Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Từ Hôn Của Nam Chính

Chương 17: Tin Đồn



Không hiểu sao Vân Xu cảm thấy thái độ của Cố Diễm đối với mình tốt lên không ít.

Ví dụ khi cậu nhận lấy hộp cơm không còn miễn cưỡng nữa mà nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với cô.

Tuy chỉ là một câu cảm ơn đơn giản nhưng Vân Xu vẫn có chút thụ sủng nhược kinh.

Cô không quên những chuyện mà nguyên chủ đã làm, còn đẩy Cố Diễm xuống nước, hôm trước còn làm hỏng cúc áo sơ mi của cậu. Đáng lẽ Cố Diễm sẽ mặc kệ cô, thậm chí là nổi giận với cô mới đúng.

Sau khi bác sĩ tiêm cho Cố Diễm xong hai người mới bắt đầu ăn cơm.

Hộp cơm của Cố Diễm đều là những đồ ăn thanh đạm, Vân Xu còn đặc biệt cho thêm vào một ít dưa chua để cho cậu đỡ thèm. Ăn được một nửa, Vân Xu đưa cốc nước ấm cho Cố Diễm: “Uống nước đi.”

Cố Diễm cầm lấy ly nước nhấp một ngụm, dòng nước đẩy trôi các loại mùi vị trong miệng, miệng lưỡi khô khốc cũng được làm ẩm.

Đây cũng chỉ là một tình tiết nhỏ, hai người ngồi cùng nhau cũng không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm. Ăn xong Vân Xu cất hộp cơm đi, định giống như bình thường đem về rửa.

Trước khi đi, Vân Xu có chút ngập ngừng lại khẩn trương mở miệng hỏi Cố Diễm: “Trạng thái hôm nay thế nào rồi? Lúc làm bài thi có bị đau đầu không vậy?”

Cố Diễm ngồi trên giường bệnh hơi nghiêng đầu nhìn cô, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu hy vọng trạng thái của tôi tốt sao?”

Vân Xu buột miệng nói: “Đương nhiên rồi.”

Nếu Cố Diễm mà thi trượt thì ít nhất cô phải chịu một nửa trách nhiệm. Cố Diễm là một người hiền lành tốt bụng, còn giúp đỡ cô rất nhiều lần, nếu vì cô mà Cố Diễm mất đi sự kiên trì và học bổng, vậy thì cô sẽ cảm thấy hổ thẹn đến mức muốn độn thổ mất.

Cố Diễm nhớ lại những lời mấy nữ sinh kia nói với cậu lúc trước, ngừng vài giây sau đó hỏi: “Vậy những người kia sao lại muốn đẩy tôi?”

Với sao đột nhiên lại đến nói với anh mấy lời như vậy? Nếu Vân Xu không phải tâm thần phân liệt, hoặc là cô cố ý muốn chơi đùa cậu, vậy thì quả thật là có hiểu lầm rồi.

Trong lòng Cố Diễm mơ hồ đã có đáp án.

Người muốn chơi đùa cậu sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm, sẽ không kiên trì một ngày ba bữa mang cơm đến cho cậu, còn cẩn thận lựa chọn đồ ăn, cũng sẽ không ngại ngùng mà kiên quyết lau người cho một nam sinh, càng không thể chỉ vì để ý đến cái nhíu mày nhẹ của cậu liền rót nước cho cậu.

Nếu như những thứ này đều là Vân Xu cố ý đóng giả, vậy thì cậu cũng không oán hận.

Vân Xu đáp: “Đó đều là chủ ý của mấy người đó, lần này thực sự không phải do tôi làm mà!”

Cố Diễm lạnh nhạt nhìn cô, hỏi: “Vậy thì tất cả những việc làm trước kia nhắm vào tôi đều do cậu sao?”

Đây là loại câu hỏi gì thế? Vân Xu quả thực nghĩ đến thì muốn bỏ chạy. Vân Xu cúi đầu không dám nhìn Cố Diễm, “Ừm” một tiếng vụng về, lại cẩn thận quan sát nói thêm một câu: “Xin lỗi.”

Từ lớp 11 ‘Vân Xu’ đã bắt đầu nhắm vào Cố Diễm, Cố Diễm đã cố gắng hết sức để tránh. Tuy rằng không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng những chuyện nhỏ nhặt chẳng hạn như bài tập về nhà bị ném đi, trong ngăn bàn bị đặt những đồ kì quái, trong kì thi bút bị làm rơi xuống đất rồi hỏng, mấy chuyện như này có tránh cũng không tránh nổi.

‘Vân Xu’ cũng không phải chỉ tìm mấy người nữ sinh kia, nhưng Cố Diễm biết người đứng sau lưng nhóm nữ sinh bám riết không tha, thuê người làm ra mấy loại chuyện này là Vân Xu.

Nhiều chuyện gộp lại đã trở thành điều tồi tệ, Vân Xu càng nghĩ càng cảm thấy bản thân giống như đem đến phiền toái cho Cố Diễm, không khỏi cúi đầu càng thấp.

Cố Diễm nhìn chằm chằm Vân Xu, đôi mắt phượng ẩn dưới mắt kính mang theo chút dò xét.

Chuyện lần này anh tin chắc chắn chỉ là hiểu lầm, nhưng trước đây thì tuyệt đối không phải. Vậy thì nguyên nhân khiến Vân Xu thay đổi là gì? Trong lòng cậu cảm thấy nghi hoặc, nhân cơ hội này mà hỏi luôn: “Vốn dĩ cậu rất ghét tôi, sao bây giờ lại giúp đỡ tôi?”

“Bởi vì... trước kia cậu giúp tôi rất nhiều, tôi không ghét cậu nữa rồi.” Vân Xu đáp: “Tôi rất cảm ơn cậu, chuyện lần này tôi cũng cảm thấy rất áy náy!”

Vân Xu nói xong lại thêm một câu xin lỗi.

Cố Diễm nhìn chằm chằm mặt của Vân Xu, cố gắng tìm ra một chút dấu vết giả dối trên mặt cô, nhưng lại phát hiện Vân Xu là thật sự cảm thấy áy náy, bàn tay đang buông lỏng tự nhiên cảm thấy bất an.

Bầu không khí lại trầm xuống, lúc Vân Xu cho rằng Cố Diễm không nói gì nữa thì lại nghe cậu đáp: “Ừm, tôi biết rồi.”

Chỉ, chỉ có như vậy?

“Ngày mai không cần mang cơm cho tôi nữa đâu.” Cố Diễm nói: “Tôi đã khỏe rồi.”

Vân Xu nghe vậy có chút không yên tâm: “Mới có hai ngày...”

Cố Diễm nhàn nhạt đáp: “Tôi sẽ uống thuốc.”

“Được rồi.” Ngữ khí của Cố Diễm không nặng cũng không nghe nhưng có thể khiến người khác cảm nhận được sự kiên định trong giọng điệu của mình. Cậu là một người có chính kiến của riêng mình, không dễ bị dao động, Vân Xu cũng từ bỏ việc thuyết phục.

“Vậy thì cậu phải nhớ uống thuốc đúng giờ đấy, không phải tùy tiện uống lúc nào cũng được đâu, phải dựa theo đơn thuốc mà bác sĩ đã kê uống hết chỗ thuốc đó đấy.” Vân Xu lo lắng dặn dò lại một lần.

Nói xong, nhìn Cố Diễm gật đầu ý chỉ cậu đã nhớ. Vân Xu quay người rời đi, đi đến cửa lại không nhịn được mà quay đầu nhìn một cái.

Cố Diễm vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, tuy cách ăn mặc không hẳn là đẹp, nhưng tay chân lại thon dài, cho dù khi ngồi lưng cũng thẳng tắp, khí chất rất đặc biệt ẩn dưới vẻ bề ngoài.

Cố Diễm vốn đang nhìn kim tiêm trên tay, kim tiêm sắc nhọn đâm vào mạch máu, cẩn thận hơn một chút dường như có thể cảm nhận được cảm giác thuốc xâm nhập vào cơ thể. Đang trong lúc xuất thần, cậu ngẩng đầu lên tựa hồ cảm nhận được điều gì, bắt gặp ánh mắt Vân Xu đang quay lại nhìn.

Vân Xu vẫy tay với cậu, bộ dáng nghiêm túc nói lời tạm biệt: “Tôi đi nhé, bai bai~”

Cố Diễm khẽ ngừng lại, sau đó cũng giơ tay lên tạm biệt.

Sau khi kỳ thi kéo dài ba ngày kết thúc, ngay cả lớp Ánh Nắng vốn không quá chú trọng đến điểm số cũng thở phào nhẹ nhõm, không khí trong lớp dần sôi nổi trở lại.

Lúc này, sau giờ học Triệu Thành Sơn cũng thông báo cho mọi người một tin tức.

Vào tháng 5, trường sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao toàn trường, mỗi lớp đều yêu cầu số người cố định, hay nói cách khác là mọi người bắt buộc phải tham gia, không thể lười biếng.

Cùng ngày, ủy viên ban thể thao sắp xếp danh sách và giao một bản cho Triệu Thành Sơn, một bản giao cho hội sinh viên.

Triệu Thành Sơn nhận được danh sách, tên của Vân Xu được điền ở hạng mục chạy đường dài 3000m khiến ông có chút sửng sốt Với cái tình trạng sức khỏe của Vân Xu, chạy 3000m không phải là rất cực sao?

Triệu Thành Sơn do dự mãi, vẫn là nên chủ động xác minh lại chuyện này với Vân Xu một chút.

Vân Xu nhìn thấy danh sách thì nhướng mày, cô biết thần kinh vận động của mình không tốt, vì vậy cũng không đăng ký bất cứ một hạng mục nào. Cô càng không có khả năng đi đăng ký cái hạng mục 3000m mà vừa nhắc đến đã khiến nhiều nữ sinh nghe đã sợ mất mật kia được.

Vân Xu cũng thành thật đáp lại Triệu Thành Sơn: “Thầy ơi, em không có đăng ký cái hạng mục này đâu ạ.”

Câu trả lời đúng là không ngoài dự đoán, Triệu Thành Sơn nói: “Vậy cái tên này là thế nào đây?”

“Em không biết ạ.” Vân Xu cụp mắt xuống, trong đầu hiện lên vài cái tên, cuối cùng dừng lại ở cái tên Vương Vũ.

Cô cũng không thân quen với ủy viên ban thể thao trong lớp, nhưng Vương Vũ và ủy viên ban thể thao lại ngồi cùng bàn, mà cô và Vương Vũ lại có mâu thuẫn.

Triệu Thành Sơn nghe xong cũng đoán được sự việc gì xảy ra, nhất định là học sinh trong lớp lại dở trò.

Triệu Thành Sơn gọi ủy viên ban thể thao tới, mà ủy viên ban thể thao lại khẳng định chính Vân Xu tự mình đăng ký, sau đó còn nói hiện tại danh sách đã nộp lên, không còn cách nào sửa đổi hạng mục đó nữa rồi.

Đây là cố tình tìm cho mình đường thoát, lại đẩy Vân Xu đứng ra chịu trận mà.

Vân Xu đột nhiên nói: “Không đổi được hạng mục, nhưng cũng có thể đổi được người chứ. Tôi nhớ thần kinh vận động của Mạnh Giai Tuệ rất tốt, hơn nữa còn có thói quen chạy bộ nữa, hay là đổi thành cậu ấy đi.”

Được Vân Xu nhắc, Triệu Thành Sơn cũng nhớ tới Mạnh Giai Tuệ. Vóc dáng của Mạnh Giai Tuệ cũng cao, lại có thói quen chạy bộ để giữ dáng, hơn nữa khung xương của cô cũng to, ít nhất thì trông cũng khỏe hơn Vân Xu nhiều.

Ủy viên ban thể thao khó xử nói: “Như vậy không ổn lắm đâu, bạn học Vân Xu là một thành viên của lớp, sao cậu có thể trốn tránh trách nhiệm, lật lọng như vậy chứ?

“Tôi có đến tìm cậu để đăng kí hay không thì bản thân cậu tự biết rõ nhất.” Ánh mắt Vân Xu sắc bén nhìn cậu ta: “Cậu lợi dụng chức vụ để hãm hại bạn học mới càng đáng xấu hổ.”

Ủy viên ban thể thao trong lòng có chút áy náy, nhưng ngoài mặt vẫn ngang nhiên nói: “Số người trong lớp có hạn, rất nhiều người đều muốn làm rạng danh cho lớp, tôi đã cho cậu cơ hội này không phải muốn tốt cho cậu sao? Sao cậu lại đổi ý mà còn quay qua trách tôi chứ?”

Vân Xu lười cùng cậu ta đôi co, đột nhiên nói với Triệu Thành Sơn: “Thưa thầy, sắp đến giờ vào học rồi, chúng em xin phép về lớp, nếu có vấn đề gì em sẽ đến gặp thầy muộn một chút ạ.”

Triệu Thành Sơn liếc nhìn thời gian, còn hai phút nữa là đến giờ học, vì vậy khoát tay với cô: “Đi đi.”

Thấy thầy giáo đồng ý, Vân Xu không thèm liếc nhìn ủy viên ban thể thao một cái liền sải bước trở về lớp. Ủy viên ban thể thao bĩu môi, thầm nghĩ thầy giáo sẽ không tùy tiện đổi người, dù Vân Xu tức giận đến đâu cũng phải ngoan ngoãn chấp nhận số phận thôi.

3000m, nếu Vân Xu phát hiện không đổi được người, có lẽ sẽ khóc lóc mà đến xin lỗi cậu chứ?

Thật ra Vân Xu cảm thấy có chút sai sai, tuy chuyện lần này là Vương Vũ làm, nhưng ủy viên ban thể thao và cô không phải không có chút ân oán nào.

Ủy viên ban thể thao từng là học sinh trung bình của lớp trọng điểm, học kỳ này mới chuyển đến lớp Ánh Nắng. Cậu ta vừa đến lớp Ánh Nắng nên không hiểu tính tình của Vân Xu, chỉ là bị diện mạo kinh diễm của Vân Xu thu hút, định theo đuổi Vân Xu.

Cậu ta tự nhận tốt xấu gì trước kia cũng học ở lớp trọng điểm, điểm số cao hơn lớp Ánh Nắng nhiều, trình độ học vấn không cùng đẳng cấp, lại còn cao to cường tráng. Với điều kiện của cậu ta, việc theo đuổi người đứng gần cuối lớp như Vân Xu là điều dễ dàng.

Cậu ta đánh giá con người qua thành tích học tập của họ, nhưng Vân Xu không bao giờ coi trọng thành tích học tập. Huống hồ trong lòng cô đều nhớ đến Lăng Văn Huyên, vốn dĩ lại cao ngạo nên cảm thấy những nam sinh khác đều là cặn bã, không thể nào so sánh được với Lăng Văn Huyên.

Ủy viên ban thể thao cao ngạo đến tỏ tình với Vân Xu, Vân Xu đọc xong bức thư tỏ tình, liếc mắt rồi ném vào thùng rác, cô còn không thèm chào ủy viên ban thể thao một tiếng, lập tức quên sạch sẽ chuyện của đối phương.

Bởi vì ‘Vân Xu’ không hề để chuyện này trong lòng nên Vân Xu cũng không nghĩ ra, chỉ nghĩ rằng tất cả đều do Vương Vũ gây nên. Vân Xu trở lại phòng học, ánh mắt vừa vặn đụng phải Vương Vũ đang thò đầu ra nhìn.

Vương Vũ trêu ngươi Vân Xu, bày ra bộ mặt đắc ý, khóe miệng còn giương lên nụ cười tà mị, nhưng bởi vì khuôn mặt không cân xứng lên trông nhìn có chút nóng mắt.

Vân Xu nhàn nhạt liếc cậu một cái, không lộ ra một chút phẫn nộ hay bực bội gì.

Vương Vũ nhìn thấy phản ứng bình thản của Vân Xu, vội vàng quay qua xác nhận với ủy viên ban thể thao: “Không đổi đấy chứ?”

Ủy viên ban thể thao khẳng định đáp: “Không đổi đâu, sao mà có thể đổi được chứ.”

Vân Xu cũng không vì mấy chuyện này mà phân tâm, nghiêm túc nghe giảng. Đến lúc tan tiết cuối cùng Vân Xu không đến căn tin mà đến phòng làm việc của Triệu Thành Sơn.

Thực sự Triệu Thành Sơn cũng không thể tùy tiện đổi người, như vậy sẽ không công bằng.

Nhưng Vân Xu là lí do khiến ông không thể không đổi người... vì cô bị tim bẩm sinh.

“Sức khỏe của mẹ em không tốt, đến khi sinh em ra phải uống rất nhiều thuốc, suýt chút nữa gặp trường hợp khó sinh.” Vân Xu hồi tưởng lại hết những kí ức trong lòng mà nói ra: “Tim của em chậm phát triển, từ nhỏ em đã phải điều trị rất nhiều năm, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Bác sĩ cũng đề nghị không được vận động quá mạnh.” Đây vốn là những ký ức mà nguyên chủ không muốn nhắc tới. Trong trí nhớ của cô, mẹ là một người phụ nữ rất xinh đẹp dịu dàng, không muốn nạo thai, liều mạng sinh ra cô. Cái chết của mẹ khiến cô thực sự có chút sợ hãi, cô sợ bố sẽ đổ tội cho cô, vì vậy sau khi Bạch Vi đặt chân vào nhà, phản ứng của cô mới lớn như vậy.

Một là cô không thể dễ dàng để người phụ nữ khác thay thế mẹ mình, hai là cô lo lắng đây là dấu hiệu bố cô chán ghét, vứt bỏ mình. Hơn nữa có mẹ kế thì sẽ có cha dượng. Sau này mẹ kế sẽ sinh con, đến lúc đó nhà này còn vị trí của cô không?

Sau cái chết của vợ, Vân Thừa càng ngày càng dồn hết hết tâm huyết vào sự nghiệp, sự nghiệp của ông ngày càng lớn, kiếm được càng nhiều tiền.

Nhưng thời gian ông dành cho Vân Xu ngày càng ít, Vân Xu cũng không có ai quản giáo, trong lòng vẫn lưu giữ bóng ma tâm lý, cuối cùng từ một cô bé ngoan ngoãn trở thành một cô gái nổi loạn và hư hỏng.

Khi Vân Xu nhắc đến mẹ Vân, ngay cả những ký ức này cũng ùa về. Mặc dù ký ức đã mất đi màu sắc cảm xúc, nhưng Vân Xu vẫn cảm thấy một cảm giác áp bức khó tả.

Cô chớp mắt, nước mắt lăn dài trên mặt.

Phản ứng đầu tiên của Triệu Thành Sơn khi nghe Vân Xu kể là kinh ngạc còn có chút khó tin. Tim của Vân Xu không tốt, sao lúc trước không hề nghe nhắc đến chuyện này chứ?

Nhưng khi thấy Vân Xu khóc, ông quay đầu lại, chất vấn bản thân có phải quá máu lạnh không? Một nữ sinh như Vân Xu sao có thể dám nói mấy lời nói dối như vậy để lừa gạt ông chứ?

Vân Xu lấy một chiếc khăn tay nhỏ trong túi áo đồng phục ra lau nước mắt, chủ động nói với Triệu Thành Sơn: “Nếu thầy không tin có thể gọi điện thoại cho bố của em.”

Vân Xu thẳng thắn nói, cô cũng không sợ Triệu Thành Sơn sẽ gọi điện thoại.

Để đảm bảo chắc chắn, Triệu Thành Sơn kêu Vân Xu quay về trước, sau đó mới gọi điện thoại cho Vân Thừa.

Cuối cùng vẫn đổi người, người được đổi chính là Mạnh Giai Tuệ “rất nhiệt tình với chạy bộ”.

Mạnh Giai Tuệ là nữ sinh trước kia đã cùng Vương Vũ trốn học, cũng là bạn thân của Vương Vũ, hoặc cũng có thể nói là người yêu đơn phương. Vân Xu nỗ lực đề cử cô, sau khi Triệu Thành Sơn cân nhắc suy nghĩ cũng nghe theo đề nghị của Vân Xu.

Mạnh Giai Tuệ đang nhiên bị trời giáng cho một vố suýt ngất, cô chất vấn ủy viên ban thể thao rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ủy viên ban thể thao nói Vân Xu không muốn chạy nên chỉ có thể đổi thành người khác.

Trước khi để Mạnh Giai Tuệ ghi hận trong lòng, Vân Xu đã chủ động đến tìm Mạnh Giai Tuệ. Vân Xu nói cho Mạnh Giai Tuệ biết cơ thể của cô không tốt nên không

thể vận động mạnh, tên của cô bị điền vào danh sách đăng ký là do Vương Vũ dở trò.

Sau khi cô đến tìm thầy chủ nhiệm giải thích, ủy viên ban thể thao lại đề cử Mạnh Giai Tuệ thay vào.

Nói cách khác, chuyện này cũng không thể trách Vân Xu, sức khỏe của cô không tốt chẳng lẽ phải bắt ép cô tham gia sao? Chính Vương Vũ đã nhảy dựng lên, ủy viên ban thể thao lại để cho Mạnh Giai Tuệ gánh.

Mạnh Giai Tuệ nghe Vân Xu giải thích như vậy liền đem tức giận và oán khi dồn hết lên hai người kia.

Sớm đã nói với Vương Vũ đừng chọc đến Vân Xu, nhưng cậu hết lần này đến lần khác tự cho bản thân là thông minh mà làm ra bao nhiêu chuyện, xảy ra chuyện ủy viên ban thể thao lại đẩy cho cô chịu trận? Cô đúng là xui xẻo mà.

Vương Vũ cũng từ chỗ ủy viên ban thể thao nghe được chuyển đổi người, mà người đổi thành lại là Mạnh Giai Tuệ. Vương Vũ chất vấn tại sao ủy viên ban thể thao lại đổi thành Mạnh Giai Tuệ. Ủy viên ban thể thao bị cậu chất vấn cảm thấy khó chịu, đáp: “Liên quan gì đến tôi, là do thầy chọn, cũng không phải tôi chọn.”

Vương Vũ không cam tâm hỏi: “Không phải lúc trước cậu nói tuyệt đối sẽ không đổi người sao?”

“Thầy giáo nói sức khỏe của Vân Xu không tốt, bác sĩ nói không được vận động mạnh, vì vậy nên Vân Xu không thể chạy, bắt buộc phải đổi người.” Vương Vũ nghĩ đến cái gì liền nói: “Tôi nhớ ra rồi, Vân Xu đã từng đề cử Mạnh Giai Tuệ thay cậu ta.”

Vân Xu?

Nhất định à cô cố ý!

Vương Vũ trộm gà không thành còn mất nắm gạo liền đi lấy lòng Mạnh Giai Tuệ định tuyệt giao với cậu, một bên lại ở sau lưng tán gẫu chuyện của Vân Xu.

Lần này cậu thông minh rồi, không trực tiếp nói Vân Xu không tốt nữa mà dùng thủ đoạn khác.

Cậu đi khắp nơi nói Vân Xu gần đây học tập vô cùng chăm chỉ, nhất định trong kỳ thi làm bài đạt kết quả rất tốt, còn nói Vân Xu nhất định sẽ thi vào được lớp Tên Lửa.

Còn nói Vân Xu thích Lăng Văn Huyên vì thế mới bạt mạng học như vậy.

Nhưng cậu không biết ‘Vân Xu’ thực sự thích Lăng Văn Huyên, nhưng tên tuổi của Lăng Văn Huyên khá lớn, còn được nhiều nữ sinh trong trường công nhận là nam thần, vì vậy mới tùy ý mượn danh nghĩa của cậu ta.

Vì vậy rất nhiều người đều tin không chút nghĩ ngợi, cho rằng ý tưởng của Vân Xu viển vông 'tám chín phần muốn ăn thịt thiên nga', thậm chí nhận được rất nhiều sự căm ghét và diễu cợt của rất nhiều nữ sinh. Vân Xu nằm mơ thi được vào lớp Tên Lửa thì không nói làm gì, cô còn mơ mộng muốn theo đuổi Lăng Văn Huyên? Cô đúng là không biết xấu hổ mà!

Hơn nữa lớp Ánh Dương nỗ lực lắm thì nhiều nhất cũng chỉ thi vào được lớp phổ thông hoặc lớp trọng điểm, còn mơ tưởng xa vời thi vào lớp Tên Lửa là điều không thể.

Bởi vì ý tưởng của Vân Xu quá mức điên rồ, lại kéo theo cả Lăng Văn Huyên, nên vốn những tin đồn trong lớp bây giờ đã lan sang cả lớp khác. Ôm tâm tư lo chuyện bát quái, một truyền mười mười truyền một trăm, khiến nhiều người biết lớp Ánh Dương có một nữ sinh vì Lăng Văn Huyên mà nói sẽ thi vào lớp Tên Lửa.

Vương Vũ buôn chuyện thành thói quen, nhưng cậu không nghĩ những điều nhảm nhí từ miệng mình lại lan truyền rộng rãi như vậy. Nhất thời có chút đắc ý lại có chút chột dạ, nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh trở lại.

Tin đồn truyền thì cũng truyền đi rồi, cậu cũng chẳng nói sai cái gì. Bộ dạng làm bộ làm tịch của Vân Xu không phải có suy nghĩ hão huyền muốn thi được vào lớp Tên Lửa sao. Còn về Lăng Văn Huyên, toàn bộ nữ sinh trong trường có mấy người không mê trai chứ, Vân Xu tám chín phần cũng có cái tâm tư này. Nếu không thì làm sao giải thích được cô đột nhiên chăm chỉ học tập chứ?

Vương Vũ cố tìm vô số lý do để viện cớ cho hành vi của chính mình, vì vậy rất nhanh liền cảm thấy không còn áy náy, cũng không để tâm đến chuyện này nữa.

Đến khi Vân Xu biết chuyện thì lời đồn đã truyền khắp nơi rồi.

Có quá nhiều người nhắc đến, sự việc giả cũng biến thành thật. Đúng là sức mạnh dư luận thật ghê gớm, rõ ràng không hề có căn cứ nhưng tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận chuyện này là thật.

Đến ngay cả người lớp Tên Lửa cũng nghe được, nhất là chính chủ Lăng Văn Huyên, chuyện này đã bị Châu Dã mang ra trêu chọc cậu ta.

Cậu ta nói: “Đúng là sức hút của cậu không nhỏ nhỉ, phế vật của lớp Ánh Nắng vậy mà lại bị cậu mê hoặc đến mức phấn đấu hẳn lên kìa.”

Vừa nghe đến lớp Ánh Nắng, Lăng Văn Huyên tự nhiên nghĩ đến Vân Xu. Cậu ta hỏi: “Là ai? Vân Xu?”

Châu Dã do dự một chút, đáp: “Có lẽ là cậu ta thì phải.”

Sao cậu ta cảm thấy cái tên này có chút quen tai nhỉ? Cố gắng nhớ lại, đúng rồi, nữ sinh này không phải đã từng bị cậu ta dạy dỗ qua hay sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...