Xuyên Thành Thế Thân Của Ánh Trăng Sáng

Chương 6



"Chị Liêu, gần đây Tinh Tinh đang gấp rút theo kịp lịch diễn nên thời gian khá eo hẹp, chờ sau khi cậu ấy vội xong rồi thì tôi sẽ đề cập với cậu ấy, chị yên tâm, tôi nhất định truyền lời của chị."

Đầu điện thoại bên kia Viên Cần dập máy, nghe thấy tiếng tút tút tút truyền vào màng tai, Liêu Mẫn tức giận tới mức quăng cả điện thoại.

Đây là lần thứ năm Liêu Mẫn gọi điện và bị Viên Cần nói cho có lệ rồi cúp máy, ả lập tức thấy có việc gì đó sai sai, ngày xưa chỉ cần Hàn Tuyển Ý nói muốn tài nguyên một cái là Cố Tinh Thần liền lộc cộc mà đem tài nguyên chạy tới trước mặt ả dâng lên.

Lần này không biết xảy ra chuyện gì mà ả đã cố tình ám chỉ rõ ràng, thậm chí còn nói thẳng ra, kết quả điện thoại của Cố Tinh Thần thì gọi không được còn Viên Cần thì có lệ kéo dài thời gian.

Nghĩ tới nghĩ lui, Liêu Mẫn bỗng nhiên nghĩ tới việc gần đây Hàn Tuyển Ý và Tô Hàm rất thân mật nồng nhiệt, ngược lại Cố Tinh Thần lại không có động tĩnh gì.

Liêu Mẫn quả thực sắp tức chết rồi, ả lập tức gọi điện thoại cho Hàn Tuyển Ý, sau khi tiếng chuông vang lên hồi lâu thì đối phương mới tiếp điện thoại, giọng nói lười biếng mang theo một chút ám ách.

Ả ở chỗ này sốt ruột đến cồn cào, vậy mà Hàn Tuyển Ý còn có tâm tình sung sướng cùng với tình nhân nhỏ của gã.

"Hàn Tuyển Ý, đã lúc nào rồi mà cậu còn có tâm tư chơi bời với người khác hả, cậu cho rằng bây giờ cậu được cái danh hiệu tiểu sinh lưu lượng thì không màng công việc đúng không? Tôi nói cho cậu biết, không có tài nguyên thì cậu chả là cái thá gì cả."

Hàn Tuyển Ý mới vừa nghe máy thì đã bị người đại diện của gã ở đầu dây bên kia mắng cho một trận làm cho gã có chút ngốc ra, càng làm cho gã thêm bực bội.

"Liêu Mẫn, chị uống lộn thuốc đúng không? Mới sáng sớm mà đã mắng chửi người khác rồi à?"

Hàn Tuyển Ý không phải người có tính tình hiền lành gì, trên mạng xây dựng hình tượng quý công tử dịu dàng ôn hòa làm cho người ta thích bao nhiêu thì gương mặt thật lại ghê tởm bấy nhiêu.

Liêu Mẫn cười nhạo nói, "Xem ra cậu chơi rất vui vẻ nhỉ, cậu có biết Cố Tinh Thần không có đầu tư «Kỳ Ngộ» không? Muốn vai nam chính trong «Kỳ Ngộ» à, hiện tại sợ là thật sự phải dựa vào bản lĩnh của thầy Hàn rồi, tôi đúng là muốn biết cậu có khả năng này không đấy."

"Cố Tinh Thần không đầu tư «Kỳ Ngộ»?" Hàn Tuyển Ý ngồi thẳng người lên, trong lòng có chút luống cuống.

Tô Hàm bên cạnh gã đương nhiên cũng nghe thấy, Tô Hàm đối với gã dịu dàng cười, hắn giơ ngón tay cái với gã, rõ ràng đang khen gã.

Hàn Tuyển Ý lập tức định thần lại, "Cậu ta không đầu tư là tổn thất của cậu ta, chắc cậu ta đã quên những bộ phim trước đây của tôi đều là phim bảo đảm phòng vé à? Lại nói cũng không phải không có người khác đầu tư, tôi có thực lực hay không không lẽ chị không biết? Hoảng cái gì, chuyện nhỏ xé ra to."

Gã bình tĩnh lại, đầu óc gã bắt đầu tính toán lên.

Trước đây gã có thể lấy được vai nam chính đúng là do có Cố Tinh Thần đầu tư, nhưng gã cũng là người có thực lực nên mới có thể đảm bảo phòng vé và ratings cao, này đó đều không phải giả.

Cố Tinh Thần nhất định vì việc bọn họ chia tay cho nên mới chơi tính tình, ánh mắt nông cạn. Huống hồ, Cố Tinh Thần thích gã như vậy, chỉ cần gã nói một tiếng thôi là nhất định cậu ta sẽ đầu tư.

Hàn Tuyển Ý không thể không thừa nhận, có Cố Tinh Thần đầu tư thì việc gã lấy được vai nam chính là chuyện cực kỳ dễ dàng.

Nguyên nhân là vì từ trước đến nay được đến quá dễ dàng nên bây giờ gã cảm thấy này đó đều không phải chuyện gì lớn hết, dù sao gã ỷ vào việc Cố Tinh Thần thích gã và đã làm rất nhiều chuyện vô sỉ.

Cùng lắm thì, dỗ dỗ cậu ta?

Hàn Tuyển Ý cúi đầu nhìn vào mắt Tô Hàm ở đối diện gã, gã ôm lấy bả vai của hắn, tay nắm thật chặt.

Gã chỉ yêu một mình Tô Hàm, với Cố Tinh Thần chỉ có quan hệ lợi ích mà thôi.

Liêu Mẫn bị gã làm cho tức cười, "Hàn Tuyển Ý, cậu mấy cân mấy lượng không lẽ cậu thật sự không biết sao, chỉ mới làm nam chính của hai cái phim thần tượng thôi mà đã không biết trời cao đất rộng. Bộ điện ảnh này là bộ điện ảnh đầu tiên mà cậu đánh vào màn ảnh rộng, cậu biết vì tài nguyên này mà tôi đã tốn biết bao nhiêu công sức không, nếu nhất định không phải người cầm tiền đi đầu tư, nếu tôi không có quan hệ thì cậu có muốn làm nam bốn nam năm cũng chỉ là mơ mộng hão huyền, cậu biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nhân vật này không hả?"

Hàn Tuyển Ý lại không phải người không có đầu óc, đương nhiên biết Liêu Mẫn nói đúng tất cả.

"Chị yên tâm, gần đây Cố Tinh Thần với em có chút mâu thuẫn nhỏ, để em đi tìm cậu ta nói chuyện."

Liêu Mẫn hừ nhẹ, "Tốt nhất là cậu có thể thu phục, những người đầu tư khác không phải không có, nhưng mang vốn vào đoàn không nhất định là cậu."

Cúp điện thoại xong, sắc mặt Hàn Tuyển Ý rất không đẹp, Tô Hàm lo lắng nhìn gã.

"Tuyển Ý, làm sao vậy? Người đại diện của anh nói cái gì?"

Đôi mắt đó đong đầy tình cảm làm cho Hàn Tuyển Ý cực kỳ hưởng thụ.

"Không có việc gì, Tô Hàm em không cần lo lắng."

Tô Hàm vẫn cau mày như cũ, biểu tình có vài phần chần chờ.

"Tuyển Ý, việc em đổi công ty..."

Tô Hàm cắn môi nhìn Hàn Tuyển Ý, thấy gã nhìn qua liền thả tay xuống nói: "Xin lỗi anh, không phải do em quá nôn nóng đâu, chẳng qua em có chút lo lắng, anh cũng biết công ty của em không có khả năng gì, lại còn cứ luôn bắt em làm chút chuyện..."

Hắn muốn nói lại thôi làm cho Hàn Tuyển Ý thành công tự mình não bổ các hình ảnh đó.

Hàn Tuyển Ý nắm tay hắn lên, "Em yên tâm, cứ giao cho anh."

Tô Hàm tươi cười ngọt ngào với gã, giọng điệu tràn đầy tín nhiệm, "Tuyển Ý, trước giờ em đều biết anh là người đáng tin cậy mà."

Hàn Tuyển Ý đầy mặt ôn nhu, gã dường như đã quên Tô Hàm đã từng ghét bỏ gã vô dụng biết bao nhiêu, mà gã cũng là do dựa vào Cố Tinh Thần mới đi lên được.

Giờ phút này nội tâm gã rất phức tạp, nghĩ đến việc không thể lấy được nhân vật trong «Kỳ Ngộ» thì cơ hội gã muốn đánh vào màn ảnh rộng sẽ phải dời lại phía sau, việc này làm gã không cam lòng. Chưa kể, trước đó kế hoạch của gã là để cho Tô Hàm giải ước rồi nhảy đến công ty của gã, gã còn muốn Cố Tinh Thần phải đưa ra số tiền vi phạm hợp đồng đó nữa.

Vì thế, gã nhất định phải đi tìm Cố Tinh Thần để nói chuyện mới được.

*

Nghỉ ngơi mấy ngày, miệng vết thương trên cánh tay của Cố Tinh Thần đã bắt đầu chậm rãi kết vảy, mấy ngày nay cậu đã học được kinh nghiệm lần trước rồi, lúc hầm canh sẽ không thêm muối trước, hương vị như hai cái thế giới khác nhau. Nhưng sau khi bị Lục Tấn Tắc từ chối cho cậu vào nhà thì cậu biết không thể bức quá chặt, cậu đơn giản sau khi hầm canh thì cất vào cà men đặt ở cạnh cửa nhà anh.

Cũng không phải cậu cố ý vì anh hầm canh mà là do cậu tự hầm một nồi uống không hết, mỗi ngày đều uống canh mới thì mới tốt chứ.

Lục Tấn Tắc đi ra thang máy thì thấy cạnh cửa có cà men liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, anh tiện tay nhấc lên đi vào phòng. Trên bàn cơm đã có bốn cái cà men giống nhau như đúc, anh nghi ngờ Cố Tinh Thần là mua cả một tá 12 cái cà men.

Nói thật ra canh xương sườn này uống khá ngon, chẳng qua mỗi ngày đều uống một tô lớn nên anh cảm thấy hơi ngán. Anh nhớ đến việc đạo diễn nói ngày mai sẽ có cảnh diễn của Cố Tinh Thần, anh nghĩ, ngày mai chắc không cần ăn canh nữa rồi, vô hình chung thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Canh màu trắng sữa bốc khói nghi ngút, nguyên liệu nấu ăn phong phú tươi mới bên trong làm cho cảm giác thèm ăn được nhân đôi.

Lục Tấn Tắc quen thuộc lấy ra một cái chén nhỏ, anh bỏ một ít tương ớt vào, tầng trên cùng cà men là cơm tẻ, anh kẹp một khối xương sườn được hầm nhừ lên rồi chấm một ít tương ớt, lại ăn một ngụm cơm.

Ăn ngon!

Cố Tinh Thần đứng ở cửa sổ sát đất thấy đối diện sáng đèn, khóe miệng cậu kéo lên một nụ cười, đột ngột điện thoại vang lên tiếng chuông làm cho cậu nhăn lại hàng mi đẹp.

Nhìn thoáng qua màn hình thông báo, cậu tiện tay cúp máy, sau đó trực tiếp kéo tên người gọi vào danh sách đen.

Ngày mai phải bắt đầu đi quay lại, Cố Tinh Thần đi vào phòng tắm tính toán tắm rửa xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút.

"Lại không tiếp!" Hàn Tuyển Ý vẻ mặt dữ tợn quăng điện thoại xuống đất, phát ra âm thanh "bang" vang dội.

Chuông điện thoại vang lên, gã sửng sốt chạy nhanh nhặt điện thoại nghe máy.

Đầu bên kia điện thoại đúng là giọng nói dịu dàng của Tô Hàm, "Tuyển Ý, hôm nay em hỏi đạo diễn, ông ta nói ngày mai có cảnh quay của Cố Tinh Thần."

Hàn Tuyển Ý lập tức cao hứng, "Anh biết rồi, làm phiền em đã giúp anh hỏi thăm."

Đầu bên kia Tô Hàm cực lực duy trì giọng điệu của mình, "Tuyển Ý, chỉ cần có thể giúp được anh thì em vui lắm rồi, nhưng mà anh tìm Cố Tinh Thần để làm gì thế?"

Tô Hàm cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh.

"Không có gì, chỉ muốn nói chuyện đầu tư lúc trước thôi." Hàn Tuyển Ý nhẹ nhàng trấn an, "Em đừng suy nghĩ nhiều."

-

Cố Tinh Thần vừa bước xuống xe thì vừa lúc thấy Lúc Tấn Tắc cũng từ trên xe xuống, cậu cười tủm tỉm chào hỏi, "Thầy Lục à buổi sáng tốt lành, nhìn khí sắc anh không tệ ha."

Canh uống ngon không?

Một câu cuối cùng Cố Tinh Thần không hỏi ra, có điều vẻ mặt của cậu chính là muốn hỏi như vậy á.

Lục Tấn Tắc nhìn chằm chằm khóe miệng đang nhếch lên của cậu, mặt vô cảm nói: "Còn được, chỉ là ăn tới ngán rồi, trong nhà không còn chỗ chứa cà men."

Cố Tinh Thần sửng sốt, trừng lớn mắt.

Anh là đang ghét bỏ tài làm bếp của tui sao?

Người này là được voi mà còn đòi Hai Bà Trưng đúng hông!*

(*Gốc: Tiện nghi còn khoe mẽ. Tui đổi thành câu gần với tiếng Việt cho nó gần gũi. =]].)

Lục Tấn Tắc đi lướt qua Cố Tinh Thần lúc cậu còn đang sững sờ xong, ý cười trên khóe miệng phải ép lắm mới nhịn xuống cũng không thể nhịn nổi nữa.

Không biết vì sao khi thấy vẻ mặt đắc ý nho nhỏ của cậu cứng đờ ra lại làm cho tâm tình anh rất tốt.

"Thầy Lục, có chuyện gì cao hứng thế, mặt mày vui vẻ thế này." Thầy hóa trang thấy Lục Tấn Tắc đi vào lập tức cũng cười rộ theo.

Lục Tấn Tắc thu lại ý cười, "Không có gì, thấy được một việc nhỏ thú vị thôi."

Thầy hóa trang:...

Vậy anh có thể kéo khóe miệng xuống lại được không?

Cố Tinh Thần quay bù cảnh quay lúc trước, tiếp theo chính là các cảnh diễn khác. Đạo diễn vì nghĩ cho cậu đang bị thương nên dứt khoát đem các cảnh diễn sau của cậu quay trước, dự định để cậu nhanh chóng quay hết xong rồi cho cậu đóng máy về nhà tịnh dưỡng, dù sao cũng bị thương trong chính đoàn phim của ông nên chút phương diện này cần thiết phải chăm sóc.

Thật ra cảnh của Cố Tinh Thần trong phim này rất ít, đến cuối cũng không cần phải diễn cảnh thi thể, chỉ một câu là xong việc, cho nên tập trung quay cũng chỉ mất một hai ngày, đạo diễn lại dồn cảnh quay nên trực tiếp chỉ cần một ngày là xong.

Nhưng một ngày quay cho hết thì Cố Tinh Thần có chút ăn không tiêu, cậu tìm đạo diễn cầu tình, "Đạo diễn, còn có hai cảnh quay để ngày mai quay có được không? Đến lúc đó quay xong rồi, vừa lúc mời mọi người trong đoàn phim cùng nhau ăn một bữa cơm, cám ơn mọi người đã chăm sóc."

Suất diễn của Cố Tinh Thần ít, không nói đến việc chăm sóc đi, cậu lớn lên vừa đẹp miệng lại ngọt, dáng vẻ cười tủm tỉm làm cho người ta không thể từ chối.

Đạo diễn vỗ tay một cái đồng ý ngay.

Quay phim cả ngày, Cố Tinh Thần mệt tới mức ngay cả tay cũng không muốn động, cậu nằm liệt trên sô pha trong phòng nghỉ, hẹn Tiểu Đào nửa tiếng sau gặp nhau ở bãi đỗ xe.

Cậu khép mắt lại, gần như là trạng thái nửa ngủ, cậu mơ hồ nghe thấy có tiếng mở cửa, tiếp theo có tiếng bước chân đang tới gần.

Sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng gì nữa, Cố Tinh Thần trực giác thấy không đúng liền đột ngột mở mắt ra.

Đối diện với một gương mặt dịu dàng tới mức như có thể chảy ra nước, Cố Tinh Thần sợ đến mức suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.

"Hàn Tuyển Ý, anh bị hâm à!"

Dù cho là ai đi nữa thì vừa mới mở mắt ra đã thấy người đáng ghét cười đến rùng mình cũng đều sẽ cảm thấy sởn tóc gáy. "Có bệnh thì đi bệnh viện, chạy loạn đến đây làm gì!"

Nghĩ đến việc gã tới để nói chính sự nên dù bị mắng, Hàn Tuyển Ý cũng không tức giận, gã lấy một ly cà phê nóng trong túi ra, "Tinh Tinh, đây là cà phê ở quán cà phê em thích nhất, anh cố ý đi mua, nhanh uống đi, một lát nữa sẽ nguội đó."

Cố Tinh Thần nhìn chằm chằm cà phê trong tay gã giống như đang nhìn một ly thuốc độc, uống xong cái này không biết mình có đi chầu ông bà không nữa.

Cậu đứng dậy ngồi qua ghế bên kia, bảo trì khoảng cách nhất định với Hàn Tuyển Ý, giống như đang trốn ôn dịch, "Có chuyện gì thì nói nhanh, đừng xum xoe nữa, tôi không chịu nổi dáng vẻ này của anh đâu, nói xong đi mau."

Thái độ của cậu bây giờ so với lúc trước khi còn thích gã khác nhau như hai người, việc này làm cho Hàn Tuyển Ý có chút không khỏe.

Chênh lệch quá lớn!

Đã từng chỉ cần gã chau mày là Cố Tinh Thần lo lắng không thôi, chỉ cần gã cười với cậu là cậu đã có thể vui vẻ mấy ngày.

"Có phải em đã thích người khác không?" Hàn Tuyển Ý nhịn không được chất vấn, nếu không thì sao thái độ thay đổi lớn đến vậy? Dáng vẻ Cố Tinh Thần yêu gã, gã sẽ không quên đâu.

Cố Tinh Thần quả thực cảm thấy người này không thể nói nổi, "Anh thật sự bị ngu à? Muốn tôi hỗ trợ gọi xe cứu thương không? Với lại, cho dù tôi có thích những người khác đi nữa thì liên quan gì đến anh!"

Tuy rằng bản chất trực giác của Hàn Tuyển Ý còn rất nhạy bén nhưng vẫn làm cho Cố Tinh Thần cảm thấy gã là một tên tra nam hãm lờ.

Hàn Tuyển Ý hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, hôm nay gã tới đây để nói việc đầu tư chứ không phải tới đây để cãi nhau.

"Tôi đến đây là muốn hỏi về chuyện đầu tư «Kỳ Ngộ», gọi điện cho cậu cậu không nghe máy lại còn block tôi, giữa chúng ta không cần thiết phải làm căng như vậy chứ."

Cố Tinh Thần khoanh tay, đột nhiên cậu cười rộ lên, "Hàn Tuyển Ý, có phải anh cảm thấy mình quá ưu tú, kỹ thuật diễn quá tốt, thật sự là đỉnh lưu à? Có điều mấy chuyện đó không liên quan gì tới tôi, nhưng nếu muốn tôi đầu tư cho anh thì tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết, không thể!"

"Cái gì! Tại sao lại không thể, trước đó chúng ta đã bàn xong cả rồi, cậu sẽ đầu tư «Kỳ Ngộ» cơ mà." Hàn Tuyển Ý đứng lên, ánh mắt hung ác từ trên cao nhìn xuống trừng Cố Tinh Thần.

"Anh cảm thấy tôi là tên ngốc phải không? Trước không nói tới việc anh đã lừa bao nhiêu tiền từ chỗ tôi, chỉ nói đầu tư thôi, tôi đầu tư cho anh hai bộ điện ảnh chiếu mạng, có kiếm được tiền không? Kiếm lời được! Nhưng một xu tôi cũng không nhận được, không chỉ không nhận được tiền vốn mà cả tiền lời đầu tư tôi cũng không nhận được một đồng. Không có giấy vay nợ thì thôi xem như tôi đóng học phí đi, không truy cứu anh. Nhưng chúng ta có hợp đồng, video trên trang web có thể hiện lượng truy cập, những thứ đó đều là chứng cứ, bây giờ tôi nói cho anh biết, nếu anh không đem tiền trả lại cho tôi thì tôi sẽ kiện anh ngay."

Thật sự cho rằng cậu là nhà từ thiện hả, tiền là gió nói cái là thổi tới sao hả?

Hàn Tuyển Ý lập tức luống cuống, gã không ngờ Cố Tinh Thần một khi lý trí lên là sẽ như thế này, từng bút từng bút tiền đều tính toán rành mạch, gã cho là Cố Tinh Thần vẫn còn thích gã nên gã có thể tùy ý đòi lấy từ trên người cậu.

Hàn Tuyển Ý thay đổi sắc mặt, gã vội vàng đi đến trước mặt Cố Tinh Thần rồi nửa ngồi xổm xuống, đôi tay ấn ấn vai cậu, "Không, Tinh Tinh, trước đây chúng ta không phải thế này mà, em biết anh trước đó vẫn luôn thích em, anh, anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh đi!"

Cố Tinh Thần chỉ cảm thấy đôi tay đặt trên vai mình giống như bộ xương khô sau khi bị hư thối mà ghê tởm đến muốn ói ra.

Cửa không được đóng kỹ xuất hiện một mảnh góc áo nơi kẹt cửa, Cố Tinh Thần tức khắc cao giọng hô lớn, "Hàn Tuyển Ý anh muốn làm gì! Anh tránh ra, ghê tởm!"

Hàn Tuyển Ý theo bản năng đè lại Cố Tinh Thần đang giãy giụa muốn đứng lên, "Tinh Tinh, em nghe anh nói, anh sai rồi anh thật sự sai rồi mà!"

"Đủ rồi!" Lục Tấn Tắc đẩy cửa bước vào, anh nhàn nhạt nhìn Hàn Tuyển Ý, thấp giọng cảnh cáo, "Tuyển Ý, nơi này là phim trường nên cậu chú ý hành vi của mình, đừng để cho bản thân cậu gặp phải phiền toái."

Cố Tinh Thần tránh thoát Hàn Tuyển Ý rồi nhanh chóng chạy đến bên người Lục Tấn Tắc, cậu ớn ói vỗ vỗ bả vai mình, "Hàn Tuyển Ý, tôi sẽ nói luật sư gửi thư kiện cho anh, nếu anh lại quấy rầy tôi nữa thì tôi sẽ lập tức báo nguy đấy."

Cố Tinh Thần đáng thương vô cùng chuyển hướng qua Lục Tấn Tắc, "Thầy Lục, anh biết gã sao? Anh cũng thấy là do hắn quấy rối tôi trước nha, ánh mắt hung dữ như thế có phải muốn uy hiếp tôi đúng không, thầy Lục nếu tôi mà có xảy ra chuyện gì thì anh phải giúp tôi làm chứng đó, khẳng định là do gã làm!"

Hàn Tuyển Ý bị cậu làm tức muốn chết nhưng gã rất sĩ diện, không có khả năng muốn nói gì thêm với Lục Tấn Tắc.

Gã nhìn chằm chằm Cố Tinh Thần, trong mắt tràn ra cảm xúc không sao nói rõ được, khi đối diện với tầm mắt của Lục Tấn Tắc thì gã há miệng thở dốc, "Tấn Tắc, tôi...đi trước."

"Anh nhìn kìa anh nhìn kìa, gã còn trừng tôi nữa kìa." Cố Tinh Thần đứng ở sau lưng Lục Tấn Tắc, tiểu nhân đắc chí chỉ vào Hàn Tuyển Ý nói.

Hàn Tuyển Ý cắm tay vào túi quần rồi đi ra ngoài, chỉ có chính gã mới biết bước chân gã trầm trọng bao nhiêu.

Cố Tinh Thần nói đều là sự thật, nếu cậu ta thật sự muốn đòi tiền từ gã thì căn bản gã không có khả năng gánh nổi. Tuy rằng bây giờ gã có chút danh tiếng nhưng tiêu dùng cũng nhiều, quần áo phải mặc nhãn hàng lớn, đi xe cũng phải là xe tốt, ra vào đều phải là nhà hàng hội sở có tiếng tăm, còn phải gánh vác chi tiêu của Tô Hàm.

Trước kia có Cố Tinh Thần thì đều do Cố Tinh Thần đài thọ cho gã, gã căn bản không cần lo lắng về việc tiền bạc, chỉ cần có phim thì đi đóng, cũng không cần cái gì mà kỹ thuật diễn, chỉ đứng nói lời thoại rồi tạo dáng diễn là được.

Mượn tiền không có giấy vay nợ thì thôi, nếu đầu tư không có hợp đồng thì cũng sẽ không xảy ra việc này.

-

Phòng nghỉ, Cố Tinh Thần có buồn ngủ thì cũng bị Hàn Tuyển Ý làm cho ghê tởm đến tỉnh luôn rồi, thấy gã xong thì tâm tình của cậu cũng nát bét.

"Cám ơn thầy Lục, nếu không có anh ở đây thì không biết cái người tởm lợm đó sẽ làm gì tôi nữa."

Lục Tấn Tắc nhấp môi, "Cố Tinh Thần, có phải cậu có chút hiểu lầm với Hàn Tuyển Ý không, cá nhân tôi cảm thấy nếu có hiểu lầm thì nói ra hết là được, Hàn Tuyển Ý không phải loại người như thế, có lẽ cậu đã hiểu lầm cậu ta rồi."

"Vậy ý của anh là tôi sai chứ gì!" Tông giọng Cố Tinh Thần lập tức cao lên, cậu sắp bị tức chết rồi, "Anh nói gã không phải loại người như vậy, thế tôi là loại người này à? Tôi là loại người này à, anh nói đi!"

Lục Tấn Tắc nhìn Cố Tinh Thần nổi giận đùng đùng, anh theo bản năng muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp tổ chức lại ngôn ngữ để nói thì người đã cầm áo khoác đi ra cửa, rồi cũng tùy tay mà "bang" một tiếng đóng cửa lại, lấy việc này để tỏ vẻ bản thân cậu thật sự rất tức giận.

Cố Tinh Thần sắc mặt bình tĩnh ngồi vào trong xe, thậm chí cậu còn khe khẽ hát.

Tiểu Đào nghiêng đầu cười hì hì hỏi: "Anh, có chuyện gì vui vẻ thế hở?"

Cố Tinh Thần: "Gặp một kẻ hãm lờ dỗi cho một trận, sau đó lại gặp một tên ngốc nghếch."

Tiểu Đào nghĩ mãi cũng vẫn cảm thấy gặp được hai loại người này thì đều không thể nào vui nổi, sau đó lại nghe thấy người bên cạnh nói: "Hôm nay vui vẻ như này, đi, anh mang em đi ăn ngon."

Lục Tấn Tắc ra cửa thang máy, anh nhìn về phía cạnh cửa trống rỗng, nơi đó không có cà men. Anh mở cửa xong nhưng lại không bật đèn mà đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, gian phòng đối diện một mảnh đen nhánh chứng tỏ chủ nhân còn chưa về.

Lục Tấn Tắc đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất, anh nhìn chằm chằm phía đối diện, cũng không biết vì sao lại cứ đứng đó mãi, thẳng cho đến khi đèn ở đối diện sáng lên rồi thì anh mới phát hiện cả người anh đã lạnh lẽo, thời gian đã qua đi ba tiếng đồng hồ.

Lục Tấn Tắc nhíu mày chăm chú nhìn ánh đèn sáng chói ở căn phòng đó, anh không biết tại sao anh lại cứ đứng ở chỗ này lâu đến như vậy, chỉ vì chờ đèn phía đối diện sáng lên sao?

Không, anh chỉ muốn chứng minh rằng cậu không xảy ra chuyện gì thôi.

Cố Tinh Thần ăn uống no đủ cũng không biết người ở đối diện chờ mình cả đêm chỉ vì để xác định cậu đã về nhà chưa.

Sau một đêm ngủ ngon lành, ngày hôm sau chính là hai cảnh quay cuối cùng của cậu.

Đếm ngược cảnh thứ hai chính là cảnh diễn phối hợp của cậu với Tô Hàm.

Nhân vật của Cố Tinh Thần trước khi tiêu tan hiềm khích với Tô Hàm, Cố Tinh Thần quyết định vì thành toàn cho Tô Hàm mà hy sinh chính mình, lúc trước khi chia tay, hai người cùng nhau ăn cơm uống rượu. Đây là lần đầu tiên hai anh em ngồi xuống ăn cơm chung với nhau, cũng là lần cuối cùng.

Cố Tinh Thần nâng chén rượu biểu hiện như thật sự đã uống say lúy túy, một tay cậu chống đầu hơi ngưỡng mặt ra, hai mắt mê mang nhìn Tô Hàm không chớp mắt.

"Anh biết không? Trước đây tôi rất chán ghét anh, dù cho chúng ta là anh em đi nữa nhưng chúng ta kém nhau quá nhiều, anh là tồn tại mà tôi có ngửa đầu lên cũng không thể với tới. Chỉ là anh không biết, từ nhỏ tôi đã có thể cảm giác được như có một người khác giống mình, lúc nhìn thấy anh, tôi đã biết, người đó chính là anh. A, đây chắc là thần giao cách cảm giữa anh em sinh đôi đi."

"Người khác đều nói là do ý trời đã định, nhưng tôi không tin vào số mệnh. Tôi không thích anh, từ trước đã không thích, bây giờ cũng không thích, tôi chỉ biết làm những việc mà tôi cho là đúng."

Cậu ngửa đầu uống sạch rượu trong ly, sau đó thoải mái đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Hàm, trong đôi mắt đó là cảm xúc cuồn cuộn.

Tô Hàm bị trấn trụ, hắn chậm chạp phản ứng không kịp, mà cảnh diễn này vừa hay yêu cầu hắn phải có biểu tình nghèn nghẹn làm kết thúc nên ngược lại quay một lần đã qua. Chỉ có chính hắn biết, hắn đã đắm chìm vào kỹ thuật diễn của Cố Tinh Thần, vừa rồi hắn như thật sự thấy được tình cảm phức tạp của người em trai song sinh sắp đi chịu chết.

Không, hắn mới là nam hai, Cố Tinh Thần chẳng qua chỉ là nam bốn, đất diễn của hắn còn rất nhiều, hắn không thể nhận thua!

Tô Hàm cắn môi gắt gao nhìn chăm chú vào kịch bản, tay cầm kịch bản chặt tới nỗi làm gân xanh nhô lên.

Cảnh quay cuối cùng là Cố Tinh Thần tiện tay hạ một tên đàn em, cậu tiêu sái đem quần áo vác lên vai, ánh hoàng hôn chiều tà chiếu lên người cậu kéo bóng dáng của cậu càng cao lớn thon dài, mang theo một cỗ khí thế nói không nên lời.

Hai cảnh quay đều diễn một lần là qua, đạo diễn phát cho Cố Tinh Thần một bao lì xì lớn, Cố Tinh Thần cười cười nhận lấy.

"Vậy đêm nay dùng tiền lì xì của đạo diễn cho để mời mọi người ăn cơm nhé, buối tối thì karaoke, mọi người đều đừng đi nhaaa!" Cố Tinh Thần huơ huơ bao lì xì làm cho đám người ồn ào cười to.

Lục Tấn Tắc chớp mắt, ánh mắt xẹt qua trên người Cố Tinh Thần làm cho người xung quanh đều cảm nhận được áp suất thấp của anh.

Thầy Lục khó có được biểu tình nghiêm túc như vậy, thoạt nhìn cực kỳ có tính uy hiếp đó.

Thạch Thành đi đến bên cạnh anh, kỳ quái hỏi, "Ông bị sao thế, làm gì trưng ra bộ mặt như người chết vậy, ai chọc ông?"

Lục Tấn Tắc chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chặp hắn ta, "Mất ngủ."

Thạch Thành vui vẻ, "Ô hô, cái người vừa nằm xuống là ngủ mà cũng có ngày mất ngủ ha, thiệt là hiếm có."

Khó có lúc bị mất ngủ như thầy Lục đang rất khó chịu, đầu choáng váng nặng nề, buổi tối tụ hội thì anh có thể từ chối nhưng anh cũng không muốn từ chối. Cả ngày hôm nay Cố Tinh Thần thấy anh cũng không chào hỏi một tiếng, coi như anh không tồn tại vậy, anh biết Cố Tinh Thần còn đang tức giận nhưng anh cũng không biết làm sao để xin lỗi đây.

Hàn Tuyển Ý học chung một lớp đại học với anh, hai người cũng coi như quen thuộc, anh cảm thấy con người Hàn Tuyển Ý rất nỗ lực, luôn hướng về phía trước, cũng không tệ lắm.

Nhưng ngày hôm qua nhìn dáng vẻ đó của Cố Tinh Thần lại không giống như hiểu lầm, cho nên hoặc là chính Hàn Tuyển Ý thật sự giống như cậu nói, trong giới giải trí như cái chảo nhuộm này nói không chừng sẽ thay đổi, nếu như thế thì anh thật sự đã nói sai mất rồi.

Nên xin lỗi thế nào đây, thầy Lục sầu đến mức tóc cũng muốn rụng luôn rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...