Xuyên Thư: Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

Chương 8:



Thông qua việc đọc sổ tay thường thức mà Giang Ngư biết được đây là phí vé xe, cũng từ trong túi trữ đồ móc ra năm viên linh châu, để vào trong: “Làm phiền Kim Sí trưởng lão, đưa ta đi Linh Thảo Viện.”

Câu này vừa được nói ra, soạt, ánh mắt của mọi người ở trên lưng chim lớn Kim Sí, đều rơi vào người nàng.

Giang Ngư cảm nhận được, quay đầu lại, hướng về phía bọn họ cười một cái, mấy người đệ tử có chút ngại mà thu lại ánh mắt.

Trái lại chim Kim Sí dường như có chút hiếm lạ: “Tiểu cô nương, cô đi Linh Thảo Viện để làm gì?”

Là một giọng nữ cực êm tai, tựa như ngọc châu rơi trên dĩa ngọc.

Nó vừa nói, nhìn thấy bọn đệ tử đều đã đứng vững rồi, đôi cánh vừa sải, xông lên trời.

Góc nhìn bỗng nhiên xoay chuyển, Giang Ngư bị chuyện đột nhiên một cái làm cho trong lòng phát run, vô thức nắm lấy thân dưới lông vũ, thì phát hiện, thân dưới vững như đất bằng, đến cả gió cũng bị con chim cực lớn che đi vài thước.

Lại nhìn mấy người khác, thần sắc đều tự nhiên như thường.

Giang Ngư: .... Là kiến thức của ta quá ít rồi.

Trong lòng nàng ngại ngùng bỏ tay xuống, đặt tâm trở về chỗ cũ, nhớ tới câu hỏi của Kim Sí chim lớn ban nãy hỏi.

Nàng trả lời: “Phạm chút lỗi sai, đi Linh Thảo Viện chịu phạt.”

Lời này của nàng vừa nói ra, đệ tử của Thái Thanh Tông vốn dĩ không quen biết nàng, có hai người bỗng dưng tỉnh ngộ, chỉ vào nàng: “Ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là Giang Ngư ở trấn đấu nội môn âm mưu hại sư tỷ Cơ Linh Tuyết!”

Việc này chính xác là sự thật, bản thân âm mưu hại Cơ Linh Tuyết, là làm trước mắt cả vạn đệ tử nội môn, không có cách nào phủ nhận.

Nàng đã dùng thân thể này, bất luận tốt xấu, không thể chỉ hưởng phần tốt, không nhận tiếng xấu.

Giang Ngư gật đầu: “Ta quả thật là Giang Ngư.”

Thần sắc của người đệ tử chỉ nàng ngay lập tức biến đổi thành khinh thường, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu không nhìn nàng.

Giang Ngư vốn dĩ nghĩ rằng, dựa theo bình thường phát triển, trong này phải có một đến hai người đứng ra thay nữ chính bênh vực kẻ yếu, ức hiếp bản thân cái loại tiểu nhân làm hại đồng môn mới phải chứ.

Kết quả, tuy là mấy người đệ tử này đều vạch rõ ranh giới với nàng, thỉnh thoảng còn có người liếc nhìn nàng vài cái, nhưng không có người xông đến gây phiền phức.

Thấy vậy, Giang Ngư cũng không quan tâm nữa, bắt đầu quan sát cảnh sắc bốn phía.

Đây quả thật là góc nhìn thần tiên, nếu không có lần xuyên không này, một đời này nàng cũng không thể trải nghiệm một lần!

Chim Kim Sí bay cực cao, tầng tầng lớp lớp mây mù bao quanh người, mặt trời màu vàng kim ở nơi ra xuyên thủng tầng mây dày, đổ xuống vạn luồng ánh sáng.

Tươi sáng rực rỡ, tráng lệ như vậy.

Chỉ tiếc quanh người không có gió.

Giang Ngư lóa mắt mê hoặc, nhịn không được nghĩ, nếu như gió không bị che đi, thì giờ mình đã được trải nghiệm cảm giác đi theo gió tà áo bay bay mà trong sách đã nói không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...