Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế

Chương 11: Khám Phá Dị Năng



Trên đường lớn có hai cây hoa khổng lồ đang giãy chết, mỗi cây hoa dài khoảng hai mét, thân hoa không hề có lá, độc một màu xanh đậm, mặt ngoài loang lổ đầy vệt máu, bên trên có một bông hoa đỏ sẫm thật to, nhưng bông hoa đó không phải là một bông hoa bình thường mà là một bông hoa chứa đầu người bên trong, nhìn xuống phần gốc, hai cây hoa này rõ ràng đã bị vật sắc bén cắt ngang.

"Cô cứ nấu ăn đi, tạm thời không có gì nguy hiểm."

Sính Châu gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, di chuyển tới cốp xe tiếp tục lấy vật tư ra nấu nướng.

Tích Di híp mắt, trong đầu bỗng có tia sáng lướt qua, cô không chần chờ, bước đến xem xét hai cây hoa khổng lồ, dùng Gerber Mark II bổ cái đầu trong bông hoa, quả nhiên nhìn thấy tinh hạch, hơn nữa đây còn là tinh hạch cấp ba, xem ra đây là một zombie hoa biến dị.

Hai cây hoa khổng lồ này không thể tự dưng xuất hiện ở đây được, rõ ràng là có người mang nó đến, nhìn hai vết cắt sắc lẻm dưới gốc có thể đoán được.

Nhưng hiện tại nó lại nằm ở nơi này, xem ra người đó lành ít dữ nhiều rồi, bởi không thể tiêu diệt được zombie hoa biến dị kia nên mới xách hai cây hoa đi, vậy tại sao người đó lại làm như thế?

Đương nhiên là vì tinh hạch, nhưng tinh hạch vẫn còn, người lại không thấy đâu.

Tuy hai cây hoa này vừa giãy chết vừa di chuyển, nhưng nhìn bộ dáng thoi thóp này, khẳng định rời khỏi gốc, nó sẽ không thể tồn tại quá lâu, nếu vậy, xem ra gốc của nó sẽ cách nơi này không xa.

Tích Di khẽ cười một tiếng, cô rất hứng thú với zombie hoa biến dị này, zombie biến dị chỉ có năm cấp, nó đã ở cấp ba, tinh hạch tất nhiên không tồi, có thể giúp cô thăng cấp.

Không lâu sau, mùi thơm của thức ăn đã thu hút sự chú ý của Tích Di, nhưng cô không đến bên cạnh nơi bếp lửa mà đi vào trong cửa hàng tiện lợi nhỏ.

Khom người khiêng chiếc túi giấy lên, Tích Di tiếp tục thu thập vật tư chất đầy vào bên trong, cho đến khi hai chiếc túi giấy đầy ắp, vật tư trong cửa hàng tiện lợi nhỏ cũng đã bị cô quét sạch.

Tích Di vào trong nhà kho chật hẹp ở cuối cửa hàng tiện lợi nhỏ xem xét, cô có chút bất ngờ, nơi này vậy mà có cả mấy thùng thịt hộp tươi, trong lòng cô mừng rỡ, rất tốt, cô là người không thịt không vui, hiện nay có mấy thùng thịt hộp này chẳng phải quá vừa ý cô sao.

Tích Di gọi Sính Châu vào, kêu cô ta đi ra sắp xếp lại vật tư trong cốp xe, tranh thủ thêm càng nhiều không gian càng tốt, mấy thùng thịt hộp này phải là của cô.

Sức khỏe Sính Châu không tốt, vốn chưa được điều dưỡng hay rèn luyện bao nhiêu, do đó đống vật tư này đều là Tích Di ì ạch bưng vác.

Tới thùng thịt hộp cuối cùng, bỗng trên cổ Tích Di có thứ gì đó rơi xuống.

Tích Di lập tức vứt thùng thịt hộp xuống sàn, đưa mắt nhìn qua, mặt đá trên sợi dây chuyền của cô vậy mà vỡ ra làm đôi rồi, bị sao vậy chứ? Không phải trong nguyên tác rất bền sao? Thậm chí bị nữ chính giành qua giật lại cũng không bị gì, nay tới tay cô sao mong manh thế này?

Ngay lúc Tích Di đang phiền muộn, đột nhiên cô cảm nhận được gì đó, thời điểm cô chạm vào mặt đá dường như có cảm giác khác lạ khó tả.

Tích Di tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, cầm mặt đá bị vỡ ra làm đôi ngắm nghía hồi lâu, rốt cuộc là có gì khác lạ chứ? Trực giác của cô luôn rất đúng, không thể nào do cô tự tưởng tượng ra được.

Cô cầm hai mảnh đá vỡ siết thật chặt trong tay, bấy giờ, cảm giác khác lạ càng mãnh liệt, giống như có thứ gì đó đang chờ cô vậy, cảm giác này…

Bất chấp việc bị thương bởi bề mặt sắc bén đã bị vỡ, Tích Di càng siết chặt hơn nữa, nếu cảm giác ngày càng mạnh, nghĩa là cô đang tiến gần hơn với bí mật, lúc này cô không thể dừng lại được.

Vì Tích Di siết quá chặt, cạnh bị vỡ của mặt đá lập tức cắt vào tay cô, dù chảy không nhiều máu nhưng cảm giác thoáng đau rát liền ập vào trí não của cô, hơn nữa lòng bàn tay cũng trở nên ẩm ướt.

Bất chợt, không gian trong tâm trí của Tích Di thay đổi, trước mặt cô không còn là nhà kho nhỏ, chật hẹp và đầy bụi bặm nữa, mà là một không gian vô cùng rộng rãi, bên dưới mặt đất cỏ mọc xanh mướt, bên trên có mây trắng trời trong xanh, không khí trong lành đến không tưởng.

Không gian này rất rộng, phóng mắt ra xa cũng không thấy được điểm cuối, hơn nữa bên trong không có gì ngoại trừ trời mây và cỏ xanh.

Tích Di mừng rỡ, đây chẳng phải là không gian tùy thân ư? Xem ra vận may của cô đã trở lại rồi sao?

Cô nhắm mắt lại, ý niệm trong đầu thử thay đổi, khi mở mắt ra lần nữa, quả nhiên hiện tại cô đã trở về bên ngoài.

Tích Di nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng tìm tòi xong cách sử dụng không gian tùy thân.

Tâm trạng Tích Di rất tốt, mì cay Sính Châu nấu được cô ăn tận hai chén, sau đó ba người còn ăn hoa quả tráng miệng.

Kha Chinh đưa tay ôm bụng nhỏ, không tự giác được ợ một cái: "Ai da, bây giờ em còn sống tự tại hơn lúc mạt thế chưa đến nữa, ha ha."

Nụ cười trên môi Sính Châu cũng rất sâu: "Em nói đúng, so với tình cảnh trước mạt thế, bây giờ chị cảm thấy quá đỗi hạnh phúc, mọi thứ như một giấc mộng vậy, có thể tự do ăn món mình thích, đi nơi mình muốn, nói ra điều mình suy nghĩ, không còn bị giam cầm và hành hạ."

Sính Châu khẽ ngưng: "Xin lỗi, tôi không cố ý phá bầu không khí này đâu."

Kha Chinh xua tay: "Chị đừng nghĩ nhiều, vài ba chữ cảm thán thôi mà, không ảnh hưởng gì đến em đâu, chị Di càng không để ý, có đúng không chị Di?"

"Ừm, là quá khứ sẽ mãi mãi là quá khứ."

Hai mắt Sính Châu ửng đỏ, cố gắng kìm nén nước mắt, vốn dĩ cô ta nghĩ đời mình quá bất hạnh, ngay cả người mẹ ruột thịt của mình cũng không xem cô ta là con người để đối đãi, nhưng hiện tại, cô ta cảm thấy bản thân hóa ra không bất hạnh như vậy.

Hiện tại gặp được Tích Di và Kha Chinh, cuộc đời của cô ta xem như có thêm những sắc màu tươi đẹp khác: "Cảm ơn hai người nhiều lắm, cảm ơn hai người…"

Tích Di khui một lon nước có ga, đưa qua cho hai người, nhưng hai người kia căn bản không thích nước có ga, do đó cô tự mình uống một ngụm lớn, mắt nhìn cái nồi sạch bách trên bếp: "Không có gì đâu, Châu."

Hai người không ai ngờ Tích Di lại nghiêm túc đáp lời như vậy, Kha Chinh lập tức phụt cười, còn Sính Châu lại mang một dáng vẻ ngượng ngùng: "(〃´∀`)"

"Đêm nay tôi sẽ rèn luyện chứ không đi ngủ, Châu và nhóc Chinh cứ nghỉ ngơi trong xe, tôi sẽ canh gác."

Sính Châu và Kha Chinh nhìn nhau, bọn họ nhận ra tâm trạng Tích Di đang rất tốt, nhưng nếu cô đã không nói, bọn họ cũng sẽ không chủ động hỏi đến, chọc người thấy phiền.

Nhìn dáng vẻ hai người, Tích Di bước tới, đưa qua cho mỗi người một viên tinh hạch: "Trước khi đi ngủ thì hấp thụ nó vào."

Sính Châu và Kha Chinh có chút kinh ngạc, viên tinh hạch này khá sáng, chứng tỏ không phải là tinh hạch của zombie đơn, nếu vậy hẳn là của zombie biến dị, sao Tích Di lại đưa cho bọn họ?

Thế nhưng nhìn dáng vẻ dứt khoát của Tích Di, hai người cũng không nói thêm, biết cô sẽ không thay đổi quyết định, còn về cách hấp thụ tinh hạch, cô đều hướng dẫn kỹ lưỡng cho bọn họ rồi.

"Em cảm ơn chị nhiều."

"Cảm ơn Di nhiều nhé."

Tích Di gật gù: "Mau đi nghỉ ngơi, ngày mai còn có đại sự cần làm."

Hai người nghe vậy cũng không tiếp tục chần chờ, lập tức bước lên xe hấp thụ tinh hạch sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, một người mang nhiều thương tích, một người thân thể còn quá nhỏ, chẳng lâu sau cả hai đều ngủ đến không biết trời trăng mây nước gì.

Đêm nay Tích Di muốn rèn luyện dị năng hệ phong, cô muốn thử sáng tạo ra một chiêu thức mang tính công kích từ dị năng hệ phong, tuy cô thích làm đẹp, nhưng nếu chỉ dùng dị năng hệ phong để chắn máu zombie, trong lòng cô sẽ thấy ngột ngạt, cảm thấy bản thân không thể tận dụng được sức mạnh của dị năng mình sở hữu.

Tác giả của Mạt thế chi sắc nữ vương có lẽ rất lười, không hề miêu tả gì về các chiêu thức của những dị năng, chỉ chăm chăm vào ngược nhân vật phụ, nâng nhân vật chính và sắc, sắc, sắc.

Do đó hiện tại Tích Di đành phải tự mày mò.

Dị năng hệ phong là gió, Tích Di huơ tay, cô có thể điều khiển những cơn gió xung quanh mình, theo cấp bậc dị năng tăng lên, cơn gió cô có thể điều khiển càng lớn, phạm vi cũng sẽ rộng hơn.

Chiêu thức tấn công dễ thấy nhất chính là dùng gió nâng đối thủ lên rồi ném xuống, áp dụng cho những lúc không muốn cận chiến hoặc bị tấn công hội đồng, dùng cách đó có thể tiêu trừ nguy cơ nhất thời.

Nhưng chỉ như vậy thôi sao?

Ngón tay cái Tích Di xoa xoa ngón trỏ, não bộ liên tục hoạt động, ánh mắt nhìn ngó xung quanh, lúc này, bỗng trong đầu cô có một ánh sáng vụt qua.

Tích Di hít sâu một hơi, hai tay nâng lên phía trước, cô nhẹ nhàng cử động mấy đầu ngón tay, lá cây xung quanh liền rời khỏi cành, bắt đầu trôi nổi trên không trung, ánh mắt cô híp lại nhìn cây cột điện trước mặt, ngón trỏ Tích Di quay vài vòng rồi chỉ thẳng vào cột điện, tâm trí vô cùng tập trung điều khiển dị năng.

Bấy giờ, từng chiếc lá trôi nổi lập tức bay thẳng về phía cột điện, một chiếc lá, hai chiếc lá,... từng chiếc lá lần lượt cắt vào cột điện, ấy vậy mà trên cột điện thật sự đã xuất hiện vết cắt, hơn nữa vết cắt càng ngày càng sâu.

Tích Di trút hết tất thảy dị năng vào vài chiếc lá cuối cùng, phựt phựt vài tiếng, cột điện đã bị cắt nửa bên, nếu bây giờ cô tấn công thêm một đợt nữa, cây cột điện nhất định sẽ ngã xuống.

Tích Di cười tủm tỉm, thành công rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...