Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Chương 23: Vết bớt



*

-Anh đưa em đi đâu vậy?-Chu Kiều Nhi nghi ngờ

-Đến nơi rồi biết-Chu Minh Viễn bí ẩn cười

-------------------------------------

Tiệm trang sức bậc nhất thành phố A

-Em chọn một chiếc đi-

Ngắm nghía một hồi, cô bỗng nhìn thấy một chiếc vòng cổ làm bằng bạc rất đẹp, trong còn gắn viên kim cương nhìn sang trọng và hợp với cô liền ưng ý

Thấy Chu Kiều Nhi để mắt đến chiếc vòng, Chu Minh Viễn bảo với cô nhân viên

-Lấy chiếc vòng đó cho tôi-

-Giám đốc Chu-một giọng nói trầm ấm từ tính phát ra, Chu Minh Viễn quay ra nhìn

-Giám đốc Trương. Lâu rồi không gặp-anh đáp lại

Nhìn thấy cô, Trương Duy Khoa có vẻ ngạc nhiên vì cô thật sự rất đẹp, không những thế khí chất trên người cô không ai có thể sánh được, anh cảm thấy thật quen thuộc.(t/g: nam chính xuyên không đó mng:chương 9)

-Ai vậy?-Trương Duy Khoa hỏi Chu Minh Viễn

-À, đây là em gái tôi-Chu Kiều Nhi, Nhi nhi, đây là Trương Duy Khoa-từng là đối tác của công ty ta.-anh giới thiệu hai người với nhau

-Rất vui được làm quen-Trương Duy Khoa bắt tay với cô, bỗng cảm thấy có luồng điện chạy dọc qua người, đâm thẳng vào tim khiến anh đau nhói rồi vội buông tay ra

-Sao hôm nay giám đốc Trương đến đây vậy?-Chu Minh Viễn hỏi

-Chỉ là tự dưng muốn đi khảo sát các cửa hàng thôi-Buổi sáng, có cái gì đó thôi thúc anh phải đến đây nếu không sẽ hối hận. Sau này nghĩ lại, Trương Duy Khoa chắc chắn sẽ cảm ơn trực giác của mình vì đã có cơ hội được gặp lại cô.

-Vòng của ngài đây ạ.-cô nhân viên nói

-Xoay người lại

-Chu Kiều Nhi nghe lời còn bỏ tóc lên cho anh dễ đeo.-

"Vết bớt đó!!!"Trương Duy Khoa kinh hoàng

Trên cần cổ trắng nõn của Chu Kiều Nhi, sau gáy cô là vết bớt phượng hoàng màu đỏ rất đặc biệt

-Rất đẹp-nhìn trong gương cô tán thưởng

-Ngài đi khảo sát tiếp đi, bọn tôi về trước-Chu Minh Viễn tươi cười nắm tay Chu Kiều Nhi đi khuất để lại Trương Duy Khoa còn đang thẫn thờ

"Tại sao cô ấy lại có vết bớt đó? Chẳng lẽ... Mình nhất định phải điều tra mới được!"

------------------------------------

Ngày hôm sau

-Kiều Nhi, dậy đi-Cao Thuỳ Anh vất vả lay Chu Kiều Nhi dậy

-Để mình ngủ một tí nữa-cô ngái ngủ mặc cả

-Ngủ cái gì nữa, tan học từ lâu rồi đó-

-Hả???-Chu Kiều Nhi bật dậy, nhìn lên đồng hồ thì đã hơn giờ tan học 30 phút.

-Sao cậu không gọi mình dậy?- cô oán trách Cao Thuỳ Anh

-Này, mình gọi cậu nãy giờ rồi đó-cô nổi giận

-Thôi được rồi, mình về thôi-nói rồi đeo cặp đi về.

-Anh hai không đón cậu à?-Cao Thuỳ Anh thấy xe của Chu Minh Viễn chưa đến, tò mò hỏi

-Hôm nay công ty có nhiều việc nên ca ca không đến được, mình sẽ đi bộ về

-Vậy à?-sau khi hai người nói chuyện với nhau được một lúc không lâu thì xe của Cao gia đến

-Mai gặp nha-nói rồi cô lên xe

Chu Kiều Nhi đi bộ về nhà, cảm thấy thật thoải mái và thư giãn

Vụt

Một con dao lao đến chỗ cô, nhờ bản năng sát thủ, Chu Kiều Nhi nhanh chóng né được

-Ai?-cô lạnh lùng quét mắt bốn phía

Từ trong góc tường, một đám người mặc đồ đen đi ra, tay cầm dao với súng hung hãn tiến về phía cô

-Các người có ý đồ gì?-cô liếc ánh mắt lạnh thấu xương khiến bọn người kia giật mình

Một gã to cao đứng đầu nói

-Đừng hỏi nhiều, hôm nay cô phải chết!-nói rồi xông lên

Chu Kiều Nhi nhanh nhẹn bắt được tay của tên kia, nhấc bổng hắn lên bằng một tay rồi bóp cổ đến chết

Tên vừa rồi bị cô giết thân xác ngã xuống, mắt vẫn mở trợn trừng như không tin được điều vừa xảy ra

Bọn còn lại hoảng hốt chạy đi nhưng chưa được mười bước thì cô đã phóng tới giải quyết toàn bộ như vừa rồi

Chu Kiều Nhi chùi tay vào áo của một xác chết

-Bọn đáng ghét, lúc nào cũng tìm mình gây chuyện, chết đáng lắm-cô lẩm bẩm nói như mấy người này không phải cô giết nhưng ở cách đó một khoảng có một người đàn ông đã nghe thấy, nhìn cô bằng đôi mắt nóng rực

-Cuối cùng anh cũng tìm thấy em, Trần Lệ Băng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...