Xuyên Thư: Nữ Phụ Truyện Thanh Mai Trúc Mã Muốn Bãi Công

Chương 16: Chương 9-1



Trong giấc mơ, khi Tuần Dữu nghe đến cái tên Yến Thời Kim này hắn đã chết khoảng 2 năm. Khi đó, cô đã là sinh viên năm 4, sắp tốt nghiệp.

Lúc ấy cũng là lúc cô và Kỳ Ngạn có mâu thuẫn lớn nhất.

Từ Cấp 3 đến Đại học, bọn họ dây dưa tận 6 năm. Mà ở năm thứ 6, trong mơ, Kỳ Ngạn dường như đã không thể chịu đựng được cô nên đã đề nghị chia tay.

Trong mơ, cô không khác nào nhân vật phản diện, biết rõ Kỳ Ngạn và Khương Vân thích nhau lại giả mù.

Cô giống như một kẻ điên ác độc chiếm lấy Kỳ Ngạn không buông.

Tuần Dữu biết mình đang mơ

Nhưng dù là vậy, cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác cố chấp cùng tuyệt vọng ấy. Tuần Dữu trong mơ đã không thể phân rõ bản thân yêu hay hận Kỳ Ngạn.

Tất cả những gì cô làm đều giống một tiểu tam tận chức tận trách.

Mọi người đều nói cô là kẻ chen chân, Kỳ Ngạn vốn dĩ không thích cô. Hai người ở bên nhau chỉ là sai lầm mà thôi, cô nên trả lại Kỳ ngạn cho Khương Vân.

Sao cô có thể nhẫn tâm tra tấn người khác tàn nhẫn như vậy?

Tuần Dữu thấy trong mơ, Kỳ Ngạn vì Khương Vân cãi nhau với cô. Cô chứng kiến Kỳ Ngạn và Khương Vân yêu nhưng lại không thể yêu, nhìn cậu lúc đầu còn áy náy với cô, sau cùng chỉ còn lại chán ghét.

Một ngày kia, cuối cùng cùng không thể chịu nổi việc không thể ở cạnh người mình yêu liền muốn cắt đứt hoàn toàn với cô.

Trong mơ, đương nhiên cô không muốn từ bỏ đoạn tình cảm đã kiên trì suốt 6 năm, càng không thừa nhận lời đàm tiếu. Rõ ràng cô và Kỳ Ngạn ở bên nhau trước.

Nhưng lúc này, Kỳ Ngạn đã quyết tâm, cho dù cô ồn ào, thậm chí lấy cái chết ra uy hiếp cũng không lay chuyển được.

Cậu giống một vị anh hùng ra sức bảo vệ tình yêu, bảo vệ người mình yêu thương, cho dù ngọc nát đá tan cũng muốn thoát khỏi người khiến cậu chán ghét.

"Tuần Dữu, chúng ta chia tay đi."

"Tuần Dữu, sao cô lại biến thành người như vậy?"

"Tuần Dữu, đừng làm những chuyện dư thừa nữa, đừng khiến tôi sau này mỗi khi nghĩ tới cô đều cảm thấy ghê tởm."

"Tuần Dữu, tôi chưa từng thích cô."

Người cô đem lòng yêu sâu đậm nói cô khiến gã ghê tởm, cô trở thành vết nhơ trong lòng gã. Hai người họ yêu nhau, quen biết lâu như vậy, bọn họ cùng trải qua khoảng thời gian tươi đẹp như vậy...

Truyện chỉ được đăng tại truyenhdx và wattpad --twinkle--!

Những trang khác đều là ăn cắp!

Hiện tại, gã nói:

"Tuần Dữu, tôi chưa từng thích cô."

Chưa từng.

Nếu chưa từng thích sao lại chấp nhận lời tỏ tình của cô? Nếu ghê sợ sao lại đồng ý hẹn hò cùng cô?

Tuần Dữu trong mơ không hiểu, Tuần Dữu hiện tại cùng không hiểu.

Hai người cùng nhìn người đàn ông đứng trước mặt... Sau vài năm, gã đã từ một thiếu niên trở thành đàn ông chân chính. Ngoại hình, vóc dáng càng thêm đẹp, rực rỡ lấp lánh khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ là khí chất gã càng thêm mạnh mẽ, lạnh lùng. Gã nhìn cô, đôi mắt đẹp không có lấy một tia ấm áp, tựa như nhìn món đồ mình ghét nhất.

Toàn thân tỏa ra hơi thở băng lãnh, lời nói Kỳ Ngạn sắc như dao găm vào tim cô:

"Tuần Dữu, chia tay trong hòa bình không phải tốt hơn sao?" Một chút kiên nhẫn cuối cùng cũng mất, giọng nói gã không thèm che giấu sự phiền chán.

Gã hình dung ngày tháng họ yêu nhau là sự dây dưa, dằn vặt không dứt.

Cái tên Yến Thời Kim này xuất hiện từ lúc ấy.

Trong mơ, sau khi Kỳ Ngạn nói xong không thèm liếc Tuần Dữu lấy một cái đã nhanh chóng rời khỏi nơi này, giống như không muốn tiếp xúc với cô thêm một giây.

Tuần Dữu như một cái xác không hồn ngơ ngẩn đứng trên sân trường rộng lớn.

Sau đó, cô nghe thấy ba chữ Yến Thời Kim.

Cách đó không xa, có người đang kịch liệt bàn tán về hắn. Nghe nói, hắn là một thiên tài hiếm có, chỉ tiếc mang số đoản mệnh, chưa đến 20 tuổi đã qua đời.

Mà đến tận khi hắn chết, tài năng ấy mới vô tình được người đời biết đến.

Là một học sinh trong trường công bố bản luận văn liên quan đến công nghệ AI, bản luận văn xuất sắc đến độ tạo thành làn sóng mới ở cả giới khoa học, có tác dụng quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển nền công nghệ nhân tạo thế giới.

Thế nhưng, tác giả bản luận văn lại không phải học sinh kia mà là Yến Thời Kim - một người đã chết cách đây 2 năm.

"Yến Thời Kim quả thực là một thiên tài xuất chúng, cả đời mình chưa bao giờ gặp một nhân tài như vậy. Vậy mà..."

"Công trình nghiên cứu này người có cống hiến lớn nhất là cậu ấy chứ không phải mình, cho dù có còn sống hay không vinh dự này cũng nên thuộc về cậu ấy."

Đây là lời nói chắc nịch của học sinh kia.

Về sau, cái tên Yến Thời Kim trở thành ngọn lửa cháy rực trong giới khoa học. Chỉ là Tuần Dữu vẫn đang chìm đắm trong cơn lốc tình yêu, lại không màng đến việc học, nào còn tâm tư để ý một người đã không còn tồn tại.

Cho đến lúc này, cô mới xem như biết chút chút về cuộc đời Yến Thời Kim.

Thực ra người nọ vốn không phải sinh viên Khoa đại, chỉ là một sinh viên bàng thính (*) thậm chí còn chưa học hết phổ thông. Hắn vốn xuất thân hào môn, đáng tiếc thuở nhỏ lưu lạc, cuối cùng lại vào cô nhi viện. Nơi đó rất nhỏ, sự quyên góp cũng thiếu thốn nếu không muốn nói là cực kì bần hàn.

Bởi vậy, Yến Thời Kim từ năm cấp hai đã phải bỏ học đi làm công, nào có điều kiện học cấp ba. Cũng may, về sau cha mẹ ruột đã tìm thấy hắn, đưa hắn trở về nhà.

Sau đó, hắn vào Khoa Đại, trở thành một bàng thính sinh.

Khi còn sống, không mấy ai để ý tới sự tồn tại của hắn.

Ở Khoa Đại thiên tài như nấm, một bàng thính sinh nhỏ bé thật sự không đáng kể, rất ít người sẽ để ý đến người như vậy.

Cuộc đời Yến Thời Kim này có thể tóm gọn trong hai từ bất hạnh.

Khi tìm được cha mẹ lại được đi học, cuộc sống dường như tốt hơn trước, nhưng vận mệnh vẫn chưa chịu buông tha, trước sinh nhật 20 tuổi một ngày, Yến Thời Kim gặp tai nạn bỏ mình.

Nếu không phải 2 năm sau bài luận văn này được công bố, có lẽ không ai biết Khoa Đại từng có một người tên Yến Thời Kim.

Tai nạn xe cộ...

Cảnh trong mơ rất nhanh đã thay đổi, Tuần Dữu chỉ cảm thấy một ánh sáng trắng lóe lên, bên tai truyền đến âm thanh va chạm rất lớn, trên đùi cũng truyền đến cảm giác đau nhức.

"A!..."

Trên sô pha, Tuần Dữu bỗng nhiên mở mắt, đồng tử còn mang theo tia sợ hãi cùng hoảng loạn. Tuần Dữu vội vàng mở điện thoại, lúc này mới phát hiện mình mới ngủ nửa tiếng.

Tại sao lại xuất hiện giấc mộng kia?

Tại sao lại mơ thấy Yến Thời Kim?

Tại sao cô lại mơ thấy cảnh đó?

Tuần Dữu cúi đầu, nhìn về đầu gối đang bị thương, lúc trước cô không nhìn kĩ, giờ mới phát hiện Yến Thời Kim không những rửa sạch miệng vết thương còn giúp cô băng bó kĩ lưỡng.

___

(*): người tham dự khóa học nhưng không phải sinh viên chính thức.
Chương trước Chương tiếp
Loading...