Xuyên Tới Thập Niên 80 Cùng Chồng Làm Giàu

Chương 22:



Editor: Hannah

“A? Sao, làm sao? Cô mày năm nay 32, mày có thể làm gì cô mày hả!?” Hạ Tiểu Mai không biết Minh Vi hỏi câu này làm gì, nhưng cũng không quên ỷ vào thân phận trưởng bối cậy già lên mặt, “Tuy rằng cô mày tuổi không lớn lắm, nhưng cũng là cô ruột của chồng mày, nếu mày dám để công an bắt cô mày đi, vậy mày chính là cái đồ bất hiếu!”

“Đều đã 32 rồi, mà cô vẫn còn chưa nhìn rõ tình thế hiện tại hay sao? Hiện tại là xã hội pháp chế! Nói chuyện đều cần phải chịu trách nhiệm!” Minh Vi cười lạnh, cô vốn không muốn so đo nhiều như vậy, nhưng Hạ Tiểu Mai cứ được nước lấn tới, vậy đừng trách cô vô tình, “Đồng chí công an, mới vừa các anh cũng nghe thế hết rằng Hạ Tiểu Mai đồng chí đã phỉ báng tôi như thế nào, mong các anh có thể giúp tôi giải quyết theo pháp luật đi!”

“Thành thật một chút! Đi theo chúng tôi về huyện thành phối hợp điều tra!” Công an gật đầu, gương mặt dữ dằn hướng về phía Tiểu Mai.

Thật là điêu dân! Hiện tại đều đã là thời đại nào rồi, mà còn biết pháp phạm pháp?

Hạ Tiểu Mai bị hai anh công an dáng người cao to giữ chặt, tức khắc luống cuống, nhìn về phía Lý Xuân Hoa.

“Chị dâu, cứu em! Em không muốn phải ngồi nhà lao đâu chị ơi!”

Lý Xuân Hoa quay mặt đi, xoa xoa nước mắt trên mặt, đi vào phòng.

Minh Vi nghĩ nghĩ, cũng đi theo vào trong.

Hạ Tiểu Mai xin tha không có kết quả, bị công an áp đi huyện thành, vừa đi vừa mắng Minh Vi vô tình vô nghĩa.

Mãi tới khi Hạ Tiểu Mai bị công an bắt đi, người dân thôn Kháo Sơn mới bừng tỉnh sau nỗi khiếp sợ, vỗ vỗ ngực cảm thán may mắn thoát nạn.

“Cũng may vừa rồi không có mắng theo, bằng không tôi cũng phạm phải cái tội phỉ báng vu khống rồi!”

Có người bắt đầu chột dạ, trong lời nói mang theo trách cứ, “Đều là thân thích, đồng hương, Minh Vi trực tiếp báo nguy như vậy cũng thật là quá đáng?”

Mà những người chờ xem Minh Vi xấu mặt, thì bắt đầu hả hê bắt chéo hai chân: “Tôi đã nói rồi, xem Minh Vi tính tình thanh cao như vậy là không thể nào lại đi lăn bụi cỏ với người khác được, mà các người cũng không chịu tin, giờ thì hay rồi, Hạ Tiểu Mai trực tiếp đi ăn cơm tù rồi kìa! Xứng đáng!”

Cũng có nhiều người sau khi nhìn thấy thủ đoạn cứng rắn của Minh Vi, có muốn gây sự cũng không dám mở miệng nói chuyện.

Mẹ chồng nàng dâu đóng cửa lại, ngăn lại những lời nghị luận của dân làng ở bên ngoài cánh cửa.

Minh Vi dường như không có việc gì cứ theo lẽ thường đi vào bếp nhóm lửa nấu cơm, phảng phất người bị hắt nước bẩn phỉ báng không phải là cô.

Hôm nay Lý Xuân Hoa cũng bị làm cho tức giận không nhẹ, nhưng cách làm báo nguy ngay lập tức của Minh Vi hôm nay làm được rất tuyệt, thân chính không sợ bóng tà, bà cũng tìm không thấy lý do gì để mà trách cứ Minh Vi.

Ngược lại là Hạ Đại Cường sau khi nghe xong tin đồn liền lập tức chạy về lại nghe được em gái mình bị công an bắt đi, lập tức đi vào trong bếp tìm Minh Vi nói chuyện.

Em gái mình bị con dâu báo công an bắt đi, như thế nào cũng đều khiến nhà họ Hạ bị mất hết thể diện. Hạ Đại Cường cũng biết tính em gái mình, chuyên ngồi lê đôi mách, thọc mạch chuyện nhà người khác, hay nói linh tinh, nhưng rốt cuộc cũng không ảnh hưởng đến việc lớn gì, nên ngày thường ông cũng quản làm gì, hơn nữa từ nhỏ Hạ Tiểu Mai đã khéo mồm khéo miệng, không có ai có thể chiếm được chỗ tốt từ trong tay cô.

Nhưng ngàn tính vạn tính, Hạ Đại Cường không tính được em gái mình sẽ thua thảm hại trong tay con dâu mình!

Ông hiện tại tới tìm Minh Vi, cũng là vì dạy dỗ lại cô cho thật tốt.

Cũng không thể không hiểu chuyện như vậy, vạn nhất làm lớn chuyện, sau này Hạ Tiểu Mai còn có thể làm người như thế nào được nữa! Liên quan tới thanh danh của Hạ Tri Nhai về sau cũng không tốt, hoàn toàn chính là hại nhiều hơn lợi, mọi việc tới đây chấm dứt coi như tốt nhất trong nhà còn có thể hoà hợp êm thấm.

“Vi Vi này, cô ba của con làm ra chuyện đó xác thực là không đúng, ba thay cô ba xin lỗi con. Con cũng đừng nấu cơm nữa, tự mình đi một chuyến lên huyện thành đón cô ba con về, con là người báo án, hiện tại con đi nói không chừng còn có thể xoay chuyển tình thế.” Minh Vi vừa nhóm lửa vừa nghiêm túc lắng nghe yêu cầu của Hạ Đại Cường.

Nụ cười mỉm vẫn luôn duy trì trên khóe môi, không ủ rũ không nóng giận, “Ba à, con từ lúc trời còn chưa sáng đã đi tới trung tâm y tế huyện bày quán bán hàng, sau khi trở về lại bị người ta đâm sau lưng, con lại phải đi tới huyện thành báo án rồi đi trở về, đi đi về về mấy lượt, hiện tại con mệt mỏi rã rời.”

Ý tứ rất đơn giản, không đi!

Hạ Tiểu Mai xứng đáng! Dựa vào cái gì bảo cô đi tới Cục Công An đón người?
Chương trước Chương tiếp
Loading...