Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế

Chương 47: Hận Thù Sâu Tựa Biển



Vì Khiếu Sanh nắm được, trong năm người Phổ Tâm có dị năng giả hệ thổ nên đã ra lệnh cho người của hắn ta tập kích ban đêm, hơn nữa hành động theo chiến dịch đánh nhanh rút gọn. Sau khi bày hết số thuốc nổ cần thiết ra thì liền rời khỏi hiện trường để nhanh chóng kích nổ, tránh đêm dài lắm mộng.

Chỉ là Tích Di lại lợi dụng chính điểm đó mà tìm ra đường đột phá, cô muốn nhân lúc người của Khiếu Sanh đang vội vã chạy đi mà xử lý đống thuốc nổ này.

Theo lời Tích Di đã căn dặn, Phổ Tâm độn thổ ra bên ngoài, di chuyển số thuốc nổ đặt trên cửa tầng hầm ra rồi mở cửa cho mọi người. Bởi Tích Di không dám chủ quan, lỡ như loại thuốc nổ đó dễ bị kích hoạt, mọi người mở cửa chẳng may kích hoạt ngòi nổ thì thật sự phải xuống Địa phủ báo danh đấy.

Sau khi ra bên ngoài, Tích Di cũng không có thời gian nghiên cứu loại thuốc nổ này dù cô khá hứng thú với nó. Vì Tích Di đang thi triển tinh thần hệ, nên cô có thể thấy nhóm người Khiếu Khanh sắp chạy đủ xa để có thể kích nổ, nên cô buộc phải nhanh hơn bọn chúng một bước, xử lý số thuốc nổ này.

Hai tay Tích Di khẽ nâng lên, trong tích tắc, đống thuốc nổ chồng chất dày đặc khắp cửa hàng bán quà lưu niệm bay lên không trung. Bấy giờ, từng cơn gió hệt như cuồng phong gào thét thổi đến, thế nhưng những cơn gió ấy không hề làm bị thương tới mọi người mà chỉ cuốn lấy thuốc nổ mang đi.

Chưa đầy mười giây sau, đống thuốc nổ đã trôi lềnh phềnh trên mặt biển. Quả là một cảnh tượng hiếm hoi. Năm người Phổ Tâm không hề keo kiệt bật ngón tay cái lên với Tích Di, hành động của cô thật sự rất nhanh gọn.

"Nằm xuống!"

Sau tiếng hét to của Tích Di, một trận nổ kinh thiên động địa nổi lên, trên mặt biển bắt đầu có chấn động to lớn, từng cột nước dâng lên không ngừng. Tuy cửa hàng bán đồ lưu niệm cách bờ biển khoảng bốn trăm mét nhưng mọi người vẫn bị oanh tạc đến khó thở, da thịt nóng ran, rát rạt.

Mặc dù Tích Di đã che chắn cho Sính Châu, thế nhưng cô ta vừa mới tỉnh lại, căn bản là không có bao nhiêu sức lực. Hiện tại, Sính Châu bị trận nổ kinh khủng kia oanh tạc đến nỗi mặt mũi trắng bệch, thân thể khẽ run rẩy.

Tích Di khẽ cau mày, thì ra loại thuốc nổ này lại bá đạo đến như vậy, có thể nói rằng mạnh mẽ gấp hai lần so với loại cô đã chế tạo. Tích Di cắn chặt răng, cố nén đau đớn ở lưng ngồi dậy sử dụng tinh thần hệ dò xét dị năng của Sính Châu.

Khoảng thời gian qua, Tích Di đã thành công thăng cấp dị năng hệ tinh thần, từ cấp chính cao thành cao cấp một. Do đó hiện tại, không chỉ là dò xét cấp bậc dị năng của ai đó mà ngay cả việc đối phương sở hữu dị năng hệ gì, cô cũng có thể dò xét ra.

Tích Di tập trung tinh thần hệ, cố gắng len lỏi vào tâm trí của Sính Châu. Trong tích tắc, Sính Châu cau mày, thoáng rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, sau đó hồi phục lại như bình thường. Mà khi ấy, Tích Di cũng đã kết luận được dị năng của Sính Châu là thôi miên hệ.

Dị năng hệ thôi miên cũng rất mạnh mẽ, chỉ cần biết cách tận dụng thì sẽ không hề thua kém gì các dị năng có tác dụng cận chiến khác.

Tích Di lấy vài viên tinh hạch của zombie biến dị cấp năm ra đưa cho Sính Châu, sau đó hướng dẫn cô ta cách hấp thụ.

Dẫu tinh hạch của zombie dị năng sẽ có công dụng nhiều hơn là tinh hạch của zombie biến dị. Thế nhưng không phải ai muốn dùng tinh hạch của zombie dị năng là đều có thể dùng được.

Để sử dụng tinh hạch của zombie dị năng thì điều kiện tiên quyết, đó chính là dị năng giả đó phải có dị năng tương đồng với dị năng của zombie kia. Nếu không, nhẹ thì vô tác dụng, nặng thì bị phản phệ dẫn đến rối loạn dị năng, thậm chí có thể phát điên hoặc bạo thể.

Do đó, Tích Di chỉ có thể đưa tinh hạch của zombie biến dị cho Sính Châu dùng. Mà Sính Châu cũng không hề tị hiềm bất cứ điều gì, nhanh chóng làm theo lời Tích Di hướng dẫn.

Tích Di đưa mắt nhìn qua, thấy dáng vẻ tiều tụy, hốc hác của Sính Châu thì trong lòng không hề cảm thấy dễ chịu. Ngay khi cô vừa định há miệng nói gì đó thì một tràng pháo tay giòn giã đã truyền đến màng nhĩ của mỗi người.

"Các người giỏi thật đấy, vậy mà cũng tránh được. Chỉ là… ồ, ai đây? Chẳng phải là bé Châu của anh đây sao, ngạc nhiên thật. Cục cưng à, em phí công bỏ trốn làm gì chứ. Em xem đi, em chạy đông chạy tây vất vả biết là bao nhiêu? Cuối cùng lại tự chạy tới địa bàn của anh!"

Năm người Phổ Tâm nhanh chóng ngồi dậy, di chuyển về phía Tích Di. Còn ở phía đối diện, chính là một đám người đông đúc, nhìn vào liền có cảm giác bị áp đảo rất lớn về số lượng.

Kẻ dẫn đầu là một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, chân mang giày da, tay chống gậy gỗ, làn da trắng toát hệt như người bị bệnh bạch tạng, tóc bạc cả đầu, ngũ quan có mấy phần tuấn tú nhưng nụ cười gian manh luôn thường trực trên khóe môi và ánh mắt liếc tới liếc lui không ngừng khiến gương mặt của hắn ta toát lên một vẻ tà đạo, không đoan chính. Nhìn tổng thể, hắn ta vô cùng kỳ dị, cả dáng vẻ lẫn hành động đều khiến người đối diện nổi lên một tầng da gà, không hề cảm thấy thoải mái.

Hiển nhiên, người đàn ông đó không phải ai khác, hắn ta chính là Khiếu Sanh, kẻ thù của Sính Châu, tên cầm thú giam cầm Sính Châu mấy năm trời ròng rã.

Tích Di nghe Khiếu Sanh nói vậy cũng cười mỉm nhìn hắn ta, nụ cười ấy khiến gương mặt cô như vụt sáng lên giữa màn đêm đầy tăm tối: "Địa bàn của ai cơ?"

Khiếu Sanh nhướng mày, híp mắt nhằm muốn nhìn kỹ Tích Di. Từ những giây phút đầu tiên, hắn ta đã chú ý đến cô gái thập phần xinh đẹp với thân hình nóng bỏng này. Tuy Sính Châu cũng là một mỹ nhân hiếm có, thế nhưng khi đứng bên cạnh Tích Di, nhan sắc của Sính Châu hoàn toàn bị áp đảo không còn manh giáp.

Bất chợt, Khiếu Sanh cảm thấy mỗi một mạch máu trong cơ thể dường như đang sôi sục, luôn không ngừng kêu gào với hắn ta.

Dựa vào những gì Sính Châu đã kể, có thể thấy được phần nào, tâm lý của Khiếu Sanh không được bình thường. Và điều đó chính là sự thật, hắn ta là một kẻ có sở thích ngược đãi người khác, càng là những cô gái xinh đẹp, nũng nịu thì con thú trong người hắn ta càng bị khơi gợi.

Mà lúc này, Sính Châu tức giận đến mức suýt thổ huyết khi thấy ánh mắt đói khát của Khiếu Sanh đang hướng về Tích Di. Ánh mắt đó cô ta nào còn xa lạ gì, trong những đêm dài đằng đẵng, hắn ta luôn dùng ánh mắt khốn kiếp đó nhìn cô ta, sau đó trút từng trận đòn roi hệt như ma quỷ không hề ngơi nghỉ, hay thậm chí là nhốt vào chuồng thú rồi nhỏ sáp nóng lên khắp nơi trên cơ thể của cô ta.

Dẫu cho cô ta có khóc lóc, cầu xin ra sao thì tên biến thái đó vẫn không dừng lại. Hơn nữa, càng kêu gào thê thảm bao nhiêu, hắn ta càng vui thích bấy nhiêu, càng thêm kéo dài cuộc hành hạ vô nhân tính. Dần dà, Sính Châu chỉ có thể chết lặng đón nhận tất thảy.

Hận thù của Sính Châu đối với Khiếu Sanh là vô cùng mãnh liệt, hệt như từng cơn đại hồng thủy kêu réo gào rú không bao giờ ngơi nghỉ. Nỗi hận ấy to lớn đến mức, Sính Châu phải căm ghét chính bản thân vì không đủ sức lực xẻ da lóc thịt Khiếu Sanh, có như vậy thì mới có thể an ủi phần nào những nỗi đau mà cô ta từng gánh chịu.

"Đồ khốn nạn, sao mày dám nhìn Di như vậy hả? Thu ngay cái ánh mắt bẩn thỉu của mày lại đi, mày không xứng đáng nhìn Di đâu!"

Vành mắt Sính Châu ửng đỏ, cô ta quát to như chưa bao giờ được quát, bao nhiêu nỗi căm hờn, tủi nhục chất chứa ròng rã bấy nhiêu năm như đang cuồn cuộn chực chờ muốn phát tiết. Đôi môi Sính Châu thoáng run rẩy, có thể thấy được tâm trạng cô ta đang kích động đến thế nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...