Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

Chương 33



Điều kiện trong nhà Đông Bình không tồi, bản thân cũng là người chịu được khổ, cho nên mới chướng mắt La Thông hết ăn lại nằm, hơn nữa hai người đã từng đánh nhau, hắn liếc mắt một cũng không muốn nhìn thấy La Thông.

Lúc trước vẫn ở lại, cũng là sợ Xuân Phong gặp khó khăn, sợ người khác nói bậy ở sau lưng hai người, hiện giờ nhìn hai người bọn họ nói chuyện, căn bản không giống như người bên ngoài nói, liền không muốn ở lại lập tức chạy về nhà mình.

Đông Bình đi rồi, Vạn Xuân Phong cũng muốn đi.

“Từ từ, ta có đồ cho ngươi.” Qua năm nhàn nhã không có chuyện gì làm, La Thông liền nghĩ đến buôn bán đồ thủ công, nhiều ngày nay hắn đã tự mình làm ra hai cây trâm gỗ, muốn tặng một cây cho Xuân Phong, nếu hắn thích cây trâm này không chừng còn có thể bán lấy tiền.

“Vãn xuân ý nùng…. Là có ý gì?” trâm gỗ là mới vừa làm, bên trên khắc một hàng chữ nhỏ Xuân Phong xem không hiểu, rốt cuộc là có ý gì?

Khắc một hàng chữ nhỏ ở bên trên là vô tình làm ra, nhưng hôm nay thấy Trương Đông Bình kia, La Thông lại cảm thấy lúc hồ đồ bên trong lại là ý trời! Đây là ông trời muốn mình khuyên Xuân Phong.

La Thông biết tuổi hôn nhân ở cổ đại và hiện đại không giống nhau, nữ tử mười ba mười bốn tuổi phải xuất giá, mười sáu tuổi chưa lấy chống đã tính là lớn tuổi, nam tử cũng giống như vậy, hiện giờ người nhà Xuân Phong rất quan tâm đến hôn sự của hắn, mà họ Trương kia là một trong những người Vạn gia xem trọng.

“Xuân Phong, những lời này ý là những thứ tốt đẹp sẽ thong thả đến, nhưng chờ nó tới đó là thứ tốt nhất, ngươi chỉ cần cố gắng chờ là được.” Luôn mãi rối rắm, La Thông vẫn tiếp tục nói: “Xuân Phong, biểu ca ngươi đã có người thích, ta còn biết người hắn thích là ai, mặc kệ trong nhà ngươi sắp xếp thế nào, ngươi không được đồng ý nếu không sau khi thành thân ngươi sẽ chịu khổ.” Mặc kệ nam nhân hay nữ nhân, có người thứ ba mọi người đương nhiên không muốn, Trương Đông Bình kia thích ngốc ca nhi của một ông chủ bán rượu ở trấn trên, Xuân Phong cùng hắn thành thân khẳng định không có ngày lành.

“Bình biểu ca thật sự có người thích?” Cũng không kinh ngạc vì chuyện này, nhưng chuyện khiến Xuân Phong kinh ngạc là La đại ca sao lại biết chuyện này?

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Xuân Phong, La Thông tiếp tục nói: “Nếu không ngươi cho rằng bọn họ trước kia vì sao lại đánh nhau, tên La Thông kia nhìn thấy hai người gặp mặt, sau đó lại ở trước mặt biểu ca ngươi nói lung tung, lúc này mới cùng biểu ca ngươi đánh nhau.” Trí nhớ tự nhiên hiện lên, La Thông cũng không hoài nghi, cũng bởi vì phần trí nhớ này hắn mới bắt đầu lo lắng cho Xuân Phong, nhưng hắn không biết vợ chồng Vạn gia không phải muốn một người con rể tốt mà là một tức phụ tốt, bọn họ muốn con trai ở nhà cưới vợ sinh con.

“Ta đã biết.” Vẻ mặt Xuân Phong quả thế, sau đó tiếp tục nói: “Lúc trước ta đã đoán được Bình biểu ca có người thích, cho nên trong nhà sắp xếp việc hôn nhân hắn cũng không đồng ý, nhưng ta không biết người biểu ca thích là ai, hiện giờ đã biết đối tượng là ai, ta cũng hiểu được bình biểu ca vì sao lại không nói. Bời vì Liễu chưởng quầy cùng thê tử của hắn rất thương ca nhi này, sợ hắn xuất giá sẽ bị tủi thân nên đã quyết định để hắn ở trong nhà lấy vợ sinh con, sẽ không để cho con trai lập gia đình. Mà tình huống trong nhà đại cô ta, là không có khả năng để cho bình biểu ca đi làm cửu tế nhà khác, hoặc là cưới một ca nhi ngốc về nhà.”

Mày nhăn tới sắp dính vào nhau, cũng không biết có phải là cảm động lây hay không, Xuân Phong đột nhiên cảm thấy thực tủi thân, nước mắt mãnh liệt chảy ra, hắn sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu để nước mắt rơi xuống đất, lại lung tung lau mặt, muốn nhanh chóng rời đi.

“Xuân Phong, từ từ!” Vừa rồi lực chú ý của La Thông đều đặt ở trên người Xuân Phong, đương nhiên không có bỏ qua phản ứng của Xuân Phong, trong lòng hắn đột nhiên hồi hộp, hắn gặp rắc rối gì sao?

“La đại ca, cảm ơn ngươi đã tặng trâm cho ta, ngươi là người tốt.”

“Hả? không phải, ta sao lại là người tốt?” Thình lình nhảy ra từ người tốt làm cho La Thông không được tự nhiên, cũng không muốn làm rõ mình sao lại không được tự nhiên, chỉ nhanh chóng nói: “Ta vừa rồi không phải nói với ngươi sao, biểu ca ngươi cùng ngươi không thích hợp, ngươi….”

“Ta không thích hắn.”

“Hả? thật sự? biểu ca biểu muội thanh mai trúc mã không phải rất dễ có tình cảm sao?” Trong lòng La Thông vừa sốt ruột vừa nghi hoặc, ‘La Thông’ căn bản không cùng Xuân Phong tiếp xúc qua, đối với chuyện của Xuân Phong hoàn toàn không biết gì cả.

Hắn một lòng nhớ thương người ta, cũng chỉ là háo sắc cùng với tham tài sản của Vạn gia mà thôi, bởi vậy hiện giờ La Thông cũng không biết tâm ý của Xuân Phong, mới có thể hiểu lầm nghe xong lời nói của mình, biết được biểu ca thích người khác mà khổ sở.

“Ta từ nhỏ chỉ xem hắn là ca ca mà thôi, lúc trước đại cô đến nhà ta cũng đề cập đến chuyện thành thân, ta đã từ chối.” Nhanh chóng liếc mắt nhìn La Thông, Xuân Phong nghĩ La đại ca nhất định là không biết, lúc ấy đại cô đến nhà mình trước, là vì đề phòng hắn tới cửa, nghĩ mau chóng định ra việc hôn nhân, hắn liền không thể làm gì.

Trong lòng có sự thoải mái không rõ, La Thông mỉm cười, sau đó lại tìm ra manh mối cười to hai tiếng, kéo người lại gần một chút mới nhỏ giọng nói với người ta: “Sau này đừng nói ta là người tốt, theo sự hiểu biết của ta, đây là một câu nói từ chối người khác, ta chỉ có một người bạn là ngươi, ngươi không thể không để ý tới ta.”

“….” Xuân Phong cũng không trả lời, một câu vừa rồi của La Thông chính là một câu không có lòng dạ nào nên nói như vậy, nhưng hắn không biết Xuân Phong có tính toán như vậy, hắn tính toán sau này không còn lui tới với La Thông nữa.

Hắn biết tình cảm từ từ sẽ biến nồng, hiện tai hắn chỉ hơi thích người này thôi, chỉ cần sau này không cùng hắn tiếp xúc, sẽ không thích nữa, hắn sẽ giống như trước đây trong lòng chỉ nghĩ cưới vợ để hiếu thuận cha mẹ.

“La đại ca.” Tránh khỏi tay của La Thông, Vạn Xuân Phong không trả lời La Thông, chỉ nói: “Ngày mai ta sẽ cho người mang số sách vở còn lại trong nhà sang đây cho ngươi, cũng sẽ nói cho ngươi phải tham gia thi cử như thế nào, chúc người sớm có được công danh tiền đồ rộng mở.”

“Xuân Phong?” La Thông sững sờ tại chỗ, tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn, hắn cảm thấy bọn họ vừa rồi sao giống với xa nhau đoạn cầu ? Xuân Phong không phải vội tới tặng đồ cho hắn sao ? Sao hắn lại cảm thấy hắn cùng mình giống như là sắp xa nhau, nhưng mà sẽ không đâu, hắn mới vừa nói, ngày mai lại tới đây.

« Chỉ là sau ngày mai thì sao ? » ‘ngày mai’ La Thông không chờ được người tới, nhưng lại chờ được một bức thư tới.

« Ngươi đọc, ngươi đọc, ta cũng không tin ngươi đọc thì có thể ra một tú tài. » Đem đồ vật để trên đất cho người ta, vẻ mặt Đông Bình ghét bỏ, trước khi đi còn nói một câu khiến người ta nghẹn họng.

Ban đầu La Thông không chán ghét người này, thậm chí cảm thấy hắn hơi đáng thương, nhưng lúc này lại cảm thấy người này thật là phiền, tràn đầy ghét bỏ đáp lại : « Dựa vào sự kỳ vọng này của ngươi, ta nhất định phải thi được một vị trí tú tài về, sẽ không để ngươi thất vọng. » Phịch một tiếng đóng cửa lại, cái cửa gỗ rách nát kia sau một tiếng trong cái nháy mắt của La Thông liền biến thành đồ bỏ đi.

« Phanh ! » hiện tại cửa nhà La Thông chỉ còn một bên.

« ….. » Nhìn thoáng qua cửa nhà chỉ còn một bên, lại nhìn cái nhà rách ở trước mặt, La Thông thở dài sau đó chống nạnh !

« Ta phải xây phòng ở ! » Xây một cái phòng thật tốt, Xuân Phong sẽ không ghét cái nhà nát này nữa.

Tháng giêng là tân niên, nhưng người trong thôn qua ngày mùng mười đã xuống ruộng làm việc, nhưng chân chính làm việc thì phải qua ngày mười lăm.

Qua năm mới, năm này cũng không tính là đã qua, một năm bận rộn cũng mới chỉ là bắt đầu.

Hai huynh đệ Vạn gia từ trước đến này xuôi gió xuôi nước, nhưng năm nay cũng không biết vì sao, vận khí của hai huynh đệ không tốt, trước tân niên nhà đại bá Vạn gia khiến cho thôn dân nhìn thấy náo nhiệt, mà lúc cuối năm Vạn gia lại có người đến cửa ầm ĩ.

Ruộng nước trong nhà Hoàng Đại Ngưu, sáng này phát hiện Vương gia bên cạnh thế nhưng cày bừa, vừa hỏi Vương gia liền biết Vạn gia cho hắn thuê ! Thế mà đã bắt đầu dẫn nước xới đất gieo hạt, Hoàng gia đương nhiên không chịu đến cửa làm ầm ĩ !
Chương trước Chương tiếp
Loading...