Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá
Chương 27
Thời điểm Hứa Giai Ninh tỉnh dậy thời gian đã sớm trôi qua một ngày. Cô khẽ dụi đôi mắt nhập nhèm ngồi dậy, vì ngủ quá lâu Hứa Giai Ninh trở nên hơi mờ mịt, dường như không biết đây là đâu, giờ là ngày tháng năm nào. Cố Tiêu đang ngồi nhắm mắt tu luyện trên ghế, nghe được tiếng động chợt mở bừng mắt. Thấy cô gái nhỏ vẫn ngẩn ngơ ngồi trên giường, hắn mỉm cười đứng dậy đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống mép giường thấp giọng hỏi: “Đỡ mệt hơn chưa?” Hứa Giai Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt dần dần ngưng tụ lại, trở lại hình dáng trong trẻo, hữu thần như lúc bình thường, cô khẽ gật đầu hỏi hắn: “Giờ là giờ nào? Tôi ngủ bao lâu rồi?” Cố Tiêu liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn nhanh chóng trả lời: 9 giờ sáng ngày hôm sau. Cô đã ngủ hơn một ngày rồi.” Hứa Giai Ninh kinh ngạc nhìn hắn giống như muốn xác nhận lại, thấy hắn bình thản nhìn mình, cuối cùng Hứa Giai Ninh đành chấp nhận tin tưởng việc mình thật sự ngủ như chết hơn một ngày trời. Trông thấy biểu cảm không thể tin nổi của Hứa Giai Ninh, Cố Tiêu khẽ vươn tay xoa đầu cô cười cười nói: “Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi mấy ngày qua. Bạn nhỏ. Vất vả rồi.” Hứa Giai Ninh theo bản năng sờ lên đỉnh đầu nơi bàn tay Cố Tiêu vừa xoa nhẹ, cô ấp úng nói: “Không…không có gì. Anh không sao là tốt rồi.” Cố Tiêu mỉm cười, thả tay xuống đi về ghế ngồi. Hứa Giai Ninh cũng nhanh chóng bước xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô trở về phòng, bước tới bên chiếc bàn trà, phất tay bày ra một đống đồ ăn mĩ vị. Thấy Cố Tiêu ngạc nhiên nhìn mình, cô tinh nghịch nháy mắt với hắn. “Ăn mừng anh tai qua nạn khỏi.” Cố Tiêu mỉm cười, đánh giá một bàn thức ăn phong phú trước mắt, nào là: Bánh bao xá xíu, tiểu long bao, bánh xếp, há cảo thuỷ tinh, há cảo sò điệp, bánh cuốn tôm, còn có hai bát mì hoành thánh…chen chúc chật kín cả bàn. Hứa Giai Ninh ngồi đối diện hắn cầm đũa do dự không biết xuống tay từ món nào. Cố Tiêu buồn cười gắp một chiếc há cảo sò điệp thả vào bát cô, sau đó tự mình cầm lấy một chiếc bánh bao xá xíu đưa lên miệng cắn một miếng, khen ngợi: “Không tồi, lâu rồi không được thưởng thức đồ ăn ngon miệng như thế này.” Hứa Giai Ninh gắp miếng há cảo trong bát lên ăn cũng gật gù phụ họa. “um…ngon quá…không hổ là mấy món kim bài của nhà hàng nổi tiếng nhất Bắc Kinh.” Cố Tiêu nhấp một ngụm sữa đậu nành ngẫm nghĩ một hồi vẫn chẳng rõ Bắc Kinh là thành phố nào. Không lẽ trước khi mạt thế sảy ra, quốc gia mới có thêm một thành phố mà hắn lại không hề hay biết? hoặc là…bạn nhỏ sơ ý để lộ đuôi rồi? Cố Tiêu làm như không để ý cười hỏi: “Đồ ăn trước đây cô đều mua ở Bắc Kinh sao? Hợp khẩu vị lắm.” Hứa Giai Ninh ăn vào là lập tức thả lỏng hết mọi phòng bị, chỉ lo thưởng thức mĩ vị, không hề nhận ra câu hỏi mang tính thăm dò của hắn, cô lắc đầu cười: “Không phải, chỉ có vài món thôi, thịt cừu nướng và bàn hải sản lúc trước chúng ta ăn là mua được ở Thiên Tân, mấy món hôm trước anh khen ngon thuộc về ẩm thực của Hà Bắc, một bàn vịt quay hôm trước mua tại nhà hàng Long Đình ở Bắc Kinh.” Hà Bắc, Thiên Tân, Bắc Kinh… Được rồi, giờ đã có thể khẳng định chắc chắn bạn nhỏ không nói thật. Hắn chưa từng nghe thấy tên của bất kỳ nơi nào trong số những địa danh này. Hơn nữa quả thực những món ăn Hứa Giai Ninh lấy từ trong không gian ra đều khác biệt với mùi vị hắn vẫn thường ăn từ nhỏ tới lớn. Cô gái nhỏ đến từ đâu đây? Hứa Giai Ninh không hề nhận ra mình vừa vô ý để lộ bí mật, cô vui vẻ kể cho hắn nghe về những món cô từng ăn, còn vô cùng tiếc nuối vì tỉnh dậy quá muộn, nếu không sẽ đi khắp quốc gia để lưu trữ lại hết các món ăn nổi tiếng. Ăn uống xong Cố Tiêu và Hứa Giai Ninh dự định sẽ đi ra bên ngoài xem xét, Hai người cầm theo kiếm, sóng vai nhau bước đi. Khi đi qua phòng bên cạnh Cố Tiêu hơi nhíu mày dừng lại. Hôm qua hắn đã cảm nhận được người trong phòng bên cạnh đều đã biến thành tang thi, có điều dù sao cũng không ảnh hưởng tới mình, nên hắn không vội đi xử lý. Cố Tiêu quay đầu để ý biểu cảm trên mặt Hứa Giai Ninh, cô gái nhỏ chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay buồn bã, cô bình tĩnh nhìn qua khe cửa thấy người bên trong phòng đều đã biến thành tang thi, Hứa Giai Ninh quay đầu nói với Cố Tiêu. “Tôi muốn giải thoát cho cô ấy.” Cố Tiêu lập tức hiểu ý cô, hắn dùng chân đạp mạnh lên cánh cửa, đám tang thi trong phòng lập tức lao ra. Cố Tiêu nhanh gọn giải quyết bốn con tang thi, chỉ để lại con tang thi nữ duy nhất. Hứa Giai Ninh nắm chặt chuôi kiếm, bình thản nhìn con tang thi đang lao tới. Cô dứt khoát nhấc kiếm gọn gàng xiên thẳng vào trán tang thi rồi rút kiếm ra. Con tang thi lảo đảo vài bước sau đó liền ngã xuống. Hứa Giai Ninh lấy ra một chiếc găng tay cao su, đeo vào tay phải, cô vuốt đôi mắt đang mở trừng trừng của con tang thi xuống, dịu dàng nói với nó: “Ngủ ngon nhé, những kẻ ác đều đã xuống địa ngục rồi. Thực xin lỗi vì đã không thể cứu cô.” Cố Tiêu khẽ vỗ đầu cô an ủi. Hứa Giai Ninh ngẩng đầu cười với hắn rồi đứng dậy. Hai người một trước một sau nhanh chóng đi ra ngoài cửa phân xưởng. Bên ngoài là một mảnh hoang vu, những tảng đá đủ loại kích cỡ được ghim chặt xuống mặt đất, nhà xưởng khắp nơi đổ nát. Ngay cả chiếc ô tô đậu trong sân cũng không thoát khỏi số phận bị một tảng thiên thạch nện cho bẹp rúm. Cố Tiêu liếc mắt đánh giá xung quanh một vòng, chợt nheo mắt nhìn mấy con tang thi đang từ xa di chuyển tới. Hứa Giai Ninh cũng trông thấy, cô ngưng mắt nhìn kĩ, không chắc chắn lắm hỏi hắn: “Tôi có nhìn nhầm không? Hình như mấy con tang thi này di chuyển nhanh hơn thì phải.” Cố Tiêu cũng chăm chú nhìn đám tang thi đang tiến lại phía này, hắn gật đầu xác nhận: “Xác thực hành động của bọn chúng đã linh hoạt hơn trước nhiều. Có lẽ trận mưa thiên thạch kia cũng ảnh hưởng đến chúng.” Đám tang thi chẳng mấy chốc đã đến gần hai người, Dường như ngửi được mùi thịt tươi, chúng bắt đầu trở nên hưng phấn, chen nhau lao tới, những cái miệng há to lộ ra từng chiếc răng sắc nhọn. Cố Tiêu và Hứa Giai Ninh tựa lưng vào nhau, nhanh chóng giải quyết sạch sẽ đám tang thi vừa tới. Dường như nghe được tiếng động, từ tứ phía bắt đầu xuất hiện rất nhiều bóng dáng lung lay tiến lại, số lượng càng lúc càng tăng. Cố Tiêu nhíu mày, nắm cổ tay Hứa Giai Ninh kéo cô quay về rồi khóa chặt cửa phân xưởng lại. Bọn họ nhìn qua khe cửa, bên ngoài đã tập chung rất nhiều tang thi, không biết từ đâu kéo tới. Cố Tiêu kéo cô về phòng khóa kĩ cửa lại. Hai người đều im lặng, không nói gì. Mãi một lúc sau Cố Tiêu mới lên tiếng: “Bên ngoài có rất nhiều tang thi, chúng ta cứ ở lại đã, chờ bọn chúng tản bớt ra rồi hẵng lên đường.” Đích thực là không còn phương án nào tốt hơn, Hứa Giai Ninh gật đầu đồng ý. “Vừa hay lấy chúng cho cô tiếp tục luyện tập.” Cố Tiêu cười cười nhướng mày nhìn cô. Hứa Giai Ninh lại chẳng có vẻ sợ hãi, cô thản nhiên cười đồng ý: “Được thôi, Cố lão sư cứ giao bài, tôi nhất định sẽ cố hết sức.” Cố Tiêu bật cười, có vẻ rất vừa ý câu trả lời của cô, sau đó bất chợt nghĩ tới cái gì đó, hắn kéo cô lại. “À quên mất…” “Cho cô xem cái này.” Cố Tiêu nói xong giơ tay ra trước mặt Hứa Giai Ninh. Dưới ánh mắt tò mò của Hứa Giai Ninh, một ngọn lửa kim sắc bùng lên trong lòng bàn tay Hắn. “Dị năng hệ hoả?” Hứa Giai Ninh kinh ngạc thốt lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương