Xuyên Thành Thế Thân Của Ánh Trăng Sáng

Chương 32



Vai của Hàn Tuyển Ý chính là đồng nghiệp của Lý Hành, nhưng gã không phục.

Dựa vào cái gì mà gã chỉ có thể diễn vai phụ chỉ có vài lời thoại và chỉ trong mười mấy cảnh phim? Gã nghĩ gã không hề kém cạnh so với Lục Tấn Tắc, gã còn diễn nam chính trong vài bộ phim, còn Lục Tấn Tắc chỉ mới diễn nam chính trong một phim điệp viên mà thôi.

Gã không phục.

Hàn Tuyển Ý chưa từng đối diễn với Lục Tấn Tắc, đây là lần đầu tiên.

Gã là ma cũ trong phòng ban này, đảm nhận vai trò gây khó dễ cho Lục Tấn Tắc khi anh vừa mới chuyển vào đây.

“Ồ, đây không phải là ngôi sao mới trong ngành à? Sao lại chạy tới góc xó xỉnh chim không thèm ẻ này của chúng tôi thế, thiệt là tội nghiệp quá mà.”

Lý Hành nhàn nhạt liếc thoáng qua, anh không thèm nói một câu nào với gã, nhưng ánh mắt đó lại sắc bén như đao làm gã cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó, khiến gã phải run rẩy.

Mặc dù Hàn Tuyển Ý cỡ nào không muốn thừa nhận, thì đúng là Lục Tấn Tắc giỏi hơn gã một chút thật.

*

Ngày tháng đóng phim rất vất vả, đoàn phim bao luôn cả khách sạn nhỏ cho nhân viên công tác và diễn viên ở và nghỉ ngơi tạm thời, có lẽ chỉ có làm vậy thì mới an ủi được tâm tình của mọi người.

Đoàn phim nhiều người, mỗi lần nhân viên chuyển phát nhanh đến đều trực tiếp đưa vào tận bên trong sẽ có hậu cần hỗ trợ nhận giùm, chờ đến khi nghỉ giữa cảnh thì mọi người lại đến lấy.

Hôm nay vào lúc nghỉ ngơi, trợ lý cầm loa lớn tiếng hét lên:

“Thầy Cố, có hàng chuyển phát tới, rất chiếm chỗ, xin nhanh chóng đến lấy hàng ngay.”

Cố Tinh Thần nghe xong chẳng hiểu gì cả, qua nửa ngày mới bị Tiểu Đào nhắc nhở: “Anh Cố, hình như gọi anh đó.”

“Là hàng của tôi á?” Cố Tinh Thần chỉ vào chính mình hỏi.

Tiểu Đào xác định: “Phải, chỉ có một mình anh họ Cố thôi à.”

Cố Tinh Thần:...

Đến khi Tiểu Đào đi theo Cố Tinh Thần đến chỗ chuyển phát nhanh, rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao lại cố ý điểm danh mình.

Các cục hàng lớn lớn bé bé chiếm chỗ cực lớn, lan ra đến tận hai mét.

Cố Tinh Thần:...

Đừng nói là của cậu hết nha?

Trợ lý cười hì hì nói: “Thầy Cố, đây đều là do người nhà của cậu gửi đó, nhiều thật sự, cậu nhanh lấy về đi, không còn chỗ nữa rồi.”

Cậu cũng không có chỗ để đâu được không!

Cố Tinh Thần bất đắc dĩ, cậu cầm một cục hàng lên xem, trên bưu kiện để tên là Thang Mỹ Quân, còn có cha Cố gửi, Thang Văn Gia gửi, thậm chí còn có tên Thang Văn Cảnh.

Đây là cả nhà tổng động viên cậu hả, gửi gì lung tung cho cậu vậy trời.

“Tiểu Đào, giúp tôi tháo hàng ra đi.”

Cố Tinh Thần cũng sắn tay lên hỗ trợ trợ lý nhà mình.

Tiểu Đào vén tay áo xông vào, giúp cậu tháo hàng, Cố Tinh Thần phụ trách lấy ra xem, rất nhanh sau đó trên mặt đất bày cả đống đồ.

Có ăn, có xài, còn có một đống không thực dụng cũng không thể ăn được.

“Quao, Tiểu Cố, cậu chuẩn bị mở siêu thị trong đoàn phim để kiếm tiền của chúng tôi à?”

Đạo diễn Phú đi theo đám người đến đây xem náo nhiệt, ông ta thấy một đống đồ trên đất bèn cười trêu ghẹo.

Cố Tinh Thần bất lực: “Đạo diễn Phú đừng đùa tôi nữa, nhanh kêu mọi người tới chia đi, làm sao tôi có thể xài hết được chứ!”

Đạo diễn Phú giơ tay lên: “Nghe thấy chưa mọi người, ông chủ lớn mở kho, nhanh tới nhanh tới nào!”

Mọi người đều ồn ào, nhưng khi thấy những thứ trên đất đều có giá trên trời, rất nhiều thứ đều là hàng nhập khẩu xa xỉ thì lập tức không biết nên lấy hay không.

Cố Tinh Thần tức khắc đứng lên lùi lại mấy bước, cậu duỗi tay: “Mời vào mời vào, mọi người cứ tùy ý lựa chọn, lấy được thì chính là của hời, xông lên đi!”

Chủ nhân cũng đã lên tiếng, đã vậy còn chân thành nhường đường, cả đám người không còn khách sáo nữa mà ào ạt xông lên chọn lấy thứ mình thích, một vài cô gái còn hét lên khi thấy có chocolate Bỉ.

“A a a, chocolate này ăn cực kỳ ngon luôn, rất đậm vị, lần trước chị họ tôi cho tôi một hộp, một hộp nhỏ chỉ có bốn viên mà đã mấy trăm rồi đấy.” Cô gái ôm hộp chocolate vào ngực, đỏ mặt nhìn Cố Tinh Thần: “Hu hu hu, nhà thầy Cố nhất định là giàu nứt đố đổ vách, cái hộp lớn như vậy chắc chắn phải hơn chục ngàn.”

Nghĩ đến mình sắp ăn cả chục ngàn vào miệng, cô gái hưng phấn đến mức mắt đỏ hoe.

“Má ơi! Hãng mỹ phẩm dưỡng da này cũng cho chúng tôi sao? Tôi không nằm mơ chứ, trong store bán ít nhất hơn chục ngàn đó!”

Dứt lời, mấy cô gái liếc nhìn nhau, sau đó mắt tỏa sáng nhìn một đống hộp trên mặt đất như trong đó chứa tiền vậy.

Mẹ ơi, một đống hộp này, phải mất bao nhiêu cái chục ngàn chứ!

Hàn Tuyển Ý trợn mắt nhìn cả đống đồ trên đất, tròng mắt gã sắp rớt ra ngoài, gã cũng muốn đi lên lấy vài thứ nhưng gã lại sĩ diện.

Gã nhớ lại, trước đây mỗi khi gã vào đoàn đóng phim, Cố Tinh Thần đều sẽ mang một đống đồ cho gã, tất cả ăn dùng đều là của thương hiệu tốt nhất.

Vốn dĩ tất cả những thứ đó đều cho gã, bây giờ lại làm lời cho mấy người này.

Gã nhìn qua Cố Tinh Thần lại thấy Cố Tinh Thần đang nói chuyện với Lục Tấn Tắc, Lục Tấn Tắc nghiêng đầu nhìn Cố Tinh Thần, trong mắt anh tràn đầy ý cười, trong đó còn có điều gì đó mà gã không hiểu nhưng gã có thể cảm nhận được tâm trạng của Lục Tấn Tắc rất tốt.

Cố Tinh Thần nhìn cặp mắt cười của Lục Tấn Tắc, tự dưng cậu có chút thẹn quá hóa giận.

“Nhìn cái gì, anh muốn thì tôi giúp anh lấy cho!”

Lục Tấn Tắc lập tức vuốt giận: “Không có, tôi chỉ cảm thấy người nhà của cậu rất tốt với cậu, chắc chắn quan hệ của mọi người trong nhà cực kỳ tốt.”

Cố Tinh Thần lại nhớ tới trong truyện hình như Lục Tấn Tắc chỉ sống với ông nội mình, trước giờ anh chưa từng nhắc đến tên cha mẹ, chắc là quan hệ không tốt.

Cố Tinh Thần nhướng mày, cậu nháy mắt với anh: “Sau này tôi cũng sẽ gửi nhiều đồ ngon cho anh như vậy nhé.”

Lục Tấn Tắc đột nhiên nhớ ra anh là đang bị người nào đó bao nuôi, hình như đút ăn cũng không tệ lắm.

Anh che miệng, đôi mắt cong cong, bả vai hơi run rẩy.

Cố Tinh Thần mờ mịt: “Đem đồ cho anh ăn mà anh vui như vậy sao?”

Đứa nhỏ này, thật đáng thương.

Lục Tấn Tắc không có thì cho, anh ấy vui vẻ là được rồi.

Con người mà, không có sự so sánh thì còn có thể chắp vá sống qua ngày, nhưng một khi đem lên so sánh thì sẽ biết ngay ai cao ai thấp.

Gã vào đoàn lâu như vậy, nhưng người luôn miệng nói yêu gã thương gã chưa từng xuất hiện qua, đoàn phim không cho thăm ban là một chuyện nhưng cũng không hề gọi điện hay nhắn tin một lần, chuyện này không được bình thường lắm.

Dù Hàn Tuyển Ý có ngu ngốc đến đâu thì cũng phát hiện có gì đó sai sai, Tô Hàm cũng không yêu gã nhiều như đã nói.

Trong lòng gã rất khó chịu, Hàn Tuyển Ý xụ mặt đi đến một góc gọi điện thoại, tiếng điện thoại vang rất lâu nhưng đầu bên kia không ai nghe máy, cuối cùng biến thành tiếng tít tít liên tục sau khi không có ai bắt máy.

Lúc này, ngược với Cố Tinh Thần đang mặt mày tươi như hoa thì gã mặt đen như đáy nồi.

Chạng vạng, kết thúc một ngày quay phim, Cố Tinh Thần ăn cơm với mọi người, thức ăn trong đoàn phim không tồi, là đầu bếp của khách sạn làm, có thể ngang ngửa với nhà hàng.

Tiếng điện thoại nhắc nhở vang lên liên tục, Cố Tinh Thần khó hiểu lấy điện thoại ra, ai mà nhắn tin Wechat cho cậu nhiều dữ vậy?

Group Wechat tên là [Tinh Thần Là Giỏi Nhất], trong đó liên tiếp nhảy ra tin nhắn, âm báo không ngừng vang lên.

[Mẹ: Cục cưng, có nhận được hàng mẹ gửi không? Còn thiếu cái gì không, ngày mai mẹ gửi cho con tiếp.]

[Cha: Con trai, thích chocolate đó không? Cha mua cái loại con thích nhất ấy.]

[Em họ: Anh họ, anh nhớ ký tên giúp em nha, quà tặng đều là chị em trong phòng ký túc xá của em tặng cho anh đó, đóng phim vất vả rồi!]

Thang Văn Cảnh bị kéo vào group, anh ta yên lặng hồi lâu rồi lén lút đổi nickname thành [Anh họ], sau đó mím môi, bắt đầu gõ chữ.

[Anh họ: Mua loại kem chống nắng mắc nhất cho em, em xem coi xài tốt không.]

Mọi người đã sớm bàn xem muốn gửi thứ gì cho Cố Tinh Thần, ăn dùng đều bị cô út và dượng đoạt, em gái lại là quà tặng của các bạn thân. Thang Văn Cảnh hỏi trợ lý, chọn nửa ngày mới chọn ra kem chống nắng, còn mấy thứ khác đều nhờ trợ lý mua, anh ta xấu hổ không dám nhắc tới.

Cố Tinh Thần tắt âm báo, sau khi xem kỹ tin nhắn của mọi người rồi mới trả lời.

[Tinh Thần: Con không thiếu gì hết, mọi người đừng gửi nữa, kem chống nắng mà anh họ gửi xài tốt lắm.]

[Tinh Thần: Văn Gia, một lát nữa anh sẽ ký, ngày mai gửi cho em.]

Được tag tên khen ngợi, khóe miệng Thang Văn Cảnh nhếch lên.

[Anh họ: Chiến thắng.jpg]

Trợ lý cầm văn kiện đi vào nhờ ký tên, thấy vẻ mặt Thang Văn Cảnh trộm đắc ý thì bị dọa sợ.

Ông chủ làm sao vậy? Làm gì mà nhìn mặt thấy ghê thế, không lẽ bị nhập hồn rồi?!

“Khụ!” Cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của trợ lý, Thang Văn Cảnh ngồi thẳng lại, tiếp đó nói: “Lập ra một danh sách đồ dùng hàng ngày của một diễn viên, nhớ ghi chú tần suất sử dụng lại.”

Trợ lý: “Ông chủ, chúng ta muốn tiến quân vào ngành giải trí à?”

Thang Văn Cảnh nghiêm túc suy nghĩ vài giây: “Không phải.”

Cố Tinh Thần có sẵn công ty nhà, còn tiến quân cái gì, bất quá đầu tư vào vẫn được.

Cố Tinh Thần nằm bò trên giường ký tên cho Thang Văn Gia, cô em họ này gửi một chồng dày ảnh chụp tới. Cậu rất ít khi chụp ảnh, tất cả đều là hình thảm đỏ hồi nghi thức khởi động máy, có điều nhan sắc của cậu vượt qua mọi chướng ngại, dù chỉ là ảnh thảm đỏ nhưng cũng đẹp trai ngời ngời, làm người ta không thể rời mắt.

Cửa phòng bị gõ vang, Cố Tinh Thần dừng bút rồi đi chân trần ra mở cửa, thấy bên ngoài là ai bèn xoay người chạy lên giường lại.

“Nhớ đóng cửa.”

Lục Tấn Tắc lặng lẽ cầm mặt nạ giấu sau lưng mình, anh vào cửa xong thì đóng cửa lại.

“Cậu đang làm gì?”

Cố Tinh Thần ngẩng đầu: “Thầy Lục tìm tôi có chuyện gì à? Tôi đang ký tên cho em họ tôi.”

Trên mặt cậu đang đắp một miếng mặt nạ màu đen khiến cho đôi mắt càng thêm rực rỡ lấp lánh, dường như trong đó vẩy đầy sao trời.

Lục Tấn Tắc giấu kín mặt nạ hơn, môi nhắm thành một đường thẳng tắp, sau một lúc lâu mới nhả ra: “Nếu cậu đang bận thì thôi, vốn định tìm cậu đối diễn.”

Anh xoay người muốn đi thì Cố Tinh Thần tinh mắt thấy trong tay anh cầm thứ gì đó, cậu lập tức hiểu ra anh tới đây để tặng đồ.

Cậu nhảy xuống giường cướp lấy đồ trong tay Lục Tấn Tắc, Lục Tấn Tắc phát giác có người xông tới, anh xoay người theo bản năng duỗi tay ra tiếp, không khống chế sức lực làm Cố Tinh Thần đâm đầu vào.

Hai người đều không lùn, Cố Tinh Thần không kịp phanh lại làm cả hai cùng nhau rơi vào ghế sô pha.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí tràn ngập hơi thở mập mờ ái muội, Cố Tinh Thần nhìn chằm chặp vào đôi môi mỏng của anh, còn Lục Tấn Tắc chăm chú nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống của cậu.

Trong lúc nhất thời không ai nói câu nào, không khí mờ ám nhưng lại không xấu hổ.

Lục Tấn Tắc ôm cậu vào lòng mình, không hề có ý thả người ra. Cố Tinh Thần ghé vào đệm thịt không dám nhúc nhích, cậu cảm thấy có gì đó cộm cộm đâm vào eo cậu.

Hai người đều bất động, Cố Tinh Thần tạm thời không biết nên làm gì bây giờ, hai phút sau, cậu nhịn không được mở to mắt nhìn Lục Tấn Tắc.

“Có gì đó, có gì đó cộm cộm ấy?”

- --

Tác giả có chuyện nói:

Cố Tinh Thần (hưng phấn): Thứ gì, rốt cuộc là thứ gì?!!!

Lục Tấn Tắc (mặt vô cảm): Không phải đâu.

END CHƯƠNG 32.
Chương trước
Loading...