Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ
Chương 36: Đừng hòng thoát khỏi
Trong tẩm cung tĩnh lặng, hai con người chìm vào hai dòng cảm xúc khác nhau. Hàn Thừa Vĩ càng nhìn càng nhớ đến những bao biện trước đó của nàng dành cho một nam nhân khác thì vô cùng chướng mắt, quên mất lần này muốn gặp là để cho nàng ta phần ban thưởng xứng đáng. Nếu không lập tức cho nàng lui xuống, hắn không biết mình có làm ra hành động hung tàn nào hay không, liền không nói không rằng phất tay cho Trà Ngân trở về nơi của mình. Một cái phất tay, không có ý chỉ, cô gái nhỏ lo âu không biết đây là chuyện gì thế này. Là được tha hay ra ngoài chờ một màn trách phạt nặng nề? Đôi chân Trà Ngân giấu trong làn váy dài vì hoang mang mà run lên. Hoàng đế vốn dĩ còn đang bực không thèm nhìn lại, nên không phát hiện cơ thể người nào đó đang run lẩy bẩy như chuột thấy mèo. Còn cô, dù có lo lắng thế nào vẫn phải rời đi, vừa ra khỏi điện đã nhìn quanh quất xem có ai lôi kéo mình ra trượng tễ hay không? Ánh mắt lia một vòng không thấy, cô co chân chạy về Ti chế phòng của mình. Nỗi lo âu sôi trào trong lòng cũng vẫn chưa tan mà dường như còn tăng gấp bội. Có khi nào là bình yên trước cơn bão. Có lẽ nào hắn ta cho mình về rồi, để được yên tĩnh nghĩ kỹ về những chuyện trước kia, từng chuyện từng chuyện đều tính sổ trong lần gặp tới hay không. Trà Ngân bây giờ chỉ muốn khóc ròng, sao mà Trời xanh thử thách nhiều đến vậy. Một bên là vương gia mon men đưa mình đi làm trò vui cho hoàng đế. Một bên hoàng đế đang ngùn ngụt lửa giận như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Vừa tạm gọi là có công, tưởng đâu nhân cơ hội này có thể cầu xin hoàng đế ban thưởng cơ hội xuất cung. Giờ thì hay rồi, chẳng biết có sống sót nổi qua ngày mai nữa không đây. Suốt tối hôm đó, cô gái xoay chuyển trong muôn vàn suy nghĩ mà chẳng thể chợp mắt được, làm sao còn chú ý xung quanh là những cái nhìn soi mói, ghen tỵ của đám cung nữ đã nghe ngóng được tin tức cô được hoàng đế triệu kiến. Nữ tử kia đi rồi, Hàn Thừa Vĩ đặt lưng lên long sàn, cứ thắc mắc mãi về những buồn bực trong lòng. Rõ ràng chuyện dịch bệnh đã được giải quyết, rõ ràng bằng hữu duy nhất đã trở lại, còn kể cho hắn nghe khá nhiều điều mới lạ. Hắn còn đang chờ nàng ấy lý giải về phương pháp lọc sạch nước bẩn, vậy mà chỉ chốc lát trôi qua, hắn lại cảm thấy vô cùng mất hứng, nhìn cái gì cũng gai mắt. Chuyện gì đã xảy ra thế này, và tại sao đến tận bây giờ, lòng hắn vẫn còn nặng nề chưa tan. Nghĩ nghĩ thêm một lúc, Thừa Vĩ quả quyết là do cái lão già tể tướng vào phá bĩnh. Một nhà của lão đều là ung nhọt mà hắn nhất định phải diệt trừ, nếu không, khi thế lực của lão tiếp tục bành trướng, sẽ ít nhiều cản trở con đường ổn định hoàng quyền của hắn. Thừa Vĩ có nghĩ thế nào cũng không thể đoán ra, thực sự nguyên nhân đến từ trái tim của hắn. Còn Trấn Nam Vương, từ lúc nhận được mẫu giấy từ một tên tiểu thái giám dúi vào tay, liền vờ hướng đến Thái y viện rồi bí mật tiến vào Hồng Lan cung. Bên trong, một thân ảnh yếu đuối, vai gầy run run với từng tiếng nấc nghẹn ngào. Vẻ yếu ớt của nàng thật đáng thương, như hoa lê ngậm mưa đủ khiến rất nhiều nam nhân nhìn thấy liền muốn đem lòng bảo vệ, che chở. Ngạo Thiên hắn thích mỹ nhân, một đóa hoa lan tao nhã như nàng ta, hắn cũng có chút thưởng thức, nhưng chỉ là về nhan sắc của nàng, ngoài ra không có gì hơn. Sự dịu dàng hắn dành cho nàng, chỉ một phần thật lòng, thuộc về khía cạnh thưởng thức sắc đẹp. Còn chín phần đều là giả dối, vì mưu đồ bá nghiệp của hắn mà thôi, và hắn đang làm rất tốt vai diễn của chính mình. Vừa xuất hiện, hắn đã dang đôi tay vững chãi của mình, thật nhanh bao trọn nữ tử trước mặt vào lòng. Lan Quý phi ở trong vòng tay người mình thương thì càng muốn dựa dẫm, bao uất nghẹn đều nói hết ra: - Thiếp xin chàng đấy Ngạo Thiên, chàng có cách nào cứu lấy đệ đệ của thiếp hay không? Chàng có nhớ trước kia tên hoàng đế khốn kiếp đã hạ lệnh nếu như tên điêu dân bị đệ đệ đánh trọng thương mà không qua khỏi, sẽ chém đầu đệ ấy, một mạng đền một mạng. Sáng nay, điêu dân kia chết rồi, chiếu theo khẩu dụ, sáng mai mạng của đệ đệ cũng không thể giữ. Cha thiếp đã vào cung cầu xin hắn ta, nhưng hắn không gặp còn đuổi cha thiếp đi. Giờ đây, thiếp chỉ còn có thể nhờ chàng thôi. Chàng giúp thiếp đi, cầu xin chàng đấy! Hic… hic… hic - Ta với nàng là gì, còn cần nàng thỉnh cầu nữa hay sao. Nhưng ta là vô lực. Hoàng thượng hạ khẩu dụ, lệnh ban ra rồi nếu ai dám ngăn cản sẽ là tội khi quân. Chuyện này đã không còn gì có thể cứu vãn nữa rồi. Nàng cũng phải ráng chấp nhận đi thôi. Nói đi cũng phải nói lại, ta thật không ngờ Hoàng thượng hắn lại vô tình vô nghĩa đến vậy. Nàng dù sao danh phận cũng là phi tử của hắn, vậy mà chỉ một việc nhỏ nhoi như vậy hắn cũng không thể bỏ qua. Ta thề, sẽ vì nàng mà báo thù rửa hận. Hừ, dám làm người ta yêu đau lòng, hắn nhất định phải trả một cái giá thật đắt. Lan Quý Phi nghe xong, biết là vô vọng, càng khóc thương tâm hơn. Sâu thẳm trong ánh mắt không chỉ là nỗi buồn bị người ta phớt lờ bao năm, mà bây giờ là bừng bừng lửa hận. Nàng thề với lòng, tên hoàng đế kia nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Cả đời nàng bị hủy trong tay hắn. Người kế thừa hương hỏa của nhà họ Mạc cũng vì hắn mà sắp sửa mất mạng. Gia đình nàng là cái gai trong mắt hắn ta, rồi cũng có ngày bị diệt trừ, chi bằng nàng tự có tính toán trước. Có nam nhân này, người dành hết chân tâm thật ý, sẽ đau lòng vì mình dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, chắc chắn chàng sẽ giúp mình có được những tháng ngày hạnh phúc. Chút sợ hãi còn sót lại trong lòng Lan Quý Phi trước kia khi biết qua một ít về kế hoạch lật đổ hoàng đế của Ngạo Thiên đã không còn nữa, nhường chỗ cho dã tâm điên cuồng. Một họa phi được sinh ra là do số Trời hay lòng người, chẳng thể nào phân rõ được nữa. Chỉ là… một bước đi sai, vạn kiếp bi ai. Trong tẩm điện Hồng Lan cung đêm ấy, hai thân ảnh dựa vào nhau truyền hơi ấm, chỉ có một người ngô nghê tin vào tình yêu, sự chân thành của người bên cạnh. Kẻ còn lại, lòng đang dạt dào vui sướng, khóe môi câu lên vẻ đắc ý. Nữ nhân ngốc này đâu có biết, cái chết của Mạc Trường Quý là một phần trong kế hoạch của hắn. Là nước cờ thúc đẩy những hận thù dâng cao trong lòng nàng ta, chỉ có như vậy, nàng mới hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, mặc tình mà xoay chuyển càn khôn. Một đêm trôi qua, có người mất ngủ vì lo âu, có người buồn bực mà không ngon giấc, cũng có kẻ đau lòng mà chập chờn trong mộng mị. Chỉ có một kẻ đang cười khoái trá với con đường thắng lợi thật gần. Buổi sáng hôm sau, trong buổi thiết triều, tể tướng cáo ốm nên vắng mặt. Tấu chương dâng lên có nói qua về việc xử trảm Mạc Trường Quý – quý tử nhà tể tướng. Hàn Thừa Vĩ liền có thể chắc chắn vì chuyện này mà lão cáo già ấy không lên triều. Cũng tốt, xem như đây là một đòn đả kích mạnh cho lão, để lão tạm thời bớt tinh thần lôi bè kéo cánh, rối loạn triều cương. Mà một phần do bản thân lão không biết dạy con, để cho tên đó ra ngoài gây họa, còn có thể trách được ai, và vì xử lý công bằng, không ai có thể chỉ trích hắn lạnh tâm với công thần phò tá mình lên ngôi. Tâm trạng hoàng đế một đêm rối bời, với chuyện hợp ý này mà có phần nhạt đi đôi chút. Thôi thôi, hôm nay hắn đang rất tò mò muốn biết, Trà Ngân kia đã dùng cách gì để lọc sạch nguồn nước bẩn một cách thần kỳ. Nghĩ vậy, Thừa Vĩ nghe thêm một vài công vụ nữa rồi hạ lệnh bãi triều, sau đó liền sai Thường Phúc thông truyền cho nàng ta đến gặp. Đang giặt giũ ngoài sân, trong cái không khí đố kỵ đầy ắp của các cung nữ, Trà Ngân được chính miệng thái giám tổng quản bên cạnh hoàng thượng truyền triệu. Ai cũng nghĩ sao một kẻ đê hèn chẳng khác gì bọn họ lại may mắn có cơ hội bay lên cao, chỉ có mình Trà Ngân thì tim đánh thót như muốn rớt ra ngoài. Cô thầm than trong lòng: “Chết đến nơi rồi, suy nghĩ hôm qua giờ đã ứng nghiệm. Lần này có đi mà không thể trở về, mình còn trẻ, sao lại xui xẻo chết một cách lãng xẹt như vậy được chứ!”. Cô gái nhỏ chậm chạp theo chân vị thái giám, mặt xanh mét, đôi tay lạnh ngắt bắt đầu chú niệm thầm trong lòng, cầu xin Phật trời thương xót cho mình thoát khỏi tai kiếp lần này. Đến nơi, bước vào nội điện tẩm cung, Hàn Thừa Vĩ vẫn như cũ, cho lui hết đám cung nữ, thái giám, muốn để cho nàng không quá sợ hãi khi đối diện với long nhan. Sau khi phủ phục hành lễ đúng tiêu chuẩn xong, Trà Ngân đứng dậy chờ hắn mở lời, cũng len lén nhìn hắn trong bộ long bào. Trước kia thấy hắn thật đẹp mắt, y phục lại bình thường, vì quá mỹ mạo có phần giống nữ nhân mới tưởng lầm hắn là thái giám. Không ngờ khi khoác bộ long bào lên, trông hắn rất uy phong, mấy lần trước còn đỡ nàng khi suýt ngã, chứng tỏ tay chân rất linh hoạt, đúng là nam tử hoàn mỹ. Nếu gương mặt kia thu lại vẻ lạnh lùng thì tốt biết chừng nào. Nhưng dù gì mình cũng từng là bạn của hắn, không biết hắn có niệm tình chút công lao trước đó mà tha thứ cho những mạo phạm vô tình của mình hay không? Trà Ngân đứng một lúc, người trên cao kia vẫn chưa chịu nói gì, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Còn cô, có thể nghe được trống ngực mình đập thình thịch. Đứng chờ mãi cũng không phải là cách, cô nghĩ chết trước hay sau gì cũng là chết, quyết định không thể cứ chịu đựng sợ hãi kéo dài muốn trụy cả tim, liền quỳ gối lên tiếng: - Bẩm Hoàng thượng, hôm nay ngài gọi nô tì đến đây là có việc gì? Xin hoàng thượng nói ra cho nô tì được rõ? - Ừ, là trẫm muốn nói tiếp chuyện của hôm qua. - Chuyện hôm qua? Là chuyện nô tì nói ngài nhiều vợ để làm gì phải không? Là nô tì hồ đồ, nói mà không biết suy nghĩ. Nhưng chuyện đó về y học cũng có phần là thật, nô tì cũng chỉ muốn tốt cho ngài. Mong ngài rộng lòng bỏ qua cho nô tì được không? - Trẫm bảo ngươi nhắc lại chuyện đó lúc nào. Còn nữa, trẫm khi nào thì dục cầu vô độ, phóng túng không biết điểm dừng. Ý ngươi trẫm là hôn quân tham sắc sao. Coi chừng trẫm cho người trị tội ngươi thật nặng thì đừng trách sao trẫm không niệm tình công lao của ngươi từ trước tới nay. - Dạ, dạ. Xin hoàng thượng bớt giận. Nhưng nếu không phải, quả thật nô tì không biết ngài kiếm nô tì là có chuyện gì nữa ạ! Nam nhân nãy giờ kìm nén bực bội, rất không muốn lại đùng đùng nổi giận, rồi quên mất mục đích tìm hiểu phương pháp lọc nước nàng ta đã đề cập lần trước. Vậy mà trong mắt nàng ấy, hắn chỉ là một kẻ ham mê nữ sắc, không có điểm gì tốt đẹp. Đúng rồi, lòng nàng chỉ có một mình tên nam nhân thối kia, làm gì còn thừa tinh lực quan tâm đến người nào khác. Thật là ngốc hết thuốc chữa. Được rồi, nể tình nàng đã giúp hắn tìm ra cách giúp nạn dân thoát khỏi hiểm nguy, chính hắn sẽ giúp nàng trừ bỏ cái tên nam nhân vô dụng kia, tiêu diệt mầm đau khổ của nàng từ trong trứng nước. Hắn thầm quyết định trong lòng như thế và cũng ngay tối hôm ấy, hắn sai thị vệ đắc lực điều tra về tung tích nam nhân từng có gặp gỡ qua với Trà Ngân. Cứ tưởng mạng lưới tình báo của mình là cực kỳ lợi hại, hắn tự tin sẽ nhanh chóng biết được điều cần biết. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ người hắn muốn tìm hiểu lại đến từ thời không khác, không có bất cứ quan hệ nào với bất cứ người nào ở thời đại này. Thu lại dòng suy nghĩ bá đạo mà Thừa Vĩ tự cho là đang giúp Trà Ngân thoát khổ trong tương lai, hắn lại tiếp tục đối diện với cô gái nhỏ, trưng ra gương mặt thờ ơ vì giận dỗi, bảo nàng thực hành việc lọc sạch nước bẩn. Sau một màn chứng kiến thành quả từ đầu đến cuối, đôi mắt hắn chuyển từ kinh ngạc sang vui vẻ dễ thấy. Đã biết nàng không nói khoác nhưng tận mắt xem rồi mới thấy quá sức kỳ diệu. Nàng chính là viên ngọc quý mà hoàng cung này vô tình sở hữu được. Lòng hắn trỗi dậy mong muốn được sở hữu. Với một trí tuệ đến bậc này, nếu để nàng thoát khỏi và người khác chiếm được sẽ là là hậu quả khôn lường đối với nước Đại Nam. Người con gái này, hắn nhất định phải giữ lại, không cho nàng rời đi dù là nửa bước chân. Nàng từng nói mong muốn lớn nhất là được xuất cung làm cái gì mà “nữ cường nhân” sao? Mặc kệ là gì, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương