Xuyên Về Làm Sủng Phi
Chương 54: Đại thắng
- Bẩm hoàng thượng, đội quân phía trước có 8 vạn, thống lĩnh là....- Là kẻ nào?- Là trưởng tử của Lãnh thừa tướng Lãnh Hàn Kha, còn có...Lý Nam Phong và Lý Quốc Hạo.. "Rầmm", Thiên chau mày, đáy mắt bùng lửa, vội mặc giáp vào sau đó tiến đến kệ sách lấy ra một tấm thẻ vàng. Trong tay có 10 vạn quân, quân bài này thống lĩnh 7 vạn quân, các ngươi đúng là đang tìm chỗ chết!!---------- Cổng thành. Cánh cửa lớn từ từ mở ra, bên trong khói bụi mịt mù, tiếng " lộc cộc " của chiến mã không ngừng phát bên tai. Thiên đích thân chinh chiến dẫn đầu 10 vạn quân Đại Nguỵ còn lại của hắn, đối thủ chỉ có 8 vạn, quân bài lại bên người hắn càng đắc ý.- Lý Quốc Thiên!! Ngươi hôm nay mau quỳ xuống nhận tội!. Nam Phong sau khi bất tỉnh đã được điều trị kịp thời, hiện tại thân thể đã ổn định liền sống chết đi theo đám người Hàn Kha ra trận.- Nam Phong, ngươi đừng quên Hàn Tuệ còn trong tay ta.- Hahaha....cẩu hoàng đế! Ngươi nhìn cho kĩ đi!. Nam nhân vận hắc y dẫn cô đến bên cạnh Nam Phong, Thiên trừng mắt há hốc nhìn thấy tâm phúc của mình lại là kẻ nguy hiểm ngày đêm bên cạnh.- Tiểu Hắc! Ngươi là kẻ phản bội! Còn nhớ năm năm trước ngươi lạc mất phụ mẫu thân, là do ta mang ngươi về cho ngươi chỗ ăn chỗ ngủ, hôm nay ngươi lại bán đứng ta!!- Ngươi mới là phản tặc! Ngươi từ trước đã lên kế hoạch qua lại với Đại Nguỵ hòng cướp ngôi của Nam Phong, cố tình đề cử ta đi trấn áp Tây vực rồi ra tay ám sát, lạm dụng Hàn Sương si mê ngươi rồi phái nàng đánh cắp quân bài của ta, vô tình máu lạnh xuống tay hạ độc phụ hoàng, nhiều năm trước ngươi dẫn dụ Nam Phong rời cung rồi sắp xếp cho Nam Phong gặp bầy chó hoang khiến hắn từ đó bị ám ảnh. Từ nhỏ đã tâm cơ độc địa, thử hỏi ngươi còn chuyện ác nào chưa làm?. Thiên cười khẩy, lấy trong người ra quân bài của Hạo giơ lên cao.- 7 vạn quân nghe lệnh! Giếtttt!!!!- Khoan đã!. Tiểu Hắc cũng lấy trong người ra một thẻ bài màu vàng rồi giơ lên cao.- Ta đã tráo quân bài từ trước, quân bài trong tay ngươi là giả!- Không thể nào! Không thể nào! Đây mới là thật!!. Tiểu Hắc không nói chỉ đi đến ngựa lấy túi nước đổ lên quân bài, sau đó quân bài liền phát sáng.. Đội quân của Hàn Kha chẳng mấy chốc tăng gấp đôi thành một đội quân hùng mạnh 15 vạn quân.. Quốc Thiên tức giận, tay nắm thành quả đấm, quân địch đã đến cổng thành không thể không đánh.- Giếtttt!. Hai bên giao chiến, Nam Phong trong lúc hỗn loạn nhưng vẫn bảo vệ cô. Cô phận nữ nhân không thể giúp hắn trong việc này, lại trở thành gánh nặng của hắn. Nam Phong có vài vết thương lúc trước, lúc đánh nhau vết thương bị động liền túa máu khiến cô lo lắng.- Hàn Tuệ, núp sau lưng ta!. Cô ngoan ngoãn nghe theo, nhìn vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến cô đau lòng. Nam Phong và cô trong tình thế hỗn loạn bị tách ra, Nam Phong ngã xuống đất, một tên đi lại cầm kiếm vung lên cô liền không nghĩ ngợi chạy đến che chở cho hắn, cũng may Hạo nhanh chóng đến cứu, giết chết tên đó. Nam Phong giao cô cho Hạo sau đó dùng khinh công bay thẳng đến chỗ Thiên tính sổ.- Lý Quốc Thiên! Chuyện đến nước này là do ngươi, đừng trách ta không nể tình huynh đệ!. Nam Phong cùng Thiên hai bên giao chiến, võ thuật ngang nhau nhưng trên người Nam Phong đã quá nhiều vết thương không thể chống cự, sức chiến đấu ngày càng yếu đi. Thiên liền nắm lấy cơ hội giáng xuống một đao chí mạng. Cùng lúc một làn khói xanh dày đặc xuất hiện che khuất tầm nhìn của hắn.- Tổ Hiểu Nguyệt! Nàng...- Đừng nói nữa, vốn dĩ ta đã có thể sống tốt với một mạng còn lại này, nhưng...ta không thể không cứu chàng...- Hiểu Nguyệt!! Mau tỉnh dậy.... Tô Hiểu Nguyệt thình lình xuất hiện đỡ một kiếm cho Nam Phong, cả người mềm nhũn vô lực ngả vào lòng nam nhân nàng yêu.- Nam Phong! Sống thật tốt! Kiếp sau ta lại tìm chàng đòi nợ tình.- Hiểu Nguyệt!!! Hiểu Nguyệt!!!. Nói xong Tô Hiểu Nguyệt trút hơi thở cuối, tay buông xuôi mắt đẹp nhắm nghiền.- Haha Nam Phong!! Ngươi hay lắm! Lại khiến nhiều nữ nhân say đắm ngươi như vậy, Tô Hiểu Nguyệt chết rồi, chi bằng ngươi xuống cùng nàng bầu bạn, ở đây ta sẽ chăm sóc Hàn Tuệ thật tốt thay ngươi!!. Chút sức cuối cùng, Thiên cầm kiếm chĩa về phía đôi nam nữ kia, nhưng...- Tuệ...Tuệ nhi.. Từ xa cô đã thấy Nam Phong gặp nguy liền chạy đến, rút cây trâm trên đầu mà Thiên tặng cắm thẳng vào vai hắn, lòng cô cũng đau. Loạt ký ức tốt đẹp về Thiên chạy qua trong tâm trí cô.- Thiên! Xin lỗi!. Giọng nói nhỏ run run như bóp nát tim hắn. Hàn Tuệ, ta yêu nàng như vậy, sao có thể?. Khoé mắt cô ươn ướt, cô thật sự không muốn giết Thiên - mối tình đầu của cô.. Thiên ngã xuống, tay với đến như muốn lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, cô cười rất xinh đẹp, hắn không muốn thấy cô khóc.- Tuệ nhi....tại sao....tại sao chúng ta lại không thể?- Thiên, ta xin lỗi, xin lỗi, ta không thể để huynh hại Nam Phong được, huynh có thể nào, cho ta thấy Thiên của trước kia không?. Thiên nhẹ mỉm cười, cố nhịn cơn đau rút cây trâm trên vai. Tay run run đưa cho cô.- Tuệ nhi....ta thấy muội...rất thích nó...nên đã mua cho muội...muội...muội nhận..... Chưa dứt câu Thiên nắm mắt xuôi tay, cây trâm đẹp tinh xảo nhuốm máu tươi rơi xuống đất.. Cô như không thể khóc thành tiếng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thiên sau đó nhặt cây trâm đi về phía Nam Phong đang ôm Tô Hiểu Nguyệt.- Nam Phong! Chàng không sao?- Ta không sao....chỉ là...Hiểu Nguyệt vì ta mà....- Đừng nói nữa.. Cô biết hắn đau lòng, cô cũng đau lòng, cô không muốn hắn cứ dằn vặt bản thân mình như thế. Cô ôm Nam Phong, nước mắt cứ thi nhau trào ra.- Thắng rồi! Thắng rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương