Xuyên Vào Nữ Phụ Thập Niên: Lão Đại Vì Tôi Mà Khom Lưng
Chương 30:
Cô đi vào phòng khách, bình tĩnh nói với bố rằng cô vốn không đói, sau đó hỏi ông ta: “Bố, nhà ta có khách à?”Nói xong, bèn khách khí lễ phép gật đầu chào hỏi với bố con nhà họ Khâu.Diệp Nhiễm trước đây khi nhìn Khâu Khai Sở đều sẽ có loại cảm giác sợ hãi của kẻ hạ đẳng nhìn lên người cao hơn, sẽ cúi đầu, sẽ nhỏ giọng cầu xin, sẽ chịu đựng sự khó chịu và la mắng của Khâu Khai Sở.Nhưng mà bây giờ, Diệp Nhiễm lại chủ động nghênh đón.Khâu Giải Phóng nhìn Diệp Nhiễm, cũng hơi có chút hứng thú với Diệp Nhiễm, hỏi: “Ông Diệp, đây là?”Diệp Kiến Quốc đành phải cười ha ha, ra vẻ tùy ý mà nói: “Đây là con gái lớn của tôi, tên là Diệp Nhiễm.”Nói rồi, ông ta nói với Diệp Nhiễm: “Còn không mau chào bác Khâu một cái!”Diệp Nhiễm gật đầu: “Chào bác Khâu ạ.”Đúng mực, thần thái thanh lãnh, lại không mất lễ phép.Khâu Khai Sở ngồi ở trên sô pha, đánh giá Diệp Nhiễm, cậu ta cảm thấy cô gái này lớn lên trông cũng khá xinh đẹp, hơn nữa mặt mày cũng có một loại ý vị đặc biệt.Đặc biệt là ánh mắt kia cô ấy nhìn mình, giống như là quen biết mình vậy?Khâu Giải Phóng đơn giản là tò mò: “Ông Diệp, ông có đứa con gái xinh xắn như vậy hồi nào vậy? Sao trước kia chưa từng nghe ông đề cập đến?”Câu này vừa hỏi, Diệp Kiến Quốc có chút xấu hổ, nhìn sang Hoắc Hồng Anh.Hoắc Hồng Anh mỉm cười, lại không nói lời nào.Diệp Kiến Quốc đành phải căng da đầu nói: “Trước kia ở quê tôi từng kết hôn một lần, có đứa nhỏ này. Bây giờ mẹ nó đã qua đời, nên tôi đón nó về đây.”Khâu Giải Phóng nghe xong, tinh ý ngừng lại, sau đó nhanh chóng cười nói thay đổi đề tài.Ông từng mơ hồ nghe nói lúc Diệp Kiến Quốc ở quê đã từng có một đoạn hôn nhân ngắn ngủi, chỉ không ngờ rằng vậy mà lại có một đứa con gái nữa.Ngày thường chỉ biết Diệp Kiến Quốc và vợ Hoắc Hồng Anh yêu thương hòa thuận, bọn họ là đôi thần tiên quyến lữ hiếm có trong thương trường, không nghĩ tới còn có một chuyện như vậy.Đề tài bị bẻ đi, mọi người lại tiếp tục nói nói cười cười, không hề đề cập đến chuyện của Diệp Nhiễm nữa, chỉ có Khâu Khai Sở hứng thú bừng bừng mà nhìn Diệp Nhiễm, ánh mắt hơi có ý tò mò đánh giá.Diệp Nhiễm theo lý hẳn là nên rời đi, có điều cô không có làm vậy, cô ngồi xuống sô pha cùng với Diệp Trác, làm một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện cùng bố mẹ tiếp khách.Cô đương nhiên cảm giác được ánh mắt của Khâu Khai Sở.Khâu Khai Sở, năm nay mười chín tuổi, là sinh viên năm 2 đại học N trên thành phố, thành tích vượt trội, bối cảnh gia đình cũng tốt, tương lai cứ thế mà tiền đồ vô lượng.Một người tiền đồ vô lượng như thế, về sau đảm nhiệm chức vị lãnh đạo của một xí nghiệp quốc gia quan trọng nào đó, tương lai xảy ra vấn đề với chồng cô.Cô nhìn lại Khâu Khai Sở.Khâu Khai Sở trong trí nhớ của cô là lão đạo lõi đời khinh khi, nghiêm túc bất cần nhân tình, muốn xin cậu ta một chuyện gì đó, còn khó hơn lên trời.Mà Khâu Khai Sở lúc này, mười chín tuổi, vẫn còn chưa mất đi nét ngây ngô non nớt của sinh viên, cũng không hiểu cách che giấu ý nghĩ của chính mình.Khâu Khai Sở nhìn thấy Diệp Nhiễm nhìn về phía mình, bên môi cũng lộ ra một nụ cười.Có thể nhìn ra được, cậu ta rất có hảo cảm với cô gái xinh đẹp lãnh đạm này.Lúc này đề tài không biết nói kiểu gì mà đã chuyển đến chuyện thành tích của hai cô con gái, Diệp Kiến Quốc cười ha hả mà nói: “Hai đứa con cũng học tập cho thật tốt đi, đợi sau này thi vào cùng trường đại học với anh Khai Sở của các con!”Khâu Giải Phóng vội nói: “Trác Trác vẫn luôn học tập rất tốt, nhất định còn có thể thi vào đại học tốt hơn cả trường của Khai Sở.”Đối với cái đề tài này, Diệp Kiến Quốc với Hoắc Hồng Anh đều rất vui vẻ tiếp chuyện. Hoắc Hồng Anh dành rất nhiều tâm huyết trong chuyện học tập của Diệp Trác, tài liệu tham khảo mua cho cô nàng đều là loại tốt nhất, vì để cho Diệp Trác học giỏi tiếng Anh hơn, thậm chí còn đưa cô ta đi gặp gỡ bạn bè nước ngoài, mà thành tích của Diệp Trác cũng vẫn luôn làm hai vợ chồng bọn họ vừa lòng.Bên này đang nói chuyện say sưa, Khâu Khai Sở lại đột nhiên hỏi: “Còn Diệp Nhiễm thì sao, chuyện học tập của em ấy thế nào?”Cậu ta vừa hỏi như vậy, tình huống lập tức có chút xấu hổ, Khâu Giải Phóng ném cho con trai mình một cái liếc mắt.Rất rõ ràng, địa vị ở nhà của cô con gái lớn nhà này có chút khó nói, có thể không đề cập tới thì cố đừng có đề cập tới.Diệp Kiến Quốc hắng giọng ho một tiếng: “Nhiễm Nhiễm bây giờ vẫn còn đang học lớp 11, không có cách nào khác, cũng là do tôi không để tâm nhiều, trước đây nó vẫn ở nông thôn đọc sách, cơ sở không tốt, đành phải học trước lớp 11 đã, xem xem về sau nếu từ từ đuổi kịp rồi lại tính tiếp ……”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương