Xuyên Tới Thập Niên 80 Cùng Chồng Làm Giàu

Chương 18:



Editor: Hannah

Những người vây xem xung quanh nhìn thấy như vậy tức khắc giật mình hít sâu, cô gái này thoạt nhìn trẻ tuổi, sao có thể ra tay ác độc đến như vậy? Tuy rằng mấy người bán rong này có sai, nhưng cũng không đến mức ra tay tàn độc như vậy chứ?

Hiển nhiên mấy người vây xem đều đã quên, nếu Minh Vi không ra tay mạnh bạo như vậy, chỉ sợ hiện tại người nằm dưới đất kêu chính là cô đó? Minh Vi trong lòng một chút áy náy cũng không có, thong thả ung dung cười nói: “Về sau trung tâm y tế chỗ này là địa bàn của một mình chị đây, dám đến trước mặt chị diễu võ giương oai, đừng trách chị đây không khách khí! Biết chưa hả?”

“……” Đám người bán hàng rong tới gây sự chỉ biết kêu rên, mặc kệ lời của cô

Minh Vi nhướng mày đầu: “Hửm? Bị điếc hả? Nắm đấm trị bách bệnh, muốn thử lại không!”

Đám người bán hàng rong cuối cùng cũng gào lên vài tiếng trả lời, kêu Minh Vi hai tiếng chị đại, mới để cho Minh Vi cảm thấy mỹ mãn. Nhưng ngay lúc này, tiếng huýt sáo bén nhọn truyền đến, không lâu sau xuất hiện một nhóm công an ăn mặc đồ cảnh phục vây quanh Minh Vi và đám người bán hàng rong.

Lúc người của Cục Công An đi đến, phát hiện trên mặt đất nằm vài người đều là những tên chuyên gây sự ở quanh khu trung tâm y tế, bám dính như keo 502, giờ phút này trên mặt cả đám đều sưng đỏ. Lại nhìn về phía Minh Vi, một cô thôn cô bện tóc hai bên, mặc chiếu áo bông in hoa, vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt to long lanh, để cho bọn họ không nỡ buông lời tàn nhẫn.

Đối mặt với một bên là đám đều là những ‘kẻ hay tái phạm’ chuyên gây sự, và một bên là một cô gái trẻ yếu đuối, công an chỉ có thể túm lấy mấy người bán hàng rong không an phận kia, sau đó nghiêm khắc nhìn Minh Vi mà nói: “Đồng chí đây, chúng tôi yêu cầu đồng chí theo chúng tôi trở về cục để điều tra!”

Về cục cảnh sát? Cái này không thể được!

Minh Vi lộp bộp một tiếng trong lòng, đầu năm nay nếu tiến Cục Công An làm điều tra cũng không phải là chuyện vinh quang gì, nếu như bị truyền ra ngoài, chỉ sợ nước miếng ở quê nhà cũng đủ dìm cô chết đuối mất.

Nhưng nhìn nhiều công an như vậy vây quanh, muốn làm một trận chạy đua Marathon cũng khó lòng biểu hiện được, chẳng lẽ thật sự phải đi theo bọn họ tới Cục Công An một chuyến?

Còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp gì, bỗng nhiên một giọng nói của thiếu niên đầy thanh thúy truyền tới.

“Nhường đường nào, nhường đường nào, xe đạp mất phanh rồi!”

“Kéttttttt ——”

Minh Vi nhìn mấy người công an bị người đi tới đâm ngã trên mặt đất.

Chưa kịp phản ứng lại chuyện gì xảy ra, tay đã bị người khác túm được, sau đó liều mạng chạy ra xa.

Minh Vi chỉ kịp túm lấy chiếc phích đựng nước, còn thùng sắt cũng không rảnh lo.

Cô cùng chàng trai đó chạy một lúc lâu, mới coi như rời xa trung tâm y tế.

Nhưng Minh Vi biết, sau chuyện này, ngày mai không thể tiếp tục đến trung tâm y tế buôn bán được nữa.

“Cảm, cảm ơn anh đã cứu tôi.” Minh Vi thở hổn hển, đầu cũng chưa nâng.

Vừa mới dứt lời, cô đã bị người đó ôm chầm lấy, “Vi, Vi Vi! Vì sao em lại muốn trốn tránh anh?

Nhiều ngày như vậy, Diểu Diểu giúp anh tới tìm em hẹn em ra gặp mặt em cũng không chịu, là… là vì chán ghét anh sao?”

Giọng nói của chàng trai thanh thúy, mơ hồ mang theo một chút run rẩy.

Bùm!

Minh Vi chỉ cảm thấy đầu cô như nổ tung, tiếng nói non nớt này… Là Phương Văn?

Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn gương mặt của chàng trai đó, trắng nõn sạch sẽ, đeo gọng kính tròn, văn nhã lại nho nhã, nơi nào sẽ có người liên tưởng anh ta theo hướng tra nam đâu cơ chứ?

Nhưng chính là như vậy, một cậu thanh niên có gương mặt trẻ thơ đơn thuần, lại liên hợp với Diểu Diểu cùng nhau lên kế hoạch muốn lừa cô bỏ nhà trốn đi! Ý đồ muốn phá hỏng một đời của người thiếu nữ!

Minh Vi chưa bao giờ là một người mềm lòng nương tay, cũng chưa bao giờ quên bản thân là phụ nữ có chồng, híp mắt, nhấc chân, đầu gối hung hăng đập vào chỗ mà ai cùng biết là cái gì của người đàn ông.

“Cút! Tránh xa tôi ra một chút ——”

Phương Văn không nghĩ tới sẽ bị đá vào chỗ đó, tức khắc đau đến mức lăn lộn trên đất liên tục.

Tiện nhân! Sao cô ta dám!

Nhưng những lời này Phương Văn không có mắng thành tiếng, mà là ngẩng đầu, thống khổ bi thương nhìn Minh Vi, “Vi Vi, có phải em bị đám người đó làm cho sợ hãi hay không? Đều do anh không tốt, đều do anh…… Không bảo vệ em thật tốt!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...