột lại rồi à?"

Giờ phút này, anh ta chỉ muốn che mặt, biết vậy hôm nay không nên dắt theo con chó ngu ngốc này đến đây.

Cố Tinh Thần nhìn dáng vẻ ấm ức của Oreo, cậu vươn tay sờ sờ đầu nó, Oreo theo đó cọ cọ lòng bàn tay cậu.

"Hình như nó không được khỏe thì phải?"

Cố Tinh Thần nhìn Thang Văn Cảnh: "Tôi nhớ dạ dày của giống Husky khá yếu, nó không ăn bậy thứ gì chứ?"

Thang Văn Cảnh lập tức cứng đờ, bỗng dưng anh ta nhớ ra hôm nay Oreo đi theo cái người tên Tô Hàm, chẳng lẽ Tô Hàm đã đút nó ăn thứ gì rồi sao?

Không đợi Thang Văn Cảnh suy nghĩ xong thì Cố Tinh Thần đã đứng lên, ghế dựa bị đẩy ra kêu lên 'rẹttt' một tiếng cực kỳ chói tai.

"Oreo ói ra nào."

Thang Văn Cảnh nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt rất lo lắng, anh ta cũng không ngại mấy thứ dơ bẩn mà con chó phun ra, khi thấy bên trong có xúc xích vẫn chưa được tiêu hóa hết thì lập tức siết chặt nắm tay.

Thang Văn Gia cũng qua hóng chuyện, cô kêu lên: "Anh, sao anh lại cho Oreo ăn xúc xích, thứ đó nhiều chất phụ gia như vậy, nó nhất định sẽ bị bệnh đó."

Thang Văn Cảnh cũng không trả lời, chỉ là ánh mắt tối sầm xuống muốn ôm Oreo lên, nhưng lúc này Oreo vẫn nhìn Cố Tinh Thần như cũ, đôi mắt nó ướt dầm dề tuôn trào sự tủi thân.

Thang Văn Cảnh chần chờ một lúc rồi nhìn Cố Tinh Thần.

Cố Tinh Thần đi theo Thang Văn Cảnh, cậu nói với mọi người: "Con với anh họ đưa Oreo đi bệnh viện thú y, một lát nữa tụi con về nha ông ngoại."

Thang Chính Thiên gật đầu: "Đi đi, đi đường cẩn thận."

Thang Văn Gia cũng không yên tâm nên chạy theo hai người, Cố Tinh Thần lái xe, Thang Văn Cảnh ôm Oreo ngồi ghế sau, Thang Văn Gia lấy điện thoại tìm kiếm bệnh viên thú y gần đây nhất.

Sau khi ba đứa nhỏ đi rồi, Thang Mỹ Quân hỏi Thang Hiển Tông: "Văn Cảnh quan tâm con chó đó quá, nuôi lúc nào thế?"

Thang Hiển Tông cũng không hiểu lắm về con trai mình, nên chuyển mắt nhìn Tống Lan Chi.

Tống Lan Chi nói: "Là Văn Cảnh ở nước ngoài mới nuôi, nuôi được 4-5 năm rồi, nó thương con chó đó còn hơn em gái nó nữa, luôn tự mình chăm sóc."

Thang Mỹ Quân lúc này mới hiểu rõ, Thang Văn Cảnh một mình ở nước ngoài nhiều năm, trong thời gian đó vẫn luôn không được gần gũi với gia đình, vất vả lắm mới nuôi một con cún ở bên cạnh mình nên đương nhiên coi nó như người thân của mình vậy, hèn gì lúc nãy mặt mày đen như than.

"Hy vọng Oreo không sao, nếu không Văn Cảnh sẽ đau lòng lắm."

Trên đường đi, Oreo vẫn luôn uể oải, lâu lâu ngẩng đầu nhìn Thang Văn Cảnh, Thang Văn Cảnh cũng dịu dàng sờ sờ đầu nó.

"Ai kêu người ta cho mày cái gì mày cũng ăn hết làm chi, ngoan đi, lát nữa khám bác sĩ xong mày sẽ không sao nữa."

Thang Văn Gia nói địa chỉ cho Cố Tinh Thần rồi quay đầu qua ghế sau: "Anh, ai cho Oreo ăn xúc xích vậy? Sao anh lại đưa Oreo cho người khác?"

Thang Văn Cảnh há miệng nhưng nhất thời không biết nói thế nào, anh ta chỉ có thể trừng con chó ngốc này cho hả giận.

Nếu không phải nó thoát khỏi dây xích chó rồi chạy loạn thì cũng sẽ không kéo theo một loạt rắc rối như bây giờ, cho dù Tô Hàm là người cho nó ăn nhưng có lẽ người ta cũng không biết sẽ thành như thế này, anh ta cũng không thể trách người ta được.

Mà giờ phút này, dường như Cố Tinh Thần đã nhớ ra đoạn cốt truyện này.

Nguyên tác Thang Văn Cảnh đi tham gia tiệc nhà, kết quả 'cậu' đút Oreo ăn bậy ăn bạ rồi dẫn tới Oreo nôn ói điên cuồng, bệnh càng nghiêm trọng hơn.

Thang Văn Cảnh ghi thù tất cả sự việc lên đầu Cố Tinh Thần, lúc ôm Oreo đi bệnh viện khám thì tình cờ gặp lại Tô Hàm, Tô Hàm thấy có lỗi nên hỗ trợ chăm sóc cho Oreo, lấy được hảo cảm của Thang Văn Cảnh.

Lúc chờ đèn đỏ, Cố Tinh Thần nghiêng đầu nhìn Oreo đang nằm sấp phía sau, khi nhìn thấy đôi mắt nhỏ ươn ướt của nó thì ngay sau đó nhấn ga mạnh hơn.

Cậu dừng lại để anh em Thang Văn Cảnh xuống trước rồi mới đi đỗ xe, lúc xuống xe thì đột nhiên bắt gặp một người.

Lục Tấn Tắc?

Lúc này, trong lòng ngực anh còn đang ôm một con mèo Anh nhỏ, nó tròn xoe mắt nhìn khắp nơi.

...

Tác giả có chuyện nói:

Lục Tấn Tắc: Tui khổ quá mà, cuối cùng cũng được lên sân khấu rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...