Xuyên Về Làm Sủng Phi
Chương 1: Tôi chết rồi ?
. Cộc...cộc...tiếng gõ cửa phòng cô vang lên còn có tiếng nói vọng vào.- Chị biết mấy giờ rồi không? Mẹ đã ăn tối xong rồi! Chị xuống ăn rồi dọn dẹp đi. Đừng để lần nào tôi cũng phải nhắc!. Trong phòng vẫn im lặng cho đến khi người bên ngoài đã rời khỏi thì cánh cửa nhẹ mở. Cô lặng lẽ bước ra, tay trái vịn vào cầu thang từ từ đi xuống lầu. Hướng thẳng đến căn bếp nhỏ mặc dù xung quanh cô tối om chẳng có một chút ánh sáng. Cô bình thản lướt nhẹ đi như điều này đã quá quen thuộc, hằng ngày đều như thế mà! Cô ngồi xuống bàn ăn rồi nhìn những chiếc ghế trống cạnh bên.- Anh ăn miếng cá nè anh, nay em đi chợ thấy cá này tươi ngon nên mua cho anh ăn.- Em cũng ăn đi, công chúa của cha có muốn ăn cá không?- Cha, con muốn ăn!!- Hôn cha một cái cha cho ăn nè!- Hôn mẹ nữa - Con hôn cha mẹ rồi cha mẹ phải cho Hàn Tuệ ăn nhiều cá nhé!. Những tiếng cười khúc khích vui vẻ nhỏ dần, hình ảnh cũng biến mất chỉ còn lại cô bên chén cơm nguội lạnh. Cô cầm chén cơm lên cặm cuội ăn, vừa ăn xong bên ngoài phòng khách có tiếng ồn, cô đứng dậy đi ra ngoài vội chạy lại đỡ người cha đang say xỉn của mình.- Cha ngồi đây, con vào pha nước cho cha giải rượu.- Mày buông tao ra, khốn nạn!. Ông hất tay cô làm cô ngã nhoài về phía sau rồi ông đứng lên chỉ vào cô.- Tại sao lúc đó mày không chết đi! Tại sao lại không nghe lời mẹ mày! Mày hại mẹ mày! Mày không xứng đáng làm con! Đồ bất hiếu! . Ông chửi rồi tán cô một cái rõ đau, như thoả mãn ông đi lên lầu ngủ, nhìn theo hướng ông đi cô thấy người mẹ kế và em gái kia của mình đứng cười mỉa mai, cô quệt nước mắt rồi đi vào bếp dọn dẹp. Tối nay lại là một đêm khó ngủ.. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló, cô thức dậy nhẹ nhàng chuẩn bị cặp sách rồi ra khỏi nhà khi mọi người vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm. Cô lang thang hết nơi này đến chỗ nọ cho đến sáng, đến giờ cô vội vào trường học.... Tan học, cô đứng ở mái hiên trường nhìn lên bầu trời, có vẻ mưa sẽ to lắm, vì mây đen đã kéo mịt mù như muốn bao trùm mọi thứ mà!. Gió bắt đầu thổi mạnh làm cô khẽ rùng mình, từng giọt mưa bắt đầu rơi. Cô bước đi tiếp trên con đường nhỏ mặc trên tay không có ô, mưa dần lớn hơn khiến cô ướt sũng. Người cô run run, trên khuôn mặt bé nhỏ ấy lấm tấm những giọt nước, là mưa...và nước mắt! Mắt cô giờ đã đỏ hoe, những giọt lệ cứ thi nhau trào ra, trong đầu cô thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh của ngày hôm đó!- Mẹ! Mẹ! Mẹ cho Hàn Tuệ ra ngoài tắm mưa nha!- Không được con sẽ bệnh mất.- Chỉ một chút thôi mẹ! Nha mẹ!. Đứa bé nhỏ 5 tuổi nắm tay mẹ nó lắc lư năn nỉ, người phụ nữ đó ngồi xuống xoa đầu nó rồi bảo.- Con phải ngoan, nghe lời mẹ! Hàn Tuệ là bé ngoan mà!. Con bé cuối xuống vẻ mặt không chịu.. Reng...Reng. Người mẹ lấy điện thoại ra nghe máy, còn đứa bé cứ nhìn ra ngoài trời, mưa thế kia được tắm thì chắc thích lắm nhỉ? Cô bé nhân lúc mẹ không để ý liền chạy vọt ra ngoài làm người mẹ hoảng hốt! Bỗng... Tin tin...Tin...Một chiếc xe tải lao nhanh trên đường hướng tới phía đứa bé. Người mẹ vội quăng chiếc điện thoại chạy tới bên con. - Hàn Tuệ! Tránh ra!. Tiếng va chạm xe và tiếng khóc của đứa bé bắt đầu vang lên. Mẹ cô đã đẩy cô ra khỏi vòng tay tử thần và hi sinh mình! - Mẹ! Mẹ tỉnh dậy chơi với Hàn Tuệ! Hàn Tuệ hứa sẽ ngoan sẽ nghe lời mẹ. Mẹ đừng ngủ nữa mẹ! MẸ!!!!. Đứa trẻ gào lên trong vô vọng, thật thê lương. Mọi người nhìn nó với ánh mắt thương xót, thương cho đứa trẻ phải rời xa mẹ khi chỉ là một đứa bé nhỏ! . Mỗi lần mưa cô đều nhớ đến những hình ảnh đau lòng này, tim cô lại quặn đau lên rồi!- Mẹ! Là con có lỗi, đáng lẽ con phải nghe lời mẹ, đây là hình phạt của con, hình phạt là mẹ phải rời xa con! con xin lỗi!. Cô nói thầm rồi cứ thế khóc trên đường đi. Đoàng! cô thấy một ánh sáng loé lên làm cô chói mắt, một cơn đau đi qua rất nhanh. Cô ngã xuống, cảm nhận được bầu trời không còn tối tăm nữa cô mở mắt. Kì lạ sao hai mắt cứ khép không chịu mở? Cô cố gượng dậy, sau một hồi cố gắng cô cũng đứng lên được. - Đằng kia có chuyện gì sao lại đông người thế?. Tò mò cô đi lại, sau mấy lần không chen được cô khều vai một anh đứng ngoài để hỏi chuyện nhưng anh ta vẫn làm ngơ cô, cô nói lớn hét vào tai anh ấy nhưng không hiệu quả.- Cô đừng phí sức, cô có làm gì thì anh ta vẫn không cảm nhận được.. Một cô gái tuổi còn trẻ đứng cạnh nói với cô.- Tại sao lại như vậy?- Vì cô đã chết rồi!- Sao lại vậy được? Cô đừng đùa như thế!- Không tin? Một lát nữa cô sẽ biết.. Một lát sau khi cấp cứu đến mọi người xung quanh chỗ đó tản ra, bên trong là một cô gái trẻ trên người đang mặc bộ đồng phục của trường gần đó, trên phù hiệu ghi tên: Lãnh Hàn Tuệ. Cô choáng váng ngã về sau, là tôi ư? Là tôi nằm đó? Tôi chết rồi sao? Giọt lệ lại lần nữa tràn khoé mi cô.- Tôi chết rồi? . Như có một luồn điện đi qua người cô, rất khó tả.- Chết rồi thì sẽ đi về đâu? Lang thang như vậy mãi?. Vừa đi vừa thờ thẫn suy nghĩ. Một cái hố hiện ra phía sau lưng cô, một bàn tay trắng nõn xinh đẹp tiến tới nắm cô kéo vào bên trong...p/s: Vote + cmt nhé ❤️
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương