Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ
Chương 60: Cướp đoạt sắc hương
Trấn Nam vương phủ ở kinh thành Hàn Ngạo Thiên sau khi bãi triều, lập tức trở về lệnh cho ám vệ nhất đẳng của mình đến Thiên Sơn, bí mật liên lạc với thủ lĩnh của đám loạn dân ở đó để thông báo về dự tính của hoàng đế nước Đại Nam cho Tứ hoàng tử biết. Hắn tin chắc Tứ hoàng tử đã bố trí hết thảy, chỉ cần nắm được tin tức này, sẽ lập tức chặn lại trao đổi của hai nước, khiến cho hiểu lầm càng sâu. Mâu thuẫn càng lớn, chiến tranh là không thể tránh khỏi, lúc này khuấy nước đục mới thu được lợi ích to lớn. Ám vệ nhận mệnh, tốc hành phóng ngựa đi, thời gian nghỉ ngơi cũng không dám kéo dài, sợ trễ nải việc đại sự của chủ tử. Thuộc hạ vừa đi, có kẻ khác đã tìm tới. Là tên tay sai của Lan Quý Phi, đến để truyền lời của quý phi về việc muốn gặp vương gia bàn bạc việc hệ trọng. Quản gia của Trấn Nam vương phủ mang tin này đến tai Ngạo Thiên, gương mặt anh tuấn mà thâm trầm của hắn lại nhiễm thêm sắc diện uể oải, chán ghét. Hắn còn chưa đủ mệt đầu hay sao, nàng ta còn không chịu ở yên trong cung chờ đợi, vừa thấy hắn về đã đòi gặp gỡ. Chắc là lại thèm thuồng chuyện ân ái, thiếu hơi nam nhân lắm đây mà. Đúng là thứ nữ nhân lẳng lơ trắc nết. Hắn dường như quên mất trước kia chính mình đã chủ động quyến rũ người ta. Hắn rất muốn đuổi ngay tên tay sai kia trở về, nhưng cũng e ngại Lan Quý Phi lại nháo loạn, lỡ gây ra sai sót lúc này thì tất cả mọi chuyện chưa tiến hành đã đổ sông đổ biển cả thôi. Thế là Ngạo Thiên gọi tên tay sai vào, bảo hắn ta về nói với nương nương là mình đang rất bận rộn chuẩn bị cho việc rất quan trọng, sẽ cố gắng thu xếp thật nhanh để vào cung gặp nàng. Tên tay sai trở về, vương gia nói gì hắn đều truyền đạt lại rõ ràng rành mạch cho Lan Quý Phi nghe. Nàng hay tin, trong lòng sẵn đang căm hận người con gái nào đó, giờ có thêm sự buồn bực không hề nhẹ vì hụt hẫng nhớ thương nam nhân của mình, hóa thành ngọn lửa thiêu rụi sự tỉnh táo còn rất mỏng manh trong đầu nàng. Mấy chiếc bình cổ quý giá bị nàng mang ra ném vỡ nát, xong lại đứng thở dốc miệng lẩm bẩm: - Đợi. Đợi. Đợi! Còn đợi nữa người ta cũng giành mất vị trí hoàng hậu luôn rồi kia kìa. - Xin nương nương bớt giận – thị nữ cận thân lo ngại cho sức khỏe chủ tử, vội vàng tiến lên vuốt lưng nhuận khí cho nàng, vừa nói – Sức khỏe của ngài và hài tử bây giờ là quan trọng nhất. Vương gia là người dũng mãnh, tài giỏi, nếu ngài ấy nói đợi, chắc chắn là đang thu xếp cho mọi thứ ổn thỏa. Mong nương nương kiên nhẫn chờ xem sao! Đối với nguy cơ gần kề, tinh thần Lan Quý Phi đã hết sức rối loạn, giờ còn thêm việc mang thai càng khiến nàng ta không thể kiểm soát được cảm xúc, trở nên nóng nảy hơn. Và tất nhiên vì điều này nàng ta sẽ không đồng ý việc bị động chờ đợi khi đối thủ của mình ngày càng thêm mạnh mẽ. Có câu “tiên hạ thủ vi cường”, ra tay trước mới giành được thế thượng phong. Nàng đã nhẫn nhịn ả Trà Ngân đủ rồi, giờ không ra tay, đợi ả ngồi vào vị trí hoàng hậu, còn dễ dàng trừ khử được sao? Lan quý phi không muốn nghe tiếng lải nhải thêm nữa, giơ bàn tay nõn nà của mình thẳng đứng, đánh gãy thanh âm vẫn còn chưa dứt của thị nữ cận thân. Phận nô tì, hiểu rõ ý chủ tử của mình đã quyết, cũng không dám khuyên giải thêm, im lặng chờ đợi nàng ta giao phó công việc. Lan Quý Phi ngồi tính toán kế sách một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía thị nữ. Một ánh mắt ra hiệu, thị nữ biết chủ tử của mình đã sẵn sàng, liền đi đến bên cạnh chờ nghe chỉ thị. Lan quý phi nhỏ giọng, thanh âm chỉ đủ để hai người nghe được, sau đó thị nữ khom người, xin phép đi chuẩn bị hết thảy. Lúc này chỉ còn lại một mình Lan Quý phi trong phòng, nàng ta bắn ra nụ cười thâm độc, rất chờ mong sớm nhận được kết quả như ý, để xem sau chuyện này, hoàng đế có còn yêu thương ả ta như bảo bối nữa hay không? Thứ giày rách mà muốn lên mặt bàn ngồi sao, một ngày còn có mình thì kẻ nào cũng đừng hòng đạp lên đầu để ăn trên ngồi trước được đâu. Ha ha ha, đồ hạ tiện kia, ngươi chờ xem ta chuẩn bị món quà gì cho ngươi! Thời gian này, sứ thần đi Yên Trường Quốc mang chiếu thư còn chưa có trở lại. Tâm tư Hàn Thừa Vĩ còn chưa yên, vậy mà lại liên tục nhận thêm những tin tức không vui vẻ gì từ Thiên Sơn báo về. Bọn loạn dân kia nào có phải đám ô hợp gì, rất quỷ quyệt thoát khỏi sự truy quét từ phía đội thị vệ mà Thừa Vĩ phái đi, sau đó lại làm loạn ở các nơi khác. Bọn chúng tinh nhuệ như được trui rèn trong quân đội chính quy, càng làm tăng thêm mức độ hoài nghi trong lòng đế vương. Thế nên ngự thư phòng mỗi ngày đều đón một nữ tử mang vẻ ngây thơ trong sáng đến để luận bàn chính sự riêng cùng hoàng đế. Đám nữ nhân trong cung đâu hề biết chuyện này, chỉ thấy Trà Ngân ung dung bước vào ngự thư phòng như cưỡi ngựa xem hoa, đều phỏng đoán rằng nàng lại đến câu dẫn tâm của ngôi cửu ngũ, thì càng phỉ nhổ cùng ganh tỵ sôi trào. Hôm nay cũng như mọi ngày, Trà Ngân một thân y phục đơn giản, thoải mái nhẹ bước về phía ngự thư phòng. Khi đi ngang qua hòn giả sơn, một thân ảnh phóng ra từ phía sau, dùng chiếc khăn bịt chặt miệng nàng lại, rất nhanh đã khiến nàng rơi vào hôn mê. Thân ảnh đó nhẹ nhàng phóng đi, vác theo nữ tử trên vai đến một căn phòng theo đúng như được phân phó. Bên trong có một nữ tử đợi sẵn đón lấy, còn hắn ta lập tức rời đi tiếp tục phận sự của mình. Trong gian phòng, nữ tử lấy ra một lọ nhỏ trông có phần tinh xảo dốc vào miệng cô gái nhỏ vẫn còn chưa tỉnh lại, rồi nhanh chóng biến mất khỏi nơi ấy. Tin chắc rất nhanh thôi, dược lực sẽ bắt đầu phát tán, tuồng hay mà Lan Quý phi mong đợi sẽ được bày ra. Chỉ khi nào Trà Ngân này thân bại danh liệt, chủ tử của mình mới có cơ hội vươn cao thành phượng hoàng, cuộc sống của mình mới có thể tốt đẹp hơn, lúc này trên môi thị nữ nhếch lên nụ cười thâm độc chẳng khác gì chủ tử của nàng ta cả. Qua một lúc nữa, thân ảnh vội đến vội đi kia lại vác thêm một nam tử quẳng vào căn phòng. Lần này là chính hắn đổ dược vào miệng nam tử rồi cũng nhanh chóng đóng cửa lại, biến đi mất dạng. Theo tính toán thì khoảng thời gian một nén hương nữa cả hai người trong phòng sẽ tỉnh lại. Một nam một nữ, củi khô lửa cháy, lại có thêm mị dược hỗ trợ, không biết sẽ lao vào nhau “dục tiên dục tử” đến mức nào. Thị nữ làm xong xuôi mọi việc, lập tức quay trở về bẩm báo cùng Lan Quý Phi. Nàng nghe xong, nói liền ba tiếng “Tốt! Tốt! Tốt” biểu hiện rất hài lòng, lại căn dặn thị nữ căn thời gian thích hợp tìm một vị phi tần làm như vô tình đi ngang để bắt gian tại trận. Chuyện đáng xấu hổ như thế này, càng nháo to mới tốt. Biết đâu ả Trà Ngân kia không chịu đựng được nhục nhã như vậy, tự mình tìm đến cái chết, nàng sẽ đỡ phải hao phí công sức thêm. Trước kia đã muốn thực thi kế hoạch này, nhưng là chưa có cơ hội. Giờ đây hoàng đế ngày ngày bận rộn với chính sự hỗn loạn, kẽ hở bày ra trước mặt sao có thể bỏ qua uổng phí được chứ. Hiện tại, nàng rất muốn thời gian trôi qua thật nhanh, mong chờ được thấy ánh mắt đau đớn thất vọng của tên hoàng đế đáng nguyền rủa, để hắn sáng mắt ra, nhận biết đâu mới là bảo vật, đâu mới là thứ cỏ dại ven đường. Thời điểm này, nam nhân đang bất tỉnh cũng đã mở mắt ra. Nhìn trần nhà hoa lệ, không gian lạ lẫm ở đây khiến hắn vô cùng hoang mang. Vừa nãy thôi hắn đi nhà xí trở ra, bỗng dưng có một cơn đau truyền đến phần gáy của hắn. Sau đó thì hắn chẳng còn biết gì nữa, tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng này. Cảm giác đau nhức vẫn còn đó, hắn đưa tay tự xoa bóp vai gáy cho mình, vừa quan sát xem đây rốt cuộc là cái địa phương quái quỷ nào. Nhưng thật chết tiệt, toàn thân hắn bỗng dưng nóng ran lên. Một bàn tay tự mình nắn bóp cho đỡ đau nhức, lại trở thành khoái cảm khiến vật nam tính của hắn cũng thức tỉnh theo. Thần trí hắn dần lâm vào mê loạn, nóng bức khiến hắn muốn lập tức trút bỏ hết y phục. Hắn biết cảm xúc lúc này là gì, chính là thèm khát được hợp hoan để thỏa mãn dục vọng đang dần lấp đầy tâm trí hắn. Lý trí đã tan hết, chỉ còn lại là bản năng, lúc này hắn phải tìm đâu ra một người để hóa giải cơn nóng bức khó chịu như vậy? Rồi trong lúc loay hoay tìm cách khắc chế sự khát cầu ân ái, hắn nhìn thấy một góc váy lộ ra trên giường. Trong phòng này có nữ tử sao? Đúng lúc lắm, vậy hắn còn nhẫn nhịn để làm gì, phải tự thỏa mãn khoái lạc hiện thời trước đã, mọi chuyện cứ tính sau. Hắn đã hoàn toàn bỏ qua hoài nghi vì sao hắn lại có mặt ở đây, vì sao hắn lại có cảm giác bức bách thế này, và vì sao lại có sẵn một nữ tử dành cho hắn. Lúc này điều hắn muốn chỉ là kéo nữ tử kia thức dậy, đặt nàng dưới thân mà xâm chiếm, dây dưa hoang dại. Nam tử bước đến giường kéo tấm chăn đang phủ trên người Trà Ngân. Hắn nhìn đến gương mặt nàng thì tâm hồn thêm chao đảo. Sao mà diễm phúc từ trên trời rơi xuống, bỗng dưng cho hắn chiếm được một nữ tử xinh đẹp đến dường này. Thế là hắn phóng đến, áp chiếc môi lên gò má người con gái vẫn còn mê man. Nàng ta không phấn son, hương hoa tự nhiên lan tỏa làm vật nam tính của hắn như càng thêm kích thích, căng trướng đến đau nhức. Nhưng hắn luyến tiếc hương vị ngọt ngào tỏa ra từ người nàng, chưa vội nhập cuộc ngay, lại hôn lên vầng trán, hôn lên cái tai trắng mềm tinh mỹ của nàng. Những hành động này truyền đến cảm giác nhột nhột khiến Trà Ngân khó chịu mới dần tỉnh lại, đẩy thứ gì đó cọ cọ trên mặt, trên tai mình ra, lại chạm vào thứ gì đó thô ráp. Cô mở mắt ra xem đó là gì, chợt nhận ra trước mắt mình là một gương mặt nam nhân vô cùng xa lạ. Chẳng phải mình đang trên đường đến ngự thư phòng sao, thế nhưng bây giờ lại đang ở chung phòng với một kẻ lạ mặt, lại còn bị hắn sàm sỡ. Cô gái nhỏ không vội nghĩ nhiều, liền cố gắng đẩy ngã hắn, tìm cách chạy thoát thân. Song, cả người cô vô lực, giống như gà con bất lực chờ đại bàng đến ăn thịt, sợ hãi bắt đầu dâng tràn. Tên nam nhân đó rất nhanh đã khống chế sự kháng cự của nữ tử xinh đẹp trước mặt, một màn hôn vừa nãy làm hắn thư sướng vô tận, bắt đầu khao khát nhiều hơn. Bàn tay hắn chai sần, nắm lấy cánh tay mềm mại của nàng, như chạm vào cánh hoa xinh tươi rực rỡ, chỉ muốn thật nhanh cướp hết những sắc hương mỹ vị tuyệt vời này cho mình. Sự kiên trì của hắn đến thời điểm này đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Hắn đưa tay kéo chiếc áo khoác bên ngoài của nàng xuống, chuẩn bị mở tiếp áo bên trong. Mà lúc này, một cỗ khô nóng cũng bắt đầu nhen nhóm trong lòng Trà Ngân. Tê ngứa xuất hiện như có hàng ngàn hàng vạn con kiến nhỏ bò lên khắp người cô gái nhỏ khiến cô bắt đầu vặn vẹo cơ thể. Đôi mắt vừa nãy còn nhìn rõ ràng, giờ lâm vào mù mờ như có một màn sương, thần trí minh mẫn cũng từ từ tan dần. Cùng lúc này ở Ngự thư phòng, Hàn Thừa Vĩ bỗng dưng xuất hiện một cảm giác bồn chồn khó hiểu. Thường khắc này mỗi ngày, Trà Ngân đã có mặt ở đây cùng hắn thảo luận một số vấn đề về quốc sự rồi. Vậy mà hôm nay lại chẳng thấy đâu. Có phải là nàng bị mỏi mệt gì rồi hay không. Thừa Vĩ cứ đắm chìm trong lo lắng như thế, chiếc cốc trà quý giá trên tay vì người cầm lơ đãng khi đặt lên bàn mà rơi xuống đất vỡ tan. Thường Phúc tổng quản nghe tiếng động vội chạy đi dọn dẹp cho gọn gàng, lòng thầm than: "Chiếc cốc hàng tiến cống này giá trị liên thành vậy mà lại bị vỡ, thật đáng tiếc! Chả biết có phải là điềm xấu gì không", rồi lại gõ đầu tự trách mình "Phủi phui suy nghĩ bậy bạ. Sao lại là điềm xấu được chứ! Hoàng thượng là người có hồng phúc tề thiên nên chẳng có việc gì đâu".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương