Xuyên Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y

Chương 46: 46: Chương 222



Viện trưởng hôm qua mới từ bệnh viện trở về, bà ấy nằm ở trên giường, thần sắc có bệnh rất rõ ràng.

"Là Tiểu Chiết à." Trên đầu lão viện trưởng có không ít tóc bạc, trên mặt là vết chân chim lưu lại theo năm tháng, mặt mày đoan chính hiền lành, khí chất phúc hậu, lão viện trưởng đúng thật rất được những đứa bé yêu thích.

"Viện trưởng, là cháu." Thấy lão viện trưởng ngồi dậy, Lục Chiết vội vàng tiến lên giúp bà lót một cái gối sau lưng.

"Lúc trưởng thành, Tiểu Chiết vẫn không thay đổi, vẫn như cũ cẩn thận như vậy." Lão viện trưởng cầm mắt kính đặt trên tủ đầu giường bên cạnh mang lên, bà phát hiện bên cạnh còn có một thiếu nữ xa lạ: "Vị này chính là.."

"Cháu chào bà viện trưởng, cháu là bạn của Lục Chiết, cùng anh ấy đến thăm bà ạ." Tô Từ tiến lên.

Cô lớn lên tinh xảo xinh đẹp, hơn nữa lúc dỗ người, cái miệng nhỏ nói ra lời ngọt như thể không cần tiền: "Lục Chiết thường xuyên nhắc về bà với cháu, nói bà hiền lành, vẫn luôn đối với anh ấy rất tốt.."

Lão viện trưởng nghe Tô Từ nói, liền nổi hứng kể về Lục Chiết khi còn nhỏ.

Lục Chiết từ nhỏ liền không quá thích nói chuyện.

Bình thường các bạn nhỏ đều cùng nhau chơi trò chơi, hắn lại một người ngồi ở một góc, cầm một quyển sách, cũng không biết có đọc hay hiểu được không.

Dù sao chính hắn có thể ngây ngốc cả ngày.

Hơn nữa, hắn chưa bao giờ giống những đứa bé khác có những cảm xúc quá kích động.

Hắn không khóc, cũng không có cùng những đứa bé khác xảy ra tranh chấp, là một đứa bé mà ai chăm sóc cũng đều rất thích.

Tô Từ có thể tưởng tượng được, một bản sao thu nhỏ của Lục Chiết, khuôn mặt nhỏ căng cứng, biểu tình lạnh lùng mà cầm sách ngồi ở một góc nhỏ.

Đáng yêu, lại hiểu chuyện đến mức khiến người đau lòng.

Tô Từ ngước mắt, mắt nhìn thẳng tắp vào thiếu niên đang đứng bên cạnh mình, tiểu Lục Chiết trưởng thành vẫn như cũ là tiểu đáng thương.

Lục Chiết đổ ly nước ấm đưa cho lão viện trưởng.

Lão viện trưởng lúc này mới phát hiện chính mình nói đến miệng khô, bà nhận lấy nước từ Lục Chiết: "Tiểu Chiết đứa nhỏ này thật là cẩn thận."

"Viện trưởng, cháu mang theo rất nhiều thứ tốt cho bà, bà cũng mau khen cháu đi." Phúc béo từ bên ngoài đi tới, anh ta mang đến một ít vật tư lấy xuống từ trong xe, bảo nhân viên công tác đi phân phát cho các em nhỏ.

"Cháu là Kỳ Phúc nhỉ, béo lên rồi." Trên mặt nhiều nếp nhăn của Lão viện trưởng mang theo ý cười.

"Là cháu, cháu ở nơi đó mỗi ngày đều ăn thức ăn quá ngon, không khống chế được miệng, liền bắt đầu ăn tùm lum." Phúc béo đi tới: "Thân thể bà đã khá hơn chút nào không?"

"Tốt, tốt, tốt." Lão viện trưởng cười nói.

Mà một bên, Tô Từ nhìn tay lão viện trưởng đang bưng ly nước, trên khuôn măt nhỏ xinh đẹp đã không còn ý cười.

Giá trị sinh mệnh của lão viện trưởng là một đường cong màu đỏ, bên cạnh đánh dấu: Hai tháng.

Tô Từ gọi Phú Quý ra: "Lão viện trưởng là mất vì bệnh sao?"

Phú Quý: 【 Đúng vậy, chủ nhân cứu bà ấy không được.

】 Nếu không, nó đã sớm gấp đến không chờ nổi mà bảo chủ nhân cứu người.

Tô Từ: "Tôi biết."

Ngoài ý muốn cô còn có thể duỗi tay cứu giúp, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, nhưng khi đối với bệnh tật, cô là thúc thủ vô lực.

Tinh thần lão viện trưởng không tốt lắm, cùng bà trò chuyện trong chốc lát, bọn họ liền rời khỏi phòng.

"Anh đã hỏi qua nhân viên công tác đang chiếu cố viện trưởng.

Chị ấy nói cho anh, bác sĩ nói tình huống của viện trưởng không tốt lắm, bà ấy khả năng cao cũng rõ ràng tình trạng của thân thể mình, nên không muốn lại nằm viện." Kỳ thật Phúc béo cũng rõ ràng, đối với tình huống thể trạng của lão viện trưởng hiện tại, chỉ là vấn đề thời gian.

Anh ta thở dài thật sâu.

Lục Chiết: "Đêm nay chúng ta nghỉ tạm ở chỗ này, ngày mai chờ tinh thần viện trưởng tốt lên, chúng ta lại cùng bà ấy nói chuyện.

Cho dù bà ấy không muốn lại đi bệnh viện, chúng ta cũng có thể trò chuyện cùng bà."

"Chú nói đúng, để anh đi tìm nhân viên công tác hỏi một chút, nhìn xem còn có phòng trống nào không, đêm nay liền ngủ ở chỗ này." Vị trí thôn này hẻo lánh, trong thôn không có khách sạn, đi ra đến trung tâm thị trấn, phải mất hơn nửa tiếng.

"Đêm nay chúng ta ở nơi này, nếu cô không thích ứng được, tôi liền mang cô ra ngoài nghỉ." Lục Chiết nhìn về phía Tô Từ bên cạnh.

"Không cần." Tô Từ lắc đầu.

Lục Chiết khi còn nhỏ đều có thể ngủ ở chỗ này, chẳng lẽ cô còn kém hơn tiểu Lục Chiết sao?

Trong cô nhi viện còn hai phòng trống, mỗi một gian trong phòng đều có tám giường tầng.

Tương ứng, trong phòng còn có tám ngăn tủ nhỏ, chắc hẳn là cho mấy đứa nhỏ để đồ của mình.

Trên giường đã trải chăn tốt, là thống nhất một màu xanh của bầu trời.

Tô Từ không kinh nghiệm ngủ giường tầng, nhưng cô lại không dám ngủ giường trên, lo lắng cho bản thân nửa đêm sẽ từ giường trên mà lăn xuống dưới.

Rốt cuộc, cô vẫn chọn ngủ giường dưới.

Ban đêm cô nhi viện rất an tĩnh, ngẫu nhiên sẽ truyền đến một hai tiếng các em nhỏ đùa giỡn, vui cười.

Tô Từ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, như thế nào cũng không ngủ được.

Trên dưới giường đều là gỗ cứng, mặt trên chỉ lót một tấm đệm mềm hơi mỏng, tấm ván gỗ cộm đến cả người Tô Từ đều đau.

Cô cầm lấy di động, trực tiếp nhắn cho Lục Chiết một tin nhắn: Lục Chiết, em ngủ không được.

Trong một gian phòng khác.

Phúc béo đang cùng Lục Chiết nói chuyện phiếm.

"Chú cùng Tô Từ là quan hệ người yêu?" Anh ta tò mò một đường, vẫn là nhịn không được mà hỏi ra miệng.

Lục Chiết xoa tóc trên đầu, hắn lạnh lùng nói: "Không phải."

Phúc béo nhìn ra được giữa Lục Chiết và Tô Từ không giống nhau, nhưng khi nghĩ đến vấn đề về thân thể của Lục Chiết, anh ta dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Hai người rất xứng đôi."

Một người soái, một người đẹp, nhìn thế nào cũng đều xứng đôi.

Phúc béo hỏi Lục Chiết: "Tô Từ biết bệnh của chú?"

"Ừm."

Tô Từ biết bệnh của Lục Chiết, còn nguyện ý cùng hắn đi cùng một chỗ: "Tô Từ thích chú nhỉ."

Dọc theo đường đi, anh ta đều thấy Tô Từ dính Lục Chiết, giữa hai người, hiển nhiên là Tô Từ chủ động một chút.

"Không phải." Lục Chiết hạ xuống mi mắt.

Hắn biết, Tô Từ hôn hắn, đi theo bên người hắn, đều là vì duy trì hình người.

Mà không phải thích hắn.

Phúc béo cảm thấy chính mình không có nhìn lầm: "Tại sao lại không phải, anh nhìn ra được cô ấy.."

Đầu của anh ta bị Lục Chiết ném tới một cái khăn lông.

"Mệnh tôi không dài." Lục Chiết nói, trực tiếp lấp kín lời nói chưa xong trong miệng Phúc béo.

Phúc béo một phen kéo khăn lông trên đầu xuống, anh ta thấy gương mặt cương lãnh của Lục Chiết dưới ánh đèn dây tóc, thần sắc nhàn nhạt, khóe môi treo một biểu cảm tự giễu.

Lúc này, tiếng gõ cửa đánh vỡ xấu hổ trong phòng.

"Ai tới gõ cửa vậy." Phúc béo đang muốn đứng dậy mở cửa, bên kia Lục Chiết đã đi đến cửa.

Cửa bị mở ra.

Đứng bên ngoài chính là Tô Từ mặc váy lam nhạt thêu sương mù, mỹ nhân yêu kiều, cho dù là đứng ở giữa bóng tối, cũng thực lóa mắt.

"Có việc sao?" Lục Chiết hỏi cô.

"Lục Chiết, anh không có trả lời tin nhắn của em." Đôi mắt nhỏ của Tô Từ nhìn hắn lên án.

"Vừa rồi tôi không xem di động, làm sao vậy?"

"Em ngủ không được." Cô có chút ngượng ngùng: "Giường quá cứng." Cô không thừa nhận chính mình kiều khí, chỉ là thân thể này kiều khí mà thôi.

Lục Chiết khi còn nhỏ đã ngủ nhiều năm trên giường tầng ở nơi này, đương nhiên rõ ràng thiếu nữ sẽ ngủ không quen.

"Tôi giúp cô tìm mấy cái đệm mềm, trước tiên lót một cái." Tô Từ gật đầu, nơi nào sẽ không đáp ứng.

Phúc béo nhìn Lục Chiết cứ như vậy mà bị Tô Từ kêu đi mất.

Anh ta còn nhớ rõ, khi còn nhỏ Lục Chiết liền không thích tiếp xúc với con gái, lúc trưởng thành cũng giống nhau.

Mà hiện tại, vừa rồi anh ta thấy, Lục Chiết bị Tô Từ kéo tay rời đi, hắn cũng không có giật ra.

Sách, thân thể so với miệng còn thành thật hơn.

Vị trí thôn là trong vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi này không chỉ có không khí tốt, ngay cả ban đêm, không trung sẽ lấp đầy các ngôi sao sáng.

Tô Từ cũng không vội trở về giường trải nệm, cô bảo Lục Chiết mang cô đi dạo trong cô nhi viện một chút.

Phía sau cô nhi viện có một dốc cỏ nhỏ, bên cạnh dựng không ít cầu trượt và các công trình giải trí khác.

Tô Từ ngồi trên bàn đu dây của mấy đứa bé, cô nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh đang giúp cô đẩy bàn đu dây: "Người có sinh lão bệnh tử."

Cô không thể nói cho Lục Chiết, lão viện trưởng chỉ còn hai tháng tuổi thọ.

Lục Chiết nhìn về phía cô: "Tôi biết."

"Nếu người thích anh không còn nữa, sẽ một người khác thay thế bổ sung thích anh." Lão viện trưởng thật sự không còn nữa, cô cũng sẽ quan tâm chiếu cố Lục Chiết, hảo hảo mà kiếm tiền nuôi hắn.

Lục Chiết sâu kín mà nhìn cô một cái, xác thật cô rất dễ dàng tìm được người thích cô.

Tô Từ cũng không biết Lục Chiết có hiểu được ám thị của cô không, ánh mắt cô kiên định mà nhìn hắn: "Dù ai rời khỏi anh, em cũng sẽ không rời khỏi anh." Rốt cuộc, sinh mệnh của cô và hắn đều trói định ở bên nhau.

Lục Chiết đẩy bàn đu dây, hắn thấy làn váy màu lam thêu sương mù dưới ánh trăng như nở rộ: "Ừm."

Đuôi mắt Tô Từ cong lên, nốt ruồi son ở trong bóng đêm hết sức quyến rũ, cô hỏi Lục Chiết: "Lục Chiết, nơi này không có người, đều nói trên dốc cỏ hôn môi đặc biệt kích thích, anh có muốn nếm thử một chút không?"

Lục Chiết đã quen thiếu nữ thỉnh thoảng sẽ trêu chọc hắn, hắn thật sâu mà nhìn cô một cái, nói: "Ngày mai tôi sẽ nhờ viện trưởng hỗ trợ làm một phần chứng minh thư, sau đó tôi sẽ mang cô đi cục cảnh sát xử lý chứng nhận thân phận."

Tô Từ không có giấy chứng nhận thân phận, ở cái xã hội này một bước cũng khó đi.

Tô Từ gật đầu: "Tốt."

Cô ra hiệu Lục Chiết dừng lại, từ bàn đu dây cô đi xuống, lôi kéo Lục Chiết đến bên cạnh dốc cỏ: "Mau, anh nằm xuống, em muốn hôn anh."

Dưới ánh trăng, thiếu nữ xinh đẹp tựa như yêu tinh, trên gương mặt ẩn ẩn vẻ muốn thử.

Lục Chiết đỡ trán, thanh lãnh nơi đáy mắt bị đánh tan.

Cho dù lãnh khốc đến đâu, đều sẽ bị thiếu nữ một bụng toàn ý nghĩ xấu xa này ép cho không thể nào phản kháng.

Tô Từ nhìn khuôn mặt thanh tuấn của thiếu niên đang nằm trên con dốc cỏ, cô ghé vào ngực hắn, thân thể như không xương mà đè nặng hắn, cô cười đến run lên, cái mũi có chút chua xót: "Lục Chiết, anh thật tốt."

Buổi tối không có ăn no, Phúc béo chạy đến quầy bán quà vặt gần cô nhi viện mua hai cái mì gói trở về.

Anh ta đang dùng sức hút mì thì thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Phúc béo nhìn Lục Chiết đi vào, thiếu chút nữa anh ta đã phun mì gói trong miệng.

Anh ta dùng sức nuốt xuống, lau miệng một phen, kinh ngạc nói: "Anh đây đi một chút, còn chú thì đi lăn cỏ? Tại sao trên người đều là cỏ vậy."

Lục Chiết không có lên tiếng.

Nghĩ đến vừa rồi thiếu nữ ghé vào ngực hắn, một chút lại một chút mà liếm môi hắn, dưới mái tóc ngắn màu đen, đỉnh lỗ tai của Lục Chiết phiếm hồng..
Chương trước Chương tiếp
Loading...