Xuyên Thành Tra A Vườn Trường

Chương 4



"Có ai không, cứu chúng tôi với, có người muốn cưỡng dâm chúng tôi, cứu mạng, cứu mạng," Tô Ngữ Băng cố gắng kéo cao âm thanh của mình hô to, lượng rượu mới uống không lớn, nhưng chỉ mới qua một chút thời gian Tô Ngữ Băng cảm giác đầu mình đã choáng, trong lòng âm thầm cầu nguyện có người nghe thấy, cho dù thế nào thì chỉ cần để nàng và Lưu Tư Nguyệt ra ngoài được là tốt rồi, nàng đến cả kêu lớn cũng mất sức, tin tức tố của Alpha có sức áp chế với Omega.

Tô Ngữ Băng kêu càng lớn tiếng, những kẻ ngồi trong sô pha càng hưng phấn, có hai tên nam Alpha nhịn không được, định đứng lên động tay với Tô Ngữ Băng.

Hai tay còn chưa chạm đến Tô Ngữ Băng, thì nghe thấy cửa phòng bị đá văng cái "rầm", ngoài cửa có một người bước nhanh vào, ngay sau đó người này khép cửa lại, mọi chuyện chỉ phát sinh vài giây, mọi người trong phòng không kịp phản ứng, trong phòng lại có thêm một người.

Người kia chính là Mạc Du Tâm vừa rồi vẫn ngồi trong quầy bar, từ lúc Tô Ngữ Băng đi tiếp thị vào từng phòng, quyển sách trong đầu Mạc Du Tâm đã bắt đầu lóe lên, dường như đang ám chỉ cái gì đó với Mạc Du Tâm.

Cho nên cô không chờ nữa, chủ động xuất kích, đi tới dãy phòng bên kia, khi đi tới phòng thứ tư, loáng thoáng nghe thấy bên trong có người kêu cứu mạng, Mạc Du Tâm không nghĩ nhiều, đạp cửa đi vào phòng, còn tiện tay khép cửa lại. (ed: chỗ này tác giả ghi đóng cửa, nhưng mà đạp rồi thì hư khóa bà nó rồi, nên chỉ khép lại được thôi chứ không đóng được, theo ed nghĩ là vậy, nên ed sửa lại thành khép cửa nhé.). Truyện Tổng Tài

Hướng về phía Tô Ngữ Băng đang bị hai người kia sắp chạm vào, mỗi người Mạc Du Tâm cho một đấm ngã xuống đất.

Đời trước cô đổ thạch đánh nhau với du côn không ít, hơn nữa Alpha ở thế giới này thân thể mạnh hơn nam giới nhiều, cái này càng khiến Mạc Du Tâm thoải mái hơn, hai đấm đã khiến hai tên kia nằm bẹp dưới đất.

Alpha đối với mùi vị đồng loại rất mẫn cảm, Mạc Du Tâm vừa vào đã ngửi thấy mùi thuốc lá rất nặng, mùi này chính là tin tức tố của Nghị Sĩ Kỳ, Mạc Du Tâm cảm nhận được Ngụy Sĩ Kỳ đang dùng tin tức tố áp chế Tô Ngữ Băng và nữ hài bên cạnh nàng.

Nguyên thân cặn bã thì là cặn bã, nhưng cũng là một Alpha cấp S, so với Alpha bình thường tin tức tố có lực sát thương mạnh hơn, Mạc Du Tâm vội phóng xuất tin tức tố của mình ra, rất nhanh, trên trán Ngụy Sĩ Kỳ bắt đầu đổ mồ hôi, tin tức tố của hắn bị Mạc Du Tâm bức lui về toàn bộ.

Trong không khí ngập tràn vị băng mai, Tô Ngữ Băng có chút say, bị hương băng ô mai bao trùm bên trong, khiến cho nàng có cảm giác quen thuộc đầy chán ghét, nàng nhìn thấy Mạc Du Tâm xuất hiện trước mắt mình, cảm giác mình say quá rồi, tên cặn bã này sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? cô ta vốn đâu quan tâm sống chết của mình.

Lưu Tư Nguyệt vội đỡ Tô Ngữ Băng, để Tô Ngữ Băng dựa vào người cô, Tô Ngữ Băng mới không bị trượt xuống đất.

"Con mẹ nó mày là cái cây nào vậy, Ngụy Sĩ Kỳ tao mở tiệc mày cũng đến gây chuyện?" Ngụy Sĩ Kỳ ngồi trên sô pha che đi tin tố của mình vì so không lại Mạc Du Tâm.

Đám phú nhị đại ngồi cạnh hắn còn đang xem, dù sao bọn họ hay đi chơi cùng nhau, nhưng cũng không nhất thiết phải ra mặt cho Ngụy Sĩ Kỳ.

"Ah, ngay cả tôi bạn cũng không biết? bộ đồ của bạn bao nhiêu tiền?" Mạc Du Tâm mặc kệ bọn họ tới trước mặt Ngụy Sĩ Kỳ hỏi, cách bọn họ chỉ một cái bàn rượu.

"Sao hả? mày tính làm anh hùng cứu mỹ nhân trả tiền dùm nó hả? bộ đồ này của tao hơn 7.000 đó, đồ lót tính rẻ một chút là 3.000, mày trả dùm nó đi." Ngụy Sĩ Kỳ nhìn lướt qua thì biết Mạc Du Tâm không có tiền, nhìn quần áo mặc trên người thì biết chả có món nào là hàng hiệu cả, nên cố ý nói.

"Phải rồi, còn đồ lót quần lót bên trong của bạn bao nhiêu tiền?" Mạc Du Tâm bình tĩnh gật đầu hỏi tiếp.

"Con mẹ nó, mày điên hả? đồ lót của người ta mà mày hỏi bao nhiêu tiền? mày muốn kiếm chuyện hả?" Ngụy Sĩ Kỳ liền nổi điên.

"Được thôi, dù sao con người tôi rất công đạo, nội y không tính tiền coi như cho qua."

Ngụy Sĩ Kỳ nghe vậy cũng không hiểu, hoàn toàn không biết Alpha nghèo này muốn làm cái gì.

Trong lúc hắn đang tò mò, Mạc Du Tâm liền cầm ba chai rượu lên đổ lên đầu Ngụy Sĩ Kỳ, không chỉ quần áo ngoài đến cả đồ lót cũng bị ướt. Hèn gì vừa rồi cô mới hỏi hắn đồ lót bao nhiêu tiền.

Ngụy Sĩ Kỳ tức giận muốn đấm Mạc Du Tâm, xô ngã Mạc Du Tâm rồi đè xuống đất bóp cổ, nhưng Mạc Du Tâm nhanh nhẹn tránh được, thuận thế lôi Ngụy Sĩ Kỳ đi, Ngụy Sĩ Kỳ theo quán tính lao xuống đất, Mạc Du Tâm một cước hung hăng dẫm lên lưng Ngụy Sĩ Kỳ.

Ngụy Sĩ Kỳ vẫn còn vùng vẫy hai tay, Mạc Du Tâm hai tay thoáng dùng lực, "rắc" một tiếng, cánh tay trái của Ngụy Sĩ Kỳ bị Mạc Du Tâm bẻ gãy, nằm yên một chỗ không thể động đậy, tay phải còn lại bị Mạc Du Tâm giữa chặt.

Ngụy Sĩ Kỳ đau đớn la lên, "cứu mạng a, ta đ* m*, mày dám đánh người, tay trái tao không động được, đau chết tao rồi, tụi mày chỉ biết đứng đó xem thôi hả? mau lên giúp đi, đánh nó cho tao, cánh tay của tao a."

"Có phải bạn cũng không cần cánh tay này luôn không? con người tôi rất hiền lành, nếu không cần nữa tôi bẻ giúp bạn." Mạc Du Tâm nói, khuôn mặt lạnh lùng liền lộ ra nụ cười thân thiện.

Ngụy Sĩ Kỳ bị cô dọa sợ mất hồn, "đừng, đừng bẻ tay tôi, con mẹ nó tôi không dám nữa, tỷ tỷ em thực sự không dám nữa, em biết chị thích Tô Ngữ Băng, nếu em biết, em sẽ không dám lắm mồm, hu hu hu, đau chết mất."

Sao mà không đau được? sau lưng còn bi Mạc Du Tâm đạp chân dí lên, một tay bị bẻ, tay còn lại bị Mạc Du Tâm giữ chặt không thể động đậy, đám phú nhị đại này chỉ được cái mõm chứ không biết chút công phu gì, lúc này thấy Mạc Du Tâm ra tay thực sự, không ai dám đến giúp Ngụy Sĩ Kỳ.

"Tỷ tỷ? bạn rất biết làm quen nha, đáng tiếc tôi không loại con bất hiếu như bạn, ha? tôi nói vậy có thiếu thế hệ rồi không ta?" vừa nói vừa dùng sức trên chân.

Ngụy Sĩ Kỳ liền khóc gào um sùm: "không thiếu thế hệ, không thiếu thế hệ, là tôi nói sai, là tôi ngu nên nói sai, mẹ ơi, con sai rồi, ngài tha cho con trai lần này đi, con trai không dám nữa, hu hu hu."

Mạc Du Tâm có điều suy nghĩ, "vậy à, vậy ngược lại không thiếu thế hệ rồi, nhưng mà tôi không có đứa con bất hiếu như bạn." vừa nói vừa kéo tay Ngụy Sĩ Kỳ.

"Tôi thực sự không dám, là tôi nói như vậy, ngài có cho tôi ngàn lá gan tôi cũng không dái, vậy ngài muốn tôi gọi là gì, tôi sẽ gọi, muốn tôi xin lỗi Tô Ngữ Băng, tôi sẽ xin lỗi Tô Ngữ Băng, tôi là thằng ngu, xin cô nói cô ấy tha cho tôi đi." Ngụy Sĩ Kỳ là đại nam nhân vậy mà khóc đến nước mắt nước mũi ròng ròng.

"Nói xin lỗi à, vậy thì được. Nhưng mà tôi phải đền tiền quần áo cho bạn trước đã, cộng thêm nội y của bạn nữa, đồ lót chừng 10.000 chắc là đủ rồi, bạn lấy di động ra đi, tôi quét mã chuyển cho bạn, chúng ta tính từng cái, xong rồi còn tính cái khác, con người tôi rất công đạo, hiền lành." Mạc Du Tâm nói phát ra từ đáy lòng, dường như thực sự cảm giác mình công đạo, hiền lành, hận không thể khen mình một cái.

Lưu Tư Nguyệt cách đó không xa đỡ Tô Ngữ Băng cũng sợ ngầy người, cô không ngờ đến mọi chuyện lại thành ra thế này, vừa rồi cô gái này xông vào, cô sợ rằng cô gái Alpha này sẽ chịu thiệt, định ra ngoài kêu người, sau đó thì phát hiện là cô nghĩ nhiều rồi, kêu người phải là phía đối diện mới đúng, nhưng mà xem ra những người đó bị cô gái này trấn trụ rồi, bọn họ ai cũng sợ ngây người.

Ngụy Sĩ Kỳ nằm trên đất khóc càng dữ dội hơn, hắn thực sự không muốn để nữ nhân này đền tiền cho hắn, hắn chỉ muốn đứng dậy khỏi mặt đất, rồi đến bệnh viện bó bột, "đừng mà tỷ tỷ, ngài không cần đền, rượu là do tôi tự đổ lên người, là do tôi mắt mù không biết tránh, không liên quan đến ngài và Tô Ngữ Băng, tỷ tỷ không cần phải trả gì cả, chỉ cần cho tôi đứng dậy là được."

Tô Ngữ Băng nhìn Ngụy Sĩ Kỳ "chậc" một tiếng, Ngụy Sĩ Kỳ sợ đến run người, hắn sợ nữ nhân này muốn chết rồi, cô còn chưa lộ bài ra, Ngụy Sĩ Kỳ sợ cánh tay còn lại của mình không giữ được.

"Bạn nói vậy rồi, tôi đền tiền cho bạn cũng không còn ý nghĩa nữa, vậy đi, chúng ta quay một đoạn video, bạn tự nói ra quần áo của bạn bị gì, cánh tay bạn tại sao lại bị như vậy? dù sao bạn cũng không phải người chính trực như tôi, không biết nói đạo lý, tôi thả bạn ra trước, sau đó bạn lại cắn tôi một cái thì phải làm sao?"

Ngụy Sĩ Kỳ cắn răng, hiện tại hắn không cần, chỉ cần nữ nhân này đừng dày vò hắn nữa, hắn đã hài lòng rồi, nào còn dám trả thù?

"Tỷ tỷ, hoàn toàn không vấn đề gì, tôi phối hợp vô điều kiện, ngài xem có thể cho tôi đứng dậy trước không? tôi quỳ trên đất như vật, quay video cũng khó nhìn, làm ô uế mắt ngài." Ngụy Sĩ Kỳ chịu đau cẩn thận nói.

"Cũng được, tôi đạp bạn cũng mệt thật, bận chuẩn bị xong thì chúng ta quay video nha." Mạc Du Tâm thả tay Ngụy Sĩ Kỳ ra, buông chân đang dẫm trên người hắn ra, rồi mở di động lên chuẩn bị quay video Ngụy Sĩ Kỳ.

Thấy Ngụy Sĩ Kỳ ôm tay từ trên đất bò dậy, Mạc Du Tầm cười hiền lành nói: "bắt đầu đi."

"Dạ dạ," Ngụy Sĩ Kỳ ngồi vào sô pha, nhịn đau nhìn vào di động Mạc Du Tâm nói: "quần áo trên người tôi là do tôi tự làm dơ, không liên quan gì đến tỷ tỷ và Tô Ngữ Băng, tuyệt đối không lấy tiền tỷ tỷ, còn tổn thương trên người tôi là tự tôi gây ra, không liên quan gì đến tỷ tỷ, nàng là người thực sự rất hiền lành, là người biết nói đạo lý nhất mà tôi đã thấy."

Mạc Du Tâm ấn nút lưu lại, gật đầu: "được rồi, bạn rất biết ăn nói nha, nếu còn có lần sau, tôi sẽ thuê bảng quảng cáo LED lớn ở quảng trường, phát hình đoạn video này cho mọi người cùng xem nha."

Khuôn mặt Ngụy Sĩ Kỳ cũng cứng lại, "tỷ, chị yên tâm, tôi thực sự không dám, thực sự sợ rồi, không cần tốn tiền vì tôi đâu."

Mạc Du Tâm gật đầu, "ừ, chuyện này coi như chúng ta tính xong rồi, bạn bè của bạn sẽ là nhân chứng."

"Dạ dạ dạ," Vương Hải Ba phụ họa.

"Chúng ta tính sổ chuyện tiếp theo thôi." Mạc Du Tâm cất di động nói tiếp.

"Còn, chuyện tiếp theo?" nước mắt Ngụy Sĩ Kỳ sắp nhịn không nổi rồi.

Editor: đọc xong mấy bạn làm ơn, nhấn like, comment: good hoặc đã xem cũng được, nếu được share cho các bạn khác càng tốt, chứ mỗi chương edit xong đăng mình thấy người đọc nhiều nhưng like có 1/3 có khi còn chưa đến, bình luận cũng không thèm nói gì luôn, buồn dễ sợ á T^T~
Chương trước Chương tiếp
Loading...