Xuyên Tới Thập Niên 80 Cùng Chồng Làm Giàu

Chương 5:



Editor: Hannah

“....” Lý Xuân Hoa nói không ra lời, ánh mắt tựa hồ muốn xẻo thịt lột da Minh Vi.

Bị con trai trách cứ, Lý Xuân Hoa cảm thấy đều là do Minh Vi sai, nhưng Hạ Tri Nhai đều nói như vậy rồi, bà cũng muốn nể tình, bằng không về sau làm sao ngẩng đầu trước mặt Minh Vi cơ chứ.

Lý Xuân Hoa lau nước mắt, chán ghét mắng: “Con bé chết tiệt, nếu còn dám giở trò, bà đây sẽ bắt lại cho mày chết đuối !”

Nói xong Lý Xuân Hoa liền kéo lồng heo đi ra ngoài.

Mẹ chồng vừa rời đi, Hạ Tri Nhai cũng đi ra ngoài theo.

Không bao lâu, Hạ Tri Nhai bưng một chén cháo trắng nóng hầm hập đi vào phòng, tay còn lại bưng một đĩa củ cải muối be bé.

“Ăn cháo đi”

Anh nói chuyện từ trước đến nay đều là lời ít mà ý nhiều, không mang theo lời vô nghĩa.

Bụng Minh Vi cũng đã sớm vang lên bài ca không thành kế, cho nên giờ phút này cô cũng không cự tuyệt ý tốt của Hạ Tri Nhai, trực tiếp duỗi tay đưa qua, tốc độ nhanh tới mức như muốn cướp nhà, sợ không nhanh tay sẽ có chuyện xảy ra.

Nhưng chẳng sợ tay Minh Vi nhanh, cũng nhanh không bằng Hạ Tri Nhai, ngay lúc sắp chạm tới miệng bát, Hạ Tri Nhai lại bỗng nhiên hơi xê dịch một chút, để cô Vô hụt chén cháo trắng.

“Anh trêu em!”

Minh Vi vô cùng đói, cũng biểu lộ ra nỗi tủi thân của mình ở trước mặt Hạ Tri Nhai. Cô bị Lý Xuân Hoa nhốt ở trong phòng suốt ba ngày nay, ngoại trừ mỗi sáng có một khối bánh, cơ hồ là cô đã bị bỏ đói 3 ngày rồi.

Hạ Tri Nhai nhìn chằm chằm Minh Vi, con người tràn ngập cảm xúc không thoải mái, sau đó đặt cháo trắng và củ cải muối lên trên bàn, liền xoay người đi ra ngoài.

Ước chừng hai phút, anh cầm theo một chiếc khăn mặt ấm đi đến, ngồi ở mép giường, trau mày lại, không chờ Minh Vi kịp phản ứng lại, chiếc khăn mặt ấm áp cũng đã úp lên trên mặt cô..

“Ưm -—"

Minh Vi có chút hoảng, sức lực của anh lại quá lớn, hiện tại căn bản là cô tránh không thoát.

Chẳng lẽ mới vừa đuổi đi Lý Xuân Hoa, lại đến phiên Hạ Tri Nhai nổi điên muốn xử tử hình với cô, dùng khăn lông ướt bịt miệng cho cô chết?

“Mặt do như mặt mèo vậy?"

“Tay cũng như móng gà đen vậy.”

“Không lau sạch sẽ sẽ có vi khuẩn!” Bên tai vang lên giọng nói rầu rĩ của Hạ Tri Nhai, trong lúc Minh Vi nhìn chăm chú, anh đã dùng khăn lông ướt giúp cổ lau tay, như thể đối xử với một món trân bảo quý hiếm nào đó, hận không thể ngay cả từng móng tay của cô đều muốn giúp cô lau khô. Nhưng cả khuôn mặt anh lại lạnh lùng cứng rắn của người đàn ông này, không có một chút biểu cảm nào khiến người ta không thể nắm bắt được tâm tư của anh.

“Anh..........”

“Được rồi, ăn cơm đi”

Hạ Tri Nhai đánh gãy lời cô nói, đem cháo trắng cùng củ cải muối đưa tới trước mặt Minh Vi, lúc này đây Minh Vi rất dễ dàng liền lấy được đồ ăn, đồ ăn vẫn còn hơi nóng, nếu dựa theo phương thức cướp đoạt vừa rồi của cô, khẳng định sẽ bị phỏng, người đàn ông này thật sự chỉ là đi ra ngoài lấy khăn lông giúp cô lau mặt lau tay thôi sao?

Ở cùng một phòng với Hạ Tri Nhai, kỳ thật Minh Vi vẫn chưa cảm thấy có chỗ nào không thích ứng, ngược lại còn cảm thấy...... Có chút thích?

“Cảm ơn, em ăn no” Sau khi Minh Vi chậm chạp ăn xong cháo trắng cùng củ cải muối, mới bằng lòng nhìn sang Hạ Tri Nhai vẫn ngồi ở chỗ xa, lấy hết dũng khí, mới nói: “Kỳ thật về căn bệnh trên đùi của anh, anh hoàn toàn không cần lo lắng! Em sẽ kiếm tiền đưa anh đi tìm bác sĩ giỏi nhất, tốt nhất, bệnh của anh nhất định sẽ...”

“Không tới phiên cô quản!”

Minh Vi mới vừa nói xong, liền nghe thấy giọng nói cực kỳ lạnh lẽo của Hạ Trị Nhai.

Chợt, anh đứng lên tông cửa xông ra.

Minh Vi bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, lời nói của cô thực sự không mang theo bất cứ sự kỳ thị hay muốn xé vết sẹo của người khác. Chỉ là cảm thấy về sau muốn dựa vào anh chắn gió này để sống sót, dù sao cũng phải làm một chút việc để báo đáp Hạ Tri Nhai, điều cô muốn làm chính là phải sống sót, sống thật tốt ở cái niên đại này, chờ đợi thời cơ thích hợp mới ly hôn, thuận tiện lại tích cóp một số tiền mời bác sĩ tốt chữa lành căn bệnh trên chân của Hạ Tri Nhai, coi như báo đáp anh. Tuy rằng hiện tại Hạ Tri Nhai vẫn có thể hành động tự nhiên, nhưng lại qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ anh thực sự sẽ thành người tàn phế!
Chương trước Chương tiếp
Loading...