Xuyên Thành Tra A Vườn Trường

Chương 20



Tô Ngữ Băng nhìn thấy tin nhắn trong di động, ánh mắt còn mang chút không tin được, tên cặn bã Mạc Du Tâm này thực sự gửi tiền cho nàng sao? mà còn 20.000 tệ lận?

Tô Ngữ Băng rất nhanh phản ứng lại, Mạc Du Tâm lần này dùng hết vốn liếng, cứ vậy chuyển cho mình 20.000 tệ, dù sao nàng cũng muốn xem Mạc Du Tâm rốt cuộc giả vờ đến khi nào, "ồ, 20.000 tệ cứ vậy đưa tôi sao?"

Mạc Du Tâm gật đầu, giải thích nói: "trong tay mình có chút tiền, nhưng cần giữ lại một ít mua chút đồ, tiếp đó còn kiếm tiền mua sữa cho bảo bảo, số tiền này bạn và bảo bảo dùng trước, qua tháng mình kiếm được tiền rồi sẽ gửi thêm cho hai người."

"Được," Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm đã nói vậy, cũng đồng ý, ngược lại nàng không tin Mạc Du Tâm sẽ chuyển tiền đến.

Mạc Du Tâm dặn tài xế dừng trước cổng ký túc Omega, cô cũng theo Tô Ngữ Băng xuỗng xe.

Mạc Du Tâm cầm thuốc trên tay đưa tới, nghiễm nhiên là bộ dạng cô bạn hiền lành nhị thập tứ hiếu dặn dò: "Ngữ Băng, đây là thuốc bác sĩ kê toa cho bạn, chủ yếu là bồi bổ dinh dưỡng, bạn đừng đi làm thêm nữa, phải bồi bổ sức khỏe cho tốt lên, phải rồi buổi tối bạn muốn ăn gì? mình đặt cho bạn."

Tô Ngữ Băng im lặng nhìn tên cặn bã đứng đây diễn, cười như không cười nhìn Mạc Du Tâm nói: "muốn mua cơm tối cho tôi? được, vậy đặt chỗ hồi trưa đi, đúng lúc tôi cũng đói bụng rồi."

"Được, vậy bạn về ký túc xá nghỉ ngơi trước đí, Ngữ Băng, có thể cho mình xin số điện thoại của bạn được không? cứ gọi cho Phó Chi Đào cũng không tiện lắm."

Tô Ngữ Băng mắt lạnh liền đưa tay ra, Mạc Du Tâm liền mở khóa di động của mình đưa tới.

Tô Ngữ Băng liếc Mạc Du Tâm, nhập số vào rồi nhấn nút nghe, sau đó di dộng Tô Ngữ Băng liền vang lên, "cái này được chưa?"

"Được, chút nữa mình gọi cho Ngữ Băng," Mạc Du Tâm cười một cái nói, tuy cô biết nữ chủ đang chơi cô, nhưng như vậy dù sao cũng tốt hơn là nhiều ngày không gặp mặt, có thể thấy nhau, ít nhất nữ chủ cũng phát hiện mình thay đổi, nếu không gặp mặt thì mình cũng không thể làm gì được, không biết khi nào mới trả hết nợ cho nguyên thân cặn bã nữa.

Tô Ngữ Băng gật đầu, xoay người đi vào ký túc xá.

Hai người vừa nói chuyện cũng khiến không ít người để ý, nhưng mà vì lần trước chuyện diễn đàn Mạc Du Tâm đã báo cảnh sát, cho nên lúc này không ai dám lên diễn đàn nói lung tung nữa.

Mạc Du Tâm lại đặt đồ ăn chỗ lúc trưa, địa chỉ giao hàng là ký túc Omega, sau đó nàng xoay người đến siêu thị gần trường học, mua không ít đồ ăn vặt, sữa chua các loại, đầy một túi lớn, chờ lúc Mạc Du Tâm đi ra, tiểu ca ship hàng cũng đã gọi điện đến.

Mạc Du Tâm ra ngoài, một tay xách đồ ăn tối, một tay xách đồ ăn vặt đứng dưới ký túc Omega, cô dồn hết hai túi qua tay trái, tay phải móc di động ra, bấm số của Tô Ngữ Băng, tút tút hai tiếng liền kết nối.

"Ngữ Băng, cơm đến rồi, bạn xuống lấy đồ nha?" Mạc Du Tâm ôn nhu nói, thực sự giống như đang hống bạn gái.

Tô Ngữ Băng vẫn mặt lạnh, giọng lạnh lẽo nói: "biết rồi, tôi xuống ngay."

"Ngữ Băng, ai vậy?" Diêu Thiến thò đến hỏi.

Tô Ngữ Băng cười lạnh một tiếng, "còn ai nữa? Mạc Du Tâm nói là mua cơm đem đến, mình cũng muốn xem cô ta giả vờ được bao lâu."

"Ngữ Băng, bồ mới từ bệnh viện về, để mình đi lấy cho." Diêu Thiến sợ Tô Ngữ Băng còn bệnh chưa hết, không muốn để nàng đi lại nhiều lần.

"Không sao đâu, mình cũng không đi thang bộ, mình sẽ về ngay." Tô Ngữ Băng nhớ đến chuyện diễn đàn, cảm thấy không nên liên lụy đến bạn cùng phòng nữa.

Ra khỏi phòng đi vài phút, Tô Ngữ Băng đi thang máy xuống thì gặp Mạc Du Tâm cầm hai cái túi lớn đứng bên ngoài, nàng đi vài bước đến.

Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng đến, cười một cái nói: "cái này là gọi giống lúc trưa nè, mình sợ bạn và các bạn cùng phòng ăn không đủ nên đặt thêm một ít, còn túi này là đồ ăn vặt, sữa chua các loại, nếu đói thì cứ ăn tạm lót bụng trước."

Hai người đều có giá trị nhanh cao, Mạc Du Tâm cao hơn Tô Ngữ Băng 3 4cm, chỉ đứng đó, hai người cũng như một bức tranh, hơn nữa lúc Mạc Du Tâm nói chuyện biểu tình trên mặt ôn nhu, cái này khiến nhiều Omega đi ngang qua đều muốn khóc, không lẽ các nàng thất tình rồi a.

Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm trước mắt có chút hoảng thần, nhưng chớp mắt một cái, nhìn lại thì cảm thấy Mạc Du Tâm lúc này diễn quá tốt, trước kia Mạc Du Tâm chưa từng ôn nhu nói chuyện với nàng nhiều như vậy, khi đó nàng như bị mù không nghe khuyên bảo, lưu lạc thành bộ dạng như bây giờ.

Nhưng không biết vì sao, trong lòng Tô Ngữ Băng không chút phiền toái, tiếp nhận hai cái túi lớn trong tay Mạc Du Tâm không kiên nhẫn nói: "biết rồi, dài dòng, tôi đi đây."

"Được, Ngữ Băng, vậy bạn nghỉ ngơi sớm một chút nha, buổi tối đừng làm thêm nữa." Mạc Du Tâm nhân lúc Tô Ngữ Băng còn chưa đi xa, lại dặn dò vài câu.

Chờ làm xong mọi việc, Mạc Du Tâm mới thở phào một cái, xem ra đến chợ ngọc thạch hôm nay đi không được rồi, Mạc Du Tâm xoay người lại đến siêu thị, mua thêm một túi đồ ăn vặt lớn nữa, gọi thêm đồ ăn cho mình rồi về phòng ký túc.

Tô Ngữ Băng mang theo hai túi đồ ăn lớn quay về ký túc xá, bỏ đồ lên bàn trước, "mấy bồ không cần mua đồ ăn nữa, Mạc Du Tâm mua rất nhiều, còn có đồ ăn vặt cũng là Mạc Du Tâm mua."

Phó Chi Đào nhìn qua, hơi nghi ngờ nói: "Mạc Du Tâm có ý gì? mua nhiều đồ như vậy, lại còn mua cơm nữa, trước đây nếu cô ta tốt được một nửa như vậy thì sẽ không trở thành như vậy rồi."

Nói xong, Phó Chi Đào cảm thấy mình nói sai, liền lo lắng nói với Tô Ngữ Băng: "Ngữ Băng, xin lỗi nha, mình không cố ý nói điều này."

Tô Ngữ Băng cười thoải mái nói: "không sao đâu, mình biết bồ mà? hơn nữa bồ cũng nói thật, được rồi, chúng ta đến ăn cơm đi, dù sao cũng là tên cặn bã Mạc Du Tâm mua, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn."

Bầu không khí trong phòng ký túc lúc này liền có âm thanh vui vẻ: "phải đó, đến đây a, chúng ta đều ăn cơm trước đi." Diêu Thiến bày đồ ăn ra, để mọi người cùng ăn.

Mạc Du Tâm về phòng ký túc, cầm túi đồ ăn vặt lớn để lên bàn rồi nói với bạn cùng phòng: "mình mua đồ ăn vặt, ai muốn ăn tự lấy nha, mình để trên bàn đó."

Nói rồi lấy một túi chân gà ngâm ớt và một chai cam ép đi ra, thêm hộp cơm thịt nướng vừa đặt, nhất thời trong phòng đầy mùi thức ăn.

Buổi chiều đi học về ba người Giang Thiển đều nằm ỳ trong phòng ký túc, lúc này trong phòng đột nhiên có mùi đồ ăn, khiến cho ba người cảm thấy đói bụng.

Giang Thiển cũng vội vàng mở di động đặt cơm cho mình, nhưng mà nước xa không cứu được đói gần, lại đưa mắt nhìn túi đồ ăn vặt to của Mạc Du Tâm.

Nói đến đồ ăn vặt, thật ra bạn bè trong phòng ký túc ăn chung là chuyện thường, nhưng điều kiện quan trọng là quan hệ giữa mọi người không tệ, trước kia thì ba người Giang Thiển cũng sẽ không quan tâm Mạc Du Tâm mua cái gì, nhưng gần đây Mạc Du Tâm đột nhiên thay đổi giống người rồi, cũng coi như có thể sống chung được.

Giang Thiển từ trên giường bò xuống, nói với Mạc Du Tâm: "Mạc Du Tâm, bà mua cái gì vậy? tôi cũng đói bụng."

"Để đằng kia á, bà thích ăn cái gì thì lấy đi." Mạc Du Tâm quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thiển nói, sau đó lại xem tiếp chương trình Tây Ninh Tư Vấn vừa ăn đồ của mình.

"Tui lấy rồi nha." Giang Thiển đi tới cái bàn chung lục túi đồ ăn, lấy một bịch cổ vịt cay, một lọ sữa chua, một bịch snack khoai tây.

Trần Qua và Lý Tân Khiết ban đầu còn ngại ngùng một chút, các cô cũng không biết quan hệ với Mạc Du Tâm như vậy là tốt hay xấu, ngược lại so với không khí khó chịu trước kia như vậy tốt hơn nhiều.

Trần Qua xoa tay nói với Mạc Du Tâm: "Mạc Du Tâm, tui cũng lấy chút đồ nha, Giang Thiển bà lấy dùm tui một chút đi, tui muốn đồ cay."

"Tui cũng muốn." Lý Tân Khiết từ trên giường bò dậy quơ tay.

"Ừ, sẽ giao tận tay mấy bà." Giang Thiển mang đồ ăn lên giường cho hai vị tổ tông kia, lúc này nới cầm đồ ăn của mình về giường ăn.

Mạc Du Tâm cười cười, các bạn cùng phòng chịu ăn đồ của mình, cũng nói lên họ xem mình như một người trong nhóm rồi.

Bên này Tô Ngữ Băng xin nghỉ ở quán bar, quán trà sữa và chỗ dạy kèm tại nhà một tuần, nói nàng trông chờ Mạc Du Tâm chả khác nào kêu nàng trông chờ heo mẹ leo cây, Mạc Du Tâm giả vờ như vậy đối với Tô Ngữ Băng nghĩ thì Mạc Du Tâm cũng sẽ không kiên trì được một tuần.

Nàng cho bảo bảo bú chút sữa mẹ, bảo bảo ăn một nửa, sữa lại không đủ, Tô Ngữ Băng lại pha thêm nửa bình sữa cho bảo bảo.

Bảo bảo ăn chưa no, cái miệng nhỏ chề ra chép chép hức hức muốn khóc ghé vào ngực Tô Ngữ Băng hự hự, Tô Ngữ Băng buồn cười nhìn bảo bảo, kiểm tra nhiệt độ bình sữa vừa đủ ấm, rồi đưa tới, bảo bảo liền há to cái miệng nhỏ hút lấy, như sợ người khác cướp mất, hai bàn tay nhỏ còn không quên kéo bình sữa.

Tô Ngữ Băng nhìn bảo bảo đáng yêu như vậy tâm tình cũng tốt lên, coi như cho mình nghỉ ngơi một tuần, thuận tiện chơi Mạc Du Tâm một chút, dù sao nàng cũng biết rõ thân thể của mình, gần đây đúng là rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.

Mạc Du Tâm gần muộn, gửi cho Tô Ngữ Băng cái tin nhắn, hỏi sáng mai Tô Ngữ Băng muốn ăn cái gì.

Tô Ngữ Băng nhìn dãy số lạ ngây ra một chút, lại xem một chút mới phát hiện là số điện thoại của Mạc Du Tâm.

Tô Ngữ Băng nhìn tin nhắn cười lạnh một tiếng, Mạc Du Tâm còn chưa buông tha muốn diễn tiếp sao? bất quá bình thường nàng hay cùng các bạn cùng phòng đến căn tin ăn, hiếm khi mua vào lớp ăn, vì liên quan đến bảo bảo, mọi người trong ký túc đi học cũng phải thay phiên nhau, để lại một người ở trong ký túc trông coi bảo bảo, chờ người đi học về cho mượn vở chép lại.

Tô Ngữ Băng nhắn lại cho Mạc Du Tâm: không cần, đi ăn căn tin với các bạn cùng phòng rồi.

Mạc Du Tâm: được, vậy bạn nhớ uống thuốc nha, tối đi ngủ sớm một chút.

Cái này còn cần Mạc Du Tâm nói? Tô Ngữ Băng hay làm việc đêm, không làm việc đêm thì tối cũng phải chăm bảo bảo, hiện tại đã mệt mở mắt không nổi rồi, nhìn bảo bảo còn ngủ ngon lành, Tô Ngữ Băng cũng nằm xuống nghỉ ngơi.

Mạc Du Tâm bên này lại liên lạc với luật sư, theo trình tự cũng được mấy ngày rồi, ngày mai cô chuẩn bị đến Tây Ninh Tư Vấn một chuyến, tặng cho nhà trường một cái đại lễ.

Note:

- 袋子泡椒鸡: chân gà ngâm ớt

xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-20-0

- 瓶橙汁: chai nước cam

xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-20-1

- 烤肉饭; cơm thịt quay

xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-20-2

- 袋子辣鸭脖: cổ vịt cay

xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-20-3

瓶酸奶: sữa chua

xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-20-4

包薯片: snack khoai tây

xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-20-5
Chương trước Chương tiếp
Loading...