Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Chương 44



So với lần trước chỉ tìm mấy triều thần để thương lượng dò hỏi ý kiến khác nhau thì lần này là trực tiếp công bố ở trên triều, ông ta đang truyền đạt chỉ thị, nói với tất cả mọi người rằng ông ta muốn tuyển phi.

Người phản đối tất nhiên rất nhiều, yêu cầu về độ tuổi của tú nữ nhập cung quá nhỏ, hễ là người có chút lương tri thì đều không nguyện ý để con gái nhỏ tuổi nhà mình đi hầu hạ một người đàn ông, Hoàng thượng thì làm sao, ông ta cũng đã già rồi.

So ra thì rất nhiều người thà đặt cược vào Thái tử và mấy vị Hoàng tử.

Chỉ đáng tiếc, lần này phản đối cũng vô dụng, sau khi lâm triều, Trường Đức Đế liền trực tiếp cho người soạn thánh chỉ và ban hành đến các nơi.

Vệ gia.

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu ngồi đối diện với nhau, mặt hai người lạnh lùng giống nhau, còn có ánh mắt tràn đầy sự chán ghét.

Giang Lâm nói trước: “Ông ta có vấn đề, vấn đề rất lớn.”

Đường đường là Hoàng thượng, dù thế nào thì cũng không đến nỗi nếm hương vị của hai cô bé đã muốn trắng trợn tuyển phi chứ, biểu hiện này của Trường Đức Đế giống như một loại khao khát, khao khát với thiếu nữ tuổi thanh xuân.

“Quá gấp gáp, Nhị Hoàng tử bị chuyện của Thái tử quấn lấy, không có tâm tư để điều tra vụ việc này, trong chúng ta cũng không có ai có thể nhúng tay vào chuyện trong cung, không tìm ra được nguyên do ông ta có vấn đề.”

Hơn nữa Nhị Hoàng tử cũng không nhất định sẽ tận tâm giúp bọn họ điều tra chuyện này, dù sao thì chuyện này không khiến Nhị Hoàng tử tổn thất chút nào, hắn thậm chí còn có thể nhân cơ hội mà nhét người bên gối của Trường Đức Đế.

Mối hoài nghi vẫn chưa sáng tỏ, bên trong dường như có thêm một đôi tay đang làm mưa làm gió, Giang Lâm tìm kiếm cốt truyện ở trong đầu, không tìm ra được một chút nội dung nào liên quan đến chuyện này, trong nguyên tác căn bản không có xảy ra chuyện này.

“Vệ Vân Chiêu, người có biết rõ về mấy vị Hoàng tử khác không?”

Nguyên thân thì hoàn toàn không biết rõ, bởi vì Triệu Thu Như vẫn luôn ngăn cản cậu tiếp xúc với bất kỳ vị hoàng tử nào, và nguyên nhân là vì con trai lớn của bà ta – Giang Trấn cướp cơ hội vào cung làm thư đồng của Tứ Hoàng tử với nguyên thân, Triệu Thu Như sợ Giang Lâm vào cung sẽ ảnh hưởng đến Giang Trấn.

Nguyên thân trước đây cũng từng tiếp xúc với Thái tử và Tứ Hoàng tử, hai người đều là đối tượng câu dẫn của cậu, chẳng qua là Thái tử vô cùng chán ghét, mà Tứ Hoàng tử sau khi nghe Giang Trấn nói xấu cậu thì cũng chán ghét giống thế, vậy nên nguyên thân đã nhanh chóng từ bỏ hai mục tiêu này để chuyển qua người khác.

Mà các Hoàng tử khác như Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử,Ngũ Hoàng tử, Lục Hoàng tử cậu cũng không biết ai. Trong nguyên tác, cũng bởi vì Giang Cẩm Nguyệt có hệ thống giúp đỡ, mọi việc đều thuận lợi, ngoài nhân vật phản diện lớn Lục Hoàng tử bạo phát vào giai đoạn sau thì những vị Hoàng tử khác căn bản không có đất diễn, không phải là vật cản trở bị Thái tử trừ khử thì sau khi Thái tử đăng cơ cũng bị đày đến nơi chim không thèm ỉa, vĩnh viễn không được quay lại Thịnh Kinh, vì thế mà logout.

Vệ Vân Chiêu nhẹ lắc đầu: “Sau khi ta bắt đầu dẫn binh thì rất ít ở Thịnh Kinh, thời gian tiếp xúc với mấy vị Hoàng tử không nhiều, cũng không biết rõ lắm, chỉ biết Đại Hoàng tử Việt Qua yêu thích võ cũng giỏi võ, một lòng muốn làm tướng quân, bây giờ vẫn đang đóng giữ ở biên giới, đã ba năm không về Thịnh Kinh rồi.”

“Nhị Hoàng tử là một hồ ly mặt cười, tiếp xúc càng lâu thì hiểu rõ vị Hoàng tử này không dễ chọc, thủ đoạn rất cay độc, bụng dạ hẹp hòi. Nhưng chuyện lần này chắc không liên quan gì đến hắn.”

“Tứ Hoàng tử là huynh đệ ruột cùng mẹ với Nhị Hoàng tử, dường như hơi xấc láo nhưng cũng có chút bản lĩnh, là trợ thủ đắc lực của Nhị Hoàng tử, chỉ nghe nói hắn làm việc không biết kiềm chế, không theo quy củ, rất được Hoàng thượng yêu thích. Chuyện này không biết có liên quan đến hắn hay không, chỉ xét ngoài mặt thì bây giờ hắn vẫn là một đệ đệ hết lòng giúp đỡ huynh trưởng.”

“Ngũ Hoàng tử xuất thân không cao, vẫn luôn khiêm tốn, vì thế mà người cũng trầm mặc ít nói, trước đây có người nói rằng mấy vị Hoàng tử ai cũng có khả năng đăng cơ nhưng duy nhất Ngũ Hoàng tử là không có cơ hội.”

“Về Lục Hoàng tử…” Vệ Vân Chiêu dừng lại: “Lúc nhỏ ta từng thấy hắn bị cung nữ ức hiếp, mặc dù hắn do Hoàng hậu sinh ra nhưng vì từ nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh nên vẫn luôn được nuôi nấng trong cung, rất ít có tin tức truyền ra, thậm chí nhiều người còn không biết Hoàng hậu còn sinh ra một Lục Hoàng tử. Lục Hoàng tử dường như cũng không có động cơ gì.”

Ngoài mặt thì dường như chỉ mỗi Nhị Hoàng tử và Thái tử vẫn luôn công khai tranh đấu, còn những người khác đều rất thành thật, ngay cả suy nghĩ tranh giành hoàng vị cũng không có, càng không có gan ra tay giở thủ đoạn với cha ruột.

Nhưng từ trước đến nay, chó biết sủa sẽ không cắn người, mục tiêu của Nhị Hoàng tử rõ ràng, chính là muốn đối phó với Thái tử. Mà Thái tử lại càng không có khả năng, dù sao thì có mẹ hắn ở đó, chuyện hậu cung căn bản không cần nhúng tay.

Quanh quẩn một vòng, trái lại Hoàng hậu là người có động cơ và có khả năng nhất. Dù sao thì để Trường Đức Đế nghiện hai tiểu cô nương đến việc tuyển càng nhiều nữ tử nhỏ tuổi vào cung đều nằm trong kế hoạch của bà ta và Giang Cẩm Nguyệt.

Nhưng Trường Đức Đế bị ảnh hưởng quá sâu đậm, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, đợi đến khi ông ta tỉnh táo lại thì Hoàng hậu và Thái tử sẽ hoàn toàn xong đời, Hoàng hậu chắc sẽ không ngu xuẩn đến mức đó.

“Vậy nên là ai được?” Trong mắt của Giang Lâm hiện ra vài phần mờ mịt, tại sao lại làm như vậy, là để đối phó với Hoàng hậu và Thái tử sao?

Vấn đề này chỉ sợ phải đợi những tiểu cô nương đó vào cung, đợi Trường Đức Đế lâm hạnh thêm chút rồi xảy ra chuyện thì mới tìm được đáp án.

“Hủy dung có ích không?” Không hiểu Trường Đức Đế rốt cuộc làm sao, chỉ có thể trước tiên nghĩ cách để tránh bị chọn thôi.

Vệ Vân Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu: “Hoàng hậu sẽ không đồng ý đâu, từ khi vừa bắt đầu thì mục đích của Hoàng hậu và Giang Cẩm Nguyệt là hai tiểu cô nương Vân Uyển và Vân Hà, cho dù có xấu thì Hoàng hậu cũng sẽ nghĩ cách để giữ bọn họ lại.”

Bây giờ định thân cũng không kịp nữa, thánh chỉ đã ban, Thịnh Kinh chỉ sợ rất nhiều cô nương đủ tuổi đều sẽ định thân trong mấy ngày này, đặt sính lễ cưới hỏi, trước đây Vệ gia căn bản chưa từng tìm người thích hợp, cũng không thể tùy tiện tìm hai phu gia cho hai cô nương được.

“Xem ra chỉ còn lại một cách thôi.” Trong mắt của Giang Lâm xoẹt qua tia sắc bén.

Nhưng rốt cuộc là cách gì thì Giang Lâm không nói.

Người của nha môn đến còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng, một nha sai khác cầm lệnh được viết bằng tay đến cửa Vệ gia bảo trong vòng ba ngày phải đưa nữ tử đủ tuổi chưa kết hôn đến nha môn để đăng ký lập sổ, nếu dám giấu diếm không báo hay báo sai thì chính là tội khi quân, tru di cửu tộc.

Quản gia nhận lấy lệnh được viết bằng ta, hai tỷ muội Vệ Vân Uyển và Vệ Vân Hà đều đã biết, một người mặt mày trắng bệch, một người thì đỏ mắt.

Vệ Vân Hà cắn răng xông lên nói với Vệ Vân Chiêu: “Đại ca, ngươi tùy tiện đính hôn cho ta với người khác đi, ta không muốn vào cung, cũng không muốn gả cho Thái tử.”

Cô bé thà rằng gả cho một người làm ruộng thì cũng tuyệt đối không vào loại nơi ăn người kia.

Vệ Vân Uyển cũng gật đầu theo: “Đại ca, ta cũng thế, ta không kén chọn, thủ hạ trước đây của đại ca cũng được.”

Giang Lâm khổ sở sờ đầu: “Không sao, không cần lo lắng, có bọn ta ở đây mà, sẽ không để các ngươi vào cung đâu.”

Vệ Vân Hà ôm lấy cánh tay của Giang Lâm, tràn đầy sự ỷ lại: “Tẩu tử, chúng ta ngoan ngoãn không chọc tới ai, tại sao lại có người độc ác như vậy, nhất định phải ép chúng ta đến đường cùng.”

Nhưng rất nhiều lúc không phải ngươi không chọc người khác thì người khác sẽ không làm hại ngươi.

Bởi vì luôn có người cảm thấy ngươi cướp mất thứ thuộc về anh ta, cản đường của cô ta.

Giang Lâm mềm giọng an ủi hai tiểu cô nương một chút, còn bảo Vệ Vân Kỳ pha trò cho hai muội muội vui vẻ, đẩy được người đi rồi, cậu mới nói với Vệ Vân Chiêu: “Ta muốn làm một chuyện, nếu như bị phát hiện thì có thể chúng ta đều mất mạng.”

“Nếu đã như thế, những thứ ngươi nợ ta chỉ có thể trả vào kiếp sau.”

Vệ Vân Chiêu giữ lấy tay của cậu, đan xen mười ngón tay với nhau, hắn nói: “Được.”

……

Sau ngày thánh chỉ tuyển phi ban xuống, Thịnh Kinh xuất hiện một chuyện lạ, khắp mọi nơi trên đường đều là kiến, những con kiến này bò loạn khắp nơi, dính lên người đi đường, bò lên thực phẩm được bày ra, hoặc là rơi vào trong giếng nước, gần như nơi nào cũng có thể thấy.

Mà điều đáng sợ nhất là, những con kiến này còn bò lên mấy cột nhà, hợp lại thành chữ, những bách tính nhận ra đó là chữ gì thì một phen giật mình, hiện trường có người đã hét lên đây là chọc giận ông trời, nên ông ấy có ý cảnh cáo.

Những con kiến ở trên đường không phải là nhiều nhất, mà kiến tụ tập ở trên con đường các triều thần vào cung nhất định phải đi qua mới là nhiều nhất, đầy ắp kiến bò đến bò đi ghép thành hai chữ lớn: Hôn quân!

Những triều thần lâm triều nhìn thấy hiện tượng này, ai cũng hãi hùng khiếp vía.

Sau khi thị vệ canh cửa nhìn thấy thì mặt không chút huyết sắc, hốt hoảng lo sợ đi tìm thượng quan để bẩm báo.

Con đường những đại thần đi vào cung cũng bị đám kiến này chặn đứng, nếu ai dám đến gần thì kiến lập tức sẽ bò lên trên người, có con thậm chí còn cắn người.

Đám đại thần nhỏ tiếng bàn luận, giống như bách tính, bọn họ cũng cảm thấy đây là trời phạt, nếu không thì sao trong vòng một đêm mà đã xuất hiện nhiều kiến như vậy, thậm chí còn chồng chất lên hiện ra hai chữ “Hôn quân”.

Mà trước đó Hoàng thượng còn làm ra chuyện khiến rất nhiều người bất mãn, càng khiến bọn họ cảm thấy đây là ông trời buông lời cảnh cáo.

Trong cung.

Trường Đức Đế đã mặc xong hoàng bào, đang định lâm triều, sau khi nghe được chuyện kỳ quái kiến cản đường thì đen mặt trong nháy mắt, mà sau khi biết được đám kiến đó còn ghép lại thành hai chữ “Hôn quân” thì bắt đầu hiện ra sát khí, lạnh lùng nói: “Điều tra, điều tra ra chân tướng cho trẫm, trẫm muốn nhìn xem ai đang giả thần giả quỷ!”

Đám đại thần không thể vào cung tất nhiên không thể thượng triều, Trường Đức Đế cũng dẫn người đến cửa cung, sau đó tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kiến xếp chữ “Hôn quân”.

Triều thần ở một bên khác của đường ngăn bằng kiến quỳ xuống hành lễ, không đợi Trường Đức Đế gọi bọn họ dậy thì đã có người nói đám kiến này xuất hiện là do ông trời cảnh cáo, xin Hoàng thượng hãy thu lại thánh chỉ tuyển phi.

Có người dẫn đầu, lập tức lại vang lên hai ba tiếng nhất trí, mặt của Trường Đức Đế đen như đáy nồi sắp nhỏ giọt.

Trường Đức Đế phất tay áo, không quan tâm đến những triều thần này yêu cầu ông ta thu lại thánh chỉ, hừ lạnh một tiếng rồi về cung.

Cam Vĩnh Phúc rất có mắt nhìn phân phó người đi mời thái y để kiểm tra xem trên đất có phải là rắc thuốc bột gì đó không, lại phân phó thị vệ sau khi thái y kiểm tra xong thì xử lý sạch những con kiến này, không được để sót con nào.

Trường Đức Đế nghẹn một ngụm máu trong ngực, toàn thân tràn đầy hơi thở không vui, tức giận những người sau màn giở mánh khóe lừa dối cũng tức giận đám triều thần không có mắt nhìn nói cái gì mà ông trời cảnh cáo.

Ông ta làm Hoàng đế mấy chục năm, một lòng vì Đại Việt, quốc thái dân an, bách tính đầy đủ sung túc, bách tính thiên hạ ai không khen ông ta là minh quân chứ, ông ta làm ra những công trạng như vậy, ông trời lại buông lời cảnh cáo chỉ vì ông ta muốn tuyển thêm mấy nữ tử cho hậu cung, thật là chuyện cười trăm năm.

Về tẩm cung, Trường Đức Đế lạnh giọng gọi Ám vệ ra: “Đi điều tra, điều tra rõ ràng cho trẫm xem rốt cuộc là mánh khóe do ai làm ra, sau khi điều tra được thì giết chết bất luận tội!”

Ám vệ đến và đi đều không dấu vết, rất nhanh đã biến mất.

Nhưng sự tức giận ở trong lòng Trường Đức Đế vẫn chưa tan biến, đôi mắt dần dần nhiễm sắc đỏ.

Ám vệ rất nhanh đã xuất hiện bẩm báo, kiến không chỉ xuất hiện ở cửa cung mà toàn bộ đường phố Thịnh Kinh đều có, bây giờ bách tính ở khắp kinh thành đều đang bàn luận Hoàng thượng làm vua bất nhân, khiến trời xanh tức giận cảnh cáo, kiến của hôm nay chỉ là bắt đầu, rất nhanh sẽ có những thứ khác, nếu như Hoàng thượng vẫn không hối cải thì cả Đại Việt đều bị diệt vong.

Không biết lời đồn đại từ đâu truyền ra nhưng mọi người đều đã biết.

Trường Đức Đế nghe xong thì nổi điên, đạp đổ bàn: “Đồ ngu, một đám ngu đần, bắt, bắt toàn bộ đám ngu đần nói năng xằng bậy, mê hoặc quần chúng này lại rồi trực tiếp chém, trẫm là minh quân, ông trời tuyệt đối không thể buông lời cảnh cáo được, tuyệt đối không thể!”

Trường Đức Đế thở gấp, máu dồn lên não, bản thân cũng không chịu được lùi lại mấy bước, cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Cam Vĩnh Phúc cảm thấy không đúng liền vội vàng đi lên phía trước đỡ lấy Trường Đức Đế, lại phân phó người đi mời thái y.

Ông ta khuyên: “Hoàng thượng, người đừng tức giận, đều là những chiêu trò thôi, đợi điều tra rõ ràng là ai làm thì kéo người đó đến cổng chợ chặt đầu răn dân chúng, tất cả vấn đề đều được giải quyết, tức giận tổn hại tinh thần, vì chút chuyện nhỏ này thì không đáng.”

Cam Vĩnh Phúc lại xoa bóp đầu cho Trường Đức Đế: “Nô tài mới cảm thấy hơn phân nửa là người những mà trong nhà có nữ tử đủ tuổi lại không muốn cho bọn họ vào cung làm ra, vậy nên mới nghĩ ra cách này để gây cản trở, đại nghịch bất đạo, dụng tâm hiểm ác như vậy.”

Trường Đức Đế nhắm mắt lại, dần dần bình tĩnh lại, hỏi Cam Vĩnh Phúc: “Trẫm hết lòng lo lắng cho thiên hạ này, ngay cả hoàng cung này cũng chưa ra ngoài mấy lần, trẫm chẳng qua là muốn lâm hạnh mấy nữ tử trẻ tuổi, như vậy cũng có lỗi sao?”

“Trẫm vì thiên hạ này mà làm ra nhiều chuyện như vậy, chỉ vì muốn mấy nữ tử trẻ tuổi vào cung hầu hạ mà đã thành hôn quân rồi sao?”

Cam Vĩnh Phúc tất nhiên không ngừng nói là không phải: “Vào cung hầu hạ Hoàng thượng là phúc mấy đời để lại cho bọn họ, chuyện vui của muôn nhà, Hoàng thượng vui vẻ, bọn họ cũng cũng vui vẻ, chuyện hai bên cùng tình nguyện, làm sao mà có lỗi được.”

Lời này khiến Trường Đức Đế nghe xong đã thoải mái hơn không ít, sau đó nghĩ đến thân thể yếu ớt vô lực của tiểu cô nương ở trong đêm, trong lòng ngứa ngáy, Trường Đức Đế chọc chọc Cam Vĩnh Phúc: “Đi, gọi người qua đây cho trẫm.”

Gọi cái gì thì Cam Vĩnh Phúc tất nhiên là biết rõ, từ sau khi hai vị kia nhận được yêu mến, Hoàng thượng không triệu kiến các nương nương khác nữa, thậm chí đến cung của bọn họ ngồi cũng rất ít.

Cam Vĩnh Phúc hỏi: “Hoàng thượng, muốn Tô mỹ nhân hay Lý mỹ nhân?”

Trường Đức Đế nghĩ: “Đều gọi đến đi, Trẫm mệt rồi, gọi bọn họ đến để bồi trẫm thoải mái chút.”

“Vâng.” Cam Vĩnh Phúc vội vàng đồng ý, thúc giục tiểu thái giám đi mời người, bản thân lại không dám đi.

Trước khi hai vị mỹ nhân kia đến, thái y đã đến trước, sau khi bắt mạch xong thì sắc mặt thái y có chút không tốt, trong lòng Cam Vĩnh Phúc hồi hộp, đến bên cạnh thái y và nhỏ giọng hỏi: “Viện phán, thân thể của Hoàng thượng…”

Trường Đức Đế ghét nhất là thái y nói thân thể của ông ta có bệnh, ông ta vẫn luôn không chịu nghe những điều này, vì thế mà biến vốn dĩ mạch bình an năm ngày mời một lần thành mười ngày, trừ phi có chỗ nào không thoải mái thì mới cho người đi mời thái y.

Trường Đức Đế cũng nâng mí mắt lên, trực tiếp ra lệnh: “Nói.”

Viện phán đắn đo, nói: “Những ngày gần đây chuyện phòng the của Hoàng thượng quá thường xuyên, dẫn đến có chút thiếu hụt, cần tĩnh tâm tu dưỡng, giảm làm chuyện phòng the lại, nếu cứ kéo dài như vậy thì sau này chỉ sợ… xin hoàng thượng mấy ngày gần đây đừng lâm hạnh các vị nương nương, tu dưỡng mấy ngày trước đã.” Viện phán biết nếu che giấu có thể sẽ khiến hắn mất đầu, nên cúi đầu cung kính nói: “Thần kê một đơn thuốc dưỡng thân, xin Hoàng thượng hãy uống trước hai ngày, thần sẽ lại đến bắt mạch.”

Nghe đến không được làm chuyện phòng the và còn phải uống thuốc thì Trường Đức Đế lập tức không vui ra mặt, lạnh lùng bảo Viện phán cút.

Khi Viện phán rút lui thì tiểu thái giám đúng lúc dẫn Tô mỹ nhân và Lý mỹ nhân vào tẩm cung, Viện phán trộm nhìn thêm chút, hiểu được Hoàng thượng thiếu hụt ở trên người của ai.

Viện phán vừa rời đi thì trong tẩm cung đã vang lên tiếng ngâm yêu kiều, đám người Cam Vĩnh Phúc cũng nhanh chóng lui ra bên ngoài, hiển nhiên Trương Đức Đế không nghe lọt lời của Viện phán chút nào.

Bên này ôn hương nhuyễn ngọc nhưng người bên ngoài lại vì hai chữ “Hôn quân” do kiến bò ra mà phiền lòng.

Đặc biệt là sau khi nghe nói Trường Đức Đế vừa gọi hai vị mỹ nhân đến tẩm cung thì càng tức giận.

Thịnh Ninh Cung.

Hoàng hậu trầm mặt tức giận mắng: “Hai tiện nhân không biết xấu hổ!”

Hoàng hậu dù thế nào cũng không ngờ đến hai nữ nhân được đưa vào cung cho hoàng thượng nếm mùi vị tươi mới lại có thể câu được hồn của Hoàng thượng. Nếu không phải bà ta vội vàng giải quyết hậu quả cho Thái tử, không để cho Nhị Hoàng tử và con tiện nhân Tô Quý phi kia nắm được quá nhiều thóp của để đối phó hắn, thì đã không tiến cử hai tiện nhân kia, để bọn họ chui vào chỗ trống, không biết dùng kế gì mà câu dẫn Hoàng thượng không rời người.

Thu Tịch bưng trà nước đến động viên Hoàng hậu: “Nương Nương, nương nương đã nắm mạng của bọn họ trong lòng bàn tay rồi, Hoàng thượng cũng nhất thời ham muốn sự tươi mới, đợi người mới vào cung thì Hoàng thượng tự nhiên sẽ không nhớ đến bọn họ nữa.”

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy hai đồ đê tiện được lâm hạnh không ngừng, trong lòng bà ta rất khó chịu. Dù Hoàng thượng đã già rồi nhưng suy cho cùng thì đó cũng là nam nhân của bà ta, nhìn thấy nam nhân của mình cả ngày ngủ với nữ nhân khác, bất kể là ai thì cũng sẽ không vui.

Nếu không phải vì trừ khử người nhà họ Vệ thì bà ta sẽ không nghe kiến nghị của Giang Cẩm Nguyệt, vốn dĩ chỉ là muốn khi tuyển Trắc phi Lương thiếp cho Thái tử thì tiện tay chọn ra mấy người vào cung, chỉ muốn đặt hai nha đầu nhà họ Vệ kia dưới sự quản lý của bà ta là được, nào ngờ, Hoàng thượng vậy mà không quan tâm đến Thái tử trắng trợn tuyển phi cho mình.

Đến bây giờ chuyện đã ồn ào lên, chỉ sợ rất nhanh tất cả mọi người đều sẽ biết là bà ta, người Hoàng hậu này đề nghị tuyển phi, đến lúc đó sẽ có rất nhiều triều thần bất mãn với bà ta.

Tình thế vốn dĩ đã bất lợi cho Thái tử, nếu như vì đề nghị tuyển phi này của bà ta mà đắc tội với càng nhiều người thì sợ rằng vị trí người kế vị này sẽ lung lay.

“Vệ gia, cho người điều tra Vệ gia cho bổn cung, nhất định là Vệ Vân Chiêu không muốn để hai người muội muội của hắn vào cung nên đã làm, hừ, Vệ Vân Chiêu đã dám gan lớn như vậy, vậy thì bổn cung đúng lúc trừ khử hắn!” Hoàng hậu gần như không cần điều tra, đã nhận định chuyện do Vệ Vân Chiêu làm ra.

Thu Tịch gọi người đến phân phó theo lời của Hoàng hậu, sau đó lại quay người khuyên nhủ: “Nương nương hà tất gì lo lắng, chủ ý là do vị ở An Dương Hầu phủ kia đưa ra, có người muốn oán thì cũng là oán cô ta, có thể làm gì nương nương chứ?”

Hoàng hậu nghe vậy, hài lòng cười: “Ngươi nói đúng đấy, Thu Tịch, vậy thì truyền tin ra đi.”

“Ồ, đúng rồi, năm nay cô ta bao nhiêu rồi?”

Thu Tịch: “Mười lăm, cũng muốn báo danh để vào cung tham tuyển.”

“Ừm.” Hoàng hậu uống ngụm trà, thờ ơ nói: “Bổn cung biết cô ta yêu thích Thái tử, nhưng người như vậy bổn cung không yên tâm để ở bên cạnh Thái tử, Thu Tịch, ngươi nói xem cô ta để ở đâu thì hợp lý đây?”

“Hậu cung.” Thu Tịch gần như buột miệng nói ra đáp án.

Hoàng hậu cười ấm áp: “Đúng vậy, Thái tử là người chí hiếu, sao có thể cướp nữ nhân cùng phụ hoàng của mình chứ.”

Hoàng hậu đứng dậy, tay khoác lấy Thu Tịch đi ra ngoài: “Chuyện này phải cảm ơn chính cô ta, nếu không phải là chủ ý mà cô ta đưa ra, bổn cung vẫn sợ Thái tử sẽ quyết tâm muốn đưa cô ta vào cung.”

Hoàng hậu cười lên, nghe có vẻ rất vui vẻ.

Chuyện Hoàng thượng hạ chỉ tuyển phi này đối với những nữ tử hợp tuổi tại Thịnh Kinh mà nói thì là một trận tai họa. Khi biết được đàn kiến trên phố hợp lại tạo thành hai chữ “Hôn quân” thì trong lòng rất nhiều nữ tử không đồng ý vào cung đều vui vẻ, thậm chí còn ngầm hy vọng đây thật sự là lời cảnh cáo của ông trời, chứ không phải là có người cố ý giở trò, có thể khiến Hoàng thượng dập tắt ý nghĩ tuyển phi.

Nhưng mà vẫn chưa vui vẻ được bao lâu thì có cấm vệ quân kiểm tra, thẩm vấn từng nhà một, thậm chí còn bắt đầu bắt người.

Vì vậy mà niềm vui này biến thành nỗi sợ, sợ rằng người của nhà mình bị bắt nhốt vào đại lao, Thịnh Kinh cũng vì những cấm vệ quân này xuất hiện trên phố mà loạn cả lên, bách tính ào ào chạy về nhà đóng chặt cửa không ra ngoài, cũng sợ bị liên lụy vô cớ.

Bên Vệ gia là nơi đầu tiên mà cấm vệ quân đến, cũng không biết có phải có người đặc biệt phân phó hay không mà cảm thấy Vệ gia đáng nghi nhất.

Vừa vào cửa là đã tra khám một hồi, còn cố ý dọa nạt phụ nữ trong nhà để bọn họ khai ra nhưng Vệ phu nhân ngay cả phát sinh chuyện gì cũng không biết, tất nhiên là không khai ra được gì.

Mấy vị cô nương Vệ Vân Hà, Vệ Vân Uyển cũng bị gọi ra thẩm vấn, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, mặt tràn đầy sự mơ hồ còn bị dọa nữa.

Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm bị giữ đến cuối cùng, người đứng đầu cấm vệ quân vẫn luôn quanh quẩn ở bên cạnh Giang Lâm, Giang Lâm trực tiếp bày ra sắc mặt không vui: “Không muốn con ngươi nữa sao, muốn bổn thiếu gia móc ra cho ngươi không?”

Mặt đối phương trầm xuống, cảnh cáo: “Giang thiếu gia, tốt nhất là ngươi đừng làm cái gì, nếu không, đừng nói ngươi chỉ là thiếu gia của Hầu phủ, dù ngươi có thân phận cao quý hơn nữa thì cũng không chạy thoát được đâu.”

“Ồ, vậy ngươi có bản lĩnh bắt bổn thiếu gia.” Ánh mắt của Giang Lâm khinh thường, hoàn toàn không để người vào mắt.

Đối phương vừa phất tay muốn bảo người lên trước bắt lấy cậu: “Ngươi cho rằng ta không dám sao, Hoàng thượng có lệnh, nếu có hiềm nghi thì giết chết bất luận tội!”

Có hiềm nghi là giết, quả nhiên là cẩu Hoàng đế, Giang Lâm tức giận mắng thầm trong lòng.

Giang Lâm đi lên trước hai bước, trực tiếp chọc vào ngực của người dẫn đầu cấm quân: “Vậy là ngươi muốn giết ta, vậy ngươi thử ra tay xem nào.”

Vệ Vân Chiêu kéo Giang Lâm lại, hung dữ với cậu: “Đừng càn quấy.”

Vệ Vân Chiêu giơ tay lên, cười nói: “Đại nhân thứ lỗi, phu nhân của ta vẫn quen là đại thiếu gia của Hầu phủ nên tính tình không được tốt. Các ngươi nếu như có gì muốn hỏi thì xin hãy hỏi ta đây.”

Nhưng đối phương không hỏi hắn, chỉ lạnh lùng nhìn Giang Lâm, sau đó đưa người rời đi, hoàn toàn không nhìn Vệ Vân Chiêu, không cho hắn chút thể diện nào.

Người vừa đi, Giang Lâm liền cười hắn: “Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Vệ Vân Chiêu, ngươi thảm quá.”

Vệ Vân Chiêu chỉ nói: “Bọn họ cũng là theo mệnh lệnh mà làm việc thôi, đẩy ta về đi.”

“Ồ.” Giang Lâm lười biếng đáp lại, dường như không muốn động tay, còn gọi nha hoàn qua đây.

Trên đoạn đường từ cửa vào đến viện của bọn họ, Giang Lâm duỗi tay ra chọt vào mặt của Vệ Vân Chiêu mấy cái, chọt xong thì chạy, dường như đang đang ức hiếp chân của Vệ Vân Chiêu không thể động, không thể tìm cậu báo thù vậy.

Mà Vệ Vân Chiêu tốt tính không nói gì, xem ra vô cùng khoan dung với Giang Lâm.

Đợi vào trong viện rồi, Giang Lâm vào phòng thay quần áo, lấy túi tiền rồi muốn ra ngoài: “Ta đi tìm bọn Chu Thành Vọng, buổi tối không về ăn cơm, không cần đợi bổn thiếu gia, đi đây.” Giang Lâm cũng không quên véo vào cằm của Vệ Vân Chiêu một cái.

Vệ Vân Chiêu cũng chỉ đành chịu, căn dặn Giang Lâm cẩn thận chút nhưng Giang Lâm cả đầu cũng không quay lại.

Hai người dường như không thân thiết lắm.

Giang Lâm cũng như cậu đã nói, ra ngoài đi tìm huynh đệ tốt của mình chơi, một mạch đến tận trời tối mới quay lại, còn uống rượu, say bí tỉ.

Người này say rồi, mặc kệ mọi chuyện nhất định muốn cởi quần áo của Vệ Vân Chiêu ra để sờ loạn, còn cưỡng ép hầu hạ hắn tắm rửa, mỗi lần mở miệng là một lần kêu mỹ nhân.

Gian nan tắm xong, Giang Lâm bò lên giường, vỗ giường nói với Vệ Vân Chiêu: “Lên nhanh đi.”

Vệ Vân Chiêu dường như không đồng ý lắm, không nhúc nhích, Giang Lâm lập tức nheo mắt lại không hài lòng: “Vệ Vân Chiêu, ngươi giả vờ thanh cao gì chứ, bây giờ ngươi cũng chỉ còn tấm thân là có thể khiến bổn thiếu gia vừa mắt, ngươi còn không mau lên đây hầu hạ bổn thiếu gia, hầu hạ tốt thì nếu bổn thiếu gia vui vẻ nói không chừng còn nói tốt vài lời trước mặt cha ngươi để ngươi thăng quan đấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...