Xuyên Thành Tra A Vườn Trường

Chương 24



Bữa trưa của Mạc Du Tâm chỉ đơn giản, quay về phòng ký túc nghỉ ngơi một chút, buổi chiều mọi người trong phòng còn phải đi học thật sớm, dù sao cũng không ai muốn bị rớt tín chỉ.

Mọc Du Tâm vừa vào lớp quét mắt một vòng, thì thấy nhóm phòng ký túc Tô Ngữ Băng cũng tới, hai mắt liền sáng lên, liền nói với bạn cùng phòng: "tui đến tìm Ngữ Băng đây, nếu chút nữa có gọi tui thì tui còn hỏi Ngữ Băng được một chút."

Mấy người Giang Thiển gật đầu, tìm một chỗ cách xa bảng ngồi xuống.

Mạc Du Tâm mỉm cười tìm Tô Ngữ Băng, hôm nau thấy Tô Ngữ Băng ngồi ngoài cùng phía đầu, hiển nhiên không chừa chỗ cho cô, Mạc Du Tâm làm như không nhìn thấy cười nói: "Ngữ Băng, mình ngồi cùng bạn được không? lỡ như giảng viên có hỏi, mình có thể nhờ bạn giúp một chút."

Tô Ngữ Băng liếc Mạc Du Tâm, lãnh đạm nói: "Không phải lúc sáng tôi giảng đến trưa cho cô rồi sao?"

"Mình chị sợ lỡ như thôi, Ngữ Băng, không thể ngồi cùng nhau sao? mình muốn khóc quá." Mạc Du Tâm nói còn thêm cái bĩu môi.

Tô Ngữ Băng liền thấy ớn lạnh, nhớ đến Mạc Du Tâm ngày đó khóc "hu hu hu", nàng cũng không muốn Mạc Du Tâm nhìn mình ở trước mặt nhiều người khóc hu hu hu như vậy, vội ngăn lại nói: "đừng khóc, được rồi được rồi, tôi đồng ý, chúng ta ngồi hàng sau đi."

"Ừ, mình biết Ngữ Băng nhất định sẽ giúp mình." Mạc Du Tâm lại mỉm cười thân thành, Tô Ngữ Băng tức giận cũng không biết nói cái gì, người này từ khi nào da mặt dày như vậy?

Mạc Du Tâm nhanh chóng đi vào trong ngồi, cho nên Tô Ngữ Băng ngồi cạnh Mạc Du Tâm ở phía ngoài.

Đến giờ học, Mạc Du Tâm cũng không chơi di động nữa, mà mở sách ra vẻ học hành.

Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm trước mắt, trong lòng có chút phức tạp, gần đầy nàng tiếp xúc với Mạc Du Tâm chủ yếu là muốn vạch mặt Mạc Du Tâm, muốn xem Mạc Du Tâm giả vờ đến đâu, nhưng mà hiện tại xem ra Mạc Du Tâm thực sự kỳ quái, tuy là làm vậy cũng bình thường, hơn nữa cũng không vì việc câu phú bà mà gây sự với mình.

Tô Ngữ Băng thở dài, nếu mục đích của mình không đạt được, nàng cũng không cần tiếp xúc quá nhiều với Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm chuyển cho nàng 20.000, nàng biết cái đó là tiền nuôi dưỡng bảo bảo, như vậy áp lực của mình sẽ nhỏ một chút, còn về phần học phí của mình, Tô Ngữ Băng không định dùng tiền của Mạc Du Tâm, nàng có ba việc vặt làm thêm, nên vẫn phải làm, Mạc Du Tâm còn gửi tiền nuôi dưỡng cho bảo bảo hay không thì nàng không biết, đành dùng hết khả năng kiếm nhiều tiền một chút.

Lúc Diêm Phương Bình vào lớp, vừa quét mắt nhìn đã thấy Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm ngồi chung một chỗ, tức đến đỏ cả mắt, hắn không hiểu, Tô Ngữ Băng sao lại hạ tiện như vậy, nhất định phải vội vàng thân cận một tên cặn bã như vậy sao?

Đối với phản ứng của Diêm Phương Bình, Mạc Du Tâm các nàng không hề thấy, một người bận xem đề vội đối phó môn học, một người thì trong lòng có tâm sự.

Rất nhanh, giảng viên toán cao cấp vào lớp, đầu tiên là điểm danh lớp, sau đó hắn liền gọi Mạc Du Tâm lên: "Mạc Du Tâm, tiết trước tôi đã xong rồi, em hãy tóm tắt lại đề ba cho cả lớp cũng ôn tập đi."

Mắt Mạc Du Tâm sáng lên, có thể nói nữ chủ chính là học bá a, lúc sáng Tô Ngữ Băng dạy bổ túc cho cô, nàng đã nói có thể giảng viên sẽ chọn đề ba, vì hàm số kia chứa nhiều công thức, Tô Ngữ Băng giảng cho cô ba lần, cô chỉ học bằng cách ghi nhớ, lúc này giảng viên liền hỏi đề này, Mạc Du Tâm liền bắt nhịp.

"Đề này chủ yếu dùng ba công thức chính......" cô dựa theo lời lúc sáng Tô Ngữ Băng giảng cho cô, trông mèo vẽ hổ tóm tắt một lần.

Giảng viên khoát tay cười nói với cô: "vậy được rồi, đi học nghe giảng là chủ yếu, còn cái gì muốn nói với bạn gái thì sau giờ học hãy nói nha."

Mạc Du Tâm nhìn giảng viên cười cười, rốt cuộc cũng đối phó xong, đã xong nguy cơ bị rớt tín chỉ rồi.

Cô định lấy di động ra chơi, thì thấy Tô Ngữ Băng đang nhìn mình, sau đó theo bản năng ngoan ngoãn đưa di động cho Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng sửng sốt một chút, tiện tay cầm di động, ban đầu nàng dự định không qua lại với Mạc Du Tâm, vừa rồi nhìn Mạc Du Tâm là vì bản năng, cũng không có ý đòi thu di động của Mạc Du Tâm, không biết từ khi nào Mạc Du Tâm lại ngoan ngoãn đem di động cho nàng nữa? nguy hiểm hơn nàng còn đưa tay cầm?

Tô Ngữ Băng cầm di động để lên bàn của mình, quay mặt đi không nhìn Mạc Du Tâm, nàng cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình rất nguy hiểm, nàng đã bị Mạc Du Tâm hại một lần, hại nàng mất đi tất cả những thứ đang có, hại nàng và bảo bảo phải chịu nhiều khổ, nàng không thể vì Mạc Du Tâm đột nhiên thay đổi mà mất cảnh giác, cái này đối với nàng mà nói không phải là chuyện tốt.

Mạc Du Tâm vừa đưa điện thoại xong thì cũng không nghe kịp giảng viên toán cao cấp nói cái gì? còn vì sao nghe không kịp là vì cô mới thất thần, vừa hoàn hồn xong thì giảng viên đã nói cái khác rồi.

Sau khi tan học, Tô Ngữ Băng để di động lên bàn Mạc Du Tâm, sau đó đứng dậy đi cùng với các bạn cùng phòng của mình.

Mạc Du Tâm luôn cảm thấy sắc mặt Tô Ngữ Băng nhìn không tốt, nhưng mà đến giờ cô cũng chưa làm gì sai a, thậm chí còn tự giác nộp di động mà, cái này sao lại giận như vậy? hồi sáng còn giúp mình học bổ túc mà.

Mạc Du Tâm khó hiểu, cũng may đã tránh được việc rớt tín chỉ, buổi chiều Tô Ngữ Băng không đến học, Mạc Du Tâm suy nghĩ đoán chừng Tô Ngữ Băng đang ở trong ký túc chăm sóc bảo bảo, phòng ký túc của các nàng cứ mỗi tiết lại thiếu một người, cái này là lý do các giảng viên ngầm đồng ý, dù sao bảo bảo chỉ mới bốn tháng, không thể không có người chăm sóc.

Vừa tan học, Mạc Du Tâm đã bị gọi đến phòng viện trưởng làm việc, Hướng Tử Viễn bị chuyện của phóng viên làm cho bể đầu sứt trán, còn phải giải thích với lãnh đạo bộ giáo dục, lúc này chỉ có thể tìm Mạc Du Tâm tính sổ.

Thấy Mạc Du Tâm đi vào, sắc mặt Hướng Tư Viễn liền nghiêm túc: "Mạc Du Tâm, cô giỏi lắm a, chơi ngáng chân tôi a, còn dùng truyền thông ép nhà trường phải thực hiện theo luật pháp, tôi cho cô biết, mặc dù chuyện này nhà trường thỏa hiệp, nhưng cô sau này ở trường nên cẩn thận đó."

Mạc Du Tâm tìm một cái ghế ngồi xuống, không quan tâm nói: "Hướng viện trưởng đang uy hiếp tôi sao? con người tôi có một ưu điểm, đó chính là hiền lành, nếu Hướng viện trường uy hiếp tôi, vậy tôi không thể hiền lành được rồi, vừa rồi Hướng viện trưởng nói gì tôi đều đã ghi âm lại hết rồi, đồng thời đã đồng bộ với dữ liệu cloud rồi, tôi nghĩ tôi ở trong trường cũng không mắc lỗi gì, nhà trường không có gì lại kiếm chuyện, vậy tôi đành phải nhờ đài truyền hình, nhờ một chỗ khác đã để nói thôi."

Hướng Tư Viễn dùng sức vỗ bàn một cái mắng: "Mạc Du Tâm, cô dám, tôi thấy cô phản trời rồi a."

Mạc Du Tâm cười cười sờ máy ghi âm trên tay: "Hướng viện trưởng sau chuyện lần này sẽ biết tôi có dám hay không? con người tôi rất cố gắng để hiền lành, và cũng không sợ chuyện này đâu, hơn nữa tôi nghe nói sắp tới thanh tra bộ giáo dục đào tạo sẽ đến Tây Ninh thị thanh tra, tôi hy vọng nhà trường sẽ như thế luôn nghĩ cho sinh viên, tôi sẽ đem chuyện này như một thành tích tốt được xử lý báo lại cho nhóm thanh tra, đến khi đó nhà trường chúng ta cũng sẽ được vinh dự."

Hướng Tư Viễn mặt đen xì, thanh tra như vậy các trường học đều muốn trốn tránh, vì đến thanh tra một cái thôi sẽ xảy ra vấn đề, đâu ai rảnh mà mời mấy người đó, Hướng Tư Viễn đành phải nhịn xuống, "bạn học Mạc nói đùa, em yên tâm, chuyện diễn đàn kia nhà trường hứa với em, sẽ xử lý những sinh viên kia thật nghiêm túc, đến lúc đó tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng, đối với sinh viên đăng bài, sẽ trực tiếp đuổi học, nhà trường sẽ phối hợp cùng với ban thanh tra, điểm này em cứ yên tâm."

Sau đó Hướng Tư Viễn lại tươi cười nói tiếp: "bạn học Mạc, em luôn là sinh viên ưu tú nhất học viện chúng ta, nhà trường làm vậy cũng đúng, thực sự em cũng không cần đến đài truyền hình thành phố đúng không nào? chỗ chúng ta cũng báo chí mà, tôi làm viện trưởng cũng thấy được an ủi rồi."

"Vậy đúng không viện trưởng? nhưng mà tôi nghe thấy ý ngài có vẻ không thích thì phải?" Mạc Du Tâm nghĩ một chút nói.

"À, gần đây hình như không phải rất bận sao? tôi thừa nhận vừa rồi thái độ nói chuyện không được tốt, vậy trước ở đây xin lỗi bạn học Mạc." Hướng Tư Viễn vội vàng nói.

Mạc Du Tâm miễn cưỡng gật đầu, cường điệu nói: "nếu viện trưởng nói vậy rồi, con người tôi vốn hiền lành, cũng không thích trở mặt với người khác, tôi sẽ nghe theo nhà trường, cố gắng làm một sinh viên tốt."

Hướng Tư Viễn sắp tức chết rồi, Mạc Du Tâm cô ta "hiền lành" sao? là ai đã nói khởi tố? là ai mang phóng viên đến? cái này mà liên quan đến "hiền lành" sao? nhưng mà sợ Mạc Du Tâm lại gây sự nên đành cố gắng cười một cái nói: "chắc chắn rồi, đại học Tây Ninh chúng ta có một sinh viên như em là vinh dự mà."

Hướng Tư Viễn lại cùng Mạc Du Tâm tâng bốc nhau vài câu, Mạc Du Tâm mới rời đi, Mạc Du Tâm đi ra, mí mắt phải Hướng Tư Viễn nhảy không ngừng, sau này hắn nên tránh mấy kiểu sinh viên khó chơi này, đúng là muốn chết mà, cái tên sinh sự này sao lại là sinh viên trường này chứ?

Mạc Du Tâm làm xong sau đó thoải mái về phòng ký túc, lúc đi ngang bồn hoa trường học, Mạc Du Tâm suy nghĩ rồi nhặt vài cục đá về luyện tay trước, đã lâu không điêu khắc rồi, cô cũng lo tay bị cứng.

Tô Ngữ Băng cùng Phó Chi Đào đi ra mua cơm mang về phòng, Phó Chi Đào liền thấy Mạc Du Tâm ngồi ngay trước bồn hoa, vỗ vỗ Tô Ngữ Băng, "Ngữ Băng, bồ xem Mạc Du Tâm ở đằng kia làm gì vậy?"

Không cần Phó Chi Đào nhắc nhở, Tô Ngữ Băng cũng thấy Mạc Du Tâm đang ngồi ngay bồn hoa không biết đang làm cái gì, chọn chọn lựa lựa nửa ngày cũng được ba cục đá, một cục có da mịn, hai cục to bằng bàn tay, nhìn bộ dạng cô rất là vui vẻ.

Tô Ngữ Băng vội nhìn chỗ khác, Mạc Du Tâm có làm gì cũng không liên quan đến nàng, sáng nay nàng đã hạ quyết tâm, không thể nhanh như vậy đã bỏ, lập tức nói với Phó Chi Đào bên cạnh: "mặc kệ cô ta đi, cô ta làm gì là chuyện của cô ta, không liên quan đến chúng ta, mau về thôi, Diêu Thiến các nàng còn đang chờ cơm đó."

Phó Chi Đào nghe Tô Ngữ Băng nói vậy, vui vẻ gật đầu, "đúng vậy, mặc kệ cô ta đi, về phòng ăn cơm thôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...