Xuyên Về Làm Sủng Phi
Chương 15: Về phủ thăm phụ thân
. Hôm nay cô dậy rất sớm! Do là hôm trước hắn hứa sẽ dẫn cô về thăm phụ thân- Cẩu! ngươi thấy hai bộ y phục này cái nào đẹp?- không gọi ta là cẩu nữa!- được rồi! ngươi chọn giúp ta - màu hồng này đi!- cẩu hiểu ý ta đó! haha- đã bảo đừng gọi cẩu!. Tiểu Xuân đứng bên ngoài phòng nghe cuộc trò chuyện ở trong mà thầm cười, vương gia và tiểu thư nhà nàng thật là.... cô vừa thay y phục xong hắn đã tiến tới ấn cô xuống ngồi trước gương- để vi phu vấn tóc cho nàng- ngươi biết?- nàng đừng xem thường vi phu. Hắn vấn tóc cho cô rất đơn giản nhưng lại hợp với khuôn mặt nhỏ xinh này, trông cô yêu kiều nhưng lại đầy sức sống, trông hảo đáng yêu a~ - tiểu Xuân! ngươi đi chuẩn bị xe ngựa cho bổn vương, đợi vương phi xong rồi xuất phát. Một lát sau, hắn nắm tay cô bước ra ngoài, trông cô như một tiên nữ khiến mọi người trong phủ đang làm việc đều dừng lại để ngắm cô- các ngươi còn không mau làm việc, còn nhìn nữa ta móc mắt các ngươi. Hắn nhìn thấy những ánh mắt đó quét trên người cô mà không khỏi hậm hực, cô là của hắn, đừng hòng ngắm nhìn người của hắn- cẩu! ngươi thật hung! - mau đi nhanh, đứng đây cho bọn họ nhìn nữa à! . Hắn nói xong liền bế cô tiến thẳng đến xe ngựa- Phong! buông ta xuống, bọn họ nhìn chúng ta kìa- chịu gọi tên ta rồi à?- Bỏ xuống đi mà ( -.-). Cô e lệ nép vào lòng hắn, cắn môi hai má phụng phịu làm nũng hắn. Nữ nhân của hắn cũng thật biết câu dẫn đàn ông a~. Hai người vào trong ngồi, không như lần trước tiến cung ngồi đối nhau lạnh lùng, nay hắn lại bá đạo kéo cô ngồi trong lòng, tay đặt ở eo cô không chịu dịch chuyển - bỏ bàn tay hư hỏng đó ra!- không! ở đây rất thoải mái a~- Cẩu! coi chừng ta!. đưa tay ấn nhẹ đầu cô vào ngực hắn, môi lướt nhẹ qua vầng trán. Một lát sau, khi đến trước phủ, hắn dìu cô xuống, bên ngoài quản gia cũng đã đứng đó nghênh đón- Vương gia! Vương phi! mời hai người vào. Hắn nắm tay cô bước vào đại sảnh, tất cả ánh nhìn đều tập trung lên hai người. Phía trước cô là phụ thân đang mỉm cười với cô, cạnh bên là kế mẫu, nhưng hôm nay lại có thêm những người khác- Cửu vương gia! Hàn Tuệ tỉ tỉ! hai người đến thật đúng lúc- Thất huynh?!- đệ cùng muội ngồi đi, nhạc phụ đợi lâu rồi. nam nhân kia lần trước còn một kiếm làm phu quân cô bị thương hôm nay lại giả vờ huynh đệ tốt, cô thật chán ghét ra mặt!- Thất huynh cùng Hàn Sương đến đây thăm phụ mẫu thân sao?- ta nghe nói hôm nay hai người về đây, Sương nhi cũng nhớ nhà nên ta cùng về với nàng ấy, cùng ăn bữa cơm gia đình - bữa cơm gia đình? từ khi nào huynh lại muốn cùng chung bàn với Phong - Hàn Tuệ! con nói gì vậy? con xuất giá đã lâu nay trở về lại muốn gây phiền phức?. Hắn nãy giờ yên lặng nhìn cô, cô vì vết thương trên ngực hắn lại ghét bỏ Hạo, hắn lại càng muốn im lặng xem biểu hiện của cô- nhạc phụ! chúng ta cùng dùng cơm thôi!. Hắn nhấp miếng trà nhẹ nhàng nói, coi như là gỡ rối cho cô vậy. Vào bàn, thức ăn được dọn ra, mọi thứ đều đẹp mắt, nhìn là muốn nuốt tất cả vào bụng. Hắn, Hạo cùng phụ thân cô nói chuyện vui vẻ như không có gì, thất vương gia tỏ vẻ quan tâm vương phi của mình mà gắp nhiều thức ăn vào bát của nàng, cô thấy thế liền hếch mũi chân đá người cạnh bên. Biết ý người kia lại cùng cô diễn trò- Tuệ nhi! nàng ăn miếng thịt này đi, ngon lắm a~- Tuệ nhi! rau cải này tốt cho thân thể, nàng cần bồi dưỡng - Tuệ nhi! đừng ăn quá cay sẽ nóng đó- Tuệ nhi!.... hắn cứ liên tục chăm sóc cho cô, Hạo nhìn thấy lòng cảm thấy tức giận nhưng vẫn không biểu hiện bên ngoài- Hàn Tuệ! con xem cửu vương gia yêu chiều con như thế! phải nhất nhất nghe lời phu quân, có hiểu chưa - vâng phụ thân! à sao đến giờ con vẫn không thấy huynh trưởng?- con cũng biết tính khí nó! Suốt ngày cứ đi đây đi đó, lại xách tay nải đi rồi!. Đang trò chuyện chợt Hàn Sương xoay người lại vuốt vuốt ngực mấy cái rồi bỏ chạy ra ngoài nôn ra hết xuống đất làm phu nhân lo lắng- Hàn Sương! con thấy thế nào rồi?- không sao ạ! dạo này con hay bị như vậy! Ăn được một chút lại buồn nôn- lão gia! có khi nào Sương nhi mang thai không?. vừa nói xong đã cho người gọi đại phu đến để mặc cô và Phong ở đó- nàng thấy không? Nàng thua nàng ấy rồi- ta thua khi nào chứ?- nàng ấy có thai trước nàng, quả thật là nương tử tốt! - chỉ là có bảo bối thôi mà, sau này ta sẽ sinh liền cho ngươi mấy đứa- giờ ta lại thấy nương tử của ta là tốt nhất!. Đại phu đến bắt mạch cho Hàn Sương chẳng mấy chốc bước ra khuôn mặt rạng rỡ- chúc mừng thừa tướng, chúc mừng thất vương gia, thất vương phi có hỉ rồi, sau này phải bồi dưỡng thật tốt, mọi thứ đều phải cẩn thận- lão gia người xem Sương nhi thật có hiếu! chẳng bao lâu đã có tin vui, đã cho chúng ta bế cháu rồi. Không như ai kia, xuất giá đã lâu vẫn không có tin vui gì- Mong hai người đừng lo, sẽ sớm thôi! Lúc đó không chừng không đủ tay để bế cháu. Cô nghe nói liền ngượng chín mặt nhéo hông hắn - Phụ thân! kế mẫu! Tuệ nhi xin hồi phủ trước. cô và hắn ra ngoài thủ thỉ với nhau về kế hoạch ' không đủ tay để bế cháu '
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương