Xuyên Vào Nữ Phụ Thập Niên: Lão Đại Vì Tôi Mà Khom Lưng

Chương 22:



Rạp chiếu phim cũng như phòng học lớn bình thường, Tiêu Chiến Vũ dẫn Diệp Nhiễm tìm ghế ngắn trong góc, vừa đủ hai người ngồi.

Rất nhanh đèn tắt, rạp chiếu phim chìm trong mảnh đen như mực, sau đó tiếng đánh võ vang lên, cảnh đầu tiên là trận đánh lớn ở Hồng Kông, có thể nghe được tiếng gió vù vù của những chiếc váy võ kém chất lượng tung bay, cùng với đó là tiếng đao kiếm chạm nhau loảng xoảng tiếng được khuếch tán thành âm thanh u ám.

Diệp Nhiễm không có hứng thú với thể loại phim này, cô hơi nghiêng đầu, nhìn mọi người xung quanh bằng ánh sáng của đoạn phim.

Mọi người ngẩng đầu lên, cằm hơi mở ra, say mê xem phim, dễ nhận thấy là đắm chìm trong đó.

Đúng lúc, Tiêu Chiến Vũ vươn tay, chạm phải ngón tay cô.

Lúc đầu cô định trốn tránh, nhưng nơi này không gian quá hẹp, hơn nữa cô nhớ tới thân phận của anh — đối tượng cô muốn công lược.

Ngón tay của cô không nhúc nhích.

Tiêu Chiến Vũ nắm lấy tay cô, nắm trong lòng bàn tay anh.

Tay anh lớn hơn tay cô nhiều hơn nữa rất khô ráo và thoải mái.

Căn phòng ngột ngạt, người lại nhiều, trong phòng bao phủ bởi mùi lạ lùng, mùi mốc, mùi mồ hôi, còn có mùi hormone nam đặc biệt.

Diệp Nhiễm cảm thấy thở không nổi, ngột ngạt, khó chịu, chật hẹp, trên mặt cũng bắt đầu nóng lên.

Tiêu Chiến Vũ hơi cúi đầu xuống: “Sao vậy… khó chịu à?”

Giọng nói rất thấp, khàn khàn giống như cơn gió thổi qua cát mịn trên bờ biển, lười biếng gợi cảm, trong tiếng đánh võ ồn ào khuếch trương vào tai cô.

Cả người cô giật mình, vội vàng lắc đầu.

Tiêu Chiến Vũ: “Khó chịu thì nói cho tôi biết, chúng ta không xem nữa?”

Diệp Nhiễm khẽ cắn môi, thẳng lưng: “Tôi không sao.”

Tiêu Chiến Vũ cười nhẹ ra tiếng, không nói gì nữa nhưng lại dựa gần vào cô.

Lúc đầu là hai người cố ép ngồi vào, anh dựa vào như vậy, cô giống như dựa vào người anh.

Thân thể của cô cứng ngắc, cũng không nhúc nhích.

Cô dựa vào trong lòng người con trai, đó là một trải nghiệm xa lạ, nhưng cô không thể di chuyển.

Thậm chí cô nghĩ, có lẽ cô không cần làm gì, nhiệm vụ công lược người đàn ông của cô cũng có thể hoàn thành một cách hợp lý.

Chỉ cần cô không từ chối là được.

Hô hấp của thanh niên ngay ở phía trên, lòng ngực nóng bỏng mà cứng rắn, Diệp Nhiễm mím chặt môi, vừa nghe tiếng vang ồn ào vừa nghe nhịp tim của anh.

Lúc này bộ phim tiếp theo bắt đầu chiếu.

Phim vừa bắt đầu, người trong rạp đều phấn khởi, không khí xung quanh khác nhau rõ ràng.

Thậm chí Diệp Nhiễm cảm thấy, thân thể thanh niên đang ôm mình cũng chậm rãi cứng đờ.

Tiếp theo âm thanh phát ra từ bộ phim, lại là giọng của của phụ nữ khẽ gọi.

Diệp Nhiễm kinh ngạc nâng mí mắt lên, nhìn về phía màn hình.

Phía trên là một phụ nữ, mặc đồ hở hang, gãi đầu làm dáng, bên cạnh có người đàn ông đang ôm cô ấy.

Diệp Nhiễm nhất thời hiểu ra!

Trong thời đại này, lúc đầu trong rạp chiếu phim sẽ có it nhiều bộ phim bí mật không thể nói ra.

Trong nháy mắt, hơi thở của cô trở nên khó khăn.

Cánh tay Tiêu Chiến Vũ ôm lấy cô.

Cô vùng vẫy.

Anh lại thấp giọng bên tai cô, khiêu khích nói: “Diệp Nhiễm, cậu sợ không? Đã xem qua thể loại phim này chưa? Xung quanh đều là đàn ông, cậu đoán bọn họ đang nghĩ gì?”

Diệp Nhiễm cắn rắn, ngẩng đầu lạnh lùng liếc Tiêu Chiến Vũ.

Người này quá xấu xa, dẫn cô đi xem thể loại phim này.

Tiêu Chiến Vũ cúi đầu nhìn cô, giọng khàn khàn nói: “Sợ? Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai bắt nạt cậu. Tôi nói rồi, cậu cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài. Hử?”

Tiếng hử trầm thấp, dư âm lượn lờ, gợi cảm đến mức làm người ta run rẩy.

Khi anh nói như vậy, con ngươi sâu thẳm của anh phát sáng, Diệp Nhiễm nhìn không hiểu.

Diệp Nhiễm không lên tiếng, cô ngẩng mắt chăm chú nhìn Tiêu Chiến Vũ.

Tiêu Chiến Vũ ở trong bóng tối, ánh sáng tối tăm nhìn cô gái trong lòng mình, cô dùng đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng lại có trong suốt nhìn mình, vô tội lạnh lùng, biết rõ tình huống của mình, lại giống như không quan tâm.

Cô… tới cùng đang suy nghĩ cái gì?

Âm thanh kém chất lượng truyền vào tai, không khí xung quanh nóng đến mức người ta thở không nổi, Tiêu Chiến Vũ nhìn môi mỏng khẽ nhếch lên của cô gái, cúi đầu.

Anh hôn cô.

Ban đầu chỉ hôn nhẹ nhàng, sau đó lại mất khống chế, anh hung hăng xoa bóp cô ở trong ngực, cúi đầu, giống như muốn đem tất cả nhiệt huyết trút xuống cho cô, tham lam đến cùng.

Diệp Nhiễm cảm thấy suýt nữa mình bị anh ăn hết.

Mùi rượu mùi thuốc lá, xung quanh hơi thở đục ngầu, còn có hơi thở nóng bỏng của người đàn ông, tất cả đi vào đầu cô, khiến cho đại não của cô trong nháy mắt ngừng hoạt động, trái tim không khống chế được, máu chảy ngược.
Chương trước Chương tiếp
Loading...