Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Chương 54



Không nói tới Nhị hoàng tử đang muốn đến nhà họ Vệ làm cái gì, bên này Trường Đức Đế, Nhị hoàng tử vừa đi thì ông ta đã hỏi Can Vĩnh Phúc: “Can Vĩnh Phúc, ngươi nói xem, rốt cuộc việc này có quan hệ gì với lão Nhị hay không?”

Việc này chính là đại sự, Can Vĩnh Phúc cũng không dám tùy tiện mở miệng, gã cười cười: “Nô tài không biết, nhưng nô tài cảm thấy Nhị hoàng tử là hoàng tử cao quý, cũng không đáng đi làm chuyện như vậy.”

Trường Đức Đế ý tứ sâu xa nói: “Trẫm cũng hi vọng việc này không có quan hệ gì với lão Nhị, lão Nhị tâm tư quá nhiều, dã tâm cũng lớn quá nhanh.”

Can Vĩnh Phúc không dám nói tiếp, cũng may Trường Đức Đế cũng không nhiều lời, ông ta ngồi xuống phê duyệt tấu chương.

Đến buổi trưa, trước khi tới bữa trưa thì Trường Đức Đế phải uống một bát thuốc trước, Trường Đức Đế cứ uống thuốc thì sẽ cảm thấy không vui, sẽ nghĩ tới chỗ đau vẫn chưa thể lâm hạnh cung phi của mình, mà mỗi khi đến lúc này thì sẽ cần mang một người đến để ông ta trút giận, người này tên là Nguyệt Nô – cũng chính là Giang Cẩm Nguyệt mới vào cung không bao lâu, mà thói quen uống thuốc xong muốn phát tiết lửa giận này của Trường Đức Đế cũng là từ sau khi Giang Cẩm Nguyệt vào cung mới có.

Không chỉ sau khi uống thuốc mà chỉ cần Trường Đức Đế không vui thì Giang Cẩm Nguyệt sẽ phải chịu đựng lửa giận của ông ta, Trường Đức Đế dần dần tìm được thú vui trong quá trình làm nhục Giang Cẩm Nguyệt, cũng thỏa mãn được sự chênh lệch khi không còn khả năng làm tình của ông ta, vậy nên ngoại trừ một số thời điểm thì cuộc sống ở trong cung của Giang Cẩm Nguyệt cũng không tệ lắm, cũng có thể coi như là phi tần được sủng ái rồi.

Đáng tiếc là Giang Cẩm Nguyệt cũng không muốn làm kiểu sủng phi như vậy, mỗi ngày ăn mặc trang điểm đẹp đẽ chỉnh tề nhưng chỉ có bản thân cô ta rõ nhất, cô ta bị Trường Đức Đế ngược đãi đến mức sống không bằng chết, thường thường hận không thể đập đầu chết ở trên đất.

Nhưng cô ta lại ảo tưởng, cảm thấy chờ Trường Đức Đế chết là cô ta có thể được sống hạnh phúc, thậm chí cô ta còn nghĩ nên dùng biện pháp gì để giết chết Trường Đức Đế, sau đó giúp Thái tử đăng cơ, chờ Thái tử biết cô ta giúp hắn ta bao nhiêu việc là cô ta có thể trở thành người của Thái tử, chỉ cần trở thành người của Thái tử thì cô ta sẽ có biện pháp lên làm Hoàng hậu, có thể mẫu nghi thiên hạ.

Giang Cẩm Nguyệt đã gần như phát điên vì loại ảo tưởng này rồi.

Sau khi tiến cung phải chịu nhiều khổ sở, điều duy nhất khiến Giang Cẩm Nguyệt vui mừng chính là có thể liên lạc với Thái tử thông qua một cung nữ, Thái tử dặn cô ta phải bảo vệ tốt bản thân mình chờ hắn ta ra ngoài, Giang Cẩm Nguyệt tin tưởng trong lòng Thái tử có cô ta nên cảm thấy có khổ nữa cũng có thể chịu đựng được.

Sau khi bị Trường Đức Đế gọi đến, vừa vào cửa thì Giang Cẩm Nguyệt đã tự giác cởi quần áo, lộ ra thân thể chi chít vết roi, da thịt trắng như tuyết cùng với vết roi đỏ tươi càng khiến người ta sinh ra khoái cảm khi hành hạ.

Trường Đức Đế sai Can Vĩnh Phúc lấy roi ra quất mạnh trên người Giang Cẩm Nguyệt mấy roi rồi mới uống một hơi cạn bát thuốc.

Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, Trường Đức Đế ăn trưa xong còn muốn trò chuyện với Giang Cẩm Nguyệt, đổi biện pháp hành hạ cô ta một lúc thì Giang Cẩm Nguyệt mới có thể trở về.

Vất vả lắm mới chịu đựng được đến lúc Trường Đức Đế buông tha cô ta, lúc Giang Cẩm Nguyệt ra ngoài thì đi cũng không vững, mỗi bên phải có một cung nữ nâng mới được.

Dọc theo con đường trở về Phương Nguyệt Điện, cô ta luôn có thể nhìn thấy rất nhiều cung phi, ai cũng mang theo một tấm mặt nạ giả dối tới hàn huyên nói chuyện với cô ta, nhưng sống chết lại không cho cô ta trở về tẩm cung nghỉ ngơi.

Đây cũng là thời điểm mà ngày nào Giang Cẩm Nguyệt cũng cảm thấy rất gian nan, nhưng cô ta lại không thể đắc tội những người này, mặc dù Trường Đức Đế ban thưởng cho cô ta rất nhiều thứ, nhìn như cực kì quang vinh sủng ái nhưng cấp bậc của cô ta lại chỉ là mỹ nhân. Thậm chí Trường Đức Đế còn gọi cô ta là Nguyệt Nô, tất cả đám cung phi này đều có cấp bậc cao hơn cô ta, nếu muốn hành hạ cô ta thì đều cực kì dễ dàng nên Giang Cẩm Nguyệt chỉ có thể nhịn.

Cô ta đồng ý nhẫn nhịn vì Thái tử, nhưng đồng thời cũng hối hận, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều đang hối hận, hối hận sao lúc trước không to gan hơn một chút, nếu gạo nấu thành cơm với Thái tử thì cô ta chính là người của Thái tử, sẽ không bị ép vào cung rồi. Cô ta cũng hối hận lúc trước không nghe lời mẫu thân mà tìm người gả cho. Thậm chí, cô ta còn hối hận lúc trước để Giang Lâm thế thân cô ta gả cho Vệ Vân Chiêu, dù cho Vệ Vân Chiêu là kẻ vô dụng tàn phế thì gả cho hắn cũng tốt hơn bước vào thâm cung ăn thịt người này.

Mâu thuẫn lại phức tạp.

Vất vả lắm mới về được Phương Nguyệt Điện, Giang Cẩm Nguyệt nằm lỳ ở trên giường để cung nữ bôi thuốc cho cô ta.

Nhưng việc bôi thuốc cũng phải có chú ý, vết thương trên người không thể nhiễm trùng sinh mủ nhưng lại không thể khỏi hoàn toàn được, nhất định phải giữ lại vết đỏ, bởi vì Trường Đức Đế nói như vậy rất đẹp, cũng may có một cung nữ biết một chút y thuật giúp cô ta miễn được rất nhiều trừng phạt.

Giang Cẩm Nguyệt hỏi Tiểu Bát đang bôi thuốc cho cô ta: “Hôm nay bên Đông Cung có truyền đến tin tức gì không?”

Tiểu Bát vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho Giang Cẩm Nguyệt vừa dịu dàng nói: “Không ạ, có lẽ là không tiện. Mỹ nhân vì Thái tử điện hạ chịu nhiều khổ cực như vậy, điện hạ mà biết thì nhất định sẽ rất cảm động, điện hạ sẽ không quên mỹ nhân đâu.”

Giang Cẩm Nguyệt nghe thế thì trong lòng vui mừng, cô ta nói: “Ta biết trong lòng Thái tử vẫn có ta, chỉ mong Thái tử điện hạ có thể được hết cấm túc sớm một chút mới tốt, ta rất muốn gặp người.”

Tiểu Bát: “Sẽ có ngày đó, nhưng mỹ nhân thấy Thái tử điện hạ không tiện thì sao không nghĩ cách đi gặp Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương đang bị cấm túc, mọi người đều nói người đi thì trà nguội, Hoàng hậu nương nương bị cấm túc, lại làm mất quyền lực quản lý lục cung nên hiện tại Trường Ninh Cung vắng vẻ vô cùng. Nếu mỹ nhân có thể được Hoàng hậu nương nương yêu thích, ngày sau làm việc gì thì cũng sẽ nhất định sẽ làm ít được nhiều, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ nói tốt cho mỹ nhân trước mặt Thái tử điện hạ.”

Giang Cẩm Nguyệt thấy rất có lý, cô ta cũng rất tin tưởng Tiểu Bát nên nói với Tiểu Bát: “Ta không tiện ra ngoài, Tiểu Bát, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút đi, nếu tìm cơ hội thích hợp ta sẽ tới gặp Hoàng hậu nương nương.”

“Vâng.” Tiểu Bát trả lời rồi lại bôi thuốc cho vết thương trên người Giang Cẩm Nguyệt, cũng bôi một ít trên mặt cô ta, Giang Cẩm Nguyệt luôn cảm thấy sẹo trên mặt cô ta nhạt đi không ít nên càng mong đợi khi Thái tử được thả ra thì mặt cô ta cũng đã khỏi.

Nhưng cô ta lại hoàn toàn không biết sự chờ đợi của cô ta đều bị người khác phát hiện ra cả.

Nhà họ Vệ.

Nhị hoàng tử mang theo Tiếu Dương đến cổng nhà họ Vệ lại không thể đi vào vì Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu cũng không ở trong phủ, người còn lại đều là nữ giới nên không ai có thể tiếp đãi Nhị hoàng tử được cả.

Nhị hoàng tử mặt mũi âm u, Tiếu Dương ôm kiếm hỏi quản gia hai người họ đi đâu, quản gia chỉ về phía chợ bán thức ăn: “Hôm nay là ngày Ngũ gia nhà chúng tôi bị hành hình, Đại thiếu gia đưa Thiếu phu nhân đi nhặt xác cho Ngũ gia rồi.”

Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày, cũng đã đến lúc Vệ An bị xử trảm, Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm vốn không định đi xem hành hình nhưng lại trùng hợp gặp phải lúc Doãn Kỵ xin thánh chỉ điều tra lại vụ án tại mỏ đá, hai người biết Nhị hoàng tử chắc chắn sẽ không giảng hoà nên dùng Vệ An làm cái cớ ra cửa từ sớm.

Hai người họ đi đến chợ bán thức ăn để nhặt xác, nhưng sau đó họ không về thẳng phủ mà lại tới đại lao phủ nha một chuyến để gặp Diệp ma ma, Giang Lâm muốn biết chân tướng sự việc.

Nhưng sau khi họ vào ngục giam mới biết trước đây không lâu, không biết Diệp ma ma ăn phải cái gì mà bị biến thành người câm.

Diệp ma ma há miệng nửa ngày cũng không phát ra tiếng, tay chân liên tục khua khoắng với Giang Lâm, muốn hỏi xem có thật là Vệ An đã bị xử trảm hay không?

Giang Lâm gật đầu, cậu cảm thấy rất thất vọng, xem ra là hỏi không ra đáp án rồi.

Diệp ma ma biết được Vệ An đã chết thì cực kì vui mừng, mừng đến phát khóc.

Nhưng ngay sau đó bà lại đột nhiên lao đầu vào tường, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đều kinh ngạc, vội vã kêu lên ngăn cản bà nhưng không kịp, bà đã quyết tâm muốn chết, cú va chạm này trực tiếp lấy mạng của bà.

Bà bình tĩnh nhắm mắt lại, nở nụ cười với hai người Giang Lâm rồi há miệng nói ra hai chữ nhưng Giang Lâm lại không thấy rõ.

Người cai ngục nghe được tiếng hét của hai người Giang Lâm thì chạy tới, vừa thấy có người đập đầu vào tường tự vẫn thì vội vã chạy đi thông báo với quản ngục, hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu bị giữ lại tra hỏi. Thực ra, Giang Lâm gặp Diệp ma ma cũng chưa nói được mấy câu, bà lại là tự sát nên không thể đổ lên đầu hai người được, họ chỉ cần nói ra những gì đã nói với Diệp ma ma là đã được cho đi rồi.

Chỉ chớp mắt mà người đã chết, lúc này Giang Lâm cũng không biết mình nên khổ sở hay là thổn thức nữa.

Sau khi ra khỏi phòng giam, Giang Lâm hỏi Vệ Vân Chiêu: “Ngươi nghĩ lúc nào ta mới có thể biết được là ai chỉ điểm Diệp ma ma?”

Vệ Vân Chiêu cũng tò mò: “Vì sao ngươi lại cố chấp với chuyện này như vậy?”

Giang Lâm cũng nói không ra, cậu chỉ là muốn biết mà thôi, hoặc là do đây là thời điểm quan trọng đầu tiên sau khi cậu xuyên vào cũng nên?

Vệ Vân Chiêu an ủi cậu: “Nếu là có người sai khiến thì sớm muộn gì chúng ta cũng biết thôi.”

Vệ Vân Chiêu chỉ về phía trước: “Bên kia có mấy quán nhỏ kìa, chúng ta đi mua chút đồ ăn về nhé, mấy ngày nay ngươi đã khổ cực rồi.”

Gần đây Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đều rất bận, người biết võ công lại có thể làm việc đều không ở bên cạnh, rất nhiều chuyện họ đều phải tự mình làm, mà Vệ Vân Chiêu ngồi trên xe lăn nên không chỉ hành động không tiện mà còn rất nổi bật, vậy nên người vất vả chạy qua chạy lại là Giang Lâm còn Vệ Vân Chiêu phụ trách thu thập manh mối và sắp xếp tài liệu, tìm người lan truyền lời đồn ra ngoài.

Hai người mất không ít sức lực mới có thể xốc chuyện này lên, bây giờ chỉ còn chờ triều đình tham gia điều tra rõ vụ án mỏ đá một án để kéo Nhị hoàng tử xuống, có những mấy trăm mạng người nên Nhị hoàng tử không dễ phủi sạch như vậy được, hơn nữa còn cả chuyện nuôi dưỡng tư binh nữa, nếu lão quỷ háo sắc kia biết hành động của y thì đừng nói bảo vệ, có lẽ người muốn diệt trừ Nhị hoàng tử nhất chính là ông ta cũng nên.

Nghĩ như vậy thì tâm tình của cậu cũng khá hơn một chút, Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu đi dạo các quán nhỏ kia.

Hai người mua một đống đồ ăn mới quay về phủ, sau đó ở cửa gặp phải Nhị hoàng tử sắc mặt âm u như muốn giết người.

Tuy Nhị hoàng tử bị quản gia ngăn lại không cho vào nhưng vẫn không rời đi, chỉ sầm mặt xuống chờ ở ngoài cửa.

Nhị hoàng tử thấy Giang Lâm xuống xe ngựa còn ôm theo một đống đồ ăn thì mặt mũi lại càng âm u, mở miệng cạnh khóe: “Nghe nói hai vị phải đi nhặt xác cho người lớn trong nhà, đi nhặt xác còn thuận tiện mua nhiều đồ ăn như vậy, hai vị đúng là có hiếu.”

Giang Lâm đưa đồ ăn cho người gác cổng cầm về Chiêu Vân Uyển rồi lại ôm Vệ Vân Chiêu xuống xe ngựa, sau đó cậu mới trả lời Nhị hoàng tử: “Ôi chao, ba cái chân của Vệ An vẫn là Nhị hoàng tử ngài đánh hỏng đấy, đều quen thuộc như vậy rồi thì còn giả bộ cái gì nữa?”

Nhị hoàng tử nghe vậy thì nở nụ cười: “Ngươi đúng là nhắc nhở bản điện hạ, chân của Vệ An là Vệ Vân Chiêu xin bản điện hạ đánh hỏng, các ngươi nói xem nếu như việc này truyền ra ngoài thì sẽ ra sao nhỉ?”

Giang Lâm nhún vai: “Không phải còn chưa truyền ra ngoài hay sao? Chúng tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nếu như Nhị hoàng tử có ý định giúp chúng tôi tuyên truyền danh tiếng bất hiếu thì chúng tôi sẽ cảm ơn ngài.”

Nhị hoàng tử lườm Giang Lâm: “Miệng lưỡi bén nhọn, bản điện hạ đúng là coi thường ngươi rồi.”

Giang Lâm nghĩ thầm: “Từ xưa đến nay ngài đã đánh giá cao ta bao giờ đâu?”

Họ muốn vào phủ, Nhị hoàng tử ở ngoài cửa đợi nửa ngày như thế này thì nhất định là có việc muốn nói nên cũng cùng đi vào luôn.

Nhị hoàng tử tỏa ra khí thế của hoàng tử, sau khi vào cửa thì trực tiếp mở miệng nhắc nhở hai người Giang Lâm: “Tốt nhất là các ngươi nên ngậm chặt miệng vào, nếu dám tiết lộ một chút tin tức nào không nên tiết lộ thì bản điện hạ sẽ không chỉ nhắc nhở đâu mà sẽ cho toàn bộ nhà họ Vệ chôn thây biển lửa, không kẻ nào trốn được.”

Vệ Vân Chiêu cung kính đặt câu hỏi: “Hạ quan ngu dốt, kính xin Nhị hoàng tử nói rõ cái nào là tin tức không nên tiết lộ?”

Nhị hoàng tử chỉ tay vào Vệ Vân Chiêu: “Vệ Vân Chiêu, đừng có giả ngu ở trước mặt bản điện hạ, các ngươi biết rõ bản điện hạ đang nói tới chuyện gì.”

“Vâng.” Vệ Vân Chiêu đáp lại.

Nhị hoàng tử nhìn thế nào cũng có cảm giác hắn đang nói có lệ với mình, trong lòng vừa tức giận vừa uất ức: “Vệ Vân Chiêu, bản điện hạ thật hối hận không diệt trừ ngươi sớm một chút.” Sát ý tỏ rõ trên mặt y.

Vệ Vân Chiêu kính cẩn nói tạ ơn: “Hạ quan tạ ơn điện hạ tha chết.”

“Hừ, đừng có chơi cái trò này với bản điện hạ.” Nhị hoàng tử đi tới trước mặt Vệ Vân Chiêu rồi đá vào chân hắn một cái, Vệ Vân Chiêu không cử động một chút nào, ánh mắt của Nhị hoàng tử trở nên khinh bỉ: “Thái y đã rất lâu không tới phủ nhà họ Về rồi đúng không, xem ra đúng là ngươi chỉ có thể làm tên rác rưởi cả đời rồi.”

Nhị hoàng tử khom lưng tiến sát đến bên cạnh Vệ Vân Chiêu: “Biết quá nhiều thì không tốt đâu, hôm nay bản điện hạ cho ngươi nhắc nhở cũng là đang cho ngươi một con đường sống đấy, nếu ngươi để lộ ra chuyện gì thì bản điện hạ sẽ lấy mạng của ngươi.”

“Vệ Vân Chiêu, không phải chỉ có một mình bản điện hạ muốn ngươi chết đâu.” Nhị hoàng tử lại đạp một cái còn mạnh hơn lúc nãy lên đùi Vệ Vân Chiêu: “Tự lo lấy đi.”

Nhị hoàng tử nói xong rồi xoay người rời đi, Tiếu Dương theo sát phía sau.

Chờ người ngoài đi xa thì Giang Lâm mới ngồi xổm trước mặt Vệ Vân Chiêu xoa chân cho hắn: “Đau không?”

Vệ Vân Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu: “Không đau.” Chỉ đạp một cái mà thôi, sao có thể so sánh được với đao kiếm không có mắt trên chiến trường cơ chứ, đến nỗi đau đó mà hắn cũng chịu đựng được thì thế này có là gì?

Giang Lâm nhấn mạnh một cái xuống chỗ Nhị hoàng tử vừa đạp, Vệ Vân Chiêu không đề phòng, theo phản xạ kêu lên một tiếng.

Giang Lâm vui vẻ: “Ta biết là cái chân này của ngươi có vấn đề mà, Vệ Vân Chiêu, chừng nào thì ngươi mới có thể đứng lên hả?”

Vệ Vân Chiêu cũng không giấu: “Hiện tại thì không được, ta còn rất nhiều chuyện phải làm.” Nếu như hiện tại đứng lên thì hắn sẽ không làm được cái gì cả.

“Được rồi.” Giang Lâm xắn ống quần của Vệ Vân Chiêu lên, phía trên đã có vết bầm đỏ, cú đá này của Nhị hoàng tử đúng là tàn nhẫn.

Giang Lâm quay đầu lại thổi thổi cái vết đó, cậu rất bất mãn Nhị hoàng tử: “Ta cho là hôm nay ít nhất y cũng phải nên có một chút thái độ cầu xin người khác chứ, vậy mà y còn dám động tay động chân, đây là sợ bản thân chết quá chậm à?”

Không chỉ Giang Lâm nghĩ như vậy mà Tiếu Dương đi theo phía sau Nhị hoàng tử về phủ cũng nghĩ như vậy: “Không phải điện hạ nói muốn cầu xin Vệ Vân Chiêu đừng tiết lộ tin tức không nên tiết lộ sao, sao điện hạ còn động tay động chân với y?” Hắn ta không hiểu ra sao.

Nhị hoàng tử hừ một tiếng: “Bản điện hạ đường đường là hoàng tử, chẳng lẽ còn phải ăn nói khép nép với một tên quan ngũ phẩm như hắn hay sao? Bản điện hạ có thể tự mình tới cửa đã là nể mặt hắn rồi, nếu hắn còn không thức thời thì không cần bản điện hạ ra tay cũng sẽ có người lấy mạng của hắn.”

Tiếu Dương thấy Nhị hoàng tử nhìn về phía hoàng cung thì lập tức hiểu được: “Ngài nói Hoàng thượng ư?”

Nhị hoàng tử cười: “Bản điện hạ có sai gì thì cũng là hoàng tử, phụ hoàng nhận ra được ý đồ của bản điện hạ thì xử lý ta là chuyện đương nhiên, nhưng nếu người bên ngoài muốn qua mặt phụ hoàng mà kéo bản điện hạ xuống thì chẳng phải là không coi Hoàng thượng ra gì hay sao? Phụ hoàng tốt của bản điện hạ chắc chắn sẽ không tha cho người khiêu chiến hoàng quyền đâu.”

Huống chi trong chuyện hai mỹ nhân lúc trước, người phụ hoàng nghi ngờ nhất chính là nhà họ Vệ.

Cho dù nhà họ Vệ chỉ còn lại có một người tàn phế thì vẫn là một mối đe dọa lớn trong đầu phụ hoàng y.

Nhị hoàng tử nói: “Nếu hai người họ thức thời một chút, thu tay lại luôn bây giờ thì còn có thể kéo dài hơi tàn cho cái mạng thấp hèn kia, bằng không...”

“Bằng không” làm sao thì Nhị hoàng tử chưa nói, nhưng sau “bằng không” thì chắc chắn là tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Tiếu Dương nghe xong Nhị hoàng tử nói thì vẫn rất lo lắng: “Nhưng điện hạ, nếu Vệ Vân Chiêu không chịu thu tay lại, có chết cũng muốn kéo điện hạ xuống nước thì sao?”

Đây cũng là cục diện mà Nhị hoàng tử cực kì không muốn thấy, vậy nên hôm nay y mới tới nhà họ Vệ gia một chuyến.

Mấy trăm mạng người, nuôi tư binh ý đồ mưu phản, dù là tội nào thì cũng không ai cứu nổi y, Vệ Vân Chiêu mất mạng nhưng y cũng xong đời.

Nhưng chuyện tốt thành đôi họa vô đơn chí*, sau khi về phủ thì quản gia nói với Nhị hoàng tử: “Chu Thượng Trình Chu đại nhân cầu kiến điện hạ, tiểu nhân đã mời Chu đại nhân chờ ở tiền thính rồi.”

(*): Chuyện tốt thường đi thành đôi và chuyện xui rủi cũng như vậy.

“Ừ.” Nhị hoàng tử chắp tay sau lưng đi tới tiền thính, ngay từ đầu nhà họ Chu đã là người của y rồi, có điều ngoài Chu Thượng Trình ra thì những kẻ còn lại đều là đám vô dụng vướng chân vướng tay cả, một chút chuyện nhỏ cũng không làm nổi.

Nhị hoàng tử nghĩ đến việc trên triều đình hôm nay, Doãn Kỵ liên tục nhằm vào Triệu Thế Xuyên muốn điều tra vụ mất tích và vụ mỏ đá thì trong lòng y cũng biết đây là do chuyện mà lần trước nhà họ Chu làm đã đắc tội Doãn Kỵ rồi.

Sau khi y bước vào thì Chu Thượng Trình vội vã tới hành lễ, lúc này Nhị hoàng tử cũng không muốn nhìn thấy hắn, y đá cho hắn một cú ngã dúi trên mặt đất mới bước qua hắn ngồi xuống ghế chủ: “Nếu ngươi đến nhận tội thì có thể cút đi rồi đấy, bản điện hạ không cần thứ vô dụng.”

Chu Thượng Trình đương nhiên biết nhị hoàng tử đang tức giận cái gì nên vội vã quỳ xuống: “Điện hạ, hôm nay hạ quan tới là có chuyện quan trọng bẩm báo.”

Nhị hoàng tử thản nhiên nhìn hắn một cái: “Nói đi.”

“Điện hạ, người hạ quan phái đi ngục giam không dám động thủ, kẻ đó nói muội muội của hạ quan nhận ra được ý đồ của hắn nên nói với hắn hai chữ, Đặng… Đặng Châu.”

Đặng Châu là bí mật mà Nhị hoàng tử giấu sâu nhất, cho dù có người tố cáo y nuôi dưỡng tư binh để mưu phản thì chỉ cần không có chứng cứ cũng không thể làm gì được y, nhưng nếu như bị tìm được chứng cứ thì hậu quả… Chu Thượng Trình quả thực không dám tưởng tượng.

Nhị hoàng tử vừa nghe tới Đặng Châu thì cả người như phát cuồng, kiếm của Tiếu Dương cũng đã đặt trên cổ Chu Thượng Trình.

Ánh mắt như muốn giết người của Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm vào người Chu Thượng Trình: “Sao bà ta lại biết Đặng Châu? Chu Thượng Trình ngươi thật to gan!”

Mặc dù Chu Thượng Trình đã nghĩ tới việc phải chịu đựng lửa giận của Nhị hoàng tử từ trước, nhưng khi thật sự phải đối mặt thì hắn vẫn cực kì sợ hãi: “Điện hạ, hạ quan… hạ quan tuyệt đối chưa từng nhắc đến chuyện Đặng Châu với bất cứ ai, hạ quan nghi ngờ muội muội của hạ quan biết được việc này từ nhà họ Vệ, sau khi làm việc thất bại ở nhà họ Doãn ngày ấy thì muội muội của hạ quan bị Giang Lâm mang về nhà họ Vệ thẩm vấn trước rồi mới đưa vào phủ nha.”

Nhị hoàng tử giơ tay ném thẳng cái cốc uống trà vào đầu Chu Thượng Trình: “Nói năng bậy bạ, ngươi nghĩ bản điện hạ ngu xuẩn mặc ngươi lừa dối hay sao? Quan hệ giữa nhà họ Vệ với muội muội ngươi như thế nào ngươi không rõ ràng hay sao? Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm hận không thể băm bà ta thành tám mảnh thì sao có thể sẽ bảo vệ tính mạng cho bà ta được hả?”

“Chu Thượng trình, ngươi nói cho bản điện hạ, ngươi chán sống rồi đúng không?”

Chu Thượng Trình vội vã xin tha, cũng thề thốt rằng mình chưa từng nói với bất kỳ ai chuyện Đặng Châu, tin tức không thể tiết lộ từ chỗ hắn được.

Dáng vẻ của Chu Thượng Trình không giống như đang nói dối, nhưng càng như vậy thì Nhị hoàng tử lại càng kinh ngạc, nếu hai người Vệ Vân Chiêu biết y đang nuôi dưỡng binh lính ở Đặng Châu thì chắc chắn hai người này sẽ không buông tha y.

Nhị hoàng tử thấy hơi hối hận vì hôm nay đã đạp Vệ Vân Chiêu hai cái.

Y dặn dò Tiếu Dương: “Lập tức tới Đặng Châu, chuyển toàn bộ người đi, tuyệt đối đừng để lại bất cứ manh mối nào cả.”

Tiếu Dương thu kiếm lại rồi chắp tay, vừa xoay người đã không thấy bóng người.

Chu Thượng Trình bị Nhị hoàng tử đạp thêm một cái, Nhị hoàng tử nói: “Ngươi nhớ kỹ, nếu việc này không ảnh hưởng đến bản điện hạ thì ta sẽ để lại mạng chó của ngươi, nếu không thì trong chín đời nhà họ Chu các ngươi sẽ không có ai sống được cả đâu.” Mà còn không cần y ra tay kìa.

“Dạ, dạ…” Chu Thượng Trình nơm nớp lo sợ trả lời: “Hạ quan lập tức sai người diệt khẩu muội muội, trong nhà cũng sẽ cẩn thận kiểm tra, chắc chắn sẽ không để cho bất cứ ai biết về việc Đặng Châu.”

“Cút!”

Chu Thượng Trình nhanh chóng cút, Nhị hoàng tử đau đầu đỡ trán, sự tình càng ngày càng không khống chế được.

Tiểu Chu thị chết ở trong tù, có người nói là thắt cổ tự sát mà chết.

Còn tại sao muốn tự sát thì một là hổ thẹn vì đã ra tay với con gái ruột của mình, thứ hai là cảm thấy trong tù quá khổ, không muốn sống khổ sở như vậy nữa.

Thực ra tội bắt cóc giết con của tiểu Chu thị không nặng, không chỉ vì bà ta không thành công mà còn vì bà ta là mẫu thân ruột của Vệ Vân Tuyết nữa.

Thời đại này không giống với thời hiện đại, con cái giết cha mẹ chính là tội lớn đại bất hiếu, nhưng cha mẹ làm gì con cái lại đều là chuyện đương nhiên, nếu thật sự xảy ra án mạng cũng không cần đền mạng, nặng nhất cũng chỉ là lưu đày mà thôi.

Chỉ có điều nhà họ Vệ không chịu để phủ doãn xử tiểu Chu thị quá nhẹ nên tiểu Chu thị vẫn bị giam ở trong tù, nếu nhà họ Chu không phái người đến bảo lãnh tiểu Chu thị thì bà ta hoặc là ngồi tù vài năm hoặc là bị lưu đày, tóm lại chắc chắn sẽ không cho bà ta dễ chịu.

Phủ nha và tiểu Chu thị đều đang chờ người của nhà họ Chu, nhà họ Chu cũng cử người đến, vừa đến đã lấy mạng của tiểu Chu thị.

Tuy chỉ là một lần diệt khẩu nhưng cũng đã chứng minh được là Đặng Châu thật sự có chuyện.

Giang Lâm nhìn chim bồ câu bay qua trên đỉnh đầu, cậu hỏi Vệ Vân Chiêu: “Đặng Châu hẳn là có tin tức rồi chứ?”

Từ khi nghe được lời nói của tiểu Chu thị và đoán được Đặng Châu có thể là nơi Nhị hoàng tử đóng quân thì Vệ Vân Chiêu đã sai người đi Đặng Châu tìm manh mối về Nhị hoàng tử nuôi dưỡng tư binh, đến bây giờ cũng đã vài ngày rồi.

Con chim bồ câu trên bầu trời xoay quanh một vòng rồi sà xuống phòng nuôi chim bồ câu của nhà họ Vệ, sau đó được Bạch Vi ôm lại đây.

Vệ Vân Chiêu lấy thư dưới chân chim bồ câu rồi đưa chim bồ câu cho Bạch Vi chăm sóc.

Nội dung bức thư rất ngắn gọn, nói đã tìm được chứng cứ, đang trên đường trở về Thịnh Kinh.

Giang Lâm gật đầu tính thời gian: “Người của Nhị hoàng tử hẳn đã chạy tới Đặng Châu chuyển người đi nơi khác rồi, chờ chứng cứ đưa về thì người cũng đã không ở Đặng Châu từ lâu rồi, phải nghĩ cách khiến binh lính của Nhị hoàng tử không thể không ở lại Đặng Châu mới được.”

Vệ Vân Chiêu nói: “Ta đã sai người truyền tin cho Tiểu Bát rồi, Tiểu Bát hẳn đã bắt tay với Thái tử và Hoàng hậu, hai vị này muốn xoay người, cũng muốn Nhị hoàng tử chết, để họ ra tay thì thích hợp hơn.”

Lợi dụng Nhị hoàng tử đối phó Thái tử, Thái tử bị cấm túc thất thế, khi Nhị hoàng tử kiêu ngạo hung hăng lại đưa nhược điểm của Nhị hoàng tử cho Thái tử để Thái tử đối phó lại Nhị hoàng tử. Giang Lâm chạm vào cánh tay của Vệ Vân Chiêu: “Ngươi đã tính toán từ trước rồi à?”

Vệ Vân Chiêu lắc đầu: “Đúng là ta có ý lợi dụng Nhị hoàng tử đối phó Thái tử, nhưng việc Thái tử đấu ngược lại Nhị hoàng tử cũng không nằm trong tính toán của ta, lúc đầu ta cũng không biết Nhị hoàng tử là người lòng dạ độc ác như thế.”

“Nhưng ở trong lòng ngươi vẫn cảnh giác y đúng không?” Giang Lâm nói, nhưng cậu cũng không trách Vệ Vân Chiêu, ai bảo Nhị hoàng tử vừa xuất hiện đã không giống người tốt cơ chứ?

Quan hệ hợp tác giữa Nhị hoàng tử và Vệ Vân Chiêu bắt nguồn từ tính toán và cũng kết thúc bằng tính toán.

Vệ Vân Chiêu đáp: “Vì ta không tin bất cứ ai của nhà họ Việt cả.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...