Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Tự Kỷ (Chỉ Có Thể Cưng Chiều)

Chương 5



Hiuhiu, Trường An Như Cố ngọt xỉu(ノへ ̄、)

*******

Xe dừng lại cách cổng trường không xa.

Tô Mạn Mạn vừa xuống xe, đã có mấy cô bạn vẫy vẫy tay về phía cô. Thấy vậy, cô bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu một tiếng đầy hoảng sợ: "Thôi chết rồi, mình quên mất."

Vì thế, Tô Mạn Mạn vội vội vàng vàng nói với tài xế một tiếng: "Cháu còn có việc, chú đưa em ấy vào trước đi."

Thời điểm Tô Du Du xuống xe, thì chỉ nhìn thấy cô ấy chạy đi nhanh như một cơn gió.

Bây giờ đúng là thời gian chuẩn bị vào học, vô số thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục màu trắng xanh đang tập trung đông đúc, ào ào tiến vào trường học.

Tô Du Du rũ mắt sửa sang lại cặp sách, cúi đầu, yên lặng đi theo sau tài xế.

Lưu Xuân Mai là chủ nhiệm lớp 1 khối 11. Mấy hôm trước, hiệu trưởng đột nhiên triệu tập tất cả chủ nhiệm khối 11 trong một cuộc họp, nói là sẽ có một học sinh đặc biệt đến đây học tập, bảo mọi người bàn bạc và thảo luận xem nên học lớp nào thì thích hợp nhất.

Học sinh đặc biệt này tất nhiên là Tô Du Du.

Thật ra, có không ít giáo viên không tán thành chuyện có học sinh bị bệnh tự kỉ đến đây học, nhưng hiệu trưởng giải thích là trong những năm gần đây, cha và bác cả của Tô Du Du có công rất lớn trong việc xây dựng trường, nên mọi người cũng không dám ý kiến gì nhiều.

Huống chi, Tô Du Du nhập học không phải vì muốn có đột phá trong việc học tập, mà chủ yếu là tới thích ứng với cuộc sống sinh hoạt bình thường, bởi vậy, nên mọi người đều nhất trí chọn lớp có không khí tốt nhất.

Chọn tới chọn lui, thích hợp nhất vẫn là lớp 1 khối 11 của Lưu Xuân Mai.

Nhất Trung Nam Thành gồm có khu Trung học cơ sở, khu Trung học Phổ Thông và khu quốc tế. Trong đó, khu Trung học Phổ Thông là dành cho học sinh học Đại học trong nước, khu quốc tế là dành cho học sinh có ý muốn du học nước ngoài. Lớp 1 khối 11 thuộc khu trung học phổ thông, nhưng lại là nơi tụ tập top 50 học sinh xuất sắc nhất. Bầu không khí học tập trong lớp tất nhiên là dày đặc hơn các lớp khác nhiều.

Chỉ trừ một người--- Yến Trì.

Nhưng mà, Lưu Xuân Mai lại cho rằng, tuy bên ngoài Yến Trì nổi tiếng hung dữ, nhưng cũng không phải là loại người sẽ tùy tiện bắt nạt bạn bè.

Mọi người nhất trí chọn lớp cô, Lưu Xuân Mai cũng không tiện nói gì thêm nữa. Tuy cô tin rằng mình có thể đối đãi với cô bé thật tốt, nhưng cũng hi vọng em học sinh này đừng bị bệnh nặng quá so với tưởng tượng của mình...

Bởi vì hiệu trưởng cố ý dặn dò, nên từ sáng sớm hôm nay, Lưu Xuân Mai đã đứng chờ sẵn ở cổng trường.

Lúc này, cô đang xem tư liệu của Tô Du Du.

Trên ảnh là một thiếu nữ e lệ, diện mạo xuất sắc, không thể chê chỗ nào được, có thể nói là 360o không góc chết.

"Xin anh dừng bước lại." Âm thanh bảo vệ đột nhiên truyền tới, Lưu Xuân Mai ngẩng đầu nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu nữ đang ngoan ngoãn đứng sau người đàn ông.

Cô lập tức đi lên trước, nói sơ qua tình huống với bảo vệ.

Tài xế biết được Lưu Xuân Mai chính là chủ nhiệm lớp của Tô Du Du, nên liền an tâm giao Tô Du Du cho cô ấy.

Lưu Xuân Mai đi đến trước mặt Tô Du Du, trên mặt nở nụ cười dịu dàng: "Em chính là học sinh Tô Du Du nhỉ? Cô là chủ nhiệm lớp, Lưu Xuân Mai."

Âm thanh nhẹ nhàng của Lưu Xuân Mai làm Tô Du Du bớt khẩn trương hẳn, cô lấy hết can đảm mà nhìn Lưu Xuân Mai trước mặt: "Em chào cô, em là Tô Du Du ạ."

Vốn dĩ, Lưu Xuân Mai không ngờ là bản thân sẽ được đáp lại, rất nhanh đã lộ ra một nụ cười cổ vũ: "Được, bạn học Tô Du Du, hoan nghênh em vào Nhất Trung Nam Thành của chúng ta. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi vào trước đi."

Lưu Xuân Mai là một giáo viên dịu dàng, vừa đi một bên vừa giới thiệu các kiến trúc trong trường cho Tô Du Du. Trên đường đi, tâm trạng của Tô Du Du đã thả lỏng hơn rất nhiều.

Tô Du Du không đến lớp học trước, mà được được Lưu Xuân Mai đưa đến văn phòng.

Chỉ với một tờ giấy mỏng manh ít ỏi, tất nhiên là chưa đủ để Lưu Xuân Mai biết rõ về bệnh tình của Tô Du Du, bởi vậy, khi vừa đến văn phòng, Lưu Xuân Mai liền kéo ghế ra cho Tô Du Du ngồi xuống, mặt không biến sắc mà chậm rãi nói chuyện phiếm với Tô Du Du.

Mà lúc này, tại lớp 1 khối 11.

Tuy đây là lớp chọn của trường, nhưng tâm hồn hóng hớt của mỗi người đều như nhau và họ cũng không phải là ngoại lệ.

"Tớ vừa mới thấy cô giáo đưa một học sinh nữ vào văn phòng, các cậu nói xem, liệu có phải bạn cùng lớp mới của chúng ta hay không?"

"Chẳng lẽ là Hạ Ngữ Vi? Không phải lớp ta vừa có một người chuyển đi sao? Tớ nhớ là thành tích của cậu ấy cũng khá tốt, nhỉ?"

"Không đúng, không đúng. Nhìn bóng dáng, thì tuyệt đối không phải là cậu ấy."

"Chẳng lẽ là lính nhảy dù*, trường học này cũng quá khinh khủng mà." Một học sinh nam tức giận bất bình mà lớn tiếng.

*Lính nhảy dù: chỉ người đi cửa sau, nhờ quan hệ, tiền tài.

Bạn cùng bàn đột nhiên chọc chọc khuỷu tay vào người cậu ta, nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa."

Lớp học đột nhiên im ắng hẳn.

Mọi người không tự chủ được mà nhìn về phía cửa lớp. Yến Trì lười nhác đeo cặp sách, từ hướng ngược sáng trên hành lang mà đi vào lớp. Mặt mày thiếu niên tinh xảo rõ nét, đôi mắt sắc bén hơi rũ xuống, môi mím chặt, trên mặt hiện rõ ra sự bực bội.

Mọi người không nhịn được mà ngừng thở: Thoạt nhìn đại ca hôm nay không dễ chọc nha!

Tuy rằng Yến Trì rất hiếm khi tức giận trước mặt bọn họ, nhưng khí tràng mà anh tỏa ra, luôn làm người ta phải nhũn đầu gối.

Yến Trì lập tức đi vào lớp học, tiện tay nhét cặp sách vào ngăn bàn, sau đó trực tiếp nằm xuống.

Trong lớp học lặng ngắt như tờ, tưởng chừng một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Các bạn trong lớp cứ cậu nhìn tôi, tôi liếc cậu, chỉ dám giao lưu bằng ánh mắt.

Cũng may, rất nhanh đã đến giờ tự học buổi sáng, giáo viên tiếng Anh nhìn thấy Yến Trì lại đang gục xuống bàn, không nhịn được mà lắc lắc đầu, sau đó bảo các học sinh khác bắt đầu đọc từ đơn.

..........

"Ở lớp có gặp khó khăn gì, thì cứ đến đây tìm cô, không cần sợ nha." Lưu Xuân Mai dịu dàng nói.

Tô Du Du chớp chớp mắt, gật đầu.

"Được rồi, vậy bây giờ cô trò ta vào lớp thôi." Lưu Xuân Mai đứng lên.

Sau khi tiếp xúc trong giờ tự học, Lưu Xuân Mai hiểu hơn về Tô Du Du khá nhiều. Bệnh tình của Tô Du Du còn tốt hơn mong đợi của cô rất nhiều. Quả thật là cô bé quá ngại ngùng, cũng sợ hãi đám đông, nhưng Lưu Xuân Mai tin tưởng rằng, sau khi cô bé hòa nhập vào tập thể, thì mấy vấn đề này sẽ từ từ được giải quyết.

Tiết đầu tiên đúng lúc là tiết toán của Lưu Xuân Mai, khi cô đưa Tô Du Du đến cửa lớp, nhìn thấy mọi người đang cầm sách nghiêm túc học tập, thì trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vừa lòng.

"Các em, chú ý một chút." Lưu Xuân Mai đi lên bục giảng, vỗ vỗ tay.

Các học sinh đang vùi đầu vào sách vở đều ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Xuân Mai.

Lưu Xuân Mai vẫy vẫy tay với Tô Du Du đang đứng ở cửa, Tô Du Du do dự vài giây, rồi căng thẳng đi vào lớp dưới ánh nhìn chằm chằm của các bạn trong lớp.

Tô Du Du vừa xuất hiện, các học sinh trong lớp liền ồn ào. Từ ngữ hoa lá cành để ca ngợi, tán dương đều bay mất, trong lòng chỉ còn một câu: Mẹ nó!

"Lớp chúng ta có bạn mới, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào!"

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên, Tô Du Du bị dọa đến run rẩy. Trên thực tế, cẳng chân của cô cũng đã hơi nhũn ra, nếu không phải có Lưu Xuân Mai đang ở bên cạnh, thật sự là cô có thể sẽ chạy trốn vì sợ hãi.

Lưu Xuân Mai cổ vũ nhìn cô.

Tô Du Du lấy hết can đảm mà nhìn hơn 40 bạn học sinh phía dưới, lộ ra một nụ cười e lệ nhàn nhạt.

Tức khắc, tiếng vỗ tay bên dưới càng thêm nhiệt liệt, trong đó có cả bạn học sinh nam vừa oán giận trường học lúc nãy, trông có vẻ cực kì kích động.

Thấy Tô Du Du đã tận lực, Lưu Xuân Mai cũng không hề miễn cưỡng, giơ tay ý bảo cả lớp trật tự lại, lại quét mắt nhìn hai chỗ trống còn lại trong lớp, trầm tư một chút, chỉ một chỗ trong số đó, nói: "Bạn học Tô Du Du cứ ngồi chỗ kia trước đi, nếu cảm thấy không thích hợp thì cô sẽ điểu chỉnh một chút."

Tô Du Du nhìn theo hướng tay cô giáo chỉ, đó là chỗ ngồi sát tường thứ hai từ dưới lên.

Cô gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. So với việc ngồi ở những hàng phía trước, thì vị trị thứ hai từ dưới lên càng làm cô thoải mái hơn không ít. Chỉ cần tưởng tượng đến việc mình ngồi bàn trên, rồi có không ít con mắt đang nhìn mình từ phía dưới, nhất định cô sẽ khẩn trương tới mức đứng ngồi không yên mất.

Tô Du Du ôm cặp sách đi đến chỗ ngồi đã được chỉ định.

Đến gần thì cô mới phát hiện, hình như người ngồi sau cô đang gục đầu ngủ thì phải?

Bạn cùng bàn của cô là một bạn nữ đeo kính rất dày, sau khi trầm mặc để cô vào chỗ, thì lại vùi đầu vào sách vở.

Trong lúc mơ ngủ, Yến Trì bị tiếng ồn trong lớp làm phiền, chỉ số bực bội tăng lên chóng mặt, mắt anh giật giật, như sắp tỉnh dậy, đột nhiên một cơn gió thổi qua, đưa theo một mùi hương tươi mát phả vào chóp mũi anh.

Tâm trạng ức chế của Yến Trì lúc đầu lập tức được xoa dịu, cơn buồn ngủ lại lần nữa đánh úp anh.

Tô Du Du an tĩnh mà bỏ cặp sách của mình vào trong ngăn bàn, rồi nghe thấy Lưu Xuân Mai nói một câu: "Bạn học mới khá là thẹn thùng, bình thường mọi người chú ý một chút nhé. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào học."

Đây là lần đầu tiên Tô Du Du tiếp thu hệ thống giáo dục chính quy, đây là một trải nghiệm mới lạ đối với cô. Trong quá khứ, cô cũng học một ít chương trình học, nhưng đều chủ yếu là để bồi dưỡng niềm hứng thú, không phải là học như trong trường.

Hơn nữa, cô còn khá thích đi học như thế này.

Bởi vì khi đi học, tất cả mọi người đều nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài, điều này làm cho cô cảm thấy an toàn cực kì.

Nhưng mà một tiết học rất nhanh đã kết thúc.

Lòng hiếu kì của các bạn trong lớp đã bị kiềm chế trong suốt một tiết học, bây giờ hết tiết, họ lại nhịn không được mà đổ dồn ánh mắt vào Tô Du Du. Có mấy bạn trời sinh tính tình hoạt bát, liền trực tiếp vây quanh bàn học của Tô Du Du, ríu rít trò chuyện với cô.

Tô Du Du khẩn trương như sắp chui xuống bàn đến nơi rồi.

Mà những bạn vây xem chỉ thấy thiếu nữ trước mặt, gương mặt đỏ bừng, lúng túng không biết nên giới thiệu bản thân như thế nào, chỉ dám nhìn trộm bọn họ bằng đôi mắt mênh mang phủ đầy sóng nước. Tức khắc, trong lòng mọi người đều kinh hô: "Ôi thần linh ơi--- đây là em gái nhỏ đáng yêu từ đâu ra vậy? Dễ thương quá đi mất!!"

Mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi kích động muốn nói chuyện với em gái nhỏ đáng yêu, nên liền quên béng mất phía sau còn một đại ca hàng thật giá thật đang ngồi...

Có người vây quanh Tô Du Du, thì đương nhiên cũng có người đi ra bên ngoài. Vì thế, chỉ trong vòng một nốt nhạc, cả khối đã biết, lớp 1 khối 11 có một học sinh nữ chuyển tới còn xinh hơn cả Hạ Ngữ Vi và Tô Mạn Mạn!

"Ồn muốn chết!" Đột nhiên, phía sau truyền lên một âm thanh không hề kiên nhẫn.

Mọi người vốn đang vây quanh Tô Du Du liền lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, hầu như là đã giải tán trong chớp mắt.

Tô Du Du chớp chớp đôi mắt hơi phiếm hồng, nhất thời còn chưa phản ứng kịp: Đây... là kết thúc rồi sao?

Nhưng mà, hình như bọn họ đều rời đi vì bạn nam phía sau, nghĩ nghĩ, Tô Du Du xoay người chuẩn bị nói lời cảm ơn với cậu ấy, nhưng lại phát hiện cậu ấy lại gục xuống bàn ngủ tiếp rồi.

Tô Du Du đành phải nuốt lời muốn nói vào trong.

Lúc này, trong lớp học cực kì yên tĩnh, Tô Du Du mở sách giáo khoa ra định nhìn qua một lát.

Đột nhiên, bên cạnh truyền tới một động tĩnh rất nhỏ. Tô Du Du xoay đầu sang, phát hiện bạn cùng bàn của cô bên trên thì đang nghiêm túc ngồi, nhưng tay trái lại đang vặn vẹo một cách quái dị, trong tay còn cầm một tờ giấy nhỏ.

Tô Du Du ngơ ngác nhìn vài lần, sau đó mới cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy bên trong viết: [Tớ tên là Tần Phán.]

Đây là đang tự giới thiệu sao?

Nhưng mà, phương pháp truyền giấy này càng làm Tô Du Du thoải mái hơn nhiều so với việc nói chuyện trực tiếp. Vì thế, cô liền cầm bút, nghiêm túc viết: [Xin chào, tớ là Tô Du Du.]

Tối hôm qua, Yến Trì bị mất ngủ, nên ngủ trong lớp một lát, rồi lại bị âm thanh ồn ào đánh thức, sau đó liền không thể ngủ tiếp được.

Anh mở đôi mắt còn mơ hồ ra, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.

Ghế phía trên vốn còn để trống bây giờ lại có thêm một người ngồi.

Thiếu nữ đang ngồi thẳng lưng, đồng phục mùa hạ phác họa ra thân hình mảnh khảnh, lộ ra cần cổ trắng nõn của cô, Yến Trì lại không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.

Sau khi nhìn vài lần xong, cơn buồn ngủ lại dần dần ập, Yến Trì nhắm mắt ngủ một lần nữa.

Di động rung rung vài cái.

Lúc đầu, Tô Du Du hơi kinh ngạc, sau đó mới phát hiện là tiếng truyền tới từ cặp sách của mình.

Cô trúc trắc mà mở di động ra, thấy Yến Đường đã gửi vài tin nhắn tới.

[Thế nào, chị thấy trường học có ổn không?]

[Khu trung học cơ sở của bọn em cách chỗ chị hơi xa, nếu mà em chạy tới tìm chị, chắc chắn là không kịp vào lớp mất khóc lớn.jpg]

[Giữa trưa em sẽ đến đó, chúng ta đi ăn ở nhà ăn khu Trung học Phổ Thông, được không?]

Chuông vào học đã vang lên, Tô Du Du chậm chạp mà gửi lại một tin nhắn trả lời: [Được.]

Chuyện cô đến trường học, đã sớm nói qua với Yến Đường.

Cũng là từ miệng Yến Đường, cô mới biết được, trong trường học còn phân ra rất nhiều khối lớp khác nhau. Hơn nữa, bởi vì cô và Yến Đường cách nhau ba tuổi, nên khả năng học cùng một lớp,coi như bằng...không.

Huống hồ, hai người, một người thì ở khu cơ sở, một người ở khu phổ thông, khoảng cách vốn đã không ngắn nay lại càng xa hơn.

Tô Du Du hơi thất vọng về chuyện này, cô còn tưởng là sẽ được thường xuyên gặp Yến Đường chứ...

Nhưng mà, cô tỉnh táo lại rất nhanh, rốt cuộc, cô cũng không thể nào ỷ lại vào Yến Đường mãi được, cô phải tự mình trưởng thành!!!

Đáy lòng Tô Du Du tự cổ vũ cho bản thân mình.

****

Tiểu Đào Tử: Cố lên nào tiểu Du Du????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...