Xuyên Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y

Chương 102: 102: Chương 463



Tô Từ nhìn Lục Chiết ngoài cửa, cô cười kéo hắn vào.

"Em tìm anh lên có việc gì sao?" Lục Chiết nói với cha mẹ ra ngoài hít thở không khí, sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý liền đi lên đây.

"Để anh cùng em ăn bánh kem." Tô Từ cho người chuẩn bị một cái bánh kem nhỏ đặt trong phòng.

Bánh kem lớn phía dưới là để chia cho khách, còn cái này là thuộc về cô và Lục Chiết.

Mặc kệ trước khi xuyên sách hay sau khi xuyên sách, sinh nhật của cô đều cùng một ngày.

Tô Từ cảm thấy khá tốt, dù sao thì chúc mừng lần thứ hai cũng thật phiền toái.

Tô Từ đã cắt bánh kem nhỏ xong, cô chia một nửa cho thiếu niên.

Đây là lần đầu tiên Lục Chiết tiến vào phòng Tô Từ ở Tô gia.

Phòng thiếu nữ chủ yếu lấy màu be làm chủ, trong không khí phiêu dật mùi hương nhàn nhạt trên người của cô.

Hơi thở thiếu nữ dày đặc, đây là nơi tiểu công chúa được kiều dưỡng mà lớn.

Lục Chiết cảm thấy bản thân giống như một kẻ rình trộm xông vào khuê phòng của công chúa.

Bánh kem nhỏ chia làm hai nửa, càng nhỏ, Lục Chiết ăn mấy ngụm liền hết.

"Vì sao anh lại ăn nhanh như vậy?" Bên cạnh Tô Từ mới ăn hai ngụm nhỏ.

Thiếu nữ mặc lễ phục sao trời màu hồng nhạt, kiều nhỏ lặng lẽ ngồi ở mép giường.

Trên tay cô nâng bánh kem, bên môi dính một chút bơ, nhìn thế nào, cũng đẹp thế nấy.

Lục Chiết: "Hôm nay em là vai chính, biến mất lâu lắm không tốt, sẽ bị phát hiện."

Tô mẫu vẫn luôn lưu ý động tĩnh của hắn và cô.

Nếu hắn và Tô Từ đồng thời biến mất khỏi yến hội quá lâu, Tô mẫu nhất định sẽ chú ý đến.

Tô Từ một chút cũng không để ý.

Cô cắn một ngụm bánh kem, trong miệng đều là mùi sữa ngọt lịm: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"

"Sinh nhật vui vẻ." Lục Chiết dùng lòng bàn tay giúp thiếu nữ lau đi bơ trên khóe miệng cô.

Tô Từ chớp mắt: "Không còn sao?"

Tiếp theo, từ trong túi Lục Chiết móc ra một cái hộp nhỏ màu xanh ngọc: "Tặng quà sinh nhật cho em."

Tô Từ là thiên kim Tô gia, quà khách khứa ở đây đưa đều là xe xịn đồng hộ đắt tiền, thậm chí còn xếp một tầng cao.

Lễ vật của hắn ném vào một đống lễ vật quý báu như vậy, nhìn chẳng đáng một đồng.

Tô Từ mở hộp lễ vật nhỏ ra, bên trong là một cái dây xích màu bạc, mặt trên có một con thỏ đáng yêu, đầu thỏ chỉ lớn bằng móng tay: "Em rất thích, anh giúp em mang lên đi."

Tô Từ chú ý tới trên ngón tay thiếu niên có vài vết thương nhỏ, kết hợp với hình thỏ con nhỏ vụng về, cô nơi nào không biết đây là Lục Chiết tự mình điêu khắc?

Nếu không phải cô thông minh, nếu không phải cô cẩn thận, nhất định sẽ không nghĩ nhiều, cũng sẽ không biết Lục Chiết muộn tao như vậy.

Ở bên chân thiếu nữ, Lục Chiết nửa ngồi xổm xuống, bàn tay to lạnh băng của hắn nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của thiếu nữ, đặt chân cô lên đầu gối của mình.

Mắt cá chân tuyết trắng ở trên quần tây màu đen của hắn càng thêm trắng nõn, có loại cảm giác nhỏ yếu trí mạng.

Ánh mắt thiếu niên trầm xuống, ngón tay linh hoạt cởi xuống sợi dây đỏ trên mắt cá chân cô, sau đó đeo dây xích mới lên, thỏ con nhỏ được màu da tuyết trắng của thiếu nữ phụ trợ, thế nhưng lại nhiều thêm vài phần tinh xảo.

"Mang xong rồi." Lục Chiết dùng đầu ngón tay trêu chọc thỏ con một chút.

Tô Từ quơ quơ chân, thỏ con trên mắt cá chân cũng đong đưa theo.

Cô cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngồi xổm bên chân mình: "Cảm ơn quà sinh nhật của anh."

Lục Chiết cười khẽ: "Chúng ta đi xuống đi."

"Chờ một lát lại xuống." Trong mắt cô cất giấu hư sắc, trực tiếp duỗi tay lôi kéo tây trang trên người Lục Chiết.

Lục Chiết theo động tác của thiếu nữ, bị cô kéo đến trên giường.

Tô Từ xoay người ngồi lên đùi Lục Chiết, thỏ con màu bạch ngọc trên chân không ngừng đong đưa.

Dưới ánh đèn, thiếu nữ cười giống như yêu tinh, một nốt ruồi son câu nhân đến cực điểm: "Vừa rồi lúc em xuống lầu thấy anh, anh đoán em đang suy nghĩ gì?"

Lục Chiết bị thiếu nữ đè nặng cũng không phản kháng, đôi mắt đen nhánh của hắn nửa híp nhìn cô: "Nghĩ cái gì?"

Tô Từ ghé vào chỗ ngực hắn, cười đến phát run: "Em nghĩ, bộ dáng Lục Chiết mặc tây trang thật soái, em muốn cởi sạch quần áo của anh!"

Lục Chiết vẫn luôn bảo trì rèn luyện, dáng người rất tốt, cả người đều có một tầng cơ bắp hơi mỏng, tràn ngập sức mạnh lại không khó coi, Tô Từ đã sớm nghĩ muốn sờ.

Lục Chiết: "..."

Lá gan thiếu nữ càng lúc càng lớn, thật đúng là cái gì cũng dám nói.

Lục Chiết duỗi tay sửa lại thiếu nữ: "Đoàn Đoàn, đứng lên."

Dưới lầu còn nhiều khách khứa như vậy, làm sao hắn sẽ dung túng cô hồ nháo.

"Em không cởϊ qυầи áo của anh, anh để em sờ một chút đi." Tô Từ rất thông minh, bắt đầu một lần trước, từng bước một thử điểm mấu chốt của Lục Chiết.

Trước đưa ra yêu cầu, sau đó thực thi sờ một chút, lúc sau lại liên tục đưa ra yêu cầu khác.

Tô Từ biết, đối với một Lục Chiết vô dục vô cầu, vừa lạnh vừa cứng như cục đá thế này, nếu lập tức bức quá mức, khẳng định sẽ không được.

Tốt nhất là từng chút một từ từ công phá, hơn nữa chỉ có thể dùng mềm.

"Đoàn Đoàn, đừng nháo." Nếu không phải thời cơ không cho phép, Lục Chiết thật đúng là muốn cho thiếu nữ biết hậu quả của việc nháo loạn.

Tô Từ đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lúc này, cô đột nhiên thu được một khối kẹo bông gòn kim sắc.

Là Tạ Ngọc Mẫn!

Thu được kẹo bông gòn kim sắc, đại biểu Tạ Ngọc Mẫn sẽ không chết.

Tô Từ suиɠ sướиɠ híp mắt, nhiệm vụ lúc này thật đúng là đơn giản.

Cô nhìn Lục Chiết: "Vậy anh hôn em, sau đó sẽ thả anh đi xuống."

Tay Lục Chiết đang nắm tay thiếu nữ chuyển qua sau cái ót của cô, hắn áp người về phía mình.

Vừa rồi ăn qua bánh kem, môi thiếu nữ, còn có cái miệng nhỏ đều tràn đầy một cổ hương sữa thơm ngọt.

Mềm mại, thơm thơm.

Ánh mắt Lục Chiết thâm sâu.

Tô Từ đưa kẹo bông gòn kim sắc qua, trong mắt đen thủy nhuận hiện lên vẻ giảo hoạt.

Giây tiếp theo, cái lưỡi hồng cũng đi theo chui vào.

Bàn tay to đang đè nặng cái ót của thiếu nữ siết chặt, càng thêm áp người hướng về phía mình, Lục Chiết nếm được mùi hương sữa tràn đầy khoang miệng.

Tiếp theo, một bàn tay nhỏ mềm mại lôi kéo vạt áo tây trang của hắn, Lục Chiết sửng sốt.

Khi hắn phản ứng lại, đã dò xét đi vào, sau đó nhanh chóng sờ soạng trên người hắn một chút.

Chỉ một chút như vậy, đã thiếu chút nữa bức điên Lục Chiết.

Hắn hung hăng cắn răng, ở bên môi thiếu nữ thấp giọng hô một tiếng: "Đoàn Đoàn!"

Đuôi lông mày tinh xảo của Tô Từ dính đầy đắc ý: "Ở đây."

Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Chiết từ trong phòng thiếu nữ đi ra.

Cửa mới vừa đóng lại, Lục Chiết bị Hà Nhĩ Minh vừa đi ra khỏi ngã rẽ gọi lại.

Lục Chiết quay đầu nhìn hắn ta.

"Vừa rồi các người ở bên trong làm gì?" Đôi mắt Hà Nhĩ Minh đỏ tươi, sắc mặt bạo nộ chất vấn.

Đối phương hiển nhiên vẫn luôn chờ đợi bên ngoài.

Thanh âm Lục Chiết thực lãnh: "Cùng cậu không quan hệ."

Hà Nhĩ Minh tiến lên, muốn nắm quần áo của Lục Chiết, lại bị Lục Chiết tránh ra.

"Lục Chiết, mày xứng sao? Mày xứng với Tô Từ sao?" Hà Nhĩ Minh chỉ cần nghĩ đến Lục Chiết mới từ phòng Tô Từ đi ra, hắn ta giận đến mức muốn gϊếŧ chết Lục Chiết.

Lục Chiết lạnh lùng nhìn hắn ta: "Ít nhất người em ấy thích là tôi."

Thiếu niên nói trúng tim đen, bức Hà Nhĩ Minh thành con thú bị vây nhốt.

"Mày đánh rắm." Ánh mắt Hà Nhĩ Minh hung hăng quát Lục Chiết: "Cho dù hiện tại mày là con trai của Lục gia thì sao? Mày đừng quên, mày có bệnh nan y, mày cảm thấy người có bệnh ALS như mày còn có mấy năm tuổi thọ?"

Hà Nhĩ Minh lạnh lùng trào phúng: "Cho dù hiện tại thích mày thì thế nào? Tao có thể canh giữ ở bên cô ấy, chờ mày chết, tao đồng dạng có thể theo đuổi cô ấy."

Hà Nhĩ Minh tiếp tục trào phúng cười mở miệng: "Cười đến cuối cùng mới là người thắng, mày cuối cùng chỉ có chưa đến ba năm, mà tao thì có thể ở bên cô ấy cả đời!"

Cả đời sao, kẻ nào cũng đều có cả đời, nhưng cả đời Lục Chiết chỉ có không đến ba năm!

Người như vậy, còn không tự mình hiểu lấy, thế nhưng vọng tưởng muốn cùng Tô Từ ở bên nhau?

Môi mỏng Lục Chiết mất đi màu sắc, cánh tay tê dại, cơ bắp co giật một chút lại một chút.

Hắn lạnh lùng nhìn Hà Nhĩ Minh, thanh âm trầm thấp: "Em ấy hy vọng tôi ở bên cạnh một ngày, tôi liền ở bên người em ấy một ngày."

Cả đời hắn không dài, nhưng đều là dành cho Tô Từ..
Chương trước Chương tiếp
Loading...