Xuyên Tới Thập Niên 80 Làm Cục Cưng May Mắn
Chương 12:
Tôn Hương Liên nghĩ, nếu có thể mọc ở bờ sông, mà núi lớn như vậy. biết đâu chừng chỗ khác cũng giống như ở bờ sông vậy.“Được, vậy gà rừng thì sao......”“Thêm món cho cà nhà đi, mắt thấy sắp đến vụ thu hoạch lúa nước rồi, vừa lúc cấp bồi bổ cho mọi người trong nhà.”Nơi nhà họ Tô đang sinh sống gọi là thôn Tuyền Hải, mà nơi đây nằm ở phương nam, chủ yếu gieo trồng cây lúa nước, đồng thời, thôn Tuyền Hải cách hai tòa núi, chính là biển rộng.Dĩ vãng lúc nông nhàn, thường thường có thôn dân đi ra bờ biển bắt cá, chỉ là di chuyển tới đó cũng không thuận tiện, cho nên ngưươ đi ra đó cũng không có nhiều, hơn nữa biển rộng vô tình, thực dễ dàng xảy ra chuyện, dần dà người đi biển liền càng ít.“Được, mẹ, con biết.”Tô Minh Thương trở về phòng, nhìn thấy Tô Điềm Điềm đã ngủ say, hôm nay đi lên trên núi chạy lâu như vậy, thân thể nho nhỏ của Tô Điềm Điềm đã sớm mệt mỏi, về nhà ăn chút gì đó, liền lập tức ngủ rồi.Thẩm Xảo Anh nhìn thấy chồng mình khi về phòng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con gái, không khỏi có chút kỳ quái: “ Anh Thương, anh làm sao vậy? Sao mà cứ nhìn chằm chằm vào Điềm Điềm vậy?”Tô Minh Thương bị Thẩm Xảo Anh kêu vậy, tức khắc phục hồi tinh thần lại: “Không có việc gì, vừa mới mẹ nói Điềm Điềm vận khí tốt, anh chỉ muốn nhìn xem một chút.”Thẩm Xảo Anh “Phụt” cười: “ Anh Thương, vận khí loại chuyện này hư vô mờ mịt, sao có thể thấy được? Mà nghe anh vừa nói như vậy, nhưng thật ra em cũng cảm thấy kể từ khi Điềm Điềm được sinh ra, tựa hồ nhà ta càng ngày càng tốt hơn.”Tô Minh Thương cẩn thận nhớ lại, phát hiện thật đúng là như vậy, ánh mắt nhìn về phía Tô Điềm Điềm càng thêm nóng bỏng, mẹ nói không sai, cô con gái nhỏ này chính là phúc tinh!......Cố gia bên kia.Trần Nhã Vân thấy Cố Cẩm Thuyền trở về, có chút ngoài ý muốn, phải biết rằng dĩ vãng đều là sau khi ăn cơm chiều ở bên nhà họ Tô xong mới trở về, hôm nay như thế nào lại về sớm như vậy?“Cẩm Châu, có phải con gây hoạ rồi hay không ?”Lúc hỏi ra câu này, bản thân Trần Nhã Vân đều không tin, con trai mình, chính mình rõ ràng, thông tuệ trưởng thành sớm, tuy rằng tính tình lạnh nhạt một chút, nhưng tuyệt đối không phải kiểu tùy tiện gây hoạ.Cố Cẩm Châu cảm thấy dở khóc dở cười với cậu hỏi của Trần Nhã Vân: “Không có gây hoạ, chỉ là hôm nay lên núi, Điềm Điềm mệt mỏi nên ngủ sớm rồi, nên con liền về nhà.”Tuy rằng biết con trai mình thích nhất chính là cô bé con nhà hàng xóm, nhưng nghe thấy lời này của con trai, vẫn là nhịn không được tâm tắc.“Cẩm Châu, con thích Điềm Điềm đến vậy sao.?” Từ nhỏ đến lớn, Cố Cẩm Châu rất ít biểu hiện ra ngoài bản thân thích cái gì, không thích cái gì, phần lớn thời gian đều là mặt vô biểu tình, một bộ tựa hồ như nào đều không sao cả.Cho tới khi chuyển tới thôn Tuyền Hải, gặp được Tô Điềm Điềm, Trần Nhã Vân lúc này mới phát hiện thì ra con trai mình cũng có thể giống như những đứa trẻ bình thường khác.“Đúng vậy.” Cố Cẩm Châu nhớ lại bộ dáng đáng yêu của Tô Điềm Điềm, liền nhịn không được nhếch môi cười nhạt, “Điềm Điềm rất đáng yêu, cả người giống như là cục bột nếp.”Trần Nhã Vân gật đầu tán đồng: “Đúng là như vậy, Điềm Điềm rất là đáng yêu.”Cô cũng chỉ có một đứa con trai là Cẩm Châu, trước kia khi còn ở bên cạnh chồng mình, còn từng nói rằng chờ sau khi yên ổn, lại sinh thêm một bé con tri kỷ áo bông nhỏ.Nhưng sau đó, vẫn luôn chưa được yên ổn, hiện tại ngay cả chồng mình cũng không có cách nào gặp được mặt nhau.Nghĩ đến người chồng yêu thương của mình, cảm xúc của Trần Nhã Vân có chút hạ xuống, Cố Cẩm Châu chú ý đến biến hóa của Trần Nhã Vân, trải qua kiếp trước, “anh” biết đây là mẹ đang nhớ tới ba.Do dự một hồi, Cố Cẩm Châu vẫn là mở miệng hỏi: “Mẹ, mẹ đã liên lạc với ba chưa?”Trần Nhã Vân lắc đầu: “Không có.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương