Xuyên Tới Thập Niên 80: Sau Đêm Tân Hôn, Cả Nhà Coi Tôi Thành Bảo Bối
Chương 17: Đồ Đàn Bà Phá Của
Tiêu Dương không thoải mái khi nhìn thấy kẹo sữa trong túi tiền, nước miếng chảy ròng vì thèm thuồng, nhưng không muốn bị kẻ phá của này mua chuộc.Đây là dùng tiền của anh cả mua mà!Cậu thẳng thắn ưỡn ngực nhỏ của mình: "Anh trai em kiếm tiền vất vả, chị cũng đừng dùng tiền của anh ấy để mua bậy bạ.""Chị là vợ của anh em, chị tiêu tiền của chồng chị chẳng phải là tất nhiên sao?" Giang Mật nhịn không được muốn trêu ghẹo cậu, cô liếc mắt nhìn túi tiền của cậu: "Tiền này chị đều tiêu cho tụi em, sao có thể nói là mua bậy bạ?"Tiêu Dương nghẹn họng, cậu không nói lại người phụ nữ này, nên lập tức chạy ra ngoài đồng.Tiêu Lệ mặc áo dài tay cùng quần dài, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc.Khuôn mặt anh phơi nắng đến đỏ bừng, mồ hôi chảy xuống dọc theo cơ thể cường trắng, áo ba lỗ mỏng bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, động tác cắt lúa nhanh nhẹn."Anh! Anh cả!" Tiêu Dương vội chạy đến, hai mắt mở lớn: "Con đỉa! Trên đùi anh có con đỉa! Nó hút máu!"Ống quần của Tiêu Lệ cuốn đến bắp chân, đôi chân thon dài chắc nịch có lực dính đầy bùn, máu tươi từ bắp chân đang chảy xuống.Trời tháng bảy nóng bức nhưng có nhiều mưa, bởi vì mấy ngày mưa liên tiếp nên trong ruộng có nhiều nước mưa.Khuôn mặt Tiêu Lệ lạnh lùng, cúi đầu nhìn thoáng qua "bốp" một cái lên bắp chân, con đỉa cũng rơi xuống."Em gái đâu?"Tiêu Lệ từ ruộng đi đến bên bờ, rửa tay trong rãnh nước ven bờ ruộng rồi cầm lấy ấm nước quân dụng uống mấy ngụm."Cái người phụ nữ kia..." Dưới ánh mắt lạnh lùng của anh trai, Tiêu Dương lắp bắp sửa lời: "Em gái ở nhà với chị dâu." Nói đến đây, cậu mới nhớ mục đích đến nơi này của mình, cậu lấy kẹo sữa từ trong túi tiền ra: "Chị ấy đi lên huyện mua đủ thứ, còn mua thịt và mua kẹo sữa nữa, tiền trong nhà chắc chắn đã bị chị ấy dùng hết, anh cả, anh cũng phải quản lý chị ấy".Ánh mắt Tiêu Lệ dừng ở kẹo sữa trong tay cậu, rồi đưa mắt nhìn về phía nhà họ Tiêu, nghĩ đến cô đã gọi anh là chồng bằng chất giọng mềm mại, đầu lưỡi anh lướt qua hàm răng: "Người đàn ông có tiền đồ sẽ không trách vợ của mình tiêu tiền lung tung, em cảm thấy chị dâu tiêu tiền phung phí, là do anh trai của em vô dụng không kiếm được nhiều tiền đúng không"."???"Anh cả trước kia đâu có nói như vậy!Tiêu Dương sợ ngây người, cậu chỉ muốn lay tỉnh Tiêu Lệ.Cậu vô cùng nghi ngờ anh trai mình đã bị người phụ nữ hư hỏng kia bỏ bùa!"Nhưng mà....""Cô ấy lo chuyện nhà cửa, em cũng đừng nhiều chuyện." Tiêu Lệ không thèm phản ứng với cậu nữa mà quay về trong ruộng tiếp tục cắt lúa.Tiêu Dương mím môi, đây là ghét cậu vì đã xen vào chuyện của anh sao?Cậu nhíu đôi lông mày rậm, tủi thân ngồi xổm ở trên bờ ruộng, đúng là cưới được vợ thì quên em trai.Chỉ có mình cậu tỉnh táo nhất trong nhà này.Tiêu Dương mở gói giấy kẹo ra liếm một chút kẹo sữa trắng, trên đầu lưỡi đều là vị sữa, ánh mắt cậu bừng sáng, kẹo sữa này ăn ngon quá vậy?!Trái tim đang ngâm trong nước đắng của cậu cũng đã biến thành ngọt!!Không nỡ ăn hết, cậu cuộn tròn lớp vỏ kẹo lại, để dành từ từ liếm."Anh ơi, kẹo sữa này ăn ngon thật, em để cho anh một viên nhé!""..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương