Xuyên Thành Tiểu Tiên Nữ Của Nữ Xứng Tỷ Tỷ

Chương 35: Muốn Nhìn Thấy Em Ấy



Suối nước nóng Vân thị được xem là nổi danh nhất cả nước, hàng năm khách du lịch đổ về không ngớt.

Trong nước có thêm cánh hoa cùng dược thảo, hương khí thấm vào ruột gan, hơn nữa bản thân suối nước nóng có tác dụng chữa bệnh, giảm bớt mệt nhọc, mới vừa ngâm một hồi Cố Tịnh Nhuyễn đã cảm giác cả người thoải mái hơn hẳn.

Tạ Tri Ý ở bên cạnh cô, da thịt như băng tuyết trong sáng, hơi nước đọng giọt theo sườn mặt nàng chảy xuống, đường cong nơi cổ và xương quai xanh tuyệt đẹp như ẩn như hiện trong làn khí mỏng.

A thật cảm thấy thẹn!

Lúc này Tạ Tri Ý đang dựa lưng vào vách, nhắm hai mắt thư giãn.

"Tỷ tỷ?"

"Sao đó?" Nàng mở mắt nhìn cô.

Cố Tịnh Nhuyễn ngửa mặt, cố gắng hạ thấp cả người bên dưới làn nước.

Thấy thế Tạ Tri Ý nhịn không được khẽ cười nói: "Em đang làm gì vậy?".

"Cổ bị đau, em muốn ngâm nhưng vẫn chừa mặt ra ngoài."

Tạ Tri Ý nghe vậy nói: "Em qua đây."

Tuy rằng Cố Tịnh Nhuyễn không rõ nàng muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời di chuyển qua.

Đến khi cô cảm giác được độ ấm bất đồng với suối nước nóng chậm rãi chạm vào cần cổ, cùng một lực xoa bóp nhẹ nhàng, cả người cô không nhịn được run rẩy một chút.

"Không thoải mái sao?"

"Thoải...mái lắm."

"Ừ, lúc trước có người dạy chị làm thế này".

Cố Tịnh Nhuyễn áp xuống cảm giác kỳ dị trong lòng, hỏi: "Ai vậy?".

"Một người bạn."

"Oh."

Bởi vì tư thế ngủ thường xuyên không tốt, cho nên bị sái cổ đã là chuyện thường ngày, thủ pháp của Tạ Tri Ý rất tốt, không chỉ cần cổ mà ngay cả phần vai cảm giác đều tốt hơn rất nhiều.

Đây là khu vực suối nước nóng lộ thiên, màn đêm đã buông xuống, mặt trăng nhô cao, ngôi sao gắn đầy. Hai người cứ như vậy dựa vào vách suối nước nóng lẳng lặng không nói chuyện.

Tạ Tri Ý có chút buồn ngủ, bởi vì tối hôm qua xem mấy cái clips hướng dẫn tết tóc, cơ bản không ngủ được bao nhiêu, nhịn không được ngáp một cái.

Cố Tịnh Nhuyễn vẫn chưa phát hiện nàng buồn ngủ, so với Tạ Tri Ý, tinh thần cô vẫn còn tràn đầy.

"Tỷ tỷ a, em có một người bạn, gần đây bạn ấy gặp chút vấn đề."

"Em lại bắt đầu tự vẽ ra người bạn này huh?" Tạ Tri Ý hiển nhiên là hiểu biết cô, mới vừa mở miệng liền kết luận cô là đang mượn người nói chuyện mình.

"Thật sự! Thật là bạn em mà!" Lỗ tai Cố Tịnh Nhuyễn nóng bừng, nhưng may mắn đang ở suối nước nóng, có thể giúp cô che giấu được lúng túng.

"Ừm, rồi bạn bị làm sao?"

Nghe nàng tiếp lời, Cố Tịnh Nhuyễn mới cảm thấy an tâm, nói ra tâm sự trong lòng, "Gần đây bạn ấy thích một người."

"Ừ."

Tạ Tri Ý yên lặng suy ngẫm thời gian này xung quanh Cố Tịnh Nhuyễn có xuất hiện người nào đặc biệt hay không, cảm thấy là không có, khả năng em ấy chỉ đang kể chuyện người khác mà thôi.

"Nhưng mà người kia quá ưu tú, bản không dám nói, nên làm gì bây giờ?"

Người từ nhỏ đến lớn đều ưu tú như Tạ Tri Ý không phải quá lý giải loại cảm giác này.

"Vậy thì làm bản thân trở nên ưu tú đi, chỉ có người ưu tú mới có tư cách đi lựa chọn, nếu không đều là bị lựa chọn."

"Nhưng em cảm thấy nếu chỉ là bị lựa chọn thì chắc bạn em cũng sẽ rất vui vẻ."

Tạ Tri Ý khẽ nhíu mày, có điểm không hiểu được: "Vì cái gì bị lựa chọn cũng sẽ vui vẻ?".

Cố Tịnh Nhuyễn lắc đầu: "Bởi vì thích a, hơn nữa trở nên ưu tú cũng không nhất định sẽ được người ta thích lại nha."

"Sẽ không cảm thấy không có tự tôn sao?" Tạ Tri Ý đã thực mệt nhọc, cảm giác mí mắt trên dưới sắp dán vào nhau.

"Thích một người hẳn nên được thành lập dựa trên quan hệ bình đẳng, nếu tình cảm không tương xứng thì cho dù ở bên nhau về sau cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, cái này cùng môn đăng hộ đối là một đạo lý, em hiểu không?"

Tạ Tri Ý nói một hơi rất nhiều, nàng thật sự sắp không chịu nổi, dựa vào vách chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Cố Tịnh Nhuyễn còn đang đắm chìm trong lời nói của Tạ Tri Ý, dường như đã hiểu ra điều gì.

Nhưng một lát sau lại không ngăn được thắc mắc, làm sao tỷ tỷ biết rành mấy vấn đề này?

"Tỷ tỷ, sao chị rành quá vậy?"

"Có phải chị đã từng yêu đương rồi không?"

Hồi lâu vẫn không nghe tiếng trả lời, Cố Tịnh Nhuyễn quay đầu qua nhìn người bên cạnh.

Phát hiện Tạ Tri Ý đã ngủ mất rồi.

Cố Tịnh Nhuyễn nhích lại gần hơn, nhẹ nhàng thử gọi, "Tỷ tỷ?".

Hai mắt Tạ Tri Ý nhắm chặt, lông mi cong dài, da thịt như ngọc, bờ môi đầy đặn, gương mặt phiếm hồng do nhiệt khí, không còn vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.

"Tỷ tỷ a..." Cố Tịnh Nhuyễn có thể thấy được mặt nàng lán mịn, ngay cả lông tơ nhỏ cũng không có, cô duỗi tay chọt chọt gò má nàng, "Ai kêu chị hôm nay chọc em."

"Tỷ tỷ?"

Tạ Tri Ý như cũ không có động tĩnh.

Cố Tịnh Nhuyễn ghé sát mặt vào, cảm giác trái tim mình đập bùm bùm muốn nhảy ra ngoài.

Tình cảnh này làm tâm trí cô hoàn toàn mê loạn, cô lén chạm môi một cái thật nhẹ lên mặt Tạ Tri Ý. Lúc rời ra còn thấp giọng lẩm bẩm: "Cho em mượn trước cái hôn này, về sau trả lại cho chị, chị muốn ít nhiều thế nào cũng được."

"Miễn chị chờ em là được..."

***

Hứa Phán Phán phát hiện, từ khi nghỉ Quốc khánh trở về, Cố Tịnh Nhuyễn thay đổi rất nhiều.

Ví như giờ phút này, Cố Tịnh Nhuyễn cường ngạnh rủ rê các nàng tan học cùng đi hiệu sách mua 38 bộ đề khỉ gió gì đó.

"Hôm nay ta không rảnh, không đi." Hứa Phán Phán là người đầu tiên từ chối, kêu nàng tiêu tiền mua ba cái này còn không bằng mua trà sữa uống.

Cố Tịnh Nhuyễn lại chuyển mắt về Tống Tư Ngọc cùng Vạn Tranh Nhan.

Hai người đồng thời lắc đầu, "Ta không đi."

"Các ngươi làm vậy mà được sao! Huhuhu đi đi mà đi đi mà ~ ta sẽ mua cho các ngươi bộ đề đó luôn ~" Cố Tịnh Nhuyễn lôi kéo tay áo hai người bạn, mắt phóng điện, miệng làm nũng.

Hứa Phán Phán ở một bên thấy thế nôn mửa: "Ngươi có thể làm người hay không, quá ghê tởm."

"Biến! Ngươi thì biết cái gì, Tư Ngọc cùng Nhan Nhan tốt nhất mềm lòng nhất, không có giống ngươi." Hứa Phán Phán nghe vậy nửa điểm không lưu tình: "Xìi, hữu sự Chung Vô Diệm vô sự Hạ Nghênh Xuân, đúng là đồ nịnh bợ."

????

Cố Tịnh Nhuyễn bất đắc dĩ nói, "Lần trước ta đã nói gì với ngươi? Có nghe vào tai không đó? Kêu ngươi đọc sách nhiều chút a! Bớt dùng mấy câu mà ngay cả ngươi cũng không hiểu rõ đi, không được hôm nay ta cần thiết phải mang ngươi đi hiệu sách!"

"Không đi đấy, ngươi đuổi kịp ta rồi tính, lêu lêu lêu ——" Hứa Phán Phán làm mặt quỷ, Cố Tịnh Nhuyễn tức giận duỗi tay muốn chộp lấy nàng.

"Có bản lĩnh thì đừng có chạy!"

"Mấy đứa chạy chậm chút đi!". Tống Tư Ngọc thấy các nàng chạy nhanh như vậy, lo lắng đụng vào người khác nên mở miệng nhắc.

Hứa Phán Phán hàng năm vận động, tự nhiên là Cố Tịnh Nhuyễn so không lại.

"Ngươi có bản lĩnh thì đừng trở về." Cố Tịnh Nhuyễn mệt đến thở hồng hộc, dừng bước chân hung tợn trừng mắt nhìn nàng.

Hứa Phán Phán dĩ nhiên không tha, đi theo phía sau giữ khoảng cách chừng hai ba bước, liên tục khiêu khích, "Đuổi không kịp ta chứ gì ha ha ha, có tức hay không có tức hay không?"

Cố Tịnh Nhuyễn quay đầu lại hừ lạnh một tiếng.

"Ây ui ——"

Hứa Phán Phán vừa định nhắc nhở cô phía trước có người, nhưng đã muộn.

Cố Tịnh Nhuyễn đụng phải bả vai người kia, bị đau theo phản xạ xoa xoa cái trán.

"Đi không nhìn đường sao?"

Đây là thanh âm cô vừa nghe sáng nay mà!

"Tỷ tỷ, sao chị lại ở đây?"

"Đi ngang qua." Ngữ điệu nghe không ra tâm tình.

Hứa Phán Phán ở phía sau Cố Tịnh Nhuyễn, nghe vậy trong lòng dè bỉu, có đúng thật là đi ngang qua không, chẳng lẽ đây là chuẩn bị từ cửa thang lầu này xuyên qua hành lang trở lại lên lầu?

Cố Tịnh Nhuyễn gật gật đầu, "Vậy được rồi, em đi về lớp học, bye bye chị ~"

Tạ Tri Ý: "......"

"Ngươi không có gì khác để nói hả?" Hứa Phán Phán nhắc.

"Hả?"

Cố Tịnh Nhuyễn nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là mình đã quên cái gì sao?

Hình như đâu có.

"Không phải nói buổi chiều cùng nhau đi mua đồ hả?" Hứa Phán Phán thục khuỷu tay vào người cô.

"Ngươi nói không đi còn gì?" Cố Tịnh Nhuyễn không hiểu sao Hứa Phán Phán đổi ý nhanh vậy.

"Bây giờ thì muốn đi."

"Ô, đúng là cái đồ hay thay đổi."

Châm chọc xong, Cố Tịnh Nhuyễn mới nhớ ra bản thân vừa bất cẩn quên mất Tạ Tri Ý.

"Tỷ tỷ, chiều nay em không về nhà với chị. Em đi mua chút đồ với bạn."

Tạ Tri Ý còn chưa nói gì, Cố Tịnh Nhuyễn đã thêm một câu, "Giờ em đã lớn rồi nha, đã biết cách về nhà! Không cần lo lắng cho em nha!".

Tạ Tri Ý không nghĩ tới mình bị chặn miệng bởi chính lời mình từng nói.

Tâm tình nháy mắt không tốt, nàng chỉ nhàn nhạt nói: "Biết rồi."

Đợi Tạ Tri Ý đi rồi, Hứa Phán Phán kích động dùng vai hất vai cô, nói: "Ghê nha, rốt cuộc trưởng thành, hiếm khi thấy ngươi kiên cường như vậy trước mặt Tạ Tri Ý."

Cố Tịnh Nhuyễn liếc nàng, "Đây là trải qua tỷ tỷ nhắc nhở, ta tự hỏi hai ngày mới ra được kết luận."

"Kết luận gì?" Hứa Phán Phán tò mò.

"Nóng lòng cầu thành sẽ phản tác dụng, trước tiên ta muốn trở nên ưu tú rồi mới nước ấm nấu ếch xanh."

(* để ếch không biết là nước nóng mà nhảy ra ngoài liền, đun nước từ từ cho ếch mất cảnh giác.)

"Ghê gớm, thật là một người mưu dũng song toàn."

"Quá khen."

"Chỉ sợ chị ngươi ước gì ngươi cách xa ba mét, xem ngươi đến lúc đó còn nấu ếch xanh kiểu gì."

"Hứa Phán Phán!"

Nghe nàng nói như vậy, Cố Tịnh Nhuyễn cảm thấy hối hận hành vi lơ nhẹ vừa rồi, bất quá cũng chỉ một chút mà thôi.

Tỷ tỷ nói đúng, hẳn là nên 'môn đăng hộ đối'.

Nếu Tạ Tri Ý biết là chính mình tự cầm đá đập chân mình, không biết sẽ nghĩ như thế nào.

Mà lúc này nàng đang ở trong lớp cầm bút tính ngày trên lịch.

Tan khoá chính, phần lớn học sinh đều ở lại cùng giải đề, xôn xao ồn ào.

Vương Giai ngồi cùng bàn thấy nàng không giải đề toán, tò mò không biết nàng đang làm gì, ngồi sát một chút thấp giọng hỏi: "Tri Ý cậu đang làm gì vậy?".

Hai người từ lúc ngồi cùng bàn đến giờ quan hệ không tồi. Tạ Tri Ý cảm thấy Vương Giai thiện ác phân minh, người cũng nhiệt tình, thủ tín kín miệng, mà Vương Giai cũng phá bỏ thành kiến về Tạ Tri Ý, cảm thấy nàng không lạnh lùng cao ngạo chút nào, còn khá tốt nói chuyện.

Giống như hiện tại.

"Đang tính ngày."

"Ngày thi đó hả?"

Giữa tháng 11 sẽ có một kỳ thi kiểm tra toàn thành phố, còn chưa đầy hai mươi ngày nữa.

Cho nên phản ứng đầu tiên của Vương Giai là nghĩ Tạ Tri Ý đang tính ngày thi.

Nếu nhìn kỹ có thể thấy bút tích của Tạ Tri Ý đều ở trước ngày 25, nói cách khác nàng đang đánh dấu những ngày vừa qua, mà không phải sắp tới.

Đây là số ngày Cố Tịnh Nhuyễn không có chủ động tìm nàng.

Tạ Tri Ý vốn định phủ nhận, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, "Ừm gần như vậy."

"Chậc, cậu không cần lo lắng, khẳng định hạng nhất sẽ là cậu, kỳ thi tháng trước cậu hạng nhất toàn khối, cách hạng nhì tận 50 điểm còn gì!"

Vương Giai là thiệt tình khích lệ Tạ Tri Ý, trong nhiều năm đi học đây là người lợi hại nhất mà nàng từng gặp, còn có duyên trở thành bạn cùng bàn.

Tạ Tri Ý không muốn thảo luận đề tài này, nhưng vẫn góp một câu: "Cậu cũng có tiến bộ rất lớn, cố gắng phân bổ thời gian cho toán lý hóa, làm quen quy luật giải đề chung, nói không chừng sẽ có nhiều tiến bộ hơn nữa."

"Thật sao?!" Lần đầu tiên được học thần khích lệ, Vương Giai cao hứng đến không biết nói gì.

Tạ Tri Ý gật gật đầu, sau đó lại dừng một chút, cân nhắc mở miệng, "Cậu có em gái không?".

Đột nhiên nhảy đề tài, Vương Giai sửng sốt vài giây mới đáp: "Có a."

"Vậy cậu đối với em gái là thái độ gì?"

"Lúc nó đáng yêu thì muốn cưng nựng nó, không đáng yêu liền hận không thể đánh mông nó."

Tạ Tri Ý nghĩ nghĩ đúng là đáng đánh đòn, nhiều ngày như vậy không tìm nàng, bỏ mặc nàng, chỉ lo bám dính hội chị em.

"Còn gì nữa?"

"Không có. Đối với em gái thì còn thái độ gì được nữa ?-?".

"Chẳng lẽ không có loại tâm tình thời thời khắc khắc đều muốn nhìn thấy em gái sao?"

"Không có." Vương Giai không chút do dự, "Em gái mà thôi, làm gì cần phải thời thời khắc khắc nhìn thấy, về nhà gặp mấy hồi."

"Vậy em gái tới tìm thì cậu thấy vui không?"

"Vui cái gì, nó tìm mình không có gì ngoài đòi tiền, có gì mà vui chứ."

?

Vậy làm sao mỗi lần Cố Tịnh Nhuyễn tìm nàng đòi tiền nàng liền thấy rất vui?

Tạ Tri Ý có điểm hoài nghi Vương Giai nói có em gái có phải là đang lừa nàng không.

"Em gái ruột đó hả?"

"Thiệt đó trời, không phải em ruột thì mình đã sớm đá nó văng tám thước."

Tạ Tri Ý cảm thấy sự tình có điểm vượt qua phạm vi tưởng tượng của nàng.

"Mình có một người bạn."

Vương Giai theo bản năng nhíu mày, "Bạn cõng nồi?".

(* ý là mượn chuyện/gánh lỗi giùm)

"Bạn thật." Tạ Tri Ý mặt không đỏ tâm không nhảy.

"Ừa rồi sao?" Vương Giai cảm thấy Tạ Tri Ý cũng không giống đang nói dối.

"Cậu ấy có một cô em gái, lúc trước em gái rất hờ hững lạnh nhạt, đột nhiên có một ngày cô em gái chạy đến trước mặt tặng cậu ấy một viên kẹo, ngọt ngào cười, còn mua đồ ăn vặt cho cậu ấy. Mỗi ngày sau đó đều viện đủ loại lý do tìm cậu ấy, tan học chờ về nhà cùng nhau, cô em gái vốn không thích học hành nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo lời cậu ấy..."

Lần đầu tiên nghe Tạ Tri Ý nói một câu dài như
Chương trước Chương tiếp
Loading...