[Xuyên Thư] Sư Tôn Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 5: Bạch Y Tuyệt Thế 5



Đột nhiên, Ninh Thi Ngọc phát ra một tiếng chân động cả thiên địa, đến quỷ thần cũng phải khiếp kinh: "Sư tôn! Tiểu Hắc là mèo đực! Người xem kê kê của nó đi!!! Thật lớn a, còn dựng thẳng lên nữa kìa!!!"

Nghe được Ninh Thi Ngọc nói, thân hình mèo đen đang chổng vó, vẻ mặt hưởng thụ ở trước mặt Vân Triệt đột nhiên cứng đờ, vội vàng nghiêng người ngồi dậy, nâng chân trước lên che kín mặt mèo lông xù xù.

Tay Vân Triệt xấu hổ mà dừng trước mắt mèo đen: "......"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha......" Ninh Thi Ngọc chỉ vào Hắc Miêu rồi cười ầm lên lên, nói, "Sư tôn, Tiểu Hắc là một con mèo tinh a, nó biết thẹn thùng kìa, nó thẹn thùng ha ha ha ha ha ha......"

Mèo đen ngẩng đầu, hơi hơi nheo mắt lại, một đôi đồng tử lạnh băng nhìn Ninh Thi Ngọc, trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp "Ô ô" một trận.

Tay Vân Triệt đang dừng ở giữa không trung hơi hơi thu lại, vươn ngón trỏ thon dài, nhẹ nhàng gãi gãi cằm mèo đen, không mặn không nhạt hỏi: "Tức giận sao?"

Mèo đen hơi hơi ngẩng đầu, nghiêng đầu cọ cọ vào tay Vân Triệt, nâng hai chân trước ôm chặc tay y.

Chớp mắt một cái da thịt đã bị đệm thịt không có lông dài của mèo đen chạm vào, chân chân thực thực mang lại ấm áp mà mềm mại, Vân Triệt nao nao, vội vàng rút tay ra khỏi miêu trảo.

"Đến mèo con cũng đoạt sư tôn cùng ta nữa." Ninh Thi Ngọc hít một ngụm khí, hơi chu miệng lên, thè lưỡi với mèo đen, nói, "Không chịu cho ta ôm một cái, còn vọng tưởng dính vào sư tôn ta. Người thấy không? Sư tôn nó mới không hiếm lạ gì để cho người chạm vào đâu."

Nghe Ninh Thi Ngọc nói xong, mèo đen ngẩng đầu, cẩn thận liếc mắt nhìn Vân Triệt một cái, thu lại bộ móng vuốt, dùng đệm thịt mềm mại đè đè chân Vân Triệt.

Vân Triệt: "......"

Sau khi xác định Vân Triệt sẽ không đẩy mình ra, mèo đen mới cẩn thận nâng chân lên, nhẹ nhàng dẫm lên đùi Vân Triệt. Bốn chân đều đứng yên, nhẹ nhàng ngồi xuống, đuôi cong cong lại, toàn bộ mèo đen liền thỏa mãn nằm trong lòng ngực Vân Triệt.

Sau đó, mèo đen lười biếng nâng con ngươi nhìn Ninh Thi Ngọc, trong mắt mang đầy vẻ khiêu khích.

Ninh Thi Ngọc chỉ vào mèo đen hét lớn: "Sư tôn con mèo này nó khi dễ ta!!! Nó trừng ta kìa!!! Nó còn khiêu khích ta nữa! Sư tôn ahhh......"

Ninh Thi Ngọc còn chưa kêu xong, hai bờ môi đột nhiên dính vào nhau, nói không ra lời.

Vân Triệt nói: "Nên đi ngủ rồi."

Ninh Thi Ngọc ủy khuất nhìn Vân Triệt, gật đầu: "Um um um......"

Vân Triệt nhàn nhạt nói: "Vào đi thôi."

Ninh Thi Ngọc không cam lòng "Hừ" một tiếng với mèo đen, rồi đóng cửa vào phòng.

Dù đã vào đêm nhưng dòng người ở Duyên Lăng Thành vẫn như cũ không dừng lại, đèn dầu lộng lẫy, mọi âm thanh phồn hoa đều bị cấm chế của Vân Triệt gắt gao ngăn cách ngoài cửa sổ, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn dầu, loáng thoáng xuyên qua lớp giấy mỏng trên cửa sổ, chiếu vào trong phòng nhỏ âm u.

Mèo đen lặng lẽ nâng con ngươi, nhìn nam nhân đang bị thân thể lông xù xù của mình đè nặng.

Y ngồi ngay ngắn trên thần đài, hai mắt khép hờ, ánh sáng tuy tối tăm nhưng nhu hòa nhẹ nhàng hắc vào người y, hình dáng sặc sở của cửa sổ khắc hoa ánh vào mặt y, lông mi thật dài ánh xuống một mảnh màu đen, chóp mũi đĩnh bạt, môi mỏng nhẹ nhấp. Như vầng trăng lạnh lẽo xuyên qua Thanh Mai thưa thớt, trên tuyết địa lấp lánh phản chiếu ảnh ngược hoa mai nhàn nhạt.

Trong 300 năm, trên trời dưới đất chỉ có y là thần minh duy nhất. Dù quá khứ, hay hiện tại vẫn như cũ không đổi.

Bỗng nhiên, vị thần minh kia mở bừng mắt ra, rũ mắt nhìn mèo đen đang nằm trên đùi.

Cảm giác được tầm mắt người kia dừng lại trên người mình, mèo đen chậm rãi ngẩng đầu lên, hai tròng mắt màu xám bạc hơi mở to ra không hề chớp mắt một cái, vẫn luôn nhìn vào mắt Vân Triệt, ý đồ từ trong ánh mắt thanh lãnh của y bắt được một chút ít cảm xúc.

Đáng tiếc, đôi con ngươi như lưu li kia vẫn trước sau như một, như một dòng sông mênh mông đầy gió tuyết, thanh lãnh đến mức đọc không ra chút ấm áp hay là cảm tình gì.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, một bàn tay nhẹ nhàng dừng trên lưng mèo đen, nhẹ nhàng mơn trớn bộ lông dài mềm mại.

Mèo đen khẽ híp mắt lại, cổ họng không khống chế được mà không ngừng phát ra âm thanh trầm trầm thấp thấp "Khò khè khò khè".

Bỗng nhiên, thân mình mèo đen nhẹ bổng, thì ra là bị một bàn tay nhẹ nhàng nhất lên.

Vân Triệt ôm mèo đen vào trong ngực, cách một lớp lông nhẹ nhàng bắt lấy chân trước, nâng móng vuốt lên, tinh tế nhìn đệm thịt của nó.

- - không có thối rữa.

Vân Triệt lại kiểm tra một móng vuốt khác của mèo đen, cũng không bị thối rữa.

Có lẽ là cơ thể giữa người và mèo khác nhau, cho nên tiếp xúc với Hàn Sơn Huyết Ngọc da thịt cũng sẽ không bị thối rữa?

Vân Triệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng ôm mèo đen, chổ da thịt dán vào chỉ cảm thấy ấm áp lẫn mềm mại, trong lòng không khỏi động một cái, cúi đầu dúi vào bộ lông mềm mại của mèo đen.

Mèo đen hơi hơi mở to mắt, bị Vân Triệt xưa nay chưa từng chủ động làm cho cả kinh không dám nhúc nhích, chỉ sợ vừa động liền quấy nhiễu hạnh phúc xảy ra bất thình lình này.

Ngực mèo đen kịch liệt phập phập phồng phồng, trái tim "Phanh phanh phanh" điên cuồng nhảy loạn, cơ hồ như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.

Sau một hồi yên lặng, chỉ nghe bên tai vang lên một tiếng thở dài nặng nề.

Mèo đen dựng lỗ tai lên, hai lỗ tai nhòn nhọn hơi run run, nỗ lực muốn từ một tiếng thở dài kia, phân biệt ra một ít cảm xúc.

Chỉ là, nửa điểm cũng không đọc hiểu được tâm trạng của y.

Y là đang thương tâm? Khổ sở? Hay mệt mỏi? Cô độc? Cũng có thể là cô đơn?

Trong đầu mèo đen hiện lên thật nhiều suy đoán, nhưng lại không hỏi được. Cho dù có hỏi y, y cũng chưa bao giờ nói.

Mèo đen không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể ngẩng đầu dùng mặt mèo lông xù xù của mình nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt Vân Triệt.

Ấm áp, mềm mại, lông xù xù, là cảm giác Vân Triệt chưa bao giờ cảm nhận được.

Trái tim Vân Triệt run rẩy, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Nghe được Vân Triệt nói "Cảm ơn", mèo đen hơi giật mình, ma xui quỷ khiến quay đầu lại, miệng mèo nhanh chóng chạm vào má Vân Triệt một cái, rồi lập tức chột dạ quay đầu, trái tim trong ngực nhảy lên không ngừng.

Hôn...... Hôn rồi?

Mơ ước 300 năm không thực hiện được, liền như vậy...... Hôn, hôn rồi?

Mềm mại, có một chút lạnh lẽo...... Còn có một chút hương Nhai Bách*¹ nhàn nhạt......

Mèo đen trong nháy mắt đã say mê, đầu óc mê muội đến phương hướng cũng tìm không ra, kích động đến thiếu chút nữa hóa thành một bãi nước, tâm thần thoải mái nằm liệt trong ngực Vân Triệt, mất hồn mất vía nằm đó rất lâu.

Bỗng nhiên, mèo đen nghe được một âm thanh vang lên trên đỉnh đầu, mát lạnh giống như băng hà tuyết đọng.

Vân Triệt dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy, nhẹ giọng nói: "Hôm nay, ở chổ này, ta gặp được một người."

Nghe được Vân Triệt nhắc tới mình, trái tim mèo đen liền nhảy tới cổ họng.

Vân Triệt trầm mặc thật lâu, giống như đang suy tư gì đó, bỗng nhiên nói ngược lại: "Là ta hại hắn."

Mèo đen ngẩn ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Rõ ràng là ta hại ngươi a.

Vân Triệt hơi nhíu mày, tựa hồ lại suy tư một trận, khẽ thở dài: "Nếu không có hắn, suýt nữa mệnh tang tại đây."

Nghe Vân Triệt nói đến sáu chữ "Suýt nữa mệnh tang tại đây", tim mèo đen đột nhiên nhảy dựng.

Loại lời nói này nếu nói từ miệng người khác, có lẽ là nói quá khuyếch đại. Nhưng từ trước đến nay y có một nói một, y nói "Suýt nữa mệnh tang tại đây", chính là thật sự nguy hiểm vạn phần. Nếu hôm nay mình không chặn lại một đao kia...... Mèo đen quả thực không dám tưởng tượng.

Nhưng tuy rằng y nói như vậy, lại không đại biểu mình có cảm tình gì. Mèo đen biết y luôn luôn có chuyện gì thì nói chuyện đó, lời nói chưa bao giờ mang chút tình cảm nào, nếu mình suy nghĩ bậy bạ, vậy chính là sai mười phần rồi.

Vẫn là phải thử lại cẩn thận, dù đã biết rõ ràng trong lòng y đối với mình đến tột cùng là thái độ như thế nào.

Vân Triệt ôm mèo đen ôm vào trong khuỷu tay, tay trái nhẹ nhàng vén tay áo trùm lên cổ tay phải lên, lộ ra một đoạn cánh tay.

Một đoạn cánh tay kia cơ bắp đều đặn, đường cong mượt mà lại hữu lực, đã không còn bộ dáng tinh tế trắng nõn trong ấn tượng của mèo đen. Trên cánh tay trước mắt, huyết nhục đỏ sậm, vô số vết thương mới cũ đan xen, loang lổ dữ tợn.

Đồng tử mèo đen mãnh liệt co rút, cả hô hấp cũng cứng lại.

Vân Triệt cũng không chú ý tới phản ứng của mèo đen, mà chỉ rũ mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua tay mình.

Mười bảy năm trước chết đi, dù là Tư Mệnh cũng không có cách nào làm ra một khối thân thể trống rỗng, vì thế nên đã đem hồn phách Vân Triệt đưa vào Hàn Sơn Huyết Ngọc. Là Hàn Sơn Huyết Ngọc dựa theo phồng phách y mà hóa ra thân thể, tướng mạo không khác gì với nguyên thân, tạm đem hồn phách sống nhờ trong đó nhưng lại có thể hấp thu linh lực để tu hành.

Nhưng cách lấy ngọc làm thân thể này, một khi bị thương, thì đó chính là ngọc nát khó bổ, miệng vết thương vĩnh không hợp lại. Mà đến cuối cùng, khó thoát cái chết. Trong mười bảy năm này tuy rằng đã rất thận trọng, nhưng mà pháp lực đã hoàn toàn biến mất, dù có tu luyện lại cũng không thể so với năm đó, ở Tu chân giới nguy cơ tứ phía, không có khả năng sẽ không bị thương.

Hôm nay đánh nhau chỉ là thêm vài vết thương nhỏ, không quan trọng, Vân Triệt xem qua một lúc, rồi bất động thanh sắc nhẹ nhàng buông tay áo xuống.

Nhưng mà trong lòng mèo đen lại là sóng gió mãnh liệt.

Hôm nay mình đã làm cái gì với y?! Những kẻ không có mắt ngu xuẩn đó có làm y bị thương không.....................?! Vì cái gì luôn là mình làm y bị thương?!

Trên tay y bị thương nhiều như vậy là như thế nào? Địa phương khác trên người y hẳn là cũng mang dáng vẻ này đi? Mấy năm nay khi pháp lực y hoàn toàn biến mất đã bị bao nhiêu người khi dễ rồi? Sao mình lại không tìm được y thật sớm, bảo hộ y thật tốt chứ?!

Mèo đen bất động thanh sắc chui ra từ lòng ngực Vân Triệt, nhảy lên trên thần đài bên cạnh, an an tĩnh tĩnh ngồi một bên. Thân thể vết thương chồng chất kia, thật sự là không nỡ xuống chân đè ép. Lúc mình dẫm lên ỵ, lúc y bế mình lên, đều là rất đau đi?

Y đã bị thương thành như vậy, trước hết hắn nghĩ đến chính là nhìn xem móng vuốt của mình có bởi vì tiếp xúc với y mà làm vết thương y thối rữa hay không?!

Tựa như năm đó y vì cứu hắn chặn lại một đòn của Diệt Thần Trùy kia, dù y thừa nhận hết thảy nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không viết lên trên biểu tình, càng sẽ không nói ra lời nào. Sau này mèo đen lại nghe người ta nói, Diệt Thần Trùy nhập thể 300 năm, còn sống đã là kỳ tích, thế nhưng y lại phong khinh vân đạm 300 năm, giống như chưa từng xảy ra việc gì vậy.

Không đến một khắc ầm ầm ngã xuống, y tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân mình chịu đựng không nổi. Rốt cuộc y muốn một mình chống đỡ đến khi nào?

Trong nháy mắt mèo đen hận không thể lập tức biến thành hình người, mang y về nhốt lại, hảo hảo trị khỏi một thân đầy vết thương kia, về sau sẽ không để y một mình ra cửa nữa bước, cũng không cho bất luận kẻ nào có cơ hội chạm vào y.

Chẳng qua là...... Chân trước của mèo đen hơi dừng lại, y sẽ không nguyện ý, chỉ sợ cứng rắn làm tới y sẽ chịu nhiều thương tổn hơn.

Vân Triệt thấy mèo đen lại chạy tới ngồi bên chân mình, nghĩ nó không thích bị người ta ôm vào trong ngực, nên cũng không miễn cưỡng, đang lúc y muốn tiếp tục nhắm mắt đả tọa, thì bỗng nhiên nghe được một trận ồn ào ngoài cửa.

Bởi vì không thích ồn ào trên đường, Vân Triệt đã ngăn cách âm thanh bên ngoài, nhưng vì kịp thời phát hiện có người tới gần, nên Vân Triệt cũng cố ý không ngăn cách âm thanh ngoài hành lang nữa.

Thanh âm kia là từ hàng lang truyền đến, lẹp xẹp lẹp xẹp, ván gỗ trên cầu thang đều bị dẫm đến rung rinh kẽo kẹt, ngoài ra còn có âm thanh của người nói chuyện.

“Ta nói ngươi không có tiền còn giả bộ giàu có? Một hai đòi phải ở trong khách điếm tốt nhất Duyên Lăng Thành, mới ở có ba ngày còn thiếu người ta mười viên linh thạch hạ phẩm, cũng may lão bản nương*² hảo tâm bỏ qua, bằng không còn không phải bị kiện lên quan sao!” Một âm thanh cuồng loạn của nữ nhân từ hành lang đến, “Cái này là khen ngược rồi, không một xu dính túi, đến khách điếm rẻ nhất cũng không ở nổi mới đúng!”

*²Lão bản nương: bà chủ.

“Ô ô ô……” Chỉ nghe nữ nhân kia ô ô khóc lên, tiếp tục hô: “Hơn nửa đêm bị người ta đuổi ra ngoài như vậy, mất mặt xấu hổ a, rồi còn tìm đến chổ quỷ quái này nữa, bảo ta làm sao ngủ đây?!”

“Nữ nhân phiền chết người này ngươi câm miệng cho ta! Nếu không phải chính ngươi được nuông chiều từ bé một hai đòi phải ăn chổ tốt nhất dùng chổ tốt nhất thì sẽ đến nỗi này sao! Không phải ngươi cũng muốn ở cái khách điếm kia sao?!” Một thanh âm nam nhân hét lớn, “Lại còn ở bên tai ta anh anh ong ong gọi bậy, ta bây giờ liền ném ngươi từ trên lầu ném xuống!!!”

“Ô ô…… Ngươi hung dữ với ta?! Ngươi cái nam nhân đáng chết, trước kia ngươi không phải đối xử với ta như vậy! Ngươi trước kia sẽ không hung dữ với ta!”

Trong hành lang vang lên một tiếng “Phanh” thật mạnh, chỉ nghe âm thanh nữ nhân kia hô: “Ta vốn dĩ ở Phúc An, nếu không phải ngươi nói ở bờ sông phía nam Duyên Lăng Thành có cái gì mà mảnh vỡ Khai Thiên Phù, mang về luyện thành pháp khí không đâu địch nổi trong Tu Chân Giới, một hai phải lôi kéo ta tới tìm, ta sẽ ngàn dặm xa xôi mà đi theo ngươi đến đây sao?!”

“Thế nào? Bây giờ ghét bỏ ta không biết dùng tiền sao?!”

Nghe được ba chữ “Khai Thiên Phù” trong miệng nữ nhân kia, Vân Triệt hơi hơi nheo mắt.

300 năm trước, lúc tu vi Vân Triệt tu vi đăng đỉnh, đã từng cảm giác thế giới ban đầu của y và thế giới này có liên hệ, nên đã hao phí tu vi trăm năm chế thành Khai Thiên Phù ý đồ phá vỡ ngăn cách hai thế giới trở lại hiện đại, sau khi bị Tư Mệnh phát giác liền bùm một cái nát nhừ như tương, mảnh nhỏ như sao băng không biết bay tới bao nhiêu địa phương rồi nữa.

Đêm đó toàn bộ phàm nhân Thập Tam Châu đều được chiêm ngưỡng mưa sao băng hứa nguyện đồ sộ, mà tâm Vân Triệt cũng theo sao băng dập nát.

Bởi vì sợ Vân Triệt lần thứ hai có ý đồ phá vỡ ngăn cách thế giới, cho nên sau đó Tư Mệnh tung ra Diệt Thần Trùy khóa lại ba thành pháp lực của y, mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ pháp lực y lại hoàn toàn biến mất, đây chính là cái giá cãi lời số mệnh.

Nghe được có người nhắc tới mảnh vỡ Khai Thiên Phù, trong lòng Vân Triệt vốn dĩ không hề gợn sóng nhưng chỉ trong chớp mắt đã chập chờn động đậy, y cẩn thận mà ngưng thần nín thở nghe bọn họ nói chuyện.

Nhưng hai người kia lại không tiếp tục nói chuyện liên quan đến Khai Thiên Phù nữa, mà toàn bộ hành lang bổng nhiên vang lên tiếng đánh nhau va chạm bùm bùm, cùng với thanh âm chửi rủa.

Mèo đen bên cạnh Vân Triệt không kiên nhẫn đứng lên, cái đuôi thật dài cao cao dựng thẳng lên phía sau. Sư tôn hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, mà hai người ngu xuẩn ngoài hành lang kia, muốn quấy rầy y tới khi nào nữa đây? Lỡ như đưa những tiên tu bên ngoài tới, thì sư tôn càng sẽ không được nghỉ ngơi tốt.

Mèo đen lười biếng duỗi người, uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước ra ngoài hành lang.

Không bao lâu sau, hành lang liền không có âm thanh nữa.

Từ phát giác kia hai người chỉ một lòng muốn đánh nhau, không nói đến tin tức hữu dụng gì nữa, Vân Triệt liền nhắm mắt ngưng thần không hề nghe đến âm thanh bên ngoài nữa, thậm chí còn không chú ý hai người khi nào thì an tĩnh.

Cả một đêm, trong đầu Vân Triệt tràn đầy sự tình mà nam nhân ngoài hành lang đó nói, bờ sông phía nam Duyên Lăng Thành có mảnh vỡ Khai Thiên Phù, sáng sớm đã tỉnh lại.

Đại khái là sợ Vân Triệt sẽ ném mình lại rồi chạy mất, Ninh Thi Ngọc cũng dậy rất sớm.

Hai người cùng nhau xuống lầu, ra cửa, chỉ thấy một đám người vây quanh trên đường, chỉ chỉ trỏ trỏ trên mặt đất.

Ninh Thi Ngọc thích xem náo nhiệt, đi đến đẩy đám người kia ra, chỉ thấy một nam một nữ nằm trên mặt đất, mặt mũi đều bầm dập, hiển nhiên khi còn sống đã kịch liệt ẩu đả với nhau một phen. Nhưng trước ngực lại giống nhau như đúc có hai cái lỗ thủng lớn, toàn bộ nội tạng đều bị đào rỗng, huyết dịch đỏ sậm chảy ra đầy đất.

Người qua đường ríu rít nói:

“Một nam một nữ này hôm qua đánh nhau, ở trong Linh Cảm miếu mà đánh đến hung hăn như vậy, ta ở đối diện còn nghe được mà.”

“Vậy mà lại dám đánh nhau trong Linh Cảm miếu, cũng thật là chán sống nha, khẳng định là người xứ khác đến rồi.”

“Ngươi nói ngươi nghe được bọn họ đánh nhau trong Linh Cảm miếu? Vậy thi thể sao lại ở chỗ này, trên đường cũng không có máu a……”

“Thiên chân vạn xác chính là hai người bọn họ, tối hôm qua ta ở trên lầu đối diện, nhìn bọn họ đuổi đánh nhau vào Linh Cảm miếu. Một đôi nam nữ ăn mặc một đỏ một xanh, là hai cái người xứ khác đến……”

Vân triệt vốn dĩ cách đám người bọn họ ba bước xa, lại nhẹ nhàng đi tới phía sau Ninh Thi Ngọc.

“Sư tôn.” Ninh Thi Ngọc quay đầu, nhje giọng hỏi Vân Triêt, “Người thấy sao, có phải Lăng Trần Sóc làm không?”

Vân Triệt: “……”

“Tối qua ngoài hành lang có hai người đánh nhau, ta cũng nghe thấy.” Ninh Thi Ngọc nói, “Hai người kia đáng đánh nhau rất hung nha, vốn dĩ ta muốn đi xuống nhìn xem, lại sợ bại lộ hành tung của chúng ta nên không có ra ngoài."

“Sau đó lại đột nhiên không phát ra âm thanh nữa, nếu hai người bọn họ đùa giỡn trên đường, thì thanh âm hẳn là dần dần nhẹ xuống, mà không phải đột nhiên không có âm thanh. Hơn nữa, hôm nay ngoài hành lang rất chỉnh tề một chút dấu vết đùa giỡn cũng không có……”

“Người xem hai người kia đều bị đào hết nội tạng, nhất định là Lăng Trần Sóc đào nội tạng bọn họ ra ăn rồi, sau đó mới kéo bọn họ tới đây, rồi rửa sạch vết máu trên đường.”

“Chẳng qua……” Ninh Thi Ngọc dùng sức túm túm sợi tóc dài rũ trước ngực, nhíu mày nói, “Nếu thật là hắn mà nói, thì sao hắn lại không tới tìm hai chúng ta gây phiền toái vậy……”

Thần thám nhập thân Ninh Thi Ngọc phân tích ra các loại khả năng gây án của hung thủ, đã bị rót vào đầu một chậu nước lạnh. Vân Triệt nhàn nhạt nói: “Đều sẽ có người tra, đi thôi.”

Ninh Thi Ngọc lưu luyến quay đầu lại nhìn hai cổ thi thể kia, còn muốn tranh thủ nói vài câu với Vân Triệt, nhưng lại thấy cách đó không xa có mười mấy tiên tu đi tới, mới tỉnh ngộ câu nói “Đều sẽ có người tra” của vân Triệt, phỏng chừng là người sớm đã thấy được mấy tên tiên tu đó rồi.

Nếu lúc này hai người ở dưới mí mắt bọn họ đào tẩu, nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi rồi đưa tới càng nhiều người đuổi bắt, Ninh Thi Ngọc vội vàng đi lên trước hai bước dùng thân thể của mình ngăn trở tầm mắt bên kia, nhẹ giọng nói: “Sư tôn đi mau, ta đi đối phó với bọn họ.”

Ninh Thi Ngọc còn chưa dứt lời, chỉ nghe phía sau vang lên một thanh âm nam tử quen thuộc, nói: “Tiểu sư muội! Là ngươi sao!”

Ninh Thi Ngọc nhanh chóng đẩy đẩy Vân Triệt một phen, nói: “Tam sư huynh tới rồi, sư tôn ngài đi mau a! Để ta đối phó hắn.”

Vân Triệt lù lù bất động.

Tiên tu Thanh Huy Tông nghe nói bên cạnh Ninh Thi Ngọc có yêu nhân, mang đấu lạp nhìn không thấy mặt, mà người trước mắt hẳn là đúng người mà tông chủ hạ lệnh muốn bắt rồi, nên vội vàng vây quanh hai người.

Giây lát, vòng vây bị tránh ra một con đường, một kim y tiên tu thong dong bước đến, thấy người kia quả nhiên là Ninh Thi Ngọc, mới kinh ngạc nói: “Tiểu sư muội?!”

Ninh Thi Ngọc há mồm liền mắng, nói: “Em gái ngươi chứ tiểu sư muội! Sư tôn đều bị các ngươi hại chết rồi, các ngươi còn xem ta sư muội sao?!”

“Ta……” Từ Dao Thần nghẹn một chút, trầm giọng nói, “Tiểu sư muội, sư tôn là bị Bạch Thiên Hàn hại chết.”

Vân Triệt: “……”

“Cho nên ngươi đây là muốn làm gì?” Ninh Thi Ngọc ngẩng đầu, bất mãn trừng kim y tiên tu, nói, “Hai người chết trên đường cũng không phải ta giết, các ngươi vây ta làm gì? Muốn bức tử ta giống như bức tử sư tôn sao?”

“Tiểu sư muội, hai người kia, đương nhiên không phải ngươi giết.” Kim y tu tiên tay cầm trường kiếm, ánh mắt lành lạnh dừng lại trên người Vân Triệt, lạnh lùng nói, “Chẳng qua vị bên cạnh ngươi, rất khó nói.”

“Ngươi nói cái chó má gì.” Ninh Thi Ngọc che trước mặt Vân Triệt, sợ bị kim y tiên tu nhìn ra gì đó, nên khô cằn mà cười lạnh nói, “Khi hai người kia tối qua chết, ta và y…… Tối qua vẫn luôn ở bên nhau mà.”

Ninh Thi Ngọc nói xong lời này, trong lòng cảm giác có một chút kỳ quái.

Quả nhiên kim y tiên tu kia hơi hơi mở to mắt, tức giận đến run nhè nhẹ đầu ngón tay chỉ vào Vân Triệt, cắn răng nói: “Ngươi…… Các ngươi…… Tối hôm qua……”

“Không không không…… Không phải……” Ninh Thi Ngọc giơ tay bưng kín mặt, nói, “Không phải như ngươi nghĩ đâu, ý ta là ta có thể chứng minh hai người kia không phải y giết!”

Kim y tiên tu nhẹ nhàng thở ra, thập phần có lệ mà chấp tay với Vân Triệt, nói: “Vị đạo hữu này, có người ở Thanh Huy Tông tố cáo ngươi ở Thiên Mục Hồ Trà Lâu ra tay đả thương người khác, hôm nay ngươi lại vừa vặn ở hiện trường xảy ra hung án, thật sự quá mức kỳ quặc. Xin hỏi ngươi có tiện đi một chuyến với chúng ta hay không, nói chuyện mấy câu?”

Vân Triệt im lặng.

Tam đồ nhi Từ Dao Thần, đối với y quá mức quen thuộc, một khi mở miệng liền sẽ bị nhận ra âm thanh.

Ninh Thi Ngọc biết Vân Triệt không thể mở miệng, vội vàng giải thích giúp y: “Bằng hữu này của ta, y là người câm!”

Vân Triệt: “……”

Từ Dao Thần nói: “Một khi đã như vậy, chỉ cần y gật đầu đồng ý là được.”

Ninh Thi Ngọc hỏi: “Nếu không đồng ý thì sao?”

“Không đồng ý? A.” Từ Dao Thần cười lạnh một tiếng, đè lại kiếm trong tay, lạnh lùng nói, “Không đồng ý, cũng phải đồng ý.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...