Xuyên Thư: Nữ Phụ Truyện Thanh Mai Trúc Mã Muốn Bãi Công

Chương 2: Chương 1-2



Đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như vậy, rất ít người thật sự yêu thích cô.

Huống hồ, Tuần Dữu còn có một khuôn mặt có tính công kích như vậy.

Khác với chuẩn mực cái đẹp hiện tại, vẻ đẹp của cô thuộc dạng quyến rũ, sắc sảo đến lóa mắt, hơn nữa, gia thế cùng tính cách trương dương(*), không ai nghĩ cô nghiêm túc.

Tuần Dữu hiểu có lẽ Kỳ Ngạn cũng có suy nghĩ này.

Dù sao lúc đầu chính bản thân cô cũng không chắc mình nghiêm túc được bao nhiêu phần trăm. Cô chỉ biết rõ mình thích Kỳ Ngạn, đợi đến khi kịp định thần thì đã theo đuổi cậu được ba năm.

Cũng vì thế, sau khi cậu đồng ý trở thành bạn trai, Tuần Dữu có cảm giác như khổ tận cam lai. Bởi vậy, cho dù cô không để ý đến cái nhìn của người khác đến đâu đi nữa cũng muốn khoe bạn trai trước mặt mọi người.

Đúng vậy, khoe ra.

Đối với rất nhiều người, Kỳ Ngạn ưu tú đến lóa mắt. Mặc dù Kỳ gia cũng không phải gia đình giàu có, Kỳ Ngạn cũng chẳng phải cậu ấm gì nhưng chỉ cần nhìn một mình cậu cũng đã đủ lóa mắt.

Khuôn mặt đẹp trai, thậm chí còn hơn cả ngôi sao thần tượng ngoài kia, nhưng điểm hấp dẫn nhất ở cậu lại là khí chất cùng tài hoa.

Tuy diện mạo xuất chúng nhưng tính tình Kỳ Ngạn lại thanh lãnh(*), rất ít nói. Từ nhỏ đến lớn, nữ sinh thích cậu nhiều không đếm xuể, tất nhiên, đối với họ, cậu đều từ chối không chút lưu tình... giống Tuần Dữu.

Phải, cậu chính là nam sinh cực kỳ có tự chủ, luôn chú ý giữ bản thân trong sạch ưu tú.

Tính ra Tuần Dữu là người yêu đầu tiên, cũng chính là mối tính đầu. Điều này quả thực khiến cô vui vẻ ngẩng cao đầu.

Nghe hết câu nói của Vương Kinh Kinh, nếu là ngày thường, Tuần Dữu đương nhiên đã sớm giận dỗi bỏ về, bằng không sẽ tranh cãi với cô ta cho kì được mới thôi.

Nhưng hiện tại cô có chút mất hứng lẳng lặng nhìn chiếc bánh kem lớn cùng đồ ăn trên bàn. Có lẽ, không ai nghĩ rằng bàn đồ ăn này đều là do công chúa nhỏ Tuần gia làm.

Vì ngày hôm nay, Tuần Dữu lén đăng ký lớp dạy nấu ăn, tích cực học tầm nửa tháng mới có thành quả như vậy.

Mà hiện tại, hai tiếng trôi qua, đồ ăn đã nguội cũng giống bầu không khí lúc này, có chút lạnh lẽo.

Mọi người đều không phải đồ ngốc mà đã thành cáo già ngàn năm, đương nhiên hiểu ẩn ý trong lời Vương Kinh Kinh. Trong lúc nhất thời, không ai nói nữa.

"Đinh linh..." - Ba tiếng chuông ngân vang, Tuần Dữu ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường mới phát diện 0 giờ đã điểm.

Sinh nhật cô đã qua đi, vậy mà Kỳ Ngạn lại không tới.

Nếu là ngày thường, Tuần Dữu đã sớm nhịn không được gọi điện cho cậu. Nhưng hôm nay là sinh nhật cô, là năm đầu tiên họ đón sinh nhật cùng nhau, cậu là bạn trai, hẳn nên là cậu chủ động tìm cô...

Huống hồ, cô đã sớm báo, cậu cũng đồng ý đón sinh nhật cùng cô.

Bởi vậy, Tuần Dữu giận dỗi, nén suy nghĩ gọi cho Kỳ Ngạn.

Cậu sẽ không quên, càng không nuốt lời. Điều này cô chưa từng hoài nghi. Cho nên, tại sao hôm nay lại không tới?

Trong nháy mắt, Vương Kinh Kinh cùng những cô gái có mặt đã lần lượt rời đi, căn phòng rộng như vậy giờ chỉ còn một mình Tuần Dữu. Cô vẫn ngồi đó, bánh kem cùng đồ ăn trên bàn chưa từng động qua, giống y như lúc mới bưng lên.

Một lát sau, di động của cô cũng vang lên, là âm báo WeChat.

Là Kỳ Ngạn sao?

Đôi mắt Tuần Dữu thoáng chốc phát sáng, cô nhanh chóng mở điện thoại, nhưng ánh sáng vừa dâng lên trong đôi mắt khi thấy nội dung tin nhắn liền ảm đạm đi.

Là Vương Kinh Kinh.

[Dữu Dữu à, tuy có chút khó nghe, nhưng mình nghĩ đã suy nghĩ rất kĩ, dù gì cũng là chúng ta bạn bè từ nhỏ, mình phải nhắc nhở cậu chút. Lúc đầu mình cứ nghĩ Kỳ Ngạn có việc gấp nên không dự sinh nhật cậu, nhưng thì ra... thôi, cậu lên vòng bạn bè(*) của Khương Vân xem đi.]

Khương Vân... Cái tên này quá quen thuộc với Tuần Dữu. Cũng giống cô và Vương Kinh Kinh, Khương Vân là bạn từ thuở nhỏ của Kỳ Ngạn.

Nhưng nếu như các cô là chị em hoa nhựa thì Khương Vân cùng Kỳ Ngạn thực sự là thanh mai trúc mã.

[Vương Kinh Kinh: Tuy Khương Vân và Kỳ Ngạn là thanh mai trúc mã nhưng như vậy có phải quá thân mật rồi không? Dữu Dữu, cậu vẫn nên chú ý một chút.]

Tay Tuần Dữu vô thức siết chặt, tim như bị hẫng một nhịp.

Đương nhiên cô biết Vương Kinh Kinh cố tình làm như vậy, càng biết cô ta muốn châm ngòi ly gián, muốn cười nhạo cô, nhưng Tuần Dữu vẫn không nhịn được click mở bài đăng gần nhất của Khương Vân.

[Khương Vân: Nghiên cứu cuối cùng cũng có tiến triển, nhả chút vitamin vui vẻ nè!! O(∩_∩)O~~]

Bên dưới là một bức ảnh selffie.

Trong ảnh là một đôi nam nữ trẻ tuổi, background chính là phòng thí nghiệm của trường, khuôn mặt hai người sát gần nhau, trên bàn đặt một con robot nhỏ.

Robot mặc chiếc áo thun màu lam bé xíu, nhìn qua vô cùng đáng yêu, vừa thấy là biết được thiết kế tỉ mỉ. Cô gái tay vuốt đầu nó, khuôn mặt thanh tú mang theo ý cười vui vẻ xán lạn, đầu nhẹ nhàng dựa vào cánh tay nam sinh bên cạnh.

Trong ảnh, nét thanh lãnh thường ngày đã sớm tan thành mây khói, khóe môi duyên dáng thậm chí hơi cong cong.

Quả thực, ý cười bên môi khiến cậu càng đẹp mắt hơn, chỉ cần đứng yên như vậy đã có thể bắt gọn tầm mắt Tuần Dữu.

Đúng là người duy nhất vắng mặt trong bữa tiệc...

Bạn trai cô...

Kỳ Ngạn.

___

Chú thích:

(*) Trương dương: công khai hoá, cho mọi người biết (từ điển Hán Nôm), trong trường hợp này có lẽ gần với phô trương ạ

(*) Thanh lãnh: thanh khiết, lãnh đạm (lạnh lùng)

(*) Cái này mình nghĩ mọi người biết rồi nhưng vẫn để vậy nha. Mình xem thử thì thấy WeChat cũng tương tự Zalo bên mình, vòng bạn bè gần giống kiểu newfeeds á.
Chương trước Chương tiếp
Loading...