Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Chương 19



Edit: Teade

Beta: Snivy

——————————-

Nghe tin hoàng hậu muốn gặp bọn họ, Giang Lâm cũng không bất ngờ, ngược lại cậu còn có cảm giác cuối cùng cũng đến rồi.

Nguyên thân từng dụ dỗ thái tử, còn nói thích thái tử, thái tử thấy phiền không chịu nổi nên đưa nguyên thân gả cho Vệ Vân Chiêu để xung hỉ, nhìn bên ngoài thì thấy không có chuyện gì cả, rất nhiều người đều nói là đáng đời Giang Lâm, ai bảo cậu quyến rũ thái tử, tráo trở bất thường, lẳng lơ lăng loàn, dù gì cũng tốt đẹp gì. Thứ dụ dỗ đàn ông khắp nơi còn dám nghĩ đến thái tử, thái tử không thẳng tay giết cậu đã là nhân từ lắm rồi.

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết thái tử đang nói dối để khiến Giang Lâm gả cho Vệ Vân Chiêu xung hỉ thay Giang Cẩm Nguyệt, thái tử lừa dối vua cha vì một cô gái.

Mặc dù hắn ta là thái tử – con trưởng của vợ cả nhưng Trường Đức đế không chỉ có một mình hắn ta là con, hơn nữa thái tử là con trưởng của vợ cả chứ chả phải người con lớn nhất, vì không phải Đại Việt chưa từng có tiền lệ phế con trưởng của vợ cả, lập con lớn nhất lên làm vua, nên địa vị người kế vị của thái tử cũng không vững chắc.

Nếu trong lúc này mà còn lòi ra chuyện thái tử phạm tội lừa gạt vua cha vì một cô gái, bất chấp sự sống chết của triều thần, những hoàng tử khác sẽ không ngồi yên chờ chết, cho dù không thể giẫm chết thái tử trực diện, bọn họ cũng sẽ không để hắn ta sống yên.

Giang Lâm biết hoàng hậu cho gọi bọn họ đến là để châm biếm.

Hoàng hậu ở Trường Ninh Cung, là nơi chính giữa nhất của hậu cung, đúng là danh xứng với thực.

Nơi này không xa điện Tuyên Chính là bao, đi khoảng mười lăm phút là đến.

Đại cung nữ dẫn bọn họ vào cửa, bẩm báo cho hoàng hậu: “Nương nương, Vệ tướng quân và phu nhân của hắn đến rồi.”

Khi Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đến, hoàng hậu đang ngồi trên tháp chợp mắt, có vẻ khá lười biếng. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, thứ Giang Lâm chú ý đến chính là đồ trang sức trên đầu hoàng hậu, một bộ mũ hồng ngọc xinh đẹp, quý giá thoát tục, được chế tác tỉ mỉ, hình thức tinh tế xinh xắn, chủ yếu là cực kỳ tôn lên vẻ đẹp của hoàng hậu.

Lộ vẻ trẻ trung, có khí thế.

Thấy bọn họ vào cửa, khi hoàng hậu đứng dậy còn vô thức đưa tay sờ đầu, Giang Lâm đoán là hẳn bà ta rất thích đồ trang sức này, còn thường đội nữa.

“To gan! Dám bất kính với hoàng hậu nương nương, còn không mau quỳ xuống nhận tội!”

Có lẽ là do Giang Lâm nhìn lên đầu hoàng hậu lâu quá, khiến đại cung nữ dẫn bọn họ vào cửa tức giận, nàng ta quát to.

Giang Lâm tỏ ra bị dọa sợ, mềm chân quỳ xuống đất ngay: “Tiểu dân tham kiến hoàng hậu nương nương, thật sự là do chiếc mũ trên đầu hoàng hậu nương nương quá mức xinh đẹp, hấp dẫn tiểu dân, tiểu dân mới ngây người trong chốc lát, xin hoàng hậu nương nương tha tội!”

“Ồ? Vệ phu nhân mới gả cho người khác đã bắt đầu nghiên cứu đồ trang sức dành cho nữ giới rồi sao, lẽ nào nhanh như vậy đã quên rằng chính mình là một người đàn ông à?”

Người nói chuyện vẫn là đại cung nữ kia, giọng điệu là lạ.

“Thu Tịch, to gan, còn không mau lui ra!”

Hành vi không hợp quy tắc này chỉ phải đổi lấy bằng một câu răn dạy của hoàng hậu, đại cung nữ tên là Thu Tịch kia lùi về sau hai bước như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nhìn Giang Lâm với vẻ khinh thường như trước.

Hoàng hậu coi như không thấy, hỏi Giang Lâm: “Ngươi là người đầu tiên nhìn mũ trang sức của bản cung mà ngây ra, vậy ngươi nói xem, chiếc mũ trang sức này có chỗ nào hấp dẫn ngươi?”

Giang Lâm chỉ đang chờ câu này, cậu khẽ cười: “Chiếc mũ trang sức này vừa khí phái lại không mất đi vẻ tinh tế, bất kể là kỹ thuật chế tác hay vật liệu thì đều là cao cấp, làm bật hoàng hậu nương nương lên, ban đầu tiểu dân chỉ thấy rất đẹp, nhưng sau khi nhìn mấy lần, bèn cảm thấy trông nó hơi quen nên mới… Xin nương nương tha tội!”

Nói một nửa chừa một nửa, khiến người ta đoán mò, đây là một loại cảnh giới.

Vừa nghe đến hai chữ “hơi quen”, quả nhiên vẻ mặt hoàng hậu thay đổi ngay, đại cung nữ Thu Tịch của bà ta lại đứng ra: “Nói bậy, bộ mũ trang sức này là do nghệ nhân nổi tiếng ở Giang Nam chế tạo kì công, khắp thiên hạ cũng chỉ có một bộ này, sao ngươi lại trông hơi quen được?”

Giang Lâm mông lung ra mặt: “Chỉ có một bộ thôi ư? Ta đã từng thấy nó trong của hồi môn của mẫu thân ta, giống hệt với bộ mũ của hoàng hậu nương nương đây, nhưng sau đó bị mẹ kế của ta lén bán đi, không biết là đi đâu.”

Giang Lâm càng nói, vẻ mặt hoàng hậu càng đen, Giang Lâm nhìn thì càng mơ hồ: “Nương nương không tin ư? Ta có của hồi môn mà, bộ mũ trang sức này tên là Thải Vũ Phi Hồng, là truyền nhân nhà họ Lỗ – Lỗ Phi Song làm ra, tiểu dân đảm bảo những gì tiểu dân nói là thật, nương nương có thể cho người đi điều tra.”

Vẻ mặt hoàng hậu u ám, giơ tay với Giang Lâm: “Ngươi đứng lên đi.” Rõ ràng bà ta không muốn nói đến chuyện mũ trang sức nữa, chuyển chủ đề luôn: “Hôm nay bản cung gọi các ngươi đến chủ yếu là muốn hỏi vết thương của Vệ tướng quân như thế nào rồi, phải đến khi nào mới có thể hoàn toàn lành hẳn?”

Vì chuyện đồ trang sức nên Vệ Vân Chiêu vừa vào cửa đã bị lãng quên, hắn chắp tay làm lễ với hoàng hậu: “Bái kiến nương nương, đa tạ nương nương quan tâm, sợ là chân của thần rất khó lành lại, thần đã bẩm báo với hoàng thượng, bây giờ thần cũng không còn là tướng quân nữa.”

Hoàng hậu nhìn chằm chằm Vệ Vân Chiêu không chớp mắt, lộ vẻ mặt tiếc hận, rồi cố gắng nói: “Vệ đại nhân là trung lương của triều đình, đợi đến khi chân của Vệ đại nhân lành lại, chắc chắn hoàng thượng sẽ trọng dụng Vệ đại nhân lần nữa, Vệ đại nhân phải khỏe lại nhanh.”

“Đa tạ nương nương, thần sẽ cố gắng.”

“Ừ, bản cung cũng không còn chuyện gì khác, các ngươi lui ra trước đi.” Hoàng hậu phất tay, ra vẻ mệt mỏi.

Vệ Vân Chiêu làm lễ cáo lui, Giang Lâm lại tỏ vẻ không cam lòng cho lắm, thì thầm nho nhỏ: “Tại sao nương nương không tin ta chứ, trong của hồi môn của mẫu thân ta để lại thật sự có một bộ mũ trang sức y hệt như vậy, ta thấy rồi mà.”

Nói là thì thầm, nhưng trong đại điện cực kỳ im lặng, những người ở trong này đều có thể nghe rõ được.

Vệ Vân Chiêu còn kéo tay cậu, ra hiệu cho cậu đừng nói nữa, cậu lại giở chứng, lẩm bẩm: “Không được, về nhà rồi ta phải đến phủ An Dương Hầu hỏi rốt cuộc người phụ nữ kia lén lấy của hồi môn của mẫu thân ta bán cho ai rồi, nếu bà ta không cần thì cứ trả lại cho ta. Ta mời ông ngoại và cậu đến kinh thành, ta muốn xem xem bà ta còn làm bậy kiểu gì được!”

Giang Lâm nói xong, vội vàng làm lễ chào hoàng hậu rồi đẩy Vệ Vân Chiêu đi mất, có vẻ rất vội vàng.

Giang Lâm vừa quay người đi, mặt mày hoàng hậu trở nên hoàn toàn lạnh lùng.

Đại cung nữ Thu Tịch còn thổi gió bên tai: “Giang Lâm này không biết điều gì cả, dám nói những lời như vậy trước mặt nương nương, thật sự không coi nương nương ra gì.”

Hoàng hậu đứng dậy, lập tức đi đến trước gương đồng, dặn dò cung nữ tháo mũ trang sức xuống khỏi đầu bà ta, lại dặn dò Thu Tịch: “Ngươi đến hỏi Triệu thị cho rõ ràng rốt cuộc bà ta lấy mũ trang sức này từ đâu ra, nếu thật sự là trộm của hồi môn của người khác thì trả lại đi, bản cung mất mặt chết mất thôi.”

Thu Tịch sửng sốt, vội đi đến: “Nương nương, người cực kỳ yêu thích mũ trang sức này mà, thật sự muốn trả về ư?”

Cũng không cần hỏi, Thu Tịch đã có thể đoán được Giang Lâm không hề nói dối, chắc chắn người đàn bà Triệu Thu Như kia đã lấy của hồi môn của người vợ trước đã chết đi của An Dương Hầu, sau đó tặng cho hoàng hậu coi như quà sinh nhật.

Lúc nương nương vừa thấy mũ trang sức này, thật sự rất thích, còn thưởng cho Triệu Thu Như rất nhiều thứ, cũng khiến Triệu Thu Như xán lạn một phen. Ngay cả hoàng hậu cũng không ngờ mũ trang sức này là đồ trộm từ của hồi môn của một người chết.

Rốt cuộc hoàng hậu không nuốt nổi cơn giận này, vung tay gạt phăng tất cả những thứ trên bàn xuống: “Khá lắm phủ An Dương Hầu, ai cũng muốn đối nghịch với bản cung, còn dám đưa đồ người chết từng dùng coi như quà sinh nhật tặng cho bản cung, đúng là bản cung coi thường cả nhà đó rồi!”

Ánh mắt hoàng hậu càng thêm ác liệt: “Thu Tịch, ngươi làm một chuyện giúp bản cung.”

Thu Tịch cúi người nghe hoàng hậu nói mấy câu bên tai mình, tim nàng ta đập thình thịch, mặt lại không hề hiện vẻ gì: “Nô tỳ đi làm ngay.”

Thu Tịch cầm mũ trang sức mà hoàng hậu vừa gỡ xuống, quay người đi ra cửa. Hoàng hậu nghĩ đến chuyện bà ta dặn Thu Tịch làm, cũng vui hơn nhiều, bà ta hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu ngắm nghía ngón tay của mình: “Muốn lấy của hồi môn à, bản cung muốn xem xem bản cung cho ngươi, ngươi có dám nhận hay không.”

Nói đến đây, bà ta lại càng hận Giang Lâm không biết điều, nói ra những gì không nên nói.

Mặt khác, mãi cho đến khi Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu ra khỏi cửa hoàng cung, lên xe ngựa xong mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn đường từ Trường Ninh Cung ra đến cửa cung, hai người không nói câu nào.

Chủ yếu là bọn họ không dám lên tiếng, hoàng thượng không muốn để yên cho bọn họ, hoàng hậu cũng thế, không biết có người nào trốn ở đâu đó để nghe lén bọn họ nói chuyện hay không.

Xe ngựa đi được một đoạn đường, Vệ Vân Chiêu nói trước: “Mũ trang sức hôm nay hoàng hậu đội thật sự là di vật của mẫu thân ngươi à?”

Giang Lâm gật đầu: “Đúng, trước đó ta đã từng thấy rồi, khi đó người theo mẫu thân ta đến phủ An Dương Hầu đã cho ta xem của hồi môn còn nguyên vẹn của mẫu thân, ta đã thấy từng thứ một trong đó rồi.”

Mấy năm trước Triệu Thu Như vào cửa, không có chỗ dựa, cũng không to gan như thế, của hồi môn của Vân Uyển Yên đều được bà vú của bà ấy quản lý, Triệu Thu Như không làm được gì. Bà vú là một người biết nhìn xa trông rộn, từ lúc nguyên thân bắt đầu có thể nhớ chuyện, bà ấy đã thường xuyên dẫn cậu đi xem của hồi môn của mẫu thân mình, bảo cậu nhớ kĩ từng thứ một, cũng chép danh sách của hồi môn ra hai phần để cậu giữ kĩ một phần.

Thế rồi sau khi con cả của Triệu Thu Như vào cung làm thư đồng cho hoàng tử, Triệu Thu Như bèn tác oai tác quái, những người từ nhà họ Vân đến Hầu phủ đều bị bà ta đuổi đi, bà ta lấy của hồi môn của Vân Uyển Yên, sau đó biến thành của hồi môn của “bản thân” Triệu Thu Như.

Nguyên thân không chú ý đến của hồi môn của mẫu thân mình vì phải tìm cách giành được sự quan tâm của phủ An Dương Hầu, dĩ nhiên là không biết những của hồi môn này ra sao.

Giang Lâm cong môi mỉm cười giễu cợt: “Thảo nào hết hạn bảy ngày cũng không thấy động tĩnh gì, thì ra là đã tặng cho nhân vật lớn, bà ta cảm thấy ta không dám gây sự với bà ta đây mà.”

“Nhưng bà ta không nghĩ đến những nhân vật lớn đó sẽ không cam lòng mất mặt cùng bà ta ư?”

Những gì trộm đi thì sớm muộn cũng phải trả lại, hôm này vì chuyện mũ trang sức mà hoàng hậu đã quên châm biếm cả cậu, chứng minh có đôi khi thể diện của con người ta quan trọng hơn tiền tài nhiều…

Vệ Vân Chiêu hỏi: “Bây giờ đi hay là ngày mai đi?”

“Ngày mai đi.” Giang Lâm nói: “Ta phải về chuẩn bị quà lớn để hiếu kính bọn họ.” Cậu phải cẩn thận xem xét nên tặng cái gì.

“Được, ngày mai ta đi với ngươi.” Vệ Vân Chiêu ôn hòa nói.

Giang Lâm mỉm cười, mặt mày tươi tắn: “Được, ngày mai xin mời Vệ đại nhân xem kịch vui.”

Bọn họ quay về nhà họ Vệ, Vệ Vân Chiêu muốn nói chuyện với đám người Vệ lão phu nhân, từ giờ trở đi, không thể gọi nhà họ Vệ là phủ tướng quân nữa mà chỉ có thể gọi là Vệ phủ.

Giang Lâm không muốn tham gia nên về Chiêu Vân Uyển ngay.

Cậu vừa đi đến nơi, đã trông thấy Vệ Vân Gia dẫn Vệ Vân Kỳ chờ bọn họ ở trong đình.

Thấy Giang Lâm về, Vệ Vân Gia vội vàng chạy chậm đến, đưa cho cậu một bức thư mời: “Tiệc ngắm hoa của phủ Quận Vương Thanh Hà mời ta và đại tẩu cùng đi.”

Giang Lâm lật xem thiệp mời, thấy một cái tên khiến trước mắt cậu sáng lên: Tương Nhu.

Đúng là thuận buồm xuôi gió mà, nhà họ Tương và phủ An Dương Hầu có họ hàng, cố ý đưa thiệp mời cho cậu, Giang Lâm vừa nhìn đã biết chuyện này do Giang Cẩm Nguyệt làm ra.

Cậu rất vui liền lập tức gọi Thường An đến: “Ngươi đi tìm người cho ta, ta muốn tìm cái người tấu nhạc và tên ăn mày lần trước ấy, ngươi bảo bọn họ ngày mai đến phủ Quận Vương Thanh Hà đi.”

Giang Lâm lại chạy vào cửa, viết một câu lên giấy: “Bảo bọn họ học thuộc câu này, phải luyện cho nhịp nhàng vào, nếu làm tốt thì ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho họ!”

Vệ Vân Gia không biết Giang Lâm cụ thể muốn làm gì, tò mò bước qua nhìn nội dung trên tờ giấy kia, cô bé thấy trên đó viết: “Giang Cẩm Nguyệt, mau kêu mẫu thân của ngươi trả tiền đi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...